Read more
Bốn bước tới Yêu – Bước
thứ hai
Bước thứ hai hướng tới
tình yêu, và tới giai điệu thiêng liêng, là: Học biến đổi chất độc của bạn
thành mật ong. Bởi
vì nhiều người yêu đấy, nhưng thế rồi tình yêu của họ bị nhiễm bẩn nhiều lắm
bởi chất độc – bởi ghét, bởi ghen tị, bởi giận dữ, bởi sở hữu… cả nghìn lẻ một
chất độc bao quanh tình yêu của bạn. Tình yêu là điều tinh tế. Cứ nghĩ về giận
dữ, hận thù, sở hữu, ghen tị mà xem: làm sao tình yêu có thể sống sót được?
Trước hết, mọi người đi vào cái đầu và quên mất trái tim –
họ là đa số. Thế rồi một thiểu số vẫn sống chút ít trong trái tim, nhưng thế
rồi thiểu số đó làm điều sai khác; ánh sáng nhỏ của tình yêu đó bị bao quanh
bởi ghen tị, hận thù, giận dữ, cả nghìn lẻ một chất độc. Thế rồi toàn thể cuộc
hành trình trở thành cay đắng. Tôi đã nói với bạn, tình yêu là chiếc thang giữa
cõi trời và địa ngục, nhưng thang bao giờ cũng là một thứ hai chiều: bạn có thể
đi lên, bạn có thể đi xuống. Nếu có chất độc, chiếc thang sẽ đưa bạn đi xuống –
bạn sẽ đi vào trong địa ngục và không vào cõi trời. Và thay vì đạt tới giai
điệu, cuộc sống của bạn sẽ trở thành tiếng ồn buồn nôn – tiếng ồn giao thông,
xung đột; chỉ là tiếng ồn điên khùng – đám đông nhiều tiếng ồn chẳng hài hoà
gì. Bạn sẽ vẫn còn trên bờ điên khùng.
Cho nên điều thứ hai cần nhớ là: học cách biến đổi chất độc
của bạn thành mật ong. Chúng được biến đổi thế nào? Có quá trình rất đơn giản.
Thực tế, gọi nó là biến đổi cũng không đúng, bởi vì bạn không làm gì cả; bạn chỉ cần kiên nhẫn. Đây là một trong những
bí mật lớn lao nhất tôi đang nói cho bạn. Thử nó mà xem: khi giận dữ tới bạn
không làm gì cả; chỉ ngồi im lặng và ngắm nhìn nó. Đừng chống lại nó, đừng ủng
hộ nó. Đừng hợp tác với nó, đừng kìm nén nó. Chỉ
ngắm nhìn nó, kiên nhẫn, chỉ xem điều xảy ra… để cho nó nổi lên.
Nhớ một điều: đừng làm gì trong khoảnh khắc giận – đợi đấy.
Chỉ cho nó một chút thời gian và chờ đợi… và bạn sẽ ngạc nhiên. Và một ngày nào đó bạn sẽ hiểu rằng nếu bạn có thể chờ đợi
đủ, bản thân giận dữ trở thành từ bi. Nó là cái bánh xe; nó cứ
chuyển động theo cách riêng của nó – bạn mới vội vàng. Cũng như đêm thành ngày
nếu bạn có thể đợi một chút, theo cùng cách đó, giận dữ trở thành từ bi nếu bạn
có thể chờ đợi một chút. Cùng năng lượng đó – chỉ kiên nhẫn là phải được thêm
vào cho nó, không cái gì khác. Bạn thử điều đó mà xem.
Nhớ một điều: đừng bao giờ làm gì trong tâm trạng khi chất
độc đang sở hữu bạn; cứ đợi đấy. Khi chất độc đã bắt đầu đổi thành cái khác…
Đây là một trong những luật cơ bản của cuộc sống: rằng mọi thứ liên tục biến
đổi thành thứ khác. Có thay đổi đều đặn trong bạn – người tốt thành người xấu,
người xấu thành người tốt; thánh nhân có những khoảnh khắc của tội đồ và tội đồ
có những khoảnh khắc thánh nhân… người ta chỉ phải đợi.
Hành động khi thánh nhân chiếm ưu thế – có vậy
thôi. Đừng hành động khi tội đồ chiếm ưu
thế, đừng hành động khi giận dữ chiếm ưu thế, bằng không bạn sẽ ăn năn và bạn
sẽ tạo ra dây chuyền các phản ứng và bạn sẽ bị mắc nghiệp. Đó là toàn thể nghĩa
của việc mắc nghiệp. Làm bất kì cái gì khi bạn đang trong khoảnh khắc tiêu cực
và bạn sẽ ở trong xiềng xích, và không có tận cùng cho nó. Khi bạn tiêu cực bạn
làm cái gì đó, người khác trở nên tiêu cực, người khác sẵn sàng làm cái gì đó –
tiêu cực tạo ra nhiều tiêu cực hơn. Tiêu cực khêu gợi tiêu cực thêm, giận dữ
mang tới giận dữ thêm, thù địch mang tới thù địch hơn, và mọi sự cứ diễn ra
mãi… và mọi người đã bị mắc vào với nhau trong nhiều kiếp sống. Và họ cứ tiếp
tục thế!
Chờ đợi. Khi bạn giận, đây là khoảnh khắc để
thiền. Đừng phí hoài khoảnh khắc này –
giận dữ đang tạo ra năng lượng lớn thế trong bạn, nó có thể phá huỷ. Nhưng năng
lượng là trung lập – cùng năng lượng có thể phá huỷ, cũng có thể có tính sáng
tạo. Chờ đợi. Cùng năng lượng có thể phá vỡ, cũng có thể mưa rào lên cuộc sống
– chỉ đợi. Chờ đợi và không làm gì trong vội vã, một ngày nào đó bạn sẽ ngạc
nhiên, khi thấy sự thay đổi bên trong. Bạn đã từng đầy giận dữ, và thế rồi giận
dữ cứ tiếp diễn và đi tới đỉnh … và thế rồi bánh xe quay đi. Và bạn có thể thấy
bánh xe quay, và giận dữ thành thảnh thơi, và năng lượng được thoát ra, và bây
giờ bạn đang trong tâm trạng tích cực – tâm trạng sáng tạo. Bây giờ bạn có thể
làm cái gì đó. Bây giờ bạn làm. Bao giờ cũng chờ
đợi điều tích cực.
Và điều tôi đang nói không phải là kìm nén. Tôi không nói
kìm nén tiêu cực, tôi nói quan sát tiêu
cực. Nhớ sự khác biệt, khác vô cùng có đó. Tôi không nói ngồi
lên đỉnh của tiêu cực, quên tiêu cực, làm cái gì đó chống lại nó – không. Tôi
không nói điều đó. Tôi không nói khi bạn giận dữ hãy mỉm cười – không; nụ cười
đó là giả dối, xấu xí, rởm. Đừng mỉm cười khi bạn giận. Thế thì đóng cửa phòng
lại, để tấm gương ngay trước bạn, tự mình nhìn khuôn mặt giận dữ của mình.
Không cần biểu lộ nó cho bất kì ai khác. Nó là việc của bạn, nó là năng lượng
của bạn, nó là cuộc sống của bạn, và bạn phải chờ đến đúng khoảnh khắc. Cứ nhìn
vào tấm gương đó: nhìn khuôn mặt đỏ, mắt đỏ, kẻ sát nhân có đó.
Bạn có bao giờ nghĩ rằng mọi
người đều mang một kẻ sát nhân bên trong không? Bạn cũng mang
một kẻ sát nhân bên trong. Đừng nghĩ rằng kẻ sát nhân tồn tại ở đâu đó khác –
ai đó khác mới là kẻ sát nhân, người phạm tội giết người – không: mọi người đều
có khả năng phạm tội giết người. Bạn mang bản năng giết người bên trong mình.
Cứ nhìn vào bên trong tấm gương này: đây là những tâm trạng
của bạn – bạn phải đã quen với chúng. Đây là một phần của sự trưởng thành hướng
tới tự biết. Bạn đã nghe nói nhiều thế, từ Socrates cho tới ngày nay: “Biết bản
thân mình” – nhưng đây là cách biết bản thân mình đấy. “Biết bản thân mình”
không có nghĩa là ngồi im lặng và lẩm nhẩm, “Ta là Brahma, ta là linh hồn, ta
là Thượng đế, ta là cái này” – toàn thứ vô nghĩa. “Biết
bản thân mình” nghĩa là biết tất cả tâm trạng của mình, mọi khả năng – kẻ sát
nhân, tội đồ, Thượng đế, quỉ – biết tất cả những tâm trạng, toàn thể miền của
nó, và bằng việc biết nó bạn sẽ khám phá ra bí mật, chìa khoá.
Bạn sẽ thấy rằng giận dữ không thể có đó mãi mãi được – hay
nó có thể? Bạn đã không thử điều đó! Thử điều đó mà xem – nó không thể có đó
mãi mãi được. Nếu bạn không làm gì, cái gì sẽ xảy ra? Giận dữ có thể treo đó
mãi mãi được không? Chẳng cái gì treo đó mãi được. Hạnh
phúc tới và đi, bất hạnh tới và đi. Bạn không thể thấy ra luật
đơn giản sao? – rằng mọi thứ đều thay đổi, không cái gì còn lại thường hằng.
Cho nên sao lại vội vàng? Giận dữ đã tới – nó sẽ đi thôi. Bạn chỉ đợi, có chút
ít kiên nhẫn. Cứ nhìn vào trong tấm gương và chờ đợi. Để giận dữ ở đó, để khuôn
mặt bạn thành xấu và có tính sát nhân – nhưng chờ đợi, quan sát.
Đừng kìm nén và đừng hành động theo giận dữ, và chẳng mấy
chốc bạn sẽ thấy rằng khuôn mặt này đang trở nên mềm mại hơn, mắt đang trở nên
bình thản hơn, năng lượng đang thay đổi – nam tính biến thành nữ tính… và chẳng
mấy chốc bạn sẽ đầy rạng ngời. Cùng cái đỏ đã trong giận dữ nay là sự rạng ngời
nào đó – cái đẹp trên khuôn mặt bạn, trong mắt bạn. Bây giờ đi ra: thời gian đã
tới để hành động.
Hành động khi bạn đang tích cực.
Đừng ép buộc tích cực, chờ đợi tích cực tới theo cách riêng của nó. Đây là bí
mật – khi tôi nói, “Học biến đổi chất độc của bạn thành mật ong,” đây là điều
tôi ngụ ý.
Bốn bước tới Yêu – Bước thứ ba