SỐNG THIỀN OSHO 0094 - Yêu phải vươn lên một cách tự nhiên, Thiền cũng vươn lên như vậy

SỐNG THIỀN OSHO 0094 - Yêu phải vươn lên một cách tự nhiên, Thiền cũng vươn lên như vậy

Price:

Read more

Yêu phải vươn lên một cách tự nhiên, Thiền cũng vươn lên như vậy
SỐNG THIỀN OSHO


Câu hỏi
Không nỗ lực nào được yêu cầu để được sinh ra.
Không nỗ lực nào được yêu cầu để chết đi.
Không nỗ lực nào được yêu cầu để rơi vào yêu.
Tại sao nỗ lực thế lại được yêu cầu để biết Thượng đế (qua thiền)
Khi nào điều này dường như là điều tự nhiên nhất?
Thượng đế có cố thử chúng ta theo cách nào đó không?
Điều thứ nhất:
Không nỗ lực nào được yêu cầu trong thiền nữa. Thiền cũng tới theo cách riêng của nó. Qua nỗ lực nó không bao giờ tới. Thiền đã xảy ra cho ai qua nỗ lực? Điều đó sẽ gần giống như làm nỗ lực để yêu ai đó. Làm sao bạn có thể làm nỗ lực để yêu ai đó được? Bạn càng làm nỗ lực, yêu sẽ càng giả, rởm hơn, chỉ là việc giả vờ. Yêu phải vươn lên một cách tự nhiên. Thiền cũng vươn lên như vậy.
Nhưng mọi thiền nhân không tự phát trong điều đó - và mọi người yêu cũng không tự phát trong nó. Thực ra, các nhà tâm lí nói - một khám phá vô cùng - rằng nếu yêu không được nói tới, chín mươi chín phần trăm mọi người sẽ không bao giờ biết cái gì về nó. Nếu yêu không được nói tới, nếu các nhà thơ không liên tục ca ngợi nó, và nếu văn học truyền thống không sẵn có về yêu, chín mươi chín phần trăm mọi người sẽ không bao giờ nhận biết rằng cái gì đó như yêu tồn tại. Họ sẽ biết về dục, nhưng không về yêu. Nhưng vì các nhà thơ và vì các tiểu thuyết gia và vì phim ảnh và ti vi, yêu được nói nhiều tới mức mọi người bắt đầu nghĩ rằng mình có trong yêu. Yêu đó cũng là giả.
Và cùng điều đó là trường hợp cho thiền. Chín mươi chín phần trăm mọi người bắt đầu thiền vì thiền được nói tới. Có những lúc nó trở thành thời thượng. Nước Mĩ đang trải qua pha như vậy. Thiền được nói tới; mọi người đang hành thiền. Nếu bạn không làm nó bạn phải thiếu cái gì đó. Bạn không cảm thấy cần gì nó, nó đã không nảy sinh trong bản thể bạn, bạn đã không đi tới điểm đó của tiến hoá nơi thiền xảy ra theo cách riêng của nó; nhưng mọi người đều làm nó và mọi người đi tới các thầy và mọi người ngồi im lặng. Ai đó đang làm zazen ngồi thiền và ai đó đang làm TM và ai đó đang làm Thiền động. Bạn phải thiếu cái gì đó. Cho nên tham nảy sinh; từ tham bạn bắt đầu làm nỗ lực.
Nỗ lực đó không dành cho thiền. Nỗ lực đó là để thu được cái gì đó mà bạn nghĩ sẽ có được từ thiền.
Những pha này tới và đi. Các nghi lễ nảy sinh và biến mất. Những điều này chỉ hệt như thời thượng. Thiền nhân thực đã không đi tới thiền bởi vì người khác đang thiền, nhưng nhu cầu sâu sắc đã nảy sinh trong người đó, đã trở thành việc gõ cửa trong trái tim người đó, việc gõ cửa liên tục. Toàn thể thế giới dường là vô nghĩa; người đó muốn đi vào trong. Người đó muốn biết mình là ai. Không phải bởi vì người khác đã biết! Nếu không có ai tuyên truyền thiền và không sách nào sẵn có và mọi sách đều bị tiêu huỷ và mọi thầy đều đi và ẩn trốn trong hang ở Himalayas, thế nữa sẽ vẫn có vài người sẽ thiền, người sẽ tìm ra cách thiền theo cách riêng của họ. Những người đó sẽ là các thiền nhân thực. Và với họ thiền sẽ dễ dàng như bất kì cái gì. Nó sẽ giống như việc thở. Khi một người như vậy tới, thế thì bất kì kĩ thuật nào cũng vận hành cho người đó. Tôi quan sát điều đó mọi ngày. Nếu ai đó có thời gian đi tới thiền...
Nó cũng giống như sự trưởng thành về dục. Cậu bé ba tuổi không có ý tưởng nào về dục, và cho dù đứa bé ba tuổi có nhìn thấy người đàn ông làm tình với người đàn bà, nó sẽ không hiểu cái gì đang xảy ra. Nhiều nhất, nó sẽ nghĩ người đàn ông đang cố giết người đàn bà; họ đang đánh nhau hay cái gì đó. Nó sẽ không có ý tưởng nào về cái gì đang xảy ra. Đến tuổi mười bốn, đột nhiên cái gì đó bùng nổ trong sinh học của nó. Nó không nhận biết về đó là cái gì, nhưng cái gì đó đang xảy ra. Nó không còn như cũ nữa.
Và thế rồi tiếp đó là một thời gian, một thời kì rất bối rối vì cậu bé không biết cái gì đích xác đang xảy ra. Nhưng cái gì đó đang xảy ra, cái gì đó rất không biết, cái gì đó đang tạo ra rắc rối, cái gì đó treo lơ lửng xung quanh; và nó không biết đó là gì và làm sao xử trí điều đó và làm sao hình dung ra điều đó. Đó là hiện tượng tự nhiên; bây giờ dục đã trở nên chín muồi; tuyến dục đang tiết ra.
Nếu cuộc sống diễn ra một cách tự nhiên, đẹp, nếu không có các thầy giáo phủ định cuộc sống, nếu không có các chính khách và các tu sĩ làm sao lãng bạn - thế thì gần độ tuổi bốn mươi hai, đích xác khi sự chín muồi dục tới, chín muồi thiền cũng tới. Gần quãng bốn mươi hai, người ta bắt đầu cảm thấy rơi vào bên trong. Gần tuổi mười bốn, người ta bắt đầu rơi hướng tới người khác, trở thành người hướng ngoại. Yêu là hướng ngoại; mối quan hệ là nghĩ về người khác. Thiền là hướng nội; thiền là nghĩ về cái ta riêng của người ta, về trung tâm riêng của người ta.
Giữa tuổi mười bốn và bốn hai một thay đổi tới. Dần dần người ta sống cuộc sống, biết yêu là gì, biết hoàn thành của nó và thất vọng của nó, biết niềm vui của nó và nỗi buồn của nó, biết cái đẹp của nó và cái xấu của nó, biết rằng có những khoảnh khắc của cực lạc lớn lao và thế rồi những thung lũng của bóng tối. Thế rồi dần dần người ta đi tới cái ta riêng của mình, bởi vì phụ thuộc vào người khác không bao giờ có thể là cực lạc thực. Nếu niềm vui của bạn phụ thuộc vào người khác, niềm vui đó không bao giờ có phẩm chất của tự do trong nó. Và niềm vui mà không có phẩm chất của tự do thì không mấy là niềm vui. Nếu bạn phụ thuộc vào người khác, thế thì có giới hạn.
Và niềm vui tới qua yêu là nhất thời. Bạn có thể gặp người khác trong những khoảnh khắc, và thế rồi lần nữa bạn tách rời và bạn rời nhau ra. Chính ở giữa điều đó các bạn rời ra. Chỉ trong một khoảnh khắc các bạn trở nên được nối liền với nhau. Thế rồi người ta bắt đầu nghĩ, "Có cách nào trở thành một với sự tồn tại và không bao giờ rời ra lần nữa không?" Đó là điều thiền là gì. Yêu là nối liền với sự tồn tại qua người khác chỉ trong các khoảnh khắc. Thiền là được nối liền nhau với sự tồn tại một cách vĩnh hằng. "Yoga" nghĩa là "nối liền nhau".
Điều này phải xảy ra ở đâu đó trong cốt lõi sâu nhất. Và thế thì có niềm vui và thế thì có tự do. Và thế thì có phúc lạc và không có thung lũng tối theo sau nó. Thế thì hạnh phúc là vĩnh hằng, thế thì mở hội là vĩnh hằng. Nhưng khoảnh khắc đó tới. Điều đó nữa cũng tới, nhớ lấy.
Cho nên bạn nói, "Không nỗ lực nào được cần để được sinh ra. Không nỗ lực nào được cần để chết đi. Không nỗ lực nào được cần để rơi vào yêu." Tôi muốn bảo bạn, "Không nỗ lực nào được cần để rơi vào thiền nữa."
Nhưng có cản trở... Chẳng hạn, trong cộng đồng nguyên thuỷ, khi đứa trẻ được sinh ra không có nỗ lực nào - không có về phía đứa trẻ không có về phía người mẹ. Nhưng điều đó không phải là hoàn cảnh trong xã hội được văn minh hoá; nỗ lực được cần tới, sự giúp đỡ của bác sĩ được cần tới. Nhiều nỗ lực được cần để giúp cho đứa trẻ được sinh ra, và người mẹ cảm thấy đau nhiều thế. Và bạn không biết đứa trẻ cảm thấy đau bao nhiêu. Nếu bạn muốn biết bạn có thể hỏi các nhà trị liệu Nguyên thuỷ nó trải qua chấn thương nhiều bao nhiêu. Cái ống nhỏ đó, lối chuyển nhỏ bé đó, từ bụng người mẹ sang thế giới là rất đau đớn. Và đứa trẻ muốn chui ra khỏi đó, và nó đẩy mạnh để thoát ra khỏi đó. Và người mẹ cảm thấy đau vì lối chuyển nhỏ và đứa con lớn. Và cô ấy muốn giữ lại, một cách vô ý thức. Cô ấy không thể giữ lại được - trong bản chất của mọi sự đứa trẻ phải đi ra - nhưng có vật lộn. Xung đột mẹ-và-con đã bắt đầu. Đứa trẻ muốn chui ra và người mẹ sợ và cô ấy giữ lại, cô ấy đang kiểm soát.
Điều này là đúng với người văn minh, không đúng với người chưa văn minh. Người mẹ không văn minh đi cùng nó. Và người không văn minh không có nhu cầu về trị liệu Nguyên thuỷ, vì người đó chưa bao giờ trải qua chấn thương nào; người mẹ giúp đỡ. Đứa trẻ đơn giản nổi và đi ra. Thực ra, bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng đàn bà nguyên thuỷ biết vui thú và cực lạc thế trong việc sinh con mà cực thích dục có tới cũng không là gì khi so với nó.
Cực lạc trong cực thích dục là gì? Đàn ông thọc vào trong đàn bà và năng lượng dục của cô ấy bắt đầu trở nên rung động, bắt đầu trở nên được khuấy động. Đó là cực thích dục của cô ấy. Xung động đó lan toả khắp thân thể. Nhưng điều đó không thể so được với đứa trẻ thọc ra và bắt đầu đi ra. Nó là cùng lối chuyển. Và đứa trẻ to hơn nhiều so với bất kì cơ quan đàn ông nào. Một cách tự nhiên toàn thể con người giao động và thân thể trải qua cực thích lớn nhất.
Nhưng chỉ đàn bà nguyên thuỷ biết điều đó, cho sinh thành đứa con là cực lạc lớn nhất; nó không đau chút nào, nó là niềm vui. Nhưng khi nó tự nhiên, thế thì nó là niềm vui.
Bạn nói không nỗ lực nào được cần để được sinh ra sao...? Không đúng cho người văn minh đâu. Người văn minh cần nhiều nỗ lực để được sinh ra. Có thể người mẹ đã được cho thuốc an thần, thuốc giảm đau, cô ấy đã được đưa vào trong vô thức để cho cô ấy không trải qua đau nhiều, hay thậm chí việc sinh có thể là việc sinh kiểu Caesarian, người mẹ có thể phải bị mổ. Bác sĩ được cần tới, y tá được cần tới, bà đỡ được cần tới. Tại sao? Để hoàn tác lại điều sai mà xã hội đã làm.
Bạn nói không nỗ lực nào được cần để chết sao? Bạn lại sai. Bạn có thể đi và nhìn vào trong các bệnh viện Mĩ. Nhiều người gia đã sẵn sàng chết, và họ muốn chết; họ không được phép chết. Vấn đề về chết không đau đớn đã trở thành một trong những vấn đề quan trọng nhất cho tương lai bởi vì y học đã thực sự tiến hoá và nó có thể giúp người ta sống hai trăm năm hay thậm chí còn hơn nữa. Người đó không thể có mấy việc sống, nhưng người đó có thể treo đấy; người đó có thể treo trong bệnh viện. Người đó sẽ không thể di chuyển hay nói hay yêu, nhưng người đó có thể chỉ ở đó sống thực vật. Điều đó sẽ là khổ vô cùng và địa ngục.
Bây giờ, nếu người đó muốn chết, không xã hội nào cho phép người đó chết. Họ nói, "Điều đó là bất hợp pháp; ông không thể tự tử được." Một người đã tới tuổi một trăm ba mươi hay một trăm bốn mươi muốn chết vì sự tồn tại của người đó đơn giản là việc hành hạ. Xã hội dường như rất bạo tàn... họ nói, "Ông không được phép chết; ông sẽ phải sống." Và các bác sĩ sẽ liên tục giúp bạn sống vì họ có nhiều từ bi với bạn. Vì từ bi này, bạn sẽ phải sống. Bây giờ, vợ người đó chết rồi, các con người đó chết rồi, họ hàng người đó chết rồi, bạn bè người đó qua đời, và người đó đang treo đấy, chẳng vì chủ định nào. Người đó không biết cái gì sẽ xảy ra ngày mai. Chỉ treo và treo và treo mãi... Bạn có thể nghĩ về cái khổ mà người đó sẽ cảm thấy không...? Thế thì sẽ có nhu cầu tự tử. Người đó sẽ phải tìm cách thức và phương tiện. Có thể người đó sẽ phải hối lộ bác sĩ để cắt kết nối khỏi bình ô xi, hay không cho người đó thêm thuốc nữa. Người đó có thể phải hối lộ ai đó; nỗ lực sẽ được cần.
Chết tự nhiên là tự nhiên, nhưng con người không tự nhiên nữa! Cho nên không cái gì là tự nhiên - thậm chí cả chết cũng không tự nhiên. Nếu bạn chết một cách tự nhiên, điều đó sẽ là sự việc khác toàn bộ. Nhưng bạn không sống một cách tự nhiên; làm sao bạn có thể chết một cách tự nhiên được? Chết phải là cao trào của bất kì cái gì bạn đã làm trong cuộc sống của bạn. Nếu bạn đã sống một cách không tự nhiên, bạn sẽ chết một cách không tự nhiên. Chết tự nhiên là có thể chỉ nếu sống đã là tự nhiên.
Cho nên người hỏi này nói, "Không nỗ lực nào được cần để chết." Bạn đúng. Trong xã hội rất nguyên thuỷ không nỗ lực nào được cần, nhưng bởi vì từ bi của các nhà truyền giáo, người nguyên thuỷ đã biến mất. Họ tất cả đã trở thành người được giáo dục bây giờ. Bây giờ nỗ lực được cần để chết.
Tại sao nhiều người thế tự tử? Và tỉ lệ tự tử cứ tăng lên mọi năm. Tại sao? Không đủ chết tự nhiên sao...? Tự tử nghĩa là chết có nỗ lực.
Và tỉ lệ tự tử sẽ lên ngày càng cao hơn nếu chính phủ quá cứng rắn không cho thảnh thơi và họ không cho phép mọi người được chết và họ buộc mọi người vào trong các nhà an dưỡng để sống ngược với ước muốn của họ. Thế thì ngày càng nhiều tự tử sẽ có đó.
Con người đã làm rối loạn mọi thứ vốn là tự nhiên.
Và bạn nói không nỗ lực nào được cần để rơi vào trong yêu sao? Điều đó nữa cũng không đúng. Điều đó nữa cũng không đúng. Xem ti vi liên tục, xem và theo dõi phim, đọc thơ và tiểu thuyết, tất cả chúng giúp bạn rơi vào yêu. Chúng cho bạn ý tưởng; chúng nuôi dưỡng cái gọi là yêu của bạn. Điều đó là không tự nhiên.
Tự nhiên đã biến mất. Mọi thứ là tự nhiên đã biến mất; mọi thứ là giả và bằng nhựa. Do đó thiền cũng phải là giả và bằng nhựa. Nhưng thiền thực không bao giờ xảy ra qua nỗ lực.
Thế thì người ta phải làm gì? Bạn phải làm nỗ lực nào đó lúc ban đầu; bằng không bạn sẽ không bao giờ tới gần bất kì kĩ thuật thiền nào, tới gần bất kì trường phái thiền nào. Bạn sẽ phải trải qua nỗ lực vì bạn đã trở thành sinh linh phi tự nhiên. Làm nỗ lực sẽ giúp bạn hiểu thiền là gì. Nó sẽ không đưa bạn vào trong thiền; nó sẽ đơn giản giúp bạn hiểu thiền là gì. Nó sẽ giúp bạn hiểu liệu bạn có thể rơi vào trong không gian đó có tên là thiền một cách dễ dàng hay không.
Nếu bạn cảm thấy rằng nó tới bạn rất dễ dàng, rằng bạn có thể rơi vào trong không gian đó và bạn có thể đạt tới không gian đó, nỗ lực sẽ tự nó biến mất. Sẽ không có nhu cầu. Bạn có thể đơn giản ngồi với mắt nhắm và nó có đó. Nó tự nhiên thế. Nhưng chỉ một lần nó xảy ra, thế thì nó rất tự nhiên. Và chừng nào nó đã xảy ra bạn sẽ không có khả năng biết liệu bạn là thiền nhân tự nhiên hay không; nỗ lực như vậy sẽ được cần tới.
Con người đã được làm thành nhân tạo tới mức mọi thứ sẽ phải được làm qua nỗ lực. Nhưng làm nỗ lực bạn sẽ đi tới cảm và thấy liệu bạn có thể dễ dàng nổi trong nó hay không.
Và bạn hỏi, "Tại sao nỗ lực thế được cần để biết Thượng đế khi điều này dường như là điều tự nhiên nhất?" Nếu nó là điều tự nhiên nhất, thế thì nó phải đã mở cho người hỏi rồi. Điều đó đã không xảy ra; bằng không bạn chắc đã không ở đây rồi. Người nhận ra Thượng đế đang làm gì ở đây...? Không ích lợi gì. Việc tìm của bạn dừng lại nếu bạn đã biết. Vâng, thỉnh thoảng bạn biết, nó rất đơn giản và dễ dàng, nhưng chừng nào bạn chưa biết nó, nỗ lực sẽ được cần tới.
Và nhớ lấy, nỗ lực không được cần cho thiền. Nỗ lực được cần để hoàn tác điều xã hội đã làm cho bạn. Việc giải thôi miên là được cần. Xã hội đã thôi miên bạn. Xã hội đã ước định bạn; việc giải ước định là được cần. Xã hội đã làm cho bạn bẩn; việc lau sạch là được cần. Việc tắm kĩ - đó là điều nỗ lực của bạn là gì. Một khi bạn đã bắt đầu cảm thấy rằng thiền là phẩm chất bên trong nhất của bạn, bạn có thể đi vào trong nó bất kì lúc nào. Việc đó dễ dàng thế, như thở. Thế thì mọi nỗ lực biến mất.
Và bạn hỏi, "Thượng đế đang thử kiểm tra chúng tôi theo cách nào đó sao?" Không. Không có Thượng đế ngay chỗ đầu tiên để kiểm tra bạn đâu. Và cho dù có Thượng đế, ngài không quan tâm theo bất kì cách nào vào việc kiểm tra và sát hạch bạn đâu. Phỏng có ích gì? Và ngài không phải là kẻ tàn bạo để hành hạ bạn.
Các thầy giáo đều là kẻ tàn bạo; những người sát hạch đều là kẻ tàn bạo. Bạn có thể hỏi các nhà tâm lí. Họ nói những người muốn hành hạ người khác, họ trở thành thầy giáo. Một số người có xu hướng hành hạ. Và bạn không thể tìm ra được cơ hội nào hay hơn là trẻ nhỏ. Hành hạ chúng, kiểm tra chúng, sát hạch chúng - và vì điều tốt của riêng chúng! Và không ai có thể ngăn cản bạn được, vì bạn đang làm điều đó vì tốt lành riêng cho chúng.
Thượng đế không quan tâm theo bất kì cách nào tới việc kiểm tra bạn. Vấn đề không nảy sinh vì Thượng đế. Vấn đề nảy sinh vì xã hội của bạn, chính trị của bạn, giới tu sĩ của bạn. Họ đã uốn nắn bạn theo cách mà bạn không thể thiền được. Họ đã làm những điều đơn giản thế thành không thể được.
Điều đó cũng giống như trong thời cổ đại ở Trung Quốc họ thường đi những đôi giầy nhỏ, giầy sắt, cho bàn chân phụ nữ vì đó là dấu hiệu - chân nhỏ hơn là dấu hiệu rằng người đàn bà đó xuất thân từ gia đình hoàng gia. Nếu người đàn bà này không thể bước đi đúng được, cô ấy thuộc vào hoàng gia! Cho nên không đàn bà giầu nào có khả năng bước đi; họ có bàn chân nhỏ. Và nếu bạn lồng chân vào trong giầy sắt, bạn làm gì? Đau lắm phải chịu chỉ để có bàn chân nhỏ. Những bàn chân đó không thể đẹp được. Những bàn chân đó là xấu bởi vì việc trưởng thành đã không xảy ra. Làm sao cái gì đó chậm tiến có thể là đẹp được? Nhưng đó đã là ý nghĩ trong hàng nghìn năm về đẹp, và đàn bà chịu khổ về điều đó - và họ tận hưởng điều đó, rằng họ có bàn chân nhỏ.
Bây giờ điều đó đã biến mất. Bây giờ, nếu người đàn bà hoàng gia, người đàn bà giầu có ở Trung Quốc cổ đại mà học chạy, chạy lùi, điều đó chắc sẽ rất khó. Nhiều nỗ lực được cần tới vì cô ấy đã không có chân cho nó. Không phải là Thượng đế đang kiểm tra cô ấy đâu - chỉ bởi vì xã hội ngu và xã hội đã ước định chân cô ấy theo cách mà cô ấy không thể chạy được.
Và cùng điều đó là đúng về cả nghìn lẻ một thứ. Xã hội của bạn ước định bạn theo cách nào đó; thế thì bạn không thể làm những việc nào đó. Khi bạn muốn làm chúng, nhiều nỗ lực được cần để hoàn tác lại điều xã hội đã làm.
Xã hội dạy bạn nghĩ, và nghĩ liên tục, và nghĩ một cách khéo léo và ranh mãnh. Nó đã không cho phép bạn biết rằng có các không gian của vô ý nghĩ, bởi vì xã hội sợ. Những không gian đó của vô ý nghĩ là rất nguy hiểm. Những không gian đó của vô ý nghĩ là rất điên khùng. Những không gian đó của vô ý nghĩ sẽ cho bạn niềm vui lớn lao, nhưng sẽ làm cho bạn có tính nổi dậy thế. Những không gian lớn lao đó sẽ làm cho bạn rất, rất hạnh phúc, nhưng người hạnh phúc trở thành tự do. Người đó không thể dễ dàng bị ép buộc làm những điều ngu xuẩn.
Bạn không thể phái người đó vào quân đội được. Người đó sẽ nói, "Vô nghĩa. Tôi hạnh phúc thế, sao tôi phải đi và giết người khác và bị giết?" Bạn không thể phái người đó vào quân sự; người đó sẽ đơn giản nói không. Bạn không thể buộc người đó làm những điều ngu xuẩn trong cả đời người đó như cái máy. Người đó sẽ nói, "Tại sao? Tôi sẽ làm những điều tôi thích và điều tôi yêu." Người cực lạc là người nổi dậy trong thế giới. Bạn không thể bảo người đó cứ là thư kí trong văn phòng và liên tục làm hồ sơ mọi thứ, đặt chồng chồng tài liệu cả đời người đó. Người đó sẽ nói, "Tôi sẽ đi và trở thành nông dân vì tôi yêu cây. Nếu tôi không trở nên giầu, điều đó là được. Cái giầu của tôi sẽ là của cái bên trong." "Tôi sẽ trở thành người đánh cá. Tôi sẽ ở trên biển cả. Tôi không muốn trở thành thư kí."
Nhưng thế thì mọi sự sẽ khó khăn cho xã hội. Xã hội cần thư kí, xã hội cần lính tráng. Xã hội cần những người rất kìm nén, người có năng lượng sôi lên và không có cách nào để đi đâu cả - để cho họ có thể được đưa vào trong bất kì công việc nào. Xã hội thu xếp mọi thứ theo cách mà bạn có thể trở thành nô lệ.
Xã hội không ở đây để làm bạn thành người tự do, bởi vì với tự do chính trị sẽ biến mất, quốc gia sẽ biến mất. Trong một thế giới tự do sẽ không có quốc gia và sẽ không cần quốc gia và sẽ không cần quân đội. Hàng triệu người chỉ phí hoài kiếp sống của họ - làm duyệt binh. Quay trái! Quay phải! Quay đằng sau! Hàng triệu người - làm điều đó một cách rất hạnh phúc và nghĩ họ đang làm điều lớn lao, phục vụ lớn lao cho nhân loại.
Ai thích điều đó? Người tự do sẽ muốn trở thành ca sĩ hay vũ công. Tốt nếu bạn nhảy múa. Nhưng "quay đằng sau, "quay trái," "quay phải" sao? Bạn đã bao giờ thấy bất kì con chim nào quay phải, quay trái không? Bạn có thấy con vật nào không? Chúng nhảy múa, vâng, chúng nhảy múa, nhưng nhảy múa là điều khác toàn bộ. Mọi người sẽ nhảy múa và mọi người sẽ ca hát và mọi người sẽ đi vào rừng và chẻ củi, và họ sẽ đi ra biển và đánh cá và họ sẽ đi lên núi, họ sẽ làm nông trại, làm vườn, họ sẽ là thợ mộc, thợ dệt, thợ quay tơ. Nhưng mọi người sẽ làm cái gì đó mà họ thích làm.
Ngay bây giờ bạn đang làm cái gì đó mà chính phủ muốn bạn làm. Và thủ đoạn này là tinh vi. Đại học, phổ thông, cao đẳng - thủ đoạn tinh vi để buộc bạn vào trong cái gì đó mà bạn không bao giờ muốn làm. Thế thì tất nhiên nếu bạn vẫn còn khổ, điều đó là hiểu được. Làm sao bạn có thể hạnh phúc được?
Rất hiếm khi chúng ta bắt gặp một người mở hội vì rất khó thoát khỏi các nhà tù mà xã hội đã tạo ra quanh bạn. Trong thế giới tự nhiên mọi sự sẽ chính là điều ngược lại. Sẽ rất khó tìm ra người khổ. Tại sao? Dường như không có nhu cầu phải khổ. Chư phật sẽ chỉ là bình thường. Hiếm khi bạn tìm ra một người không phải là vị phật, nếu mọi sự diễn ra tự nhiên. Nhưng mọi thứ là không tự nhiên.
Đó là lí do tại sao bạn thậm chí phải học cách thiền, và bạn phải học cách yêu, và bạn phải học cách hạnh phúc, và bạn phải học cách biết Thượng đế.

0 Đánh giá

Ads Belove Post