Read more
Yên ổn và bất ổn đều bắt nguồn từ ảo tưởng;với chứng ngộ không có việc thích và không thích.Tại sao bạn lại thích và tại sao bạn lại không thích? Việc đó xảy ra thếnào mà bạn lại thích điều nào đó và bạn không thích điều nào đó? Làmsao sự phân chia này lại xảy ra?Bạn đã bao giờ hiểu thấu cơ chế thích và không thích này chưa? Cũngđáng để hiểu thấu nó. Bạn nói, “Mình thích người này và mình khôngthích người kia.” Sao vậy? Và bỗng nhiên một hôm bạn không thíchngười này và bạn bắt đầu thích người kia? Tại sao? Cơ chế này là gì?Sao bạn lại thích một người?
Bạn thích một người nếu người đó cho phép bạn làm mạnh thêm bản ngãcủa bạn. Nếu người đó trở thành một màn ảnh và giúp cho bạn mơ, bạnthích người đó. Bạn thích một người nếu người ấy điều chỉnh theo việcmơ của bạn. Bạn không thích một người nếu người ấy không thích ứngvới việc mơ của bạn, nếu người ấy không cho phép bạn mơ. Thay vì thế,ngược lại, người ấy quấy rối. Người ấy không khớp, người ấy khôngđóng vai trò màn ảnh. Người ấy không thụ động, người ấy trở thành tíchcực - bạn không thích. Bạn thích một màn ảnh thụ động, để cho bất kìcái gì bạn mơ thì người kia đơn giản giúp thêm cho nó.
Bạn thích một người bởi vì người đó giúp đỡ cho bản ngã của bạn. Bạnthích một cô gái bởi vì cô ấy nói bạn là người hoàn hảo.Có lần tôi nghe lỏm hai thanh niên yêu nhau. Họ ngồi gần biển và mộtđợt sóng lớn lan tới. Và cậu con trai nói, “Lăn nữa đi, những đợt song đẹp. Lăn nữa đi, lớn hơn, lớn nữa và lớn nữa.” Và chúng trở thành ngàymột lớn mãi.Và cô gái nói, “Tuyệt diệu! Biển tuân lệnh anh.”Bạn sẽ thích người này. Và nếu ai đó giúp cho bản ngã bạn, thì bạn sẵnsàng giúp cho bản ngã người ấy để đáp lại.
Bạn thích một người khi mọi thứ ăn khớp. Đấy là sự thu xếp lẫn nhau.Khoảnh khắc người này bắt đầu theo ý mình, hay cái gì đó không khớp,hay người này cứng rắn, hay người này đã bắt đầu chi phối, hay ngườinày bắt đầu sở hữu, hay người này bắt đầu động chạm tới bản ngã bạn...
Và đó là điều sẽ xảy ra, bởi vì người đó thích bạn không phải bởi vì bảnngã bạn được làm mạnh thêm - người đó thích bạn bởi vì bản ngã củangười đó được làm mạnh thêm. Người đó thích bạn bởi vì cái ta riêngcủa người đó, cái bản ngã, còn bạn thích bởi vì cái ta của bạn được làmmạnh thêm. Mục đích của các bạn là khác. Cho nên kiểu thu xếp nàykhông thể tiếp diễn mãi được. Và mục đích của các bạn không chỉ khácbiệt, chúng còn đối kháng, bởi vì chỉ một người mới có thể là thầy và cảhai đều cố gắng là thầy.
Ban đầu họ sẽ rất dịu dàng bởi vì lãnh thổ còn chưa được biết tới. Dầndần, khi mọi thứ được cố định lại, họ sẽ trở thành ngày càng cứng rắnhơn, sở hữu hơn, chi phối hơn, càng ngày càng hung hăng hơn với ngườikia. Và thế thì bạn bắt đầu không thích. Bạn ghét người bằng mọi cáchlôi bạn từ trên cao xuống. Bạn yêu người làm cho bạn cao lên.
Bản ngã liên tục khổ sở từ phức cảm tự ti. Bởi vì điều này mà người đànông sẽ yêu người đàn bà này, người đàn bà kia, hàng nghìn đàn bà. Anhta có thể trở thành Don Juan, bởi vì mọi lần, chỉ lúc bắt đầu, người đànbà đó có ích. Đó là mưu kế, mưu kế đàn bà. Chỉ lúc bắt đầu, người đànbà có ích cho bạn. Nhưng lúc cô ấy cảm thấy bây giờ bạn không thểthoát được, bạn bị tóm gọn, thì cô ấy bắt đầu chi phối bạn.
Bạn sẽ muốn chinh phục nhiều phụ nữ, nhưng chỉ lúc ban đầu. Bạn thấyđấy, mọi chuyện tình đều đẹp lúc ban đầu. Rất khó khăn, hiếm hoi mớitìm ra chuyện tình đẹp đến cuối. Và nếu bạn có thể tìm được cái gì đó,thế thì bạn biết chuyện này đã thực sự là chuyện tình.
Cái cuối cùng sẽ chứng minh nó, không phải cái bắt đầu, bởi vì lúc đầumọi chuyện tình đều đẹp, nhưng chỉ lúc bắt đầu - bởi vì cả hai đều ngoạigiao, cả hai đều phô ra khuôn mặt đẹp của mình cho người kia, quyến rũ,chỉ là phần chào bán. Nhưng khi hàng hoá được bán xong thì các khuônmặt thay đổi, thế thì cái thực mới tới, thế thì bản ngã hung hăng mới bắtđầu làm việc. Đó là điều thực mà xảy ra ở cuối.Điều thực bao giờ cũng tới ở cuối, không bao giờ ở đầu, bởi vì lúc đầucả hai đều cố gắng lại gần và gần hơn nữa. Một khi tới gần rồi, khi mọithứ được cho không, thế thì cái thực mới bùng ra.
Tại sao bạn lại thích một người? Tại sao bạn lại thích một vật? Hãy gạtngười sang bên đã - sao bạn lại thích một vật? Thậm chí vật dụng cũnggiúp cho bản ngã bạn. Nếu hàng xóm bạn mua chiếc xe lớn hơn thì bạnphải mua chiếc xe lớn hơn nữa, bởi vì vấn đề không phải là ở chiếc xe.Chiếc nhỏ hơn có thể thuận tiện hơn, thích hợp hơn cho giao thông hiệnđại; ít rắc rối hơn với chiếc xe nhỏ hơn. Chiếc xe lớn hơn thì rắc rối hơn,đắt hơn, bạn thậm chí không thể mua nổi nó - nhưng nếu nhà hàng xómđã mua chiếc xe lớn thì bạn phải mua chiếc xe lớn. Bạn thích nó. Tại saobạn lại thích nó? Tất cả việc thích của bạn đều bắt nguồn từ bản ngã: xelớn hơn có danh tiếng hơn.
Chuyện đã xảy ra:
Có lần ông chủ của Mulla Nasruddin yêu cầu anh ta vào văn phòng ôngấy và ông ta giận lắm. Ông ta cho anh ta ngồi lên thảm và nói,“Nasruddin, thế này thì quá lắm! Tôi hiểu rằng đêm qua sau bữa tiệc vănphòng, anh đã đáp chiếc xe cút kít và đi nó trên phố chính của thànhphố. Anh không hiểu rằng theo cách đó thì danh tiếng của công ti sẽ bịmất sao?”Nasruddin nói, “Tôi chẳng để ý dù chỉ một ý nghĩ tới điều đó, bởi vì ôngđang đứng trên chiếc xe cút kít đó. Chúng ta cả hai đều say, cho nên tôinghĩ chẳng có vấn đề danh tiếng gì cả - thậm chí ông chủ cũng có đótrên chiếc xe cút kít - cho nên tôi mới đi một vòng phố chính. Mọi ngườiđều hạnh phúc, và mọi người đều thích lắm.”
Danh tiếng - bạn quên đi danh tiếng chỉ khi bạn ngây ngất, thế thì bạnlàm những điều ngu xuẩn. Nhưng cũng hay để hiểu điều này. Danh tiếngphải là điều gì đó như rượu, bởi vì chỉ khi bạn đang ngây ngất thì bạnmới quên điều đó. Nếu không thì bạn bao giờ cũng đi tìm danh tiếng, sựkính trọng, sự tôn kính.
Bạn thích một vật bởi vì nó đem lại danh tiếng. Bạn thích ngôi nhà bởivì nó đem lại cho bạn danh tiếng. Nó có thể không thuận tiện, có thểkhông thoải mái. Bạn hãy nhìn đồ đạc hiện đại - chẳng thoải mái chútnào, nhưng ai thích đồ đạc cũ trong nhà? Đồ đạc hiện đại còn hơn,không thoải mái hơn đồ đạc cũ, nhưng nó hiện đại. Nó đem lại danhtiếng. Bất kì cái gì đem lại danh tiếng đều là rượu cả, nó cho bạn sự saysưa. Bạn cảm thấy mình mạnh mẽ.
Nhưng tại sao lại có sự khao khát về quyền lực? Và hãy nhớ, nếu bạnkhao khát quyền lực thế thì bạn sẽ không bao giờ đạt tới chân lí. Đôi khibạn cũng gõ cửa Thượng đế để xin quyền lực - nhưng thế thì bạn gõ saicửa. Chỉ những người đã trở thành hoàn toàn nhận biết rằng quyền lực,việc tìm kiếm quyền lực, là điên khùng, nó là cơn điên, mới có thể đạttới cánh cửa đó.
Bạn thích và không thích theo bản ngã. Nếu không có bản ngã, thì cáithích hay không thích sẽ ở đâu? Chúng đơn giản biến mất. Bạn sẽ khôngcó tâm trí phân chia bao giờ cũng thích hay không thích và tạo ra cácphương án. Khi bạn thấy thoải mái với bản thân mình... và bản ngã thìchẳng bao giờ thoải mái với bản thân mình cả. Đó là sự rối loạn thườngxuyên, bởi vì bản ngã phải nhìn khắp xung quanh và có hàng triệungười.
Ai đó khác mua chiếc xe lớn hơn, thế thì phải làm gì? Ai đó đi và tìmđược người vợ đẹp hơn, thế thì phải làm gì? Ai đó khoẻ mạnh hơn bạn,thế thì phải làm gì? Ai đó có đôi mắt đẹp hơn bạn, thế thì phải làm gì?Ai đó thông minh hơn, tinh ranh hơn, có nhiều tiền hơn... Và hàng triệungười tất cả bao quanh bạn, và bạn đang trong cạnh tranh với mọi người.Bạn sẽ phát điên! Điều này là không thể được. Bạn không bao giờ có thểđi tới khoảnh khắc mà bạn có thể cảm thấy hài lòng. Làm sao khoảnhkhắc đó là có thể? Ngay cả đến hoàng đế...
Tôi đã từng nghe, có lần chuyện xảy ra:
Alexander đang cố gắng để với tới bức tranh treo trên tường. Bức tranhbị treo lệch cho nên ông ta muốn chỉnh lại nó, nhưng ông ấy không thểvới tới nó bởi vì Alexander là người nhỏ, chỉ khoảng hơn mét sáu. Cậnvệ của ông ấy cao gần hai mét; anh ta lập tức với tới bức ảnh và chỉnh lạinó. Nhưng Alexander bị chạm tự ái, rất tự ái.Viên cận vệ nói, “Tâu bệ hạ, bất kì khi nào bệ hạ muốn làm những việcnhư vậy, xin hãy bảo thần. Thần lớn hơn bệ hạ.”Alexander nói, “Lớn hơn ư? Không! Cao hơn... nhưng lớn hơn sao?Không!”Và bất kì khi nào Alexander thấy một người cao hơn mình - và ông taphải thấy bởi vì nhiều lính cao hơn ông ta - ông ta sẽ cảm thấy rất khóchịu.
Bạn có thể có cả thế giới, nhưng một người ăn xin có thể cao hơn bạn vàthế thì toàn bộ thế giới này bị mất, bạn là cái không. Bạn có thể trở thànhhoàng đế, nhưng một kẻ ăn xin có thể hát hay hơn bạn. Bạn không thể sởhữu tất cả mọi thứ. Bất kì cái gì bạn sở hữu đều sẽ không đem lại chobạn sự mãn nguyện. Tâm trí, bản ngã, bao giờ cũng sẽ cảm thấy khôngđược đáp ứng.
Việc thích và không thích là bởi vì bản ngã, còn bản ngã lại khổ sởnhiều. Khi không có bản ngã thì không có vấn đề thích hay không thích.Bạn đi vào trong thế giới này giống như làn gió. Bạn không chọn rằng,“Mình định lên bắc,” bạn không có bất kì việc thích, không thích nào.Dù tự nhiên có đưa bạn tới đâu, bạn cũng trong buông bỏ. Nếu tự nhiênthổi về hướng bắc, thì gió thổi về hướng bắc. Nếu tự nhiên thay đổi vàbắt đầu thổi về hướng nam, thì gió sẽ thổi về hướng nam. Nó không cósự chọn lựa riêng của mình.
Con người của Đạo không có chọn lựa về phần mình. Dù dòng sông đưangười đó tới đâu, người ấy cũng đi với nó. Người ấy chưa bao giờ đingược lại dòng sông, người ấy chưa bao giờ đấu tranh với nó. Người ấykhông có chọn lựa, người ấy không có cái thích hay không thích. Bạnthậm chí có thể cảm thấy rằng người ấy có cái thích và cái không thíchbởi vì bạn không thể hiểu được. Bạn có thể cảm thấy rằng đám mây nàyđang đi về phía bắc: bạn có thể diễn giải rằng đám mây này đang bay vềhướng bắc bởi vì nó có sự chọn lựa, nó đã chọn đi về hướng bắc. Nhưngbạn sai; đám mây không có chọn lựa. Nó nhất định không đi đâu cả, nókhông có định mệnh. Nó đơn giản bay đi bởi vì toàn thể tự nhiên đang đitheo hướng đó. Nó đã không chọn điều đó. Việc chọn lựa vẫn còn lại vớicái toàn thể; việc thích, không thích, vẫn còn lại với cái toàn thể - đấykhông phải là việc của nó chút nào. Nó không lo nghĩ. Và dù ở bất kìđâu thì đám mây cũng đạt tới mục tiêu. Không có mục tiêu tiền định; bấtkì nơi đâu nó đạt tới đều là mục tiêu. Thế thì có sự mãn nguyện dù bạn ởbất kì đâu.
Nhưng tâm trí sẽ cứ diễn giải theo luật riêng của nó. Nếu bạn tới vị Phật,bạn sẽ cảm thấy rằng ông ấy cũng thích và không thích và bạn sẽ sai, bởivì bạn sẽ diễn giải ông ấy theo tâm trí bạn. Đôi khi ông ấy sẽ đi lên bắcvà bạn sẽ nói rằng ông ấy phải đã chọn lựa, nếu không thì tại sao? Tạisao lại đi lên bắc? Đôi khi ông ấy sẽ chú ý tới một người nhiều hơn bạn;bạn sẽ nghĩ ông ấy phải đã chọn lựa: “Tại sao? Nếu không thì tại saoông ấy lại không chú ý như thế với mình?” Và tôi bảo bạn: ông ấy đãkhông chọn lựa, đấy chính là cái toàn thể quyết định. Ông ấy không cònlà nhân tố quyết định nữa, ông ấy chỉ là đám mây.
Nếu ông ấy chú ý nhiều tới một người, điều đó đơn giản có nghĩa là sựchú ý ấy đi theo cách đó như một đám mây. Người đó có thể đang cầnnhiều hơn, người đó có thể trống rỗng hơn và hấp dẫn sự chú ý hơn.Cũng hệt như nếu bạn đào một cái hố trong đất, thì cái hố sẽ kéo nướcchảy về nó, bởi vì nước chảy xuống. Nếu người đó thiền nhiều hơn, Phậtsẽ chú ý nhiều hơn - nhưng bạn hãy nhớ, ông ấy không chú ý tới điềuđó, điều đó đã bị hấp dẫn. Đấy là một hiện tượng tự nhiên đơn giản. Đấykhông phải là chọn lựa của ông ấy hay thích và không thích.
0 Đánh giá