Chương 7. Phật mũi nhọ

Chương 7. Phật mũi nhọ

Price:

Read more

Không nước Không trăng - Osho

Bài nói về các chuyện thiền

Chương 7. Phật mũi nhọ



Một ni cô đang tìm kiếm chứng ngộ làm một chiếc tượng Phật bằng gỗ và bao phủ nó bằng vàng lá. Nó rất đẹp và cô ấy đã mang nó theo mình tới mọi nơi cô ấy tới.

Nhiều năm qua đi, và vẫn mang theo Phật của mình, ni cô này định cư trong một ngôi chùa miền quê nhỏ bé nơi có nhiều tượng Phật, mỗi tượng đều có bệ thờ riêng.

Ni cô thắp hương trước bức tượng Phật vàng của mình hàng ngày, nhưng không thích ý tưởng về hương của mình lạc sang các tượng khác, nên cô ấy đã nghĩ ra cái phễu để cho khói sẽ chỉ bốc lên tượng của mình.

Điều này làm nhọ mũi của bức tượng vàng và làm cho nó thành đặc biệt xấu.

Một trong những vấn đề lớn nhất, mà nhất định mọi người đang du hành trên đường đều phải đối diện, là phân biệt rõ ràng giữa yêu và gắn bó. Chúng có vẻ như là một - chúng không phải vậy. Chúng có vẻ giống nhau - chúng không phải vậy. Thay vì thế, ngược lại, ngay cả ghét cũng còn giống yêu hơn gắn bó. Gắn bó chính là cái đối lập lại; nó che giấu thực tại của ghét và cho dáng vẻ của yêu, nó giết chết yêu. Không cái gì khác có thể mang tính độc hại như gắn bó, như sở hữu. Cho nên bạn hãy cố gắng hiểu điều này, thế rồi chúng ta có thể đi vào câu chuyện hay này.

Điều đó đã xảy ra cho nhiều người, nó đang xảy ra cho bạn - bởi vì tâm trí bị lẫn lộn thế giữa yêu và gắn bó. Và những người nhìn vào mọi thứ từ bên ngoài bao giờ cũng trở thành nạn nhân. Gắn bó được lấy cứ như nó là yêu, và một khi bạn đã lấy gắn bó, sở hữu, làm yêu, bạn bao giờ cũng cứ bỏ lỡ điều thực. Bạn đã chọn đồng tiền giả. Bây giờ bạn sẽ không tìm đồng tiền thực bởi vì bạn nghĩ đây là cái thực. Bạn đã bị lừa.

Sở hữu, gắn bó, là yêu giả. Ghét còn tốt hơn, bởi vì ít nhất nó còn đúng, ít nhất nó còn là một sự kiện. Và ghét có thể trở thành yêu bất kì ngày nào, nhưng sở hữu không bao giờ có thể trở thành yêu được. Bạn đơn giản phải vứt bỏ nó để trưởng thành trong yêu. Tại sao gắn bó lại dường như giống yêu? Và sự khác biệt là gì? Cơ chế này là tinh vi.

Yêu có nghĩa là bạn sẵn sàng hội nhập bản thân mình vào người kia. Nó là cái chết, cái chết sâu sắc nhất có thể được, vực thẳm sâu nhất có thể được trong đó bạn có thể ngã, và cứ rơi, rơi mãi. Và không có tận cùng cho nó, không có đáy cho nó, nó là việc ngã vĩnh viễn vào trong người kia. Nó không bao giờ kết thúc. Yêu nghĩa là người khác đã trở thành có ý nghĩa tới mức bạn có thể đánh mất bản thân mình. Yêu là buông xuôi - vô điều kiện; bởi vì nếu cho dù chỉ có một điều kiện thôi thế thì bạn là quan trọng, không phải là người kia; thế thì bạn là trung tâm, không phải người kia. Và nếu bạn là trung tâm, người kia chỉ là phương tiện. Bạn đang dùng người kia, khai thác người kia, tìm việc thoả mãn, ban thưởng qua người kia - nhưng bạn là mục tiêu. Và tình yêu nói, làm người kia thành mục đích, và tan biến, và hội nhập. Nó là hiện tượng chết, quá trình chết. Đó là lí do tại sao mọi người lại sợ yêu. Bạn có thể nói về nó, bạn có thể hát về nó, nhưng sâu bên dưới bạn sợ yêu. Bạn chưa bao giờ đi vào trong nó.

Tất cả thơ ca của bạn, tất cả các bài ca của bạn về yêu, đều chỉ là những thứ thay thế để cho bạn có thể ca hát mà không đi vào trong nó, để cho bạn có thể cảm thấy rằng bạn đang yêu mà lại không yêu. Và yêu là một nhu cầu sâu sắc đến mức bạn không thể sống mà không có nó; hoặc là yêu thực hoặc là cái thay thế nào đó được cần tới. Cái thay thế có thể là giả, nhưng ít nhất đôi khi, với thời gian hiện hữu, nó cho bạn cảm giác rằng bạn đang yêu. Và thậm chí cái giả cũng được tận hưởng. Chẳng chóng thì chầy bạn sẽ nhận ra rằng nó là giả; thế thì bạn sẽ không đổi tình yêu giả thành tình yêu thật - thế thì bạn sẽ đổi người yêu hay người được yêu.

Đây là hai khả năng: khi bạn đi tới biết rằng tình yêu này là giả bạn có thể thay đổi, bạn có thể bỏ tình yêu giả này và trở thành người yêu thực. Khả năng khác là thay đổi bạn tình. Và đây là cách tâm trí bạn vận hành: bất kì khi nào bạn cảm thấy, "Tình yêu này đã không cho mình phúc lạc mà nó hứa hẹn, thay vì thế lại cho điều ngược lại, mình đã trở nên khốn nạn hơn" - bạn nghĩ người kia đang lừa dối, không phải là bạn đang lừa dối.

Không ai có thể lừa được bạn ngoại trừ bản thân bạn... cho nên bạn cảm thấy người kia đang lừa dối, người kia chịu trách nhiệm: phải đổi vợ, đổi chồng, đồi thầy, đổi thượng đế, chuyển từ ngôi đền của Phật sang ngôi đền của Mahavira, đổi tôn giáo của bạn, đổi lời cầu nguyện của bạn, không đi tới tu viện hồi giáo, đi tới nhà thờ - đổi người kia. Thế thì lần nữa bạn sẽ có cảm giác rằng bạn đang trong tình yêu, trong lời cầu nguyện. Nhưng chẳng chóng chầy cái giả sẽ được biết tới - bởi vì nó không thể thoả mãn được. Bạn có thể tự phỉnh mình, nhưng người ta có thể tự phỉnh mình được bao lâu...? thế thì lần nữa bạn phải thay đổi - người kia.

Nếu bạn đi tới nhận ra người kia không phải là vấn đề, rằng tình yêu là giả... bạn đã nói về nó, bạn đã không làm gì để đi vào trong nó - bạn sợ hãi và hoảng hốt. Yêu là giống như cái chết, và nếu bạn sợ chết bạn cũng sẽ sợ yêu. Trong cái chết chỉ thân thể bạn chết. Cái bản chất, bản ngã có vẻ bản chất với bạn, vẫn còn an toàn. Tâm trí, cái có vẻ có ý nghĩa cho bạn, được mang đi xa thêm vào kiếp sống khác. Sự đồng nhất bên trong của bạn vẫn còn là một; chỉ cái cách ăn mặc bên ngoài, quần áo, là thay đổi trong cái chết.

Cho nên cái chết không bao giờ rất sâu, nó chỉ hời hợt. Và nếu bạn sợ chết, làm sao bạn có thể sẵn sàng đi vào trong yêu được? Bởi vì trong yêu không chỉ cách ăn mặc, không chỉ ngôi nhà, mà bạn chết - tâm trí, bản ngã chết. Nỗi sợ chết này trở thành nỗi sợ yêu, và sợ yêu trở thành sợ lời cầu nguyện, thiền. Ba điều này là tương tự: chết, yêu, thiền. Và con đường là một nhưng bạn phải đi trên nó. Và nếu bạn chưa bao giờ yêu bạn không thể cầu nguyện được, bạn không thể thiền được. Và nếu bạn chưa bao giờ yêu và thiền, bạn sẽ bỏ lỡ kinh nghiệm đẹp đẽ của cái chết đầy đủ.

Nếu bạn đã yêu, thế thì chết cũng là một kinh nghiệm đẹp và mạnh mẽ đến mức bạn không thể so sánh nó với bất kì cái gì trong cuộc sống. Sống không bao giờ có thể sâu sắc như chết, bởi vì sống được trải dài qua bẩy mươi năm, tám mươi năm. Chết là trong một khoảnh khắc - mãnh liệt thế; sống không bao giờ có thể mãnh liệt như vậy. Và chết là đỉnh cao nhất, nó không phải là kết thúc. Nó là đỉnh cao nhất, thượng đỉnh; toàn bộ cuộc sống của bạn đã làm những nỗ lực để đạt tới nó. Và ngu xuẩn làm sao - khi bạn đạt tới đỉnh này bạn lại sợ thế, bạn cảm thấy chóng mặt thế, bạn nhắm mắt, bạn trở nên kinh hãi đến mức bạn trở nên vô ý thức. Mọi người chết, họ chết trong một trạng thái vô ý thức. Họ bỏ lỡ kinh nghiệm này.

Cho nên yêu có thể có ích bởi vì yêu sẽ chuẩn bị bạn cho chết, và yêu sẽ chuẩn bị bạn cho thiền nữa. Trong thiền bạn phải mất đi - người kia không có đó - bạn đơn giản phải làm mất bản thân mình. Yêu còn sâu sắc hơn chết; thiền thậm chí còn sâu sắc hơn yêu, bởi vì người kia vẫn có đó trong yêu - bạn có cái gì đó để bám víu vào. Và khi bạn có thể bám víu, cái gì đó của bạn còn sống sót.

Nhưng trong thiền không có người kia. Đó là lí do tại sao Phật, Mahavira và Lão Tử, họ phủ nhận sự tồn tại của Thượng đế. Tại sao? Họ biết rất rõ Thượng đế hiện hữu, nhưng họ phủ nhận sự tồn tại đó để cho bạn không còn lại hỗ trợ nào cho thiền. Nếu người kia có đó, thiền của bạn nhiều nhất có thể trở thành yêu, sùng kính, nhưng cái chết toàn bộ vẫn không được kinh nghiệm. Cái chết toàn bộ là có thể chỉ khi không có người kia và bạn đơn giản tan biến, bạn đơn giản bay hơi; không có ai để níu bám vào - thế thì niềm cực lạc lớn lao nhất xảy ra.

Từ ecstasy (cực lạc) là rất có ý nghĩa. Từ tiếng Anh ecstasy này là hay thế và có ý nghĩa thế; không ngôn ngữ nào khác có từ như vậy. Ecstasy có nghĩa là đứng bên ngoài. Ecstasy nghĩa là bạn hoàn toàn chết, và bạn đang đứng bên ngoài bản thân mình và nhìn vào cái chết này, cứ dường như toàn thể sự tồn tại của bạn đã trở thành cái xác. Bạn ở ngoài nó và nhìn vào cái chết riêng của mình; thế thì phúc lạc tối cao xảy ra. Nếu tôi nói điều đó cho bạn, bạn sẽ kinh hãi. Nếu tôi nói cho bạn rằng bạn đang tìm kiếm cái chết tối cao, bạn sẽ kinh hãi - nhưng bạn đang tìm kiếm nó đấy. Toàn thể tôn giáo là nghệ thuật học cách chết.

Yêu nghĩa là chết, nhưng gắn bó không phải là chết. Yêu nghĩa là người kia đã trở thành có ý nghĩa tới mức bạn có thể làm tan biến bản thân mình; bạn tin cậy vào người kia nhiều tới mức bạn không cần tâm trí riêng của mình - bạn có thể gạt nó sang bên.

Đây là lí do tại sao mọi người nói yêu là điên, và mọi người nói yêu là mù quáng; nó là vậy đấy. Không phải là mắt bạn sẽ bị mù đâu, nhưng khi bạn gạt bản ngã mình sang bên, gạt tâm trí mình sang bên, với mọi người khác bạn sẽ có vẻ mù quáng và điên khùng. Đây là trạng thái của tính điên khùng. Bạn không nghĩ về riêng mình. Bạn tin cậy người kia nhiều tới mức bây giờ không cần nghĩ nữa, bởi vì việc nghĩ là cần nếu có hoài nghi. Hoài nghi tạo ra suy nghĩ, hoài nghi là cơ sở của suy nghĩ. Nếu bạn không thể hoài nghi, việc suy nghĩ dừng lại. Nếu bạn không thể nghĩ được, bản ngã đâu, làm sao bản ngã có thể đứng được? Đó là lí do tại sao bản ngã bao giờ cũng hoài nghi mọi thứ, chưa bao giờ tin cậy cả.

Nếu bạn tin cậy, không bản ngã nào xuất hiện - bản ngã mất đi. Do đó nhấn mạnh của mọi tôn giáo rằng chỉ qua niềm tin và tin cậy và tình yêu bạn mới đi vào trong ngôi đền của điều thiêng liêng - không có cánh cửa nào khác cho nó. Qua hoài nghi bạn không thể đi vào được, bởi vì qua hoài nghi bạn vẫn còn lại. Trong tin cậy bạn mất đi.

Yêu là tin cậy, tan biến của bản ngã. Trung tâm chuyển sang người kia. Người kia trở thành có ý nghĩa thế - chính cuộc sống của bạn, chính sự hiện hữu của bạn. Thậm chí không một mảy may hoài nghi nào tới với bạn. Nó an bình, đẹp đẽ tới mức không một mảy may hoài nghi nào tới với bạn, không một gợn trong tâm trí. Tin cậy là đầy đủ, hoàn hảo. Trong tin cậy hoàn hảo đó có phúc lành, có ân huệ. Ngay cả nếu bạn nghĩ về nó bạn sẽ có thoáng nhìn nhỏ về nó, về nó có thể là gì. Nhưng nếu bạn cảm nó, nó là mênh mông, không có gì giống nó cả.

Nhưng bản ngã tạo ra thủ đoạn giả. Thay vì yêu nó cho bạn gắn bó, sở hữu. Yêu nói, hãy bị người kia sở hữu; bản ngã nói, sở hữu người kia. Yêu nói, tan biến vào trong người kia; bản ngã nói, để người kia nhường mình, buộc người kia là của mình, không cho phép người kia đi vào trong tự do. Cắt bỏ tự do của người kia, để người đó trở thành ngoại vi của mình, cái bóng của mình.

Yêu đem cuộc sống tới cho người kia; sở hữu, gắn bó giết chết người kia, lấy đi cuộc sống của người kia. Đó là lí do tại sao những người yêu, cái gọi là những người yêu, bao giờ cũng làm tiêu tan lẫn nhau - họ là chất độc. Nhìn chồng và vợ: có thời họ đã là người yêu - họ nghĩ họ đã là người yêu và họ bắt đầu làm tiêu tan lẫn nhau. Bây giờ họ là hai người chết, họ đã trở thành sự giam cầm lẫn nhau. Họ đơn giản sợ hãi và chán ngán, sợ lẫn nhau.

Có lần chuyện xảy ra: Trong một rạp xiếc, có nữ tài tử dạy sư tử. Và những con sư tử dữ tợn đang trong sự điều khiển hoàn hảo của cô ấy; cô ấy sẽ ra lệnh cho chúng và chúng sẽ vâng lời. Và điều vĩ đại nhất, khi hơi thở của mọi người đều ngừng lại là lúc con sư tử dữ tợn được lệnh lại gần và nó sẽ tới, còn tài tử dạy sư tử, người đàn bà đó, đang ngậm một mẩu đường trên lưỡi, và con sư tử sẽ tới và lấy miếng đường từ mồm cô ấy. Mọi người đều phát rồ - kích động nhiều thế, mọi người vỗ tay và hò hét tán thưởng.

Một hôm Mulla Nasruddin cũng ở đó. Mọi người đều vỗ tay nhưng anh ta lại chẳng nhúc nhích gì cả. Anh ta nói, "Chưa là cái gì, ai mà chẳng làm được."

Người đàn bà này, cô tài tử dạy sư tử, nhìn anh ta với vẻ khinh bỉ và nói, "Anh có thể làm được chứ?"

Anh ta nói, "Có chứ, ai mà chẳng làm được điều đó - nếu sư tử có thể làm điều đó."

Đàn ông sợ đàn bà thế - và điều này là qua kinh nghiệm về yêu. Yêu, cái gọi là yêu, làm tiêu tan người kia. Bằng không sao thế giới lại xấu thế? Biết bao nhiêu người yêu, mọi người đều là người yêu; chồng yêu vợ, vợ yêu chồng, bố mẹ yêu con cái, con cái yêu bố mẹ, và bạn bè, và mọi người, họ hàng, toàn thế giới đều trong tình yêu... Nhiều tình yêu thế - mà nhiều xấu thế, nhiều khổ thế?

Tại đâu đó, cái gì đó dường như đã đi sai lắm - vào chính cội rễ. Đây không phải là tình yêu; bằng không nỗi sợ biến mất - bạn càng yêu nhiều, bạn càng ít sợ. Khi tình yêu thực sự đi tới tính toàn bộ của nó không có sợ hãi. Nhưng trong sở hữu, nỗi sợ cứ ngày một tăng lên, bởi vì khi bạn sở hữu một người bạn bao giờ cũng sợ người đó có thể bỏ bạn, người đó có thể đi mất - và hoài nghi bao giờ cũng có đó. Chồng bao giờ cũng nghi rằng vợ có thể yêu ai đó khác. Họ trở thành gián điệp lẫn nhau, và họ cắt bỏ tự do của nhau để cho không có khả năng nào.

Nhưng khi bạn cắt tự do, khi bạn cắt khả năng của cái không biết, cuộc sống trở thành chết, tù đọng. Mọi thứ trở thành tẻ nhạt, vô nghĩa, chán chường, đơn điệu. Và điều đó càng xảy ra nhiều bạn càng trở nên sở hữu nhiều hơn. Khi cuộc sống tàn tạ, khi tình yêu ra đi, khi cái gì đó đang tuột khỏi tay bạn, bạn trở nên sở hữu nhiều hơn, níu bám nhiều hơn; bạn trở nên bảo vệ nhiều hơn, bạn tạo ra nhiều bức tường hơn và nhiều nhà tù hơn. Đây là cái vòng luẩn quẩn.

Càng nhiều nhà tù, cuộc sống càng ít có đó, Bạn sẽ càng sợ hơn rằng điều gì đó đang xảy ra - và tình yêu đang biến mất cho nên lại tạo ra nhà tù lớn hơn. Thế thì tình yêu sẽ biến mất hơn, thế thì nhà tù còn lớn hơn nữa sẽ lại được cần tới. Và có nhiều phương pháp tinh vi để làm điều đó: ghen tuông, liên tục ghen tuông, và sở hữu, tới mức độ mà người kia không còn là con người nữa. Người kia trở thành đồ vật, món hàng, bởi vì đồ vật có thể được sở hữu dễ hơn là người, bởi vì đồ vật không thể nổi dậy, không thể không vâng lời, không thể bỏ đi mà không có phép của bạn, không thể yêu ai đó khác.

Khi yêu trở thành thất vọng - và nó sẽ trở thành thất vọng, bởi vì nó không phải là yêu - thế thì bạn dần dần bắt đầu yêu đồ vật. Nhìn mọi người khi họ đánh bóng xe mình mà xem, cách họ nhìn vào xe của mình - quyến rũ thế! Nhìn vào ánh sáng lãng mạn toả ra từ khuôn mặt họ khi họ nhìn vào chiếc xe của mình; họ đang trong tình yêu với chiếc xe.

Đặc biệt ở phương Tây, khi tình yêu đã bị tiêu tan hoàn toàn, mọi người đang trong tình yêu với đồ vật hay con vật: chó, mèo, xe, nhà. Dễ yêu đồ vật hay con vật hơn; con chó trung thành hơn là vợ có thể trung thành. Bạn không thể tìm được con vật nào trung thành hơn con chó - nó vẫn còn trung thành, không có nguy hiểm. Vợ là nguy hiểm. Chồng là nguy hiểm; bất kì khoảnh khắc nào người đó cũng có thể bỏ đi và bạn chẳng thể làm được gì. Và khi người đó đi, toàn bộ bản ngã của bạn bị tan nát, bạn cảm thấy bị tổn thương. Để bảo vệ cho vết thương đó khỏi xảy ra bạn bắt đầu làm tiêu tan chồng hay vợ, cho nên họ trở thành giống như chiếc xe và nhà - những đồ vật chết.

Tuy vậy đây là khổ: rằng bất kì khi nào bạn sở hữu một người, người đó trở thành đồ vật - nhưng bạn đã muốn yêu một người chứ không phải một đồ vật. Bởi vì đồ vật có thể bị sở hữu, nhưng đồ vật không thể mang tính đáp ứng. Bạn có thể yêu đồ vật, nhưng đồ vật không thể đáp lại tình yêu của bạn. Bạn có thể ôm ghì chiếc xe của mình, nhưng chiếc xe không thể ôm ghì bạn được. Bạn có thể hôn xe của mình, nhưng cái hôn không thể quay lại được.

Tôi đã nghe nói về Picasso: Một người đàn bà, một bà hâm mộ ông ấy, một người say mê Picasso, có lần tới ông ấy và nói, "Tôi thấy bức tự hoạ của ông trong phòng nghệ thuật. Nó đẹp quá, và tôi trở nên bị nó chiếm lĩnh đến mức tôi quên mất hoàn toàn và đã hôn bức hoạ."

Picasso nhìn bà này và nói, "Bức hoạ có hôn lại bà không?"

Bà này nói, "Ông hỏi cái gì vậy? Làm sao bức hoạ hôn lại tôi được?"

Và Picasso nói, "Thế đấy không phải là bức hoạ của tôi rồi!" Làm sao người vợ chết có thể hôn lại được? Làm sao người chồng chết có thể hôn lại được.

Đây là khổ: nếu bạn muốn sở hữu, bạn làm tiêu tan. Và khoảnh khắc bạn đã thành công, toàn bộ vinh quang bị mất, bởi vì bây giờ người kia không thể đáp ứng được. Người kia chỉ có thể đáp ứng trong tự do, nhưng bạn không thể cho phép tự do được bởi vì bạn không trong tình yêu. Yêu không bao giờ sở hữu. Nó không thể thế, bởi chính bản chất của nó.

Và không chỉ yêu đàn ông hay đàn bà: nếu bạn bắt đầu yêu vị Phật bạn sẽ lặp lại toàn bộ điều này. Bạn sẽ làm cùng điều đó, bạn sẽ mang tính sở hữu ở đó nữa. Đó là lí do tại sao biết bao nhiêu đền chùa đã được tạo ra - mang tính sở hữu. Người Ki tô giáo nghĩ Christ thuộc vào họ. Christ không thể thuộc vào bất kì ai được, nhưng người Ki tô giáo nghĩ ông ấy thuộc vào họ; họ là kẻ sở hữu. Người Mô ha mét giáo nghĩ Mohammed thuộc vào họ. Bạn không thể vẽ bức tranh về Mohammed được - bạn sẽ bị lôi ra toà. Bạn không thể làm tượng về Mohammed được, bởi vì những người Mô ha mét giáo sẽ không cho phép điều đó. Nhưng ai là những người Mô ha mét giáo này? Làm sao họ đã trở thành những kẻ sở hữu? Họ đã biến Mohammed thành một thứ chết.

Không ai có thể sở hữu Mohammed được, không ai có thể sở hữu Christ được - họ lớn thế mà đôi bàn tay bạn nhỏ thế. Họ không thể bị sở hữu được. Yêu không bao giờ có thể bị sở hữu; nó là lực sống thế, và một lực vô hạn thế, còn bạn lại tí hon thế và nhỏ bé thế, bạn không thể sở hữu nó được. Nhưng người Ki tô giáo có Christ của họ, người Mô ha mét giáo có Mohammed của họ, người Hindu có Krishna của họ, Phật tử có Phật của họ.

Trong những người Jaina, có hai cộng đồng - họ đã phân chia Mahavira của mình. Có vài ngôi đền ở Ấn Độ thuộc vào cả hai cộng đồng, cho nên bao giờ cũng có đánh nhau và bao giờ cũng có kiện tụng ra toà, bởi vì việc phân chia thời gian có đó: vào buổi sáng người swetamber sẽ tôn thờ; vào buổi tối người digamber, cộng đồng khác, sẽ tôn thờ. Và họ thay đổi vì người swetamber đặt mắt giả, mắt mở lên tượng Mahavira, còn người digamber lại tôn thờ Mahavira có mắt nhắm, hay tháo mắt giả ra, chỉ thế thì họ mới thấy thoải mái; thế thì nó là Mahavira của họ. Nhưng làm sao nó có thể là của bạn hay của tôi được? Mahavira có là một đồ vật, ngôi nhà, cửa tiệm, món hàng không? Nhưng những người yêu đều là những người yêu giả - họ là những kẻ sở hữu thực sự, không phải người yêu.

Điều này đã xảy ra trong các tôn giáo sâu sắc đến mức tôn giáo, thay vì trở thành phúc lành cho thế giới, đã tỏ ra là nguy hiểm. Qua tính sở hữu này, tôn giáo trở thành giáo phái - thế thì bạn cứ tôn thờ điều chết này và thế thì chẳng cái gì xảy ra trong cuộc sống của bạn; và thế thì bạn nghĩ cái gì đó sai với tôn giáo. Chẳng cái gì sai với tôn giáo. Mahavira có thể đã biến đổi bạn. Krishna có thể đã cho bạn ánh sáng mà ông ấy có, nhưng bạn đã không cho phép ông ấy. Christ chắc chắn có thể đã trở thành người cứu rỗi, nhưng bạn đã không cho phép. Người Do Thái đã đóng đinh ông ấy, còn bạn - bạn đã ướp ông ấy trong nhà thờ. Bây giờ ông ấy là một vật chết - tốt cho việc tôn thờ, tốt cho sở hữu, nhưng làm sao một Christ chết lại có thể làm bạn biến đổi được?

Và tu sĩ biết điều đó rất rõ. Đó là lí do tại sao tôi chưa bao giờ bắt gặp tu sĩ là người tin tưởng. Các tu sĩ sâu bên dưới bao giờ cũng là những người không tin tưởng, bởi vì họ biết toàn bộ việc kinh doanh này, và họ biết Christ này chết. Khi họ tôn thờ đấy chỉ là một cử chỉ, để trưng bầy.

Có lần chuyện xảy ra, đó là một sự kiện lịch sử, rằng vào năm 999, ngày 31 tháng mười hai, đã có tin đồn trên khắp thế giới, đặc biệt trong các cộng đồng Ki tô giáo, rằng ngày cuối cùng đang tới, vào ngày 1 tháng giêng năm 1000, vào ngày 1 tháng giêng đó, ngày phán xử cuối cùng sắp tới và thế giới sẽ bị tan biến và mọi người sẽ đối diện với điều thiêng liêng.

Cho nên vào ngày 31 tháng 12 năm 999, tất cả mọi người Ki tô giáo trên khắp thế giới đều đóng cửa hiệu, đóng văn phòng - mọi người thậm chí còn phân phát đồ vật, bởi vì vào ngày 1 tháng giêng sẽ không có thế giới nữa. Người ta hôn nhau và ôm nhau, thậm chí còn tới nhà kẻ thù nhau để xin tha thứ, và đã có một thế giới hoàn toàn khác vào tối hôm đó. Mọi thứ đều được đóng lại, bởi vì ngày mai sẽ không có tương lai nữa. Cho nên tại sao lại là kẻ thù? Và sao không yêu? Sao không tận hưởng? Mọi người đều mở hội - ngày cuối cùng đang tới.

Trên khắp thế giới, người Ki tô giáo đã đóng mọi thứ lại. Chỉ các văn phòng của Vatican ở Rome là còn mở - bởi vì giáo hoàng biết rõ, các linh mục biết rõ, rằng điều này sẽ không xảy ra, đây chỉ là mê tín. Và họ đã tạo ra toàn bộ sự việc này! Nhưng không một thứ gì được phân phối từ giáo hoàng.

Các linh mục đều biết. Họ biết rằng Christ chết rồi - còn bạn là kẻ ngốc, bạn đang cầu nguyện thứ chết. Nhưng họ không thể nói điều đó cho bạn được, bởi vì đó là bí mật thương mại; và chỉ qua nó mà việc khai thác mới là có thể. Và điều đó là ưu đãi của họ, bởi vì nếu Christ mà sống họ không thể trở thành đại lí ở giữa được. Một Christ sống sẽ đi thẳng tới bạn; ông ấy sẽ không cho phép trung gian, mối lái. Ông ấy sẽ không cho phép điều đó. Christ sẽ không cho phép linh mục tới và đứng giữa những người yêu và bản thân ông ấy - ông ấy sẽ đối diện với họ, ông ấy sẽ đến thẳng bạn. Cho nên với linh mục, một Christ sống là nguy hiểm, chỉ Christ chết mới tốt.

Các tu sĩ chưa bao giờ thích Mahavira khi ông ấy còn sống, họ chưa bao giờ thích Phật khi ông ấy còn sống - họ bao giờ cũng chống lại khi ông ấy còn sống. Khi ông ấy chết, họ lập tức tới và tổ chức ra xung quanh ông ấy, làm đền chùa và bắt đầu khai thác bạn. Các tu sĩ đều chống lại một Mahavira, một Phật, một Krishna, nhưng họ biết rằng khi những người này chết có thể khai thác được tên tuổi họ.

Nhưng bạn phải nhớ rõ rằng với tình yêu của mình, lời cầu nguyện của mình, sự tôn thờ của mình - nếu nó trở thành sở hữu - bạn đang giết chết đấy. Và nếu bạn giết chết Krishna làm sao ông ấy có thể biến đổi bạn được? Làm sao ông ấy có thể đem bạn tới tâm thức Kishna được? Không thể được!

Bây giờ chúng ta nên đi vào câu chuyện này. Nó hay đấy.

Một ni cô đang tìm kiếm chứng ngộ làm một chiếc tượng Phật bằng gỗ và bao bọc nó bằng vàng lá. Nó rất đẹp và cô ấy đã mang nó theo mình tới mọi nơi cô ấy tới.

Nhiều thứ phải được hiểu - thậm chí từng lời một. Một ni cô... bởi vì đây là trái tim của phụ nữ - sở hữu. Đó là lí do tại sao không phải một sư, mà là một ni cô. Và bạn đừng cho rằng chỉ đàn bà mới sở hữu, đàn ông cũng sở hữu, nhưng thế thì họ có trái tim của đàn bà, không của đàn ông. Tại sao đàn bà lại mang tính sở hữu hơn đàn ông? - bởi vì việc sở hữu bắt nguồn từ sợ hãi. Đàn ông ít sợ hãi hơn đàn bà, đó là lí do tại sao - đàn ông ít sợ hơn đàn bà. Bởi vì anh ta ít sợ hơn, nên anh ta ít tính sở hữu hơn. Tâm trí nữ tính nhiều sợ hãi hơn, sợ là tự nhiên cho nó, bao giờ cũng có run rẩy. Bởi vì việc sợ đó mà đàn bà mang tính sở hữu nhiều hơn. Chừng nào cô ấy còn chưa được thoả mãn hoàn toàn rằng mình sở hữu, cô ấy không hạnh phúc. Còn khi cô ấy sở hữu hoàn toàn cô ấy lại không thể hạnh phúc được, bởi vì người đàn ông chết. Chỉ trong tự do cuộc sống mới tồn tại.

Do đó, trong câu chuyện này, ni cô đã được chọn. Nhưng nhớ cho rõ, điều đó cũng chẳng khác biệt gì nếu bạn là đàn ông - tâm trí bạn có thể vẫn là nữ tính. Có những đàn ông hiếm hoi... Bạn có thể là đàn bà và vậy mà lại có tâm trí đàn ông bạo dạn. Cho nên sự phân biệt không phải qua giới tính, nó là thông qua thái độ. Đàn ông có thể là đàn bà, đàn bà có thể là đàn ông - biểu tượng chỉ để nêu ra thái độ. Thái độ gì?

Nếu bạn là đàn ông và vẫn mang tính sở hữu, bạn có tâm trí nữ tính. Nếu bạn là đàn bà và không mang tính sở hữu, bạn có tâm trí nam tính. Tương truyền rằng Mahavira cứ nhấn mạnh mãi là không đàn bà nào có thể đi vào chứng ngộ chừng nào cô ấy chưa trở thành đàn ông. Mọi người cứ nghĩ theo từng chữ từng lời, và họ đã bỏ lỡ vấn đề. Họ nghĩ rằng không đàn bà nào có thể đi vào chứng ngộ được, cho nên mọi đàn bà đang cố gắng sẽ phải được sinh ra trong kiếp sau làm đàn ông, và chỉ thế thì cô ấy mới đi vào được. Điều này là ngu xuẩn - nhưng không tâm trí nữ tính nào có thể đi vào chứng ngộ được, điều đó là đúng, bởi vì tâm trí nữ tính nghĩa là sợ hãi và sở hữu. Và với sợ hãi và sở hữu, không yêu, không thiền nào là có thể được.

Một người đàn bà đã chứng ngộ. Những người Jaina - người theo Mahavira và người theo tirthankaras - bị bối rối lắm. Phải làm gì? Thế là họ đã đổi tên của người đàn bà này thành tên của đàn ông, và họ đơn giản quên đi toàn bộ mọi chuyện. Một người đàn bà tên là Mallibai đã trở nên chứng ngộ - phải làm gì về lí thuyết bây giờ? Thế là họ đã đổi tên, họ gọi Mallibai là Mallinath. Họ đã đổi tượng, bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy bức tượng đàn bà. Và Maillibai này - hay Maliinath - cô ấy quả là sinh linh hiếm hoi đến độ họ đã phải thừa nhận cô ấy là mang tính chất tirthankara. Cho nên trong hai mươi tư tirthankara một người là đàn bà, nhưng bạn sẽ chẳng bao giờ tìm thấy cô ấy bởi vì cái tên được nêu là Mallinath.

Cho nên người ta cảm thấy không đàn bà nào đã đạt tới chứng ngộ. Nhưng điều đó là đúng theo một nghĩa khác, sâu sắc hơn; không tâm trí nữ tính nào có thể đi vào được - bởi vì sợ hãi không thể đi vào nó, sở hữu không thể đi vào được.

Một ni cô đang tìm kiếm chứng ngộ làm một chiếc tượng Phật bằng gỗ...

Và rất khó cho tâm trí manng nữ tính - dù là đàn ông hay đàn bà. Nhưng tâm trí, nếu mang nữ tính, sẽ tạo ra bức tượng, bạn sẽ tạo ra người khác. Bạn không thể một mình được.

Bức tượng có nghĩa là người khác đã được tạo ra. Không có người, nhưng bạn không thể được thoả mãn với cái không; cái gì đó phải có đó để níu bám vào. Do đó mới có biết bao nhiêu đền chùa và bao nhiêu tượng - chúng được tạo ra từ tâm trí nữ tính. Đó là lí do tại sao bạn sẽ không tìm thấy nhiều đàn ông trong đền chùa ở bất kì đâu bạn tới, nhưng nhiều đàn bà sẽ ở đó. Và nếu vài đàn ông tới, những người đó là những ông chồng sợ vợ. Họ đã tới cùng vợ mình, họ đã không tới một cách trực tiếp; họ phải tới chỉ bởi vì vợ.

Khi Mahavira thuyết giảng, bốn mươi nghìn người xin nhận làm sannyasin với ông ấy - ba mươi nghìn người là đàn bà, chỉ mười nghìn người là đàn ông. Vấn đề là gì? Và đây là tỉ số - đây là tỉ số với tôi nữa. Nếu bốn người tới - ba đàn bà, một đàn ông. Và đàn ông tới với khó khăn và ra đi rất dễ dàng, còn đàn bà tới rất dễ dàng và rất khó cho cô ấy ra đi. Cô ấy níu bám; rất khó cho cô ấy ra đi.

Nhưng tâm trí nữ tính có thể tạo ra khó khăn, rào chắn. Nếu bạn bắt đầu trở nên sở hữu, thế thì bạn lỡ. Bạn phải nhớ: nỗi sợ phải bị bỏ lại - chỉ thế thì tình yêu mới phát sinh. Nỗi sợ phải bị loại bỏ, bởi vì nỗi sợ là của bản ngã. Và nếu nỗi sợ tồn tại, bản ngã vẫn còn dai dẳng; thế thì bạn có thể tạo ra tượng và níu bám vào tượng. Bức tượng này sẽ không dẫn bạn tới điều tối thượng, bởi vì đây là tạo tác của bạn. Bạn có thể bao bọc nó bằng vàng lá, nó có thể trông xinh xắn, nhưng nó là một thứ chết. Bạn có thể làm tượng bằng vàng, nhưng nó chẳng ích gì - nó là thứ chết.

Nó rất đẹp và cô ấy đã mang nó theo mình tới mọi nơi cô ấy tới.

Nó đã trở thành gánh nặng, nó phải được đem đi, phải được bảo vệ. Cô ấy không thể nào ngủ ngon bởi vì ai đó có thể đánh cắp nó. Cô ấy không thể đi đâu mà không có nó, bởi vì ai đó khác có thể muốn sở hữu nó, nó có thể bị lấy mất khỏi cô ấy. Toàn bộ tâm trí cô ấy trở nên mang tính sở hữu quanh nó. Bức tượng trở thành trung tâm, trung tâm của sở hữu, sợ hãi, tôn thờ của cô ấy. Nhưng đây không phải là yêu.

Nhiều năm qua đi, và vẫn mang theo Phật của mình, ni cô này định cư trong một ngôi chùa miền quê nhỏ bé nơi có nhiều tượng Phật, mỗi tượng đều có bệ thờ riêng.

Nhiều năm qua đi, chẳng cái gì xảy ra cả. Mang theo một Phật mà chẳng cái gì xảy ra, bởi vì làm sao bạn có thể mang được một Phật? Bạn chỉ có thể mang bức tượng. Phật phải được sống, không được mang. Phật phải được yêu, không được sở hữu. Bạn phải làm tan biến bản thân mình trong Phật, không mang ông ấy như vật sở hữu của mình.

Phật sống nếu bạn tan biến vào trong ông ấy. Nhưng thế thì Phật là nguy hiểm, bởi vì bạn sẽ không bao giờ quay lại nữa. Đó là điểm mà từ đó không ai có thể quay lại được. Một khi bạn đã ngã, bạn đã ngã vào trong nó; không có việc quay lại. Có nỗi sợ và run rẩy, bạn sợ bạn có thể bị mất. Và nỗi sợ của bạn là đúng - bạn đang sắp bị mất đi.

Nhưng với bức tượng không có nỗi sợ, bạn có thể mang nó. Bức tượng có thể bị mất ngày nào đó, nhưng bạn sẽ không bị mất. Bạn có thể tạo ra bức tượng khác, thậm chí bức tượng xinh hơn, chẳng khó khăn gì - đấy là tạo tác của bạn. Vào đền chùa mà xem: con người đã làm gì? - đã tạo ra tượng, những tạo tác riêng của mình. Bây giờ con người lại cúi mình xuống trước chúng, kêu khóc, và toàn bộ việc này là giả tạo, bởi vì cái cơ sở là giả. Nước mắt bạn, lời cầu nguyện của bạn - bạn đang gửi chúng đến ai vậy? Bạn đang kêu khóc trước ai vậy? - trước những tạo tác của riêng bạn, những đồ chơi của riêng bạn. Dù chúng có đẹp đẽ và tốn kém đến đâu, cũng chẳng khác biệt gì. Nhưng bạn là đấng sáng tạo ra các thượng đế của mình, và trước chúng bạn kêu khóc và bạn nghĩ cái gì đó đang sắp xảy ra. Bạn đơn giản hành động một cách ngu xuẩn. Đền chùa tràn đầy những kẻ ngốc. Họ không nhận biết về điều họ đang làm, cúi mình xuống trước những tạo tác riêng của họ. Bây giờ, làm sao điều này có thể giúp ích cho bạn?

Cô ấy mang... nhiều năm đã trôi qua, nhiều kiếp đã trôi qua - và cô ấy vẫn mang Phật của mình mà cô ấy chẳng ở đâu cả. Chỉ lang thang từ chỗ nọ sang chỗ kia, từ kiếp nọ sang kiếp kia, từ tâm trạng nọ sang tâm trạng kia - nhưng chỉ lang thang, chẳng đạt tới đâu cả! Thế rồi cô ấy phát chán với cuộc hành trình; mục tiêu dường như chẳng được đạt tới ở đâu cả, mục tiêu dường như chẳng tới gần hơn ở đâu cả.

Cho nên cô ấy... định cư trong một ngôi chùa miền quê nhỏ bé nơi có nhiều tượng Phật, mỗi tượng đều có bệ thờ riêng.

Nhưng đã có nhiều tượng Phật ở đó rồi. Tại Trung Quốc, tại Nhật Bản, họ đã tạo ra những ngôi đền chùa rất lớn cho Phật. Tại Trung Quốc có một ngôi chùa với mười nghìn Phật, mười nghìn bệ thờ trong một ngôi chùa! Mười nghìn bức tượng! Nhưng thậm chí mười nghìn bức tượng ấy cũng chẳng ích gì. Một Phật là đủ, mười nghìn tượng vẫn không đủ.

Sao tâm trí lại cứ thế, cứ làm những điều vô nghĩa vậy? - một tượng không làm điều đó, nên tạo ra hai tượng. Đây là số học; hai không làm điều đó, nên tạo ra ba - mười nghìn tượng! Một người lang thang trong mười nghìn tượng và chẳng cái gì xảy ra cả. Chẳng cái gì sẽ xảy ra đâu, bởi vì cuộc sống chưa bao giờ phát sinh ra từ những thứ chết, con người chưa bao giờ được biến đổi từ một bức tượng chết.

Tìm vị phật sống đi. Và nếu bạn không thể tìm thấy phật sống, nhắm mắt lại và tìm ở đó. Nếu bạn không thể tìm thấy ông ấy ở bên ngoài, tìm ông ấy ở bên trong, bởi vì chư Phật không bao giờ chết cả. Họ có đó, chỉ phải tìm - và họ bao giờ cũng có đó. Họ có thể ở ngay góc phố nhà bạn, nhưng bạn chẳng bao giờ nhìn. Hay bạn đã quá quen với người hàng xóm rồi, với cái góc đó rồi, đến mức bạn cảm thấy bạn biết. Chẳng ai biết cả - bạn có thể gặp vị phật trong người ăn xin.

Vẫn còn để mắt mở. Nếu bạn đang mang bức tượng, mắt bạn nhắm. Người đàn bà này có thể đã bỏ lỡ nhiều vị phật bởi bức tượng này - bởi vì cô ấy nghĩ cô ấy đã sở hữu rồi. Cô ấy đã có Phật rồi, cho nên cần gì phải nhìn đi đâu khác? Thế rồi cô ấy định cư trong một ngôi chùa - những người sống với tượng bao giờ cũng định cư trong chùa. Những người sống với tượng không thể nào đạt tới mục tiêu tối thượng được; họ phải định cư đâu đó trên đường, bên lề đường - một bệ thờ, một ngôi chùa.

Nhiều người đã định cư trong chùa. Họ đã lang thang và họ tìm kiếm và thế rồi họ thấy rằng chẳng tìm được cái gì, điều đó là không thể được. Không phải bởi vì mục tiêu ở rất xa xôi - mục tiêu đang ở rất gần, gần hơn bạn có thể quan niệm - nhưng bởi vì họ đang mang tượng. Những bức tượng này đã trở thành sự mù quáng của họ; mắt họ bị nhắm lại với các bức tượng, trái tim họ nặng gánh với các bức tượng, lời nói, kinh sách - những thứ chết.

Tôi đã từng nghe: Ngày xưa chuyện xảy ra trong thời cổ đại, một ông vua, một người rất học thức, muốn cưới một cô gái, nhưng không cô gái bình thường nào đáp ứng được. Ông ta muốn có một người phụ nữ hoàn hảo, hoàn hảo về mặt chiêm tinh. Cho nên ông ta tới tư vấn nhiều nhà chiêm tinh. Điều đó rất khó - nhiều năm đã trôi qua, tuổi trẻ của ông ta đã trôi qua gần hết. Ông ấy không còn trẻ nữa - bởi vì những nhà chiêm tinh này là những người khó tính, và việc tính toán toán học lại mất thời gian. Và thế rồi người ta cũng tìm ra được một phụ nữ và một thuộc tính vẫn còn thiếu - không hoàn hảo toàn vẹn.

Thực sự, bạn không thể tìm ra được bất kì ai hoàn hảo đâu. Điều đó là không thể được, bởi vì hoàn hảo bao giờ cũng có nghĩa là cái chết. Nếu ai đó còn sống, điều đó nghĩa là không hoàn hảo - đó là lí do tại sao chúng ta nói rằng bất kì khi nào một người hoàn hảo, người đó sẽ không được sinh ra nữa. Bởi vì làm sao bạn có thể được sinh ra nếu bạn hoàn hảo rồi? Thế thì bạn đã đi qua thế giới này rồi, bạn đã đạt tới, đã trưởng thành, bạn không thể được phép quay lại sau.

Thế rồi nhà vua nói với các cố vấn của mình, "Thế là đủ rồi; nếu không hoàn hảo, hoàn hảo xấp xỉ cũng được. Nhưng tuổi thanh niên của ta đã qua đi, ta gần ba mươi tám rồi. Bây giờ hãy đi tìm một người đàn bà!"

Thế rồi người ta tìm thấy một người đàn bà - không đích xác một trăm phần trăm, nhưng chín mươi chín phần trăm. Thế rồi việc tìm kiếm lại bắt đầu về thời điểm đúng mà nhà vua này phải làm tình với người đàn bà này, bởi vì vua muốn một đứa con hi hữu, phi thường. Điều đó rất, rất khó, người ta phải tra cứu nhiều kinh sách, nào Kinh Dịch và đủ loại khác; nhiều người trí huệ được triệu vời từ các miền quê xa xăm, và họ tư vấn và họ thảo luận - còn nhà vua đã gần bốn mươi tư.

Thế rồi một hôm nhà vua phát chán, và ông ấy đuổi tất cả bọn họ đi. Ông ấy đốt mọi kinh sách và bảo với vợ mình, "Thế là đủ rồi! Bây giờ chúng mình phải làm tình" - họ đã không làm tình mãi cho tới lúc đó. Nhưng người đàn bà đã già, nhà vua cũng già, và với tình yêu có vấn đề. Nếu bạn bắt đầu làm tình sớm, bạn có thể cứ làm tình tới cuối cuộc đời mình. Nếu bạn không bắt đầu sớm, bạn không thể làm tình về sau được, bởi vì việc làm tình là điều máy móc. Máy cần hiệu quả.

Cho nên nếu một người bắt đầu làm tình từ khi mười bốn tuổi, người đó có thể cứ làm tình mãi đến tám mươi. Và bạn đừng cho rằng nếu bạn làm tình quá nhiều trong thời trẻ của mình, trong tuổi già bạn sẽ không có khả năng làm nữa. Bạn hoàn toàn sai. Nếu bạn làm tình nhiều, chỉ thế thì bạn sẽ có khả năng làm về sau. Và bạn không thể làm tình quá nhiều được, nhớ điều đó, bởi vì thân thể sẽ không cho phép. Quá nhiều là không thể được. Bất kì điều gì bạn làm, nó bao giờ cũng trong giới hạn. Nhưng vào lúc này nhà vua đã trở nên bất lực - ông ấy không thể làm tình được, vợ lãnh cảm. Họ đã bỏ lỡ khoảnh khắc đúng. Đứa con không bao giờ được sinh ra cho họ, thế rồi họ phải nhận con nuôi.

Đây là điều đang xảy ra: bạn phải nhận một Phật, bạn phải nhận một thượng đế. Điều đó không được sinh ra cho bạn - và Thượng đế phải được sinh ra cho bạn, bằng không đấy là thượng đế giả. Nhưng bạn đã từng bỏ lỡ bởi vì bạn quá bận tâm với kinh sách, người trí huệ, nhà chiêm tinh, và đủ mọi loại vô nghĩa. Bạn bị ám ảnh thế với lời, tượng, đền chùa, nghi lễ, xã giao, đến mức vào lúc các nghi lễ được hoàn thành cuộc sống đã trôi qua rồi. Đến lúc bạn kết thúc một cách logic, cuộc sống không còn đó nữa để mà làm nó.

Người đàn bà này cuối cùng đã định cư trong một ngôi chùa, và tôi bảo bạn: đừng bao giờ định cư trong chùa, bởi vì chùa chỉ là chỗ trọ qua đêm, nó không thể là chỗ định cư vĩnh viễn. Đừng bao giờ định cư trong chùa, đừng bao giờ định cư trong giáo phái, đừng bao giờ định cư với Vatican hay Puri Shakaracharya, đừng bao giờ định cư với tâm trí giáo phái.

Bạn có thể nghỉ, điều đó là tốt. Ở lại đó một đêm, và đến sáng, trước khi khi họ bắt giữ bạn, đi đi! Tiếp tục đi - chừng nào bạn còn chưa đạt tới điều tối thượng; duy nhất chỗ đó mới là ngôi chùa. Nhưng tại đó bạn sẽ không tìm thấy bức tượng nào cả. Tại đó bạn sẽ thấy cái thực - không phải tượng, không phải tranh, mà là cái thực. Đừng định cư với bức tranh, đừng định cư với cái giả, đừng định cư với bản sao. Tìm nguyên bản, chính cội nguồn.

Người đàn bà này đã định cư - cô ấy phải định cư. Khi bạn mang Phật gỗ, làm sao bạn có thể đạt tới chứng ngộ? Nếu chư phật gỗ có thể cho bạn chứng ngộ, thế thì sẽ không có vấn đề gì. Phật gỗ là Phật gỗ. Bạn có thể mang nó, có thể chơi với nó.

Ni cô thắp hương trước bức tượng Phật vàng của mình hàng ngày.

Phật bằng gỗ, được bao bọc bằng vàng, nhưng cô ấy đã quen gọi là Phật của mình, "Phật Vàng." Vàng chỉ sâu như lớp da, sâu bên dưới chỉ có Phật gỗ, chẳng gì khác. Nhưng bạn có thể che giấu mọi thứ, và qua vàng bạn có thể che giấu bất kì cái gì. Khi không có tình yêu, thế thì có nhiều vàng bao quanh vợ. Phật gỗ dưới vàng lá - và bạn coi mọi thứ đều được. Và vợ cũng nghĩ mọi thứ đều được, bởi vì chồng lần nào cũng tới và đem tới nhiều đồ trang sức hơn. Khi tình yêu chết, đồ trang sức trở thành rất sống. Khi có tình yêu chẳng cần gì đồ trang sức cả.

Bạn không bao giờ bao bọc vị Phật thật bằng vàng, đúng không? Vị Phật sẽ không cho phép bạn, ông ấy đơn giản trốn mất. Ông ấy sẽ nói, "Đợi đã! Anh làm gì vậy? Anh sẽ giết chết ta mất." Vàng giết chết. Cuộc sống không bao giờ có thể bị bao bọc bằng vàng - chỉ cái chết. Chỉ cái chết mới cho phép bạn làm điều gì đó. Cuộc sống sẽ không cho phép bạn làm điều vô nghĩa như vậy. Nhưng cô ấy đã gọi Phật gỗ của mình là "Phật Vàng."

Ni cô thắp hương trước bức tượng Phật vàng của mình hàng ngày, nhưng không thích ý tưởng về hương của mình lạc sang các tượng khác, nên cô ấy đã nghĩ ra cái phễu để cho khói sẽ chỉ bốc lên tượng của mình.

Đây là tâm trí của người sở hữu: ngay cả đến hương, mùi hương, khói hương cũng không được phép lan tới các Phật khác - và người khác cũng là Phật. "Nhưng Phật của mình là cái gì đó khác. Phật của các anh chẳng là cái gì." Trong chùa tất cả các tượng khác đều là Phật. Đấy không phải là ai đó là Krishna, hay ai đó là Rama - thế thì khác biệt đã là quá nhiều. Cô ấy chắc sẽ không ở lại ngôi đền đó. Nhưng đó là ngôi chùa Phật giáo, cho nên cô ấy có thể ở lại. Nhưng đây là bức tượng của cô ấy, còn những bức tượng kia không phải là của cô ấy.

Khi có tình yêu thật, nó chẳng bận tâm tới người nó vươn tới. Khi có tình yêu, bạn yêu người yêu của mình, nhưng bạn không thể nghĩ ra cái phễu để cho tình yêu của mình chỉ lan tới người mình yêu. Tình yêu là hiện tượng mà khi nó xảy ra nó cứ ở bên ngoài người yêu của bạn, bao giờ cũng tiếp diễn mãi. Nó lan toả tới mọi người. Nó cũng giống như gợn sóng trong hồ.

Nếu bạn ném một hòn đá vào hồ gợn sóng phát sinh và rồi nó cứ lan rộng và lan rộng tới tận cùng. Nếu bạn yêu một người, nó không thẳng, nó là vòng tròn, con sóng được tạo ra. Khi bạn yêu một người, bạn đang ném một hòn đá vào cái hồ tình yêu. Bây giờ mọi người sẽ được lợi, không chỉ người bạn yêu. Nếu bạn cố gắng chỉ làm lợi cho người bạn yêu, bạn sẽ đơn giản làm cái điều mà ni cô này đã làm. Điều đó là không thể được. Khi có ai đó yêu, tình yêu của người đó cứ rơi khắp xung quanh. Bạn không thể hướng nó theo kênh, nó không phải là một vật như vậy - sông có thể được hướng theo kênh - nhưng đây là đại dương, nó không thể được hướng theo kênh. Gắn bó có thể được hướng theo kênh, không phải tình yêu.

Khi bạn ném một hòn đá xuống hồ, nó rơi vào một chỗ đặc biệt, điều đó là tốt, nhưng thế thì tình yêu cứ lan rộng. Khi bạn rơi vào trong tình yêu, bạn rơi vào một chỗ đặc biệt, với một người đặc biệt; nhưng đấy mới chỉ là bắt đầu, không phải kết thúc. Thế thì tình yêu cứ lan toả, thế thì toàn thế giới được lợi. Bất kì khi nào có một người của tình yêu, cả thế giới được lợi. Sẽ có một trung tâm nơi viên đá rơi vào, từ đó sóng sẽ phát sinh và cứ lan tới tận cùng. Sẽ có một trung tâm - người được yêu, người yêu; nhưng tình yêu không thể bị hàm chứa ở đó. Nó là cái đang phát triển, không ai có thể chứa đựng được nó. Cho nên người yêu chỉ trở thành cánh cửa, chỉ là lối mở - và thế thì cả vũ trụ được lợi bởi nó.

Nhưng ni cô đáng thương này cũng lại giống bạn. Cũng như tâm trí con người, vận hành qua cái ngu xuẩn của con người. Cô ấy đã không thích ý tưởng về hương của mình lạc sang các tượng khác - và các tượng khác cũng là tượng Phật.

Khi tôi yêu một người, tôi thấy điều thiêng liêng ở đó. Tình yêu để lộ ra điều thiêng liêng trong con người. Một khi nó được lộ ra, tất cả các tượng của mọi chư Phật... thế thì mọi người đều thiêng liêng; cây là thiêng liêng, mây là thiêng liêng, người ăn xin trên phố là thiêng liêng, thế thì mọi người đều thiêng liêng. Nếu tình yêu đã xảy ra và bạn đã nhìn vào khuôn mặt nguyên thuỷ của một người - được lộ ra chỉ trong tình yêu - thế thì Phật ở mọi nơi đều là Phật, tất cả các tượng đều là Phật; thế thì toàn thể thế giới đã trở thành ngôi chùa.

Nhưng thế thì bạn không lo nghĩ. Thế thì bạn không lo nghĩ rằng hương của bạn đang bay tới ai đó. Bạn không lo nghĩ rằng hương của người yêu của bạn đang bay tới ai đó khác. Bạn sẽ hạnh phúc rằng qua bạn mà cả thế giới cũng được ích lợi, qua bạn mà cả thế giới đang nhận được phúc lành. Nếu bạn sợ và bạn cố gắng giữ lại nó, thế thì đấy là sở hữu và nó sẽ giết chết. Đừng cố giữ lấy nó, đừng cố sở hữu nó. Cho phép nó lớn lên, giúp nó lớn lên, giúp nó vươn tới mọi người. Chỉ thế thì bạn sẽ nhận nó, bởi vì bạn có thể nhận chỉ khi cả thế giới nhận nó.

Nhưng đây là vấn đề: bất kì khi nào bạn yêu một người, bạn muốn người đó được giữ lại, bị giới hạn lại. Cứ dường như là bạn đang giới hạn cái cây trong chậu; không chỉ gốc rễ mà cả cây - thế thì bạn sẽ làm tiêu tan nó. Cây phải đi vào trong bầu trời, nó phải lan toả vào trong bầu trời. Hoa của nó sẽ đem hương thơm tới cho nhiều người, cành của nó sẽ đem bóng mát tới cho nhiều người; nhiều người sẽ được lợi với quả của nó. Tất nhiên rễ được hàm chứa bên trong bạn, nhưng cái cây cứ lớn lên. Và tình yêu là cây lớn nhất có thể được; nó có thể lan toả vào toàn bộ bầu trời, nó không thể bị giới hạn, không thể bị hàm chứa. Bạn không thể làm cho nó thành hữu hạn - chính bản chất của tình yêu là vô hạn.

Nhưng không thích ý tưởng về hương của mình lạc sang các tượng khác, nên cô ấy đã nghĩ ra cái phễu để cho khói sẽ chỉ bốc lên tượng của mình.

Thế điều gì xảy ra? Nó nhất định xảy ra:

Điều này làm nhọ mũi của bức tượng vàng và làm cho nó thành đặc biệt xấu.

Điều này xảy ra cho mọi người yêu và người được yêu, bởi vì thế thì hương không phải là hương, nó trở thành khói; hương cần lan toả. Thế thì mũi bị nhọ, và tất cả các Phật bây giờ có mũi nhọ.

Nhìn Krishna của bạn, nhìn Phật của bạn, Mahavira của bạn; tất cả mũi của họ đều bị nhọ - bởi vì bạn đấy, vì sở hữu của bạn. Lời cầu nguyện của bạn mang tính sở hữu, nó không thật. Người Jaina sẽ không cho phép bất kì ai vào đền của họ nếu người đó không phải là người Jaina. Người Hindu sẽ không cho phép tiện dân, bởi vì họ không phải là đẳng cấp cao. Tất cả mọi đền chùa đều bị nhọ bởi vì chúng bị sở hữu: "Đền của tôi." Khoảnh khắc tôi khẳng định 'của tôi', nó không còn là đền chùa nữa, bởi vì bây giờ làm sao đền chùa có thể là của tôi hay của bạn được? Đền chùa đơn giản là đền chùa!

Có lần tôi đã bị lôi ra toà bởi vì tôi đã khánh thành một nhà thờ. Nhà thờ đó đã bị đóng cửa trong ít nhất hai mươi năm. Những người tôn thờ của nhà thờ đã đi hết, họ không còn ở Ấn Độ - nó là vật sở hữu của một giáo phái Ki tô giáo Anh nào đó - và chẳng có ai trong thành phố, thậm chí không ai chăm nom tới nó. Nó là một nhà thờ đẹp, những hoàn toàn đổ nát. Thế rồi một vài người Ki tô giáo tới gặp tôi và họ nói, "Chúng tôi không thuộc vào giáo phái đó, nhưng chúng tôi không có nhà thờ. Cho nên thầy có thể giúp chúng tôi được không? Thầy sẽ đến khánh thành nhà thờ này và chúng tôi sẽ bắt đầu tôn thờ."

Tôi nói, "Được thôi." Thế là họ phá khoá, họ lau chùi nhà thờ - họ lau mũi nhọ của Christ. Và tôi đã khai trương nó cho tất cả mọi người. Cho nên tôi nói, "Vấn đề không phải là nhà thờ thuộc về ai. Những ai tôn thờ, nhà thờ thuộc về họ."

Nhưng trong vòng hai hay ba tháng tin tức lan tới người chủ. Họ chọn một luật sư; ông ta đã lôi tôi ra toà, bởi vì, "Sao ông đã khai trương cho nhà thờ này?"

Quan toà hỏi tôi, "Sao ông đã khai trương cho nhà thờ này? Nó không thuộc về những người này. Nó không phải là tài sản của họ."

Tôi bảo ông ta, "Nhà thờ không thể là tài sản của bất kì ai. Những người tôn thờ - nó là của họ. Nhà thờ không phải là tài sản, đấy không phải là vấn đề pháp lí chút nào."

Quan toà nói, "Đừng có làm chúng tôi lầm lạc. Chúng tôi không thể đi vào triết lí được. Đấy là vấn đề pháp lí."

Nhà thờ là vấn đề pháp lí sao? Vâng, nó đã trở thành vấn đề pháp lí. Đền chùa là vấn đề pháp lí sao? Nếu đền chùa là vấn đề pháp lí, thế thì nó thuộc về thế giới này, không thuộc về thế giới kia. Cho nên tôi nói, "Thôi được, các ông có thể đóng nó lại, nếu nó là vấn đề pháp lí. Các ông có thể đóng nó, nhưng nhớ cho rõ, đây là cách thức tôn giáo bị giết, bị sát hại. Nó không phải là tài sản chút nào."

Nhưng tất cả các nhà thờ, tất cả các đền chùa đều đã trở thành tài sản. Chúng là của tôi hay của bạn - thế thì cái mũi của Phật bị nhọ, và nó... làm cho nó thành đặc biệt xấu.

Tất cả các đền chùa, tất cả các nhà thờ, đều đã trở thành xấu. Chúng phải thực sự bị phá huỷ, chùi sạch, để cho trái đất được sạch sẽ. Và ngôi đền thực có thể tồn tại từ đó - khi những ngôi đền này đã biến mất. Chúng đã trở thành một phần chợ của bạn, của hệ thống pháp lí của bạn. Chúng bây giờ không còn là biểu tượng của cõi bên kia nữa.

Tâm trí là thứ như vậy đấy; nó biến mọi thứ thành sở hữu, bởi vì bản ngã chỉ có thể tồn tại nếu nó sở hữu. Và bản ngã là rào chắn. Bản ngã là nước mà trong đó chỉ sự phản xạ mới có thể được bắt lại, cái thực không bao giờ được biết. Bây giờ vứt bỏ cái thùng này đi! Tại sao đợi tai nạn? Vứt cái thùng cũ đi và để cho nước tràn ra - không nước, không trăng.

Đủ cho hôm nay.

Xem tiếp Chương 8 - Quay về Mục lục


Ads Belove Post