Co don - Mot minh

Co don - Mot minh

Price:

Read more

Người ta có nên trước hết chấp nhận sự cô đơn riêng của mình trước khiđi vào mối quan hệ không?
Có chứ, bạn phải chấp nhận sự cô đơn của bạn, nhiều tới mức sự cô đơnđược biến đổi thành sự một mình. Chỉ thế thì bạn mới có khả năng đivào trong mối quan hệ sâu sắc, giầu có. Chỉ thế thì bạn mới có khả năngđi vào trong tình yêu. Tôi ngụ ý gì khi tôi nói rằng người ta phải chấpnhận sự cô đơn của mình, nhiều tới mức nó trở thành sự một mình?
Cô đơn là trạng thái tiêu cực của tâm trí. Một mình là tích cực, mặc chođiều các từ điển nói. Trong từ điển, cô đơn và một mình là đồng nghĩa -trong cuộc sống chúng không đồng nghĩa. Cô đơn là trạng thái của tâmtrí khi bạn thường xuyên thiếu vắng người khác. Một mình là trạng tháicủa tâm trí khi bạn thường xuyên hân hoan trong bản thân mình. Cô đơnlà khổ sở. Một mình là phúc lạc. Cô đơn bao giờ cũng lo nghĩ, thiếu cáigì đó, khao khát cái gì đó, ham muốn cái gì đó. Một mình là sự hoànthành sâu sắc, không đi ra, cực kì mãn nguyện, hạnh phúc, lễ hội. Trongcô đơn bạn bị ngắt khỏi trung tâm. Trong một mình bạn được định tâmvà bắt rễ. Một mình là đẹp. Nó có sự thanh lịch về nó, sự duyên dáng,bầu không khí cực kì thoả mãn. Cô đơn mang tính xin xỏ; tất cả quanhnó đều chỉ có xin xỏ và không cái gì khác. Nó không có duyên dáng vềnó; thực tế nó là xấu. Cô đơn là sự phụ thuộc, một mình là cực kì độclập. Người ta cảm thấy dường như người ta là toàn thể thế giới, toàn thểsự tồn tại.
Bây giờ, nếu bạn đi vào trong mối quan hệ khi bạn đang cảm thấy côđơn, thế thì bạn sẽ khai thác người khác. Người khác sẽ trở thànhphương tiện để thoả mãn bạn. Bạn sẽ dùng người khác, và mọi ngườibực bội khi bị dùng bởi vì không ai ở đây để trở thành phương tiện chobất kì ai khác. Mọi con người đều là mục đích cho bản thân mình.Không ai ở đây để được dùng như một vật, mọi người ở đây để được tônthờ như vua. Không ai ở đây để hoàn thành sự trông đợi của bất kì aikhác, mọi người ở đây để chỉ là bản thân mình. Cho nên bất kì khi nàobạn đi vào trong bất kì mối quan hệ nào từ cô đơn, mối quan hệ đã trênđá rồi. Thậm chí trước khi nó bắt đầu, nó đã trên đá rồi. Ngay cả trướckhi sinh, đứa trẻ đã chết rồi. Nó sẽ tạo ra nhiều khổ hơn cho bạn. Và hãynhớ, khi bạn đi theo sự cô đơn của mình bạn sẽ rơi vào mối quan hệ vớiai đó cũng cùng cảnh ngộ khổ sở, bởi vì người thực sự sống theo sự mộtmình của họ sẽ không được hấp dẫn tới bạn. Bạn sẽ ở quá thấp dưới họ.
Họ nhiều nhất có thể thông cảm, nhưng không thể yêu bạn được. Ngườiở trên đỉnh của một mình chỉ có thể bị hấp dẫn tới người nào đó cũngmột mình. Cho nên bất kì khi nào bạn hành động theo sự cô đơn củamình, bạn sẽ tìm thấy người có cùng kiểu; bạn sẽ tìm thấy sự phản xạcủa riêng mình ở đâu đó. Hai người ăn xin sẽ gặp nhau, hai người khổ sởsẽ gặp nhau. Và hãy nhớ - khi hai người khổ sở gặp nhau, nó không chỉđơn thuần là phép cộng, nó là phép nhân đấy. Họ tạo ra nhiều khổ sở chonhau hơn là họ có thể đã tạo ra trong sự cô đơn của mình.
Trước hết hãy trở thành một mình. Trước hết hãy bắt đầu tận hưởng bảnthân mình, trước hết hãy yêu lấy bản thân mình. Trước hết hãy trở nênhạnh phúc đích thực tới mức nếu không ai tới cũng chẳng thành vấn đềgì. Bạn tràn đầy, tuôn chảy. Nếu không ai gõ cửa nhà bạn thì hoàn toànđược - bạn chẳng bỏ lỡ cái gì. Bạn không chờ đợi ai đó tới và gõ cửa.
Bạn ở nhà - nếu ai đó tới, tốt, hay. Nếu không ai tới, điều đó nữa cũnghay và tốt. Thế rồi hãy đi vào trong mối quan hệ. Bây giờ bạn đi giốngnhư người chủ, không như kẻ ăn xin. Bây giờ bạn đi giống như hoàngđế, không như kẻ ăn xin.Và người đã sống trong sự một mình của mình bao giờ cũng được hấpdẫn tới người khác, người cũng sống sự một mình của mình một cáchđẹp đẽ, bởi vì cái giống nhau hấp dẫn cái giống nhau. Khi hai thầy gặpnhau - thầy của bản thể họ, của sự một mình của họ - hạnh phúc khôngchỉ được cộng vào, nó được nhân lên. Nó trở thành hiện tượng lễ hội vôcùng. Và họ không khai thác, họ chia sẻ. Họ không dùng nhau. Ngượclại, họ trở thành một và tận hưởng sự tồn tại bao quanh họ.
Hai người cô đơn bao giờ cũng đối phó nhau, đương đầu với nhau. Haingười cùng nhau, người đã biết tới sự một mình, đang đối diện với cái gìđó cao hơn cả hai. Tôi bao giờ cũng nêu ra ví dụ này: hai người yêu bìnhthường, cả hai đều cô đơn, bao giờ cũng đối phó với nhau; hai người yêuthực, vào đêm trăng tròn, sẽ không đối phó nhau. Họ có thể cầm taynhau, nhưng họ sẽ đối diện với trăng tròn trên trời. Họ sẽ không đối phónhau, họ sẽ cùng nhau đối diện với cái gì đó khác. Thỉnh thoảng họ sẽcùng nhau nghe bản giao hưởng của Mozart hay Beethoven hay Wagner.
Thỉnh thoảng họ sẽ ngồi bên cạnh cây và tận hưởng vô biên việc đượccây bao bọc họ. Thỉnh thoảng họ có thể ngồi bên cạnh thác đổ và ngheâm nhạc hoang sơ liên tục được tạo ra ở đó. Thỉnh thoảng, bên cạnh đạidương, họ cả hai sẽ cùng nhìn ra xa nhất mà tầm mắt có thể thấy được.Bất kì khi nào hai người cô đơn gặp nhau, họ nhìn vào nhau, bởi vì họthường xuyên tìm cách thức và phương tiện để khai thác người kia – làmsao dùng người kia, làm sao hạnh phúc qua người kia. Nhưng hai ngườiđược mãn nguyện sâu sắc bên trong bản thân họ lại không cố gắng dùnglẫn nhau. Thay vì thế, họ trở thành bạn đồng hành; họ đi cùng chuyếnhành hương. Mục đích là cao, mục đích là xa xăm. Mối quan tâm của họgắn họ lại với nhau.
Thông thường mối quan tâm chung là dục. Dục có thể gắn hai người lạimột cách tạm thời và ngẫu nhiên, và rất hời hợt. Những người yêu thựccó mối quan tâm chung lớn hơn. Không phải là sẽ không có dục; có thểcó, nhưng như một phần của sự hài hoà cao hơn. Nghe giao hưởng củaMozart hay Beethoven, họ có thể tới gần nhau thế, gần thế, gần tới mứchọ có thể làm tình với nhau, nhưng nó là trong sự hài hoà lớn hơn củagiao hưởng Beethoven. Bản giao hưởng mới là điều thực; tình yêu xảyra như một phần của nó. Và khi tình yêu xảy ra theo cách riêng của nó,không cầu xin, không suy nghĩ, đơn giản xảy ra như một phần của sự hàihoà cao hơn, nó có phẩm chất hoàn toàn khác cho nó. Nó là thiêng liêng,nó không còn mang tính người nữa.
Từ hạnh phúc happy bắt nguồn từ từ Scandinavia, hap. Từ xảy rahappening cũng bắt nguồn từ cùng gốc. Hạnh phúc là cái xảy ra. Bạnkhông thể tạo ra nó được, bạn không thể chỉ huy nó được, bạn không thểép buộc nó được. Nhiều nhất bạn có thể sẵn có cho nó. Bất kì khi nào nóxảy ra, thì nó xảy ra.
Hai người yêu thực bao giờ cũng sẵn có nhưng không bao giờ nghĩ về -không bao giờ cố gắng tìm ra - hạnh phúc. Thế thì họ không bao giờ thấtvọng, bởi vì bất kì khi nào nó xảy ra thì nó xảy ra. Họ tạo ra tình huống -thực tế, nếu bạn hạnh phúc với bản thân mình, bạn đã là tình huống đórồi, và nếu người kia cũng hạnh phúc với bản thân mình, người đó cũnglà tình huống rồi. Khi hai tình huống này lại gần nhau, một tình huốnglớn hơn được tạo ra. Trong tình huống lớn hơn đó nhiều điều xảy ra -chẳng cái gì được làm.Con người phải không làm gì cả để hạnh phúc. Con người chỉ phải tuântheo và buông bỏ.

Cho nên, câu hỏi là: "Người ta có nên trước hết chấp nhận sự cô đơnriêng của mình trước khi đi vào mối quan hệ không?" Có chứ - có, tuyệtđối đấy. Nó phải như vậy, bằng không thì bạn sẽ bị thất vọng, và nhândanh tình yêu bạn sẽ làm cái gì đó khác, cái không phải là tình yêu chútnào..

0 Đánh giá

Ads Belove Post