Read more
Osho - Hiểu biết là chìa khóa
Giáo dục có nghĩa
là gì?
Tôi thắc
mắc không hiểu rằng chúng ta có khi nào tự hỏi giáo dục có nghĩa là gì? Tại sao
chúng ta lại đi học, tại sao chúng ta lại học những môn học khác nhau, tại sao
chúng ta lại vượt qua những kỳ thi và ganh đua với nhau để có thứ hạng tốt hơn?
Cái từ ngữ tạm gọi là giáo dục này có nghĩa là gì, và tất cả vận hành của nó có
ý nghĩa gì?
Tại sao
chúng ta trải qua mọi nỗ lực để được giáo dục? Nó chỉ với mục đích là đậu vài kỳ
thi và có một việc làm hay sao? Hay chức năng của giáo dục là chuẩn bị sẵn sàng
cho chúng ta từ khi còn nhỏ hiểu rõ toàn bộ sự tiến hành của cuộc sống? Có một
việc làm và có được phương tiện sinh nhai là cần thiết – nhưng đó là tất cả hay
sao?
Chúng
ta đang được giáo dục chỉ cho việc đó thôi à? Chắc chắn, cuộc sống không phải
là một việc làm, một nghề nghiệp; cuộc sống còn là một cái gì đó rộng rãi, và
sâu xa lạ thường, nó là một bí mật lớn lao, một lãnh vực bao la mà trong đó
chúng ta vận hành như những con người. Nếu chúng ta chỉ chuẩn bị kiếm sống cho
mình, chúng ta sẽ mất đi ý nghĩa tổng thể của cuộc sống; và hiểu rõ cuộc sống
có tầm quan trọng hơn là chỉ chuẩn bị cho những kỳ thi và thành thạo môn toán,
môn vật lý, hay bất kỳ môn học nào khác.
Nhưng
thông thường chúng ta chuẩn bị cho chính mình để hiểu rõ chỉ một góc nhỏ xíu của
nó. Chúng ta đậu những kỳ thi nào đó, tìm được việc làm, lập gia đình, có con
cái, và sau đó trở thành mỗi lúc một giống như những cái máy. Chúng ta vẫn còn
sợ hãi, lo âu, khiếp đảm về cuộc sống. Vì vậy, liệu rằng chức năng của giáo dục
là giúp đỡ chúng ta hiểu rõ toàn bộ sự tiến hành của cuộc sống, hay nó chỉ chuẩn
bị cho chúng ta một nghề nghiệp, một công việc tốt nhất mà chúng ta có thể có
được?
Điều gì
sẽ xảy ra cho tất cả chúng ta khi lớn lên là những người đàn ông hay là những
người phụ nữ? Bạn có khi nào hỏi chính mình sẽ làm gì khi lớn lên hay không? Rất
có thể bạn sẽ lập gia đình, và trước khi bạn biết mình ở đâu bạn sẽ là những
người mẹ hay những người cha; và sau đó bạn sẽ bị trói buộc vào một việc làm,
hay là vào việc bếp núc, trong đó bạn sẽ dần dần tàn tạ đi. Đó có phải tất cả mọi
điều mà cuộc sống của bạn sắp sửa là hay sao? Bạn có khi nào hỏi chính mình câu
hỏi này chưa? Bạn không nên hỏi nó hay sao? Nếu gia đình giàu có bạn có lẽ có một
vị trí khá tốt đã được bảo đảm trước rồi, người cha có lẽ tặng cho bạn một công
việc dễ chịu, hay là bạn có thể kết hôn với ngưòi giàu có; nhưng ở đó cũng vậy
bạn sẽ thối rữa, thoái hóa. Bạn có hiểu không? Chắc chắn, giáo dục không có ý
nghĩa gì cả nếu nó không giúp bạn hiểu rõ sự rộng lớn vô hạn của cuộc sống với tất
cả những tinh tế của nó, với vẻ đẹp lạ thường của nó, những đau khổ và hân hoan
của nó. Bạn có lẽ có được những mảnh bằng, bạn có lẽ có được một loạt những tước
hiệu đặt trước danh tính của bạn và cho bạn việc làm rất tốt; nhưng sau đó là
cái gì? Điểm mấu chốt của tất cả việc đó là gì? Nếu trong khi tiến hành như thế
cái trí của bạn lại trở nên đờ đẫn, mệt mỏi, ngu xuẩn?
Rốt cuộc
ra, những kỳ thi dành cho mục đích đó; cho bạn một vị trí, làm cho bạn là một
người nào đó. Những tước hiệu, chức vụ và hiểu biết khuyến khích bạn là cái gì
đó. Bạn không nhận thấy rằng cha mẹ và giáo viên của bạn luôn luôn bảo rằng bạn
phải leo lên một cái gì đó trong cuộc sống, rằng bạn phải thành công giống như
người chú hay người ông của bạn hay sao? Hay là bạn cố gắng bắt chước mẫu mực của
một vị anh hùng nào đó, giống như các bậc Thầy, các vị thánh; và vì vậy bạn
không bao giờ được tự do. Dù rằng bạn tuân theo cái mẫu mực của một bậc Thầy, một
vị thánh, một người họ hàng hay là bám chặt vào một truyền thống đặc biệt, tất
cả đều ngụ ý một đòi hỏi về phía bạn để là một điều gì đó; và chỉ khi nào bạn
thực sự hiểu rõ sự thật này thì lúc đó bạn mới có tự do.
Vậy
thì, chức năng của giáo dục, là phải giúp đỡ bạn từ khi còn bé không được bắt
chước bất kỳ người nào, nhưng luôn luôn là chính mình. Và đây là điều khó khăn
nhất khi thực hiện: dù rằng bạn xấu xí hay là đẹp đẽ, dù rằng bạn đố kỵ hay là
ghen tuông, luôn luôn là cái gì bạn là, và hiểu rõ nó. Rất khó khăn để là chính
mình, bởi vì bạn nghĩ rằng cái gì bạn là là không cao quí, và rằng nếu bạn có
thể thay đổi cái gì bạn là thành một cái gì đó cao quí thì nó sẽ tuyệt vời lắm nhưng
điều đó không bao giờ xảy ra được. Trái lại, nếu bạn nhìn ngắm cái gì bạn thực
sự là và hiểu rõ nó, vậy thì trong chính hiểu rõ đó có một chuyển đổi. Vì vậy tự
do nằm ở chỗ, không phải trong sự cố gắng thành một cái gì đó khác biệt, cũng
không phải trong việc làm cái gì bạn bất ngờ cảm thấy thích làm, cũng không phải
trong việc tuân theo uy quyền của truyền thống, của cha mẹ, của vị đạo sư, nhưng
trong sự hiểu rõ cái gì bạn là từ khoảnh khắc này qua khoảnh khắc khác.
Xem tiếp: Nền giáo dục và sự thông minh sáng tạo
0 Đánh giá