Chương 13. Bạn cần đôi cánh

Chương 13. Bạn cần đôi cánh

Price:

Read more

Vô trí - Hoa của vĩnh hằng - Osho
Chương 13. Bạn cần đôi cánh

Trong những năm qua, Thầy đã đảm đương việc phơi bầy những vết nhơ giả dối và mù quáng của tất cả các tôn giáo có tổ chức thực sự trên thế giới. Vài ngày qua, đến lượt các Phật tử phải có cái nhìn vào ánh sáng.
Dường như là ít nhất đối với một số người, ánh sáng đó quá chói đối với mắt họ.
Điều diễn ra sau đây là một trích đoạn từ bài nói của Thầy ngày 10 tháng Giêng, khi Thầy đáp ứng cho những hành động của một trong những tổ chức Phật tử ở Ấn Độ.
Những phát triển và chi tiết thêm có thể được tìm thấy trong cuốn sách Thiền: Bí ẩn và thơ ca của cõi bên kia.
Biên tập.
Đảng Cộng hoà Cấp tiến Dalit của Ấn Độ là một tổ chức của những Phật tử mới - nó đã gửi một nghị quyết cho chính phủ Ấn Độ rằng cần phải có hành động chống lại tôi bởi vì tôi đã so sánh bản thân mình với Phật.
Ngay chỗ đầu tiên, tôi chưa bao giờ so sánh bản thân mình với Phật Gautam. Tôi bao giờ cũng nói một cách dứt khoát rằng ông ấy là người phủ định cuộc sống, còn tôi là người hoàn toàn khẳng định cuộc sống. Không có khả năng nào cho bất kì việc so sánh nào.
Ông ấy là chiếc xe bò kéo, và bạn muốn nó được so sánh với xe Rolls Royce của tôi sao? Tất nhiên, nguyên lí cơ bản của xe bò kéo là một, xe bốn bánh - nhưng vậy mà bạn vẫn không thể nào so sánh nó với xe Rolls Royce được.
Tổ chức này đã nói với chính phủ rằng tình cảm tôn giáo của họ bị tổn thương nhiều lắm.
Ngay chỗ đầu tiên, nếu bạn hiểu tôn giáo... nó là việc siêu việt lên các ý nghĩ và cảm giác. Không có tình cảm tôn giáo nào hết cả! Chỉ kẻ ngốc mới có tình cảm tôn giáo.
Tôi đã yêu Phật, cũng như tôi đã yêu người đã phát minh ra xe bò kéo; đó là cuộc cách mạng lớn. Phật là mở đầu cho một cuộc cách mạng lớn, nhưng chỉ là bắt đầu, không phải là kết thúc. Nhìn ngược lại, tôi có thể thấy ông ấy đã xoay xở chút ít để đi ngược lại truyền thống, nhưng không được toàn tâm toàn ý.
Tôi tuyệt đối chống lại quá khứ.
Mặc dầu Phật đã cố gắng theo đủ mọi cách... nhưng ông ấy đã ở điểm bắt đầu; bạn không thể nào trông đợi ông ấy tạo ra toàn bộ khoa học về siêu việt được. Ông ấy có sự kính trọng của tôi, tình yêu của tôi - nhưng tôi không thể tha thứ cho việc bị so sánh với Phật Gautam được!
Thực ra, chính phủ phải có hành động chống lại tổ chức này.
Phật Gautam là kẻ đào thoát, và chính Phật Gautam phải chịu trách nhiệm cho nghèo đói của đất nước này. Nếu nhiều nghìn người như thế mà từ bỏ thế giới này, họ trở thành việc làm cho xã hội bị tê liệt.
Tôi không muốn bạn từ bỏ thế giới này. Toàn bộ cách tiếp cận của tôi là vui sướng trong thế giới. Liệu có thể có so sánh nào giữa tôi và Phật Gautam không?
Phật Gautam ở hai mươi nhăm thế kỉ phía sau tôi. Và khi có liên quan tới luận điệu đó, mà tôi đã so sánh với bản thân tôi, đấy là dối trá hoàn toàn!
Tổ chức này nên hiểu rằng nếu thậm chí một chút xíu kinh nghiệm của Phật mà đã là kinh nghiệm của họ, thế nghị quyết trả thù này yêu cầu chính phủ có hành động chống lại tôi đã không xảy ra. Nó không biểu lộ từ bi, nó không biểu lộ tính thiền.
Tôi muốn chính phủ không có hành động nào chống lại tổ chức này. Tôi, với tất cả bạn bè mình, tha thứ cho họ. Người mù cần tha thứ, người dốt cần từ bi.
Một điều nên được hiểu dứt khoát: tôi là phật theo cái ta riêng của mình - và từ ‘phật’ không phải là độc quyền của bất kì ai. Nó đơn giản có nghĩa là người đã thức tỉnh. Nó không phải là tên của Phật Gautam; tên của ông ấy là Gautam Siddharth. Khi ông ấy trở nên chứng ngộ, những người hiểu chứng ngộ của ông ấy bắt đầu gọi ông ấy là Phật Gautam.
Nhưng từ ‘phật’, theo Phật Gautam nữa, đơn giản là tên cho cái có cố hữu trong mọi con người, và không chỉ trong mọi con người, mà mọi sinh linh. Đấy là phẩm chất cố hữu của mọi người.
Mọi người đều có quyền tập ấm trở thành phật.
Những Phật tử đáng thương này không hiểu chút nào tất cả những thông điệp của Phật Gautam. Làm sao họ có thể hiểu tôi được? Tôi đã đi xa vượt ra ngoài Phật Gautam rồi.
Tôi đã dạy tất cả các bạn là phật, nhưng không ai phải là Phật tử . Là Phật tử là rơi vào trong nhà tù khác. Họ đã thoát khỏi toán Hindu, và bây giờ họ lại rơi vào trong toán khác. Tên nhà tù là khác, nhưng bạn là tù nhân, tất cả vẫn thế. Bạn đã là người Hindu, bạn đã là tù nhân; bạn có thể là người Ki tô giáo... Nhà tù sẽ thay đổi, nhưng thân phận tù đầy của bạn không đổi, tâm thức của bạn không đổi.
Mọi người liên tục thay đổi nhà tù của mình. Điều đó chẳng ích gì cho việc biến đổi bản thể bạn. Bạn không đạt tới tự do bằng việc thay đổi nhà tù.
Tôi dạy mọi người của tôi tự do có giá trị tối thượng. Bạn không nên thuộc vào bất kì tổ chức nào, bất kì tôn giáo có tổ chức nào. Không thành vấn đề liệu nó là Phật giáo, hay Ki tô giáo, hay Hindu giáo - đây chỉ là những cái tên khác nhau. Có lẽ kiến trúc của nhà tù khác đi, nhưng bạn sẽ là tù nhân tất cả như cũ.
Do đó, tôi muốn mọi người của tôi nhớ điều đó một cách hoàn toàn, không thuộc vào bất kì tổ chức nào. Mọi tổ chức đều chống lại tự do cá nhân. Và nếu không có tự do cá nhân, không có khả năng nào cho trưởng thành tâm linh.
Bạn nên đứng trên đôi chân của riêng bạn. Bạn không cần bất kì tổ chức nào, bất kì nhà thờ nào, để biến đổi bạn. Bạn có tất cả những cái cần thiết bên trong bạn; bạn có thể là phật theo quyền riêng của bạn. Điều đó không có nghĩa là bạn đang so sánh bản thân bạn với Phật Gautam. Phật Gautam là quá lạc hậu.
Và tôi nhất quán nói rằng Phật Gautam không phải là con người hoàn chỉnh, bởi vì trong việc từ bỏ thế giới bên ngoài, ông ấy đã vứt bỏ một cánh của ông ấy. Bây giờ ông ấy lật bật với một cánh.
Tôi muốn mọi người của tôi có cả hai cánh mạnh khoẻ. Chúng không chống lại lẫn nhau, chúng hỗ trợ cho nhau. Bạn không thể bay bằng một cánh được. Bạn cần hai cánh - bên ngoài và bên trong, vật chất và tâm linh, cái thấy được và cái không thấy được. Phật chỉ là con người một nửa. Tôi muốn bạn là con người toàn thể.
Làm sao tôi có thể so sánh bản thân tôi với Phật Gautam được? Tôi là con người hoàn chỉnh! Thế giới bên ngoài là thế giới của tôi, và thế giới bên trong cũng là thế giới của tôi, và tôi thích cả hai, tôi yêu cả hai. Tôi yêu hoa của thế giới bên ngoài, cầu vồng, điệu vũ của cơn mưa, sông, núi, đại dương. Và đồng thời tôi biết kho báu bên trong của tôi, cực lạc bên trong của tôi. Và tôi không thấy chúng trong mâu thuẫn gì.
Bạn không phải từ bỏ điều gì, bạn không phải chọn lựa điều gì. Bạn phải là nhận biết vô chọn lựa về cả hai: bên ngoài và bên trong. Hân hoan trong cả hai, và giầu có của bạn sẽ lớn hơn rất nhiều so với bất kì Phật Gautam nào.
Vào 29 tháng 01 năm 1989 các đệ tử của Rajneesh quyết định tập thể gọi Người là Osho Rajneesh.OSHO là từ được lấy từ tiếng Nhật cổ, và lần đầu tiên được Eka dùng, để gọi thầy mình, Bồ đề đạt ma.
O’ nghĩa là “với sự kính trọng, tình yêu và lòng biết ơn lớn lao” cũng là “đồng điệu” và “hài hoà”.SHO’ nghĩa là “sự mở rộng đa chiều của tâm thức” và “sự tồn tại trút xuống từ khắp mọi hướng.”
Kết thúc quyển 'Vô trí - Hoa của vĩnh hằng' - Quay về Mục lục

0 Đánh giá

Ads Belove Post