Chương 22. Làm phấn chấn giác quan

Chương 22. Làm phấn chấn giác quan

Price:

Read more

Osho - Cân bằng thân tâm
Chương 22. Làm phấn chấn giác quan


Câu hỏi: “Tôi làm công việc trí tuệ và tôi dành phần lớn thời gian của mình trên máy tính. Tôi thường cảm thấy không sinh động thế.”
Đi nhiều hơn vào thân thể của bạn. Làm cho các giác quan của bạn sống động hơn. Nhìn đáng yêu hơn, nếm đáng yêu hơn, chạm đáng yêu hơn, ngửi đáng yêu hơn. Để các giác quan của bạn vận hành ngày một nhiều hơn. Thế rồi bỗng nhiên bạn sẽ thấy năng lượng vốn đã chuyển quá nhiều vào đầu thì bây giờ đang phân chia đều trong thân thể.
Cái đầu rất độc tài. Nó cứ lấy năng lượng từ mọi nơi và là kẻ độc quyền. Nó đã giết chết các giác quan. Cái đầu lấy đi gần tám mươi phần trăm năng lượng, và chỉ còn lại hai mươi phần trăm cho toàn bộ thân thể. Tất nhiên toàn bộ thân thể phải chịu đựng, và khi toàn bộ thân thể phải chịu đựng, thì bạn chịu đựng, bởi vì bạn chỉ có thể hạnh phúc khi bạn vận hành như một toàn thể, như một thể thống nhất hữu cơ, và mọi bộ phận của thân thể bạn và bản thể bạn lấy tỉ lệ của nó; không nhiều hơn thế, không ít hơn thế. Thế thì bạn vận hành theo nhịp điệu. Bạn có hài hoà.
Hài hoà, hạnh phúc, mạnh khoẻ – chúng là mọi phần của một hiện tượng, và đó là tính toàn thể. Nếu bạn là toàn thể, bạn hạnh phúc, mạnh khoẻ, hài hoà.
Cái đầu đang tạo ra rối loạn. Mọi người đã đánh mất nhiều thứ. Mọi người không thể ngửi được. Họ đã đánh mất khả năng ngửi.
Họ đã đánh mất khả năng nếm. Họ có thể chỉ nghe được vài điều. Họ đã mất tai. Mọi người không biết chạm thực sự là cái gì. Da của họ đã trở nên chết. Nó đã mất sự mềm mại và nhạy cảm. Cho nên những cái đầu phát triển như một Adolf Hitler, đè dí toàn thân thể. Cái đầu trở nên ngày một lớn hơn. Nó rất lố bịch. Con người gần như bức tranh biếm hoạ – cái đầu rất to và những chi rất nhỏ, treo đó.
Cho nên đem lại các giác quan của bạn. Làm bất kì cái gì bằng tay, với đất, với cây cối, với tảng đá, với thân thể, với mọi người. Làm bất kì cái gì không cần nhiều suy nghĩ, không cần nhiều trí thức hoá. Và tận hưởng. Thế thì cái đầu của bạn từ từ sẽ đỡ nặng gánh đi. Điều đó sẽ là tốt cho đầu nữa, bởi vì khi cái đầu bị nặng gánh quá nhiều, nó nghĩ – nhưng nó không thể nghĩ được. Làm sao tâm trí lo lắng có thể nghĩ được? Để suy nghĩ bạn cần sự sáng tỏ. Để suy nghĩ bạn cần tâm trí không căng thẳng.
Điều đó có vẻ như nghịch lí, nhưng để suy nghĩ bạn cần một tâm trí vô ý nghĩ. Thế thì bạn có thể nghĩ rất dễ dàng, rất trực tiếp, mãnh liệt. Cứ đặt bất kì vấn đề nào trước bản thân bạn và tâm trí không suy nghĩ của bạn bắt đầu giải quyết nó. Thế thì bạn có trực giác. Nó không phải là lo nghĩ – chỉ là sáng suốt.
Khi tâm trí bị nặng gánh quá nhiều với các ý nghĩ, bạn nghĩ quá nhiều mà chẳng mục đích gì. Nó không dẫn tới đâu cả; không có gì trong đầu. Bạn đi vòng vo, quanh quẩn; bạn gây nhiều ồn ào, nhưng chung cuộc kết quả vẫn là số không.
Cho nên việc phân tán năng lượng vào tất cả các giác quan không phải là chống lại cái đầu. Đó là vì cái đầu, bởi vì khi cái đầu được cân bằng, ở vào đúng chỗ của nó, nó vận hành tốt hơn; bằng không nó bị tắc nghẽn. Nó như giao thông lớn thế. Gần như vào giờ cao điểm; cả hai mươi tư giờ đều là giờ cao điểm.
Thân thể là đẹp. Bất kì cái gì liên quan tới thân thể đều đẹp.

Ads Belove Post