Read more
Khi tôi nghe thầy nói về tình yêu và thiền, hay dục và chết, nói chúng là hai mặt của cùng một năng lượng, cái gì đó trong tôi biết nó là đúng. Nhưng, mặc dầu bị hấp dẫn bởi cả hai khía cạnh, tôi cảm thấy bản thân mình vẫn bị treo vào ý tưởng là tôi chỉ có thể tiếp cận tới một phía vào mỗi lúc. Thực tế liệu có cách để ở tại điểm gặp gỡ của các cực này không nơi chúng có thể được cảm thấy như một?
Prem Asang, lúc bắt đầu bao giờ cũng phải từ một phía, từ một mặt; lúc bắt đầu bạn không thể xoay xở đi vào từ cả hai cửa được. Nếu ngôi đền có hai cửa bạn không thể đồng thời đi vào từ cả hai cửa được. Bạn sẽ xoay xở điều đó thế nào? Nhưng không có nhu cầu đi vào từ hai cửa đồng thời; một cửa là đủ. Bằng việc đi vào qua cửa này bạn đã đạt tới điện thờ bên trong. Những người đã đi vào từ cửa kia, họ cũng đạt tới cùng điện thờ bên trong. Sự gặp gỡ xảy ra trong kinh nghiệm bên trong nhất.
Dù bạn đi vào từ yêu hay từ thiền cũng không thành vấn đề - bạn đạt tới cùng một điểm. Cùng một điểm của vô ngã là được đạt tới qua yêu và qua thiền. Cùng một điểm tâm trí biến mất là được đạt tới bằng yêu và bằng thiền, và cùng một điểm của việc vượt ra ngoài thời gian là được đạt tới bằng cả hai. Kết quả tối thượng là một, cho nên bạn không cần lo nghĩ.
Bạn không đi vào từ cả hai cửa. Nếu bạn cố gắng đi vào từ cả hai cửa bạn sẽ không có khả năng đi vào thậm chí từ một cửa, bởi vì bạn sẽ lấy một bước đi vào cửa này, thế rồi bạn sẽ chạy xô sang cửa kia; bạn sẽ lấy một bước đi vào cửa kia và bạn sẽ chạy xô lại để đi vào cửa đầu. Và bạn sẽ cứ chạy giữa hai cửa này ở bên ngoài đền. Nhưng đây là điều ngớ ngẩn, không cần!
Nếu một người đi vào từ cửa yêu mà bỏ lỡ cái gì đó mà người đi vào từ cửa thiền thu được, hay ngược lại, thế thì sẽ có vấn đề - nhưng cả hai đều đạt tới cùng một điểm. Từ cả hai cực họ đều đi tới cùng chỗ giữa... và điểm giữa đó là điểm của siêu việt. Đừng lo rằng bạn chỉ có thể tiếp cận từ một phía mỗi lúc. Bạn đạt tới điện thờ bên trong nhất, thế thì tất cả mọi phía đều là của bạn. Yêu, và bạn sẽ biết thiền là gì; thiền, và bạn sẽ biết yêu là gì.
Yêu là dành cho những người có năng lượng hướng ngoại tự nhiên, còn thiền là dành cho những người có năng lượng hướng nội tự nhiên. Thiền nghĩa là ở với bản thân bạn trong niềm vui vô cùng, tận hưởng sự một mình của bạn. Yêu nghĩa là ở cùng với người khác, tận hưởng sự cùng nhau. Thiền giống như chơi độc tấu sáo; yêu giống như hai nhạc cụ cùng chơi với nhau trong nhịp điệu sâu sắc - sáo với đàn tabla. Đó là jugalbandi - đó là sự giao cảm giữa hai nhạc cụ đi cùng nhau tay trong tay, nhảy múa cùng nhau.
Có những người sẽ thấy dễ dàng đi tới họ qua người khác; đó là con đường dài hơn chút ít, yêu là con đường dài hơn chút ít, hãy nhớ, nhưng đẹp vô cùng, bởi vì trên đường có cây đẹp và hoa và chim chóc. Thiền là con đường ngắn nhất có thể có bởi vì bạn không đi đâu cả; bạn đơn giản nhắm mắt lại và chìm sâu với bản thể riêng của mình - nơi bạn đã hiện hữu.
Yêu là đi tới bản thân bạn bằng người khác, qua người khác; thiền là đi tới bản thân bạn một cách trực tiếp, tức khắc. Nhưng điều đó có hơi khô khan bởi vì không có đường - không có cây cối trên đường, không chim chóc, không mặt trời lên, không mặt trời lặn, không trăng, không sao. Nó có cái đẹp của riêng nó: cái đẹp của sa mạc. Bạn đã từng tới sa mạc chưa? Cái im lặng, im lặng vĩnh hằng của sa mạc... cát lan tới vĩnh hằng... sự thuần khiết, sự sạch sẽ. Vâng, đó là cái đẹp của thiền.
Điều đó tuỳ thuộc vào bạn: có những người yêu sa mạc. Nhiều nhà huyền môn Ki tô giáo đã đi ra sa mạc và đã đạt tới Thượng đế trong sa mạc. Đi tới sa mạc chỉ là biểu tượng của việc đi vào thiền. Bạn phải quan sát bản thân mình, bất kì cái gì lôi cuốn bạn. Trong xem xét tối thượng cả hai là một nhưng trên đường cả hai lại khác - bài ca khác, âm nhạc khác, hương vị khác. Nhưng mọi người là khác nhau.
Có hai kiểu người: nam tính và nữ tính. Kiểu nữ tính sẽ thấy dễ dàng đi qua tình yêu. Và hãy nhớ: với 'nữ tính' tôi không ngụ ý nữ giới; đàn ông có thể có kiểu nữ tính. Chaitanya có kiểu nữ tính, cũng giống như Meera; không có sự khác biệt trong kiểu của họ. Meera là nữ, Chaitanya là nam, nhưng kiểu của họ là một; cả hai đều có kiểu nữ tính, cả hai đều đi qua tình yêu. Cả hai đều cần Krishna; chỉ qua Krishna họ mới có thể đạt tới bản thân mình.
Và theo cùng cách, với 'nam tính' tôi không ngụ ý nam giới. Mahavira và nhà nữ huyền môn vĩ đại của Kashmir, Lalla, cả hai đều đích xác là một - cả hai đều có kiểu nam tính. Mahavira sống trần, Lalla cũng sống trần. bà ấy là nhà nữ huyền môn duy nhất đã sống trần. Cả hai đều có cùng kiểu, kiểu thiền. Kiểu nam sẽ thấy dễ đi trực tiếp vào bản thân mình hơn; kiểu nữ sẽ thấy dễ đi cùng người khác hơn. Không kiểu nào cao hơn hay thấp hơn bởi vì cả hai đều đạt tới cùng một nơi.
Cho nên, Asang này, hãy quan sát, hãy tìm ra kiểu riêng của bạn, và đi theo tương ứng. Và đừng lo lắng rằng bạn không thể xoay xở được cả hai mặt cùng nhau; chẳng ai đã bao giờ làm được. Vâng, vài người đã thử, nhưng họ tất cả đều thất bại; không ai đã bao giờ thành công. Tất nhiên, có một cách... nếu bạn muốn biết cả hai cách. Thế thì cách có thể duy nhất là được Ramakrishna thử: trước hết bạn đi vào mặt này, cửa này, đạt tới điện thờ bên trong nhất, thế rồi quay lại và đi vào lần nữa từ cửa kia. Điều đó là tốt khi có liên quan tới thực nghiệm khoa học, chỉ để chắc chắn liệu người khác cũng đạt tới cùng chỗ hay không.
Ramakrishna đã thử tất cả các tôn giáo có thể. Và một khi bạn đã đạt tới điện thờ bên trong, mọi sự đều dễ dàng hơn. Nếu bạn phải mất nhiều năm để đạt tới từ cửa thứ nhất, thì từ cửa thứ hai sẽ chỉ mất vài ngày, bởi vì thực tế bạn đã đạt tới đích rồi; bạn đơn giản thử cách khác, liệu nó có đạt tới hay không.
Nếu bạn làm thực nghiệm nào đó như Ramakrishna, Asang, thế thì điều đó hoàn toàn được. Nhưng thế nữa ngay cả Ramakrishna cũng không thể đi vào hai cửa cùng lúc, đồng thời; điều đó là không thể được. Trước hết bạn đi vào cửa này, đạt tới, kinh nghiệm; thế rồi, nếu bạn quan tâm... Thực tế, chẳng ai quan tâm nữa đâu. Tại sao? Để làm gì? Bạn đã đạt tới rồi - và bạn có thể thấy mọi người đang tới từ cửa kia nữa; không có nhu cầu cho bản thân bạn đi và thực nghiệm.
Bạn sẽ gặp ở đó Meera và Mahavira, cả hai ngồi cùng nhau. Bạn sẽ gặp ở đó Lão Tử và Krishna và Mohammed và Christ ngồi cùng nhau... nhấm nháp và tán gẫu! Cái gì khác còn lại? Nhưng nếu bạn quan tâm, nếu bạn muốn thực sự truy tìm liệu đường khác cũng có đi tới cùng chỗ hay không, bạn sẽ phải đi ra và đi qua con đường khác. Và con đường khác bây giờ sẽ dễ dàng hơn bởi vì tâm thức của bạn đã ở bên trong; chỉ thân thể bạn sẽ đi ra. Và bạn có thể đi qua người khác và bạn có thể thấy...
Ramakrishna đã làm một thực nghiệm lớn lao: ông ấy đã chứng minh, về mặt tồn tại, rằng tất cả các tôn giáo đều bình đẳng. Điều đó đã được nói trước đây, nhưng không ai đã chứng minh nó về mặt tồn tại; nó đã là suy luận logic. Nhưng Ramakrishna đã đi, về mặt thực tế, vào trong mọi phương pháp có thể và đạt đi đạt lại tới cùng trạng thái.
Ramakrishna báo trước một tầm nhìn mới, Ramakrishna bắt đầu một pha mới. Sau Ramakrishna, thực tế, không nên có nhiều tôn giáo thế - cho dù sự đa dạng là đẹp, sự đối kháng nên biến mất; người Hindu giáo không nên đánh người Mô ha mét giáo - bởi vì con người này Ramakrishna đã đạt tới cùng kinh nghiệm từ tất cả các tôn giáo.
Asang, nếu bạn quan tâm tới việc làm thực nghiệm nào đó như Ramakrishna, thế thì điều đó là được; bằng không sẽ không cần phải lo nghĩ. Hãy đi vào từ cửa này và bạn sẽ đi vào từ tất cả mọi cánh cửa.
0 Đánh giá