SỐNG THIỀN OSHO - Mọi người đang cần hướng dẫn nên thời đại này có quá nhiều thầy, cẩn thận nha các bạn

SỐNG THIỀN OSHO - Mọi người đang cần hướng dẫn nên thời đại này có quá nhiều thầy, cẩn thận nha các bạn

Price:

Read more

Thời đại này nhiều thầy quá, cẩn thận nha các bạn
SỐNG THIỀN OSHO


Tôi muốn là một thầy giáo thế giới, một teerthankara thứ hai của "tín ngưỡng trăng," liệu có thể trưng ra ham muốn này cho công chúng không?
Đầu tiên, nếu bạn thực sự muốn là thầy giáo, trở thành đệ tử đi đã. Chừng nào bạn chưa là đệ tử thực sự sâu sắc, bạn sẽ không có khả năng nào để trở thành thầy giáo. Nếu tính đệ tử của bạn là hoàn hảo, một ngày nào đó bạn sẽ thấy người thầy hoàn hảo nảy sinh trong bạn. Nó tới chỉ từ tính đệ tử. Nhưng tính đệ tử là khó bởi vì bản ngã phải bị bỏ đi. Mọi người đều muốn trở thành thầy giáo thế giới. Điều đó dường như đẹp thế, điều đó dường như là trò bản ngã hay thế. Ai sẽ không tận hưởng việc ở vị trí như vậy nơi người đó có thể dạy, nơi người đó có thể hướng dẫn?
Nhưng bạn định hướng dẫn mọi người đi đâu? Bạn đang trong rãnh. Chống lại cám dỗ này đi. Bằng không điều xảy ra là người mù bắt đầu dẫn người mù , và tất cả họ đều ngã vào trong rãnh tối.
Vâng, mọi người đang cần hướng dẫn, cho nên nếu bạn trưng ra ham muốn của bạn cho công chúng, bạn nhất định tìm ra đệ tử. Không thiếu đệ tử. Nếu bạn trưng bản thân bạn ra, rằng bạn là thầy giáo thế giới, bạn sẽ đột nhiên thấy rằng các đệ tử đã bắt đầu tới. Và việc tới của họ sẽ giúp bạn cảm thấy rằng có thể dường như là bạn thực sự là người thầy của thế giới. Bằng không tại sao mọi người tới? Làm sao mọi người có thể ngu xuẩn thế được? Dần dần, nhìn vào mắt họ, cảm thấy tin tưởng của họ vào bạn, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy tin về bản thân bạn.
Tôi đã nghe nói về một người, tất nhiên là người Do Thái rồi, người mở ra ngân hàng đầu tiên trên thế giới, và người đó đã trở nên rất giầu và kinh doanh là hay. Khi người đó trở nên rất già ai đó hỏi người đó, "Làm sao ngay chỗ đầu tiên ông đã bắt đầu một ngân hàng?" Không có ai cả, tôi viết cái tên 'Ngân hàng' và để dấu hiệu này lên cửa nhà tôi. Tôi không tin cậy rằng nó sẽ có tác dụng, nhưng tôi chẳng có gì để làm cả. Tôi bị thất nghiệp, cho nên tôi nghĩ sao không thử. Trong vòng vài giờ một người tới và gửi tiền của anh ta. Tôi ngạc nhiên. Tôi nhìn người này; tôi nghĩ điều này dường như là chuyện đùa lớn nhất trong thị trấn. Tôi có thể trốn đi mang theo tiền của anh ta chứ. Thế rồi người này người khác tới. Và đến tối, tôi đã có nhiều tiền gửi. Và nhìn vào trong mắt của những người này, tôi trở nên tin tưởng tới mức tôi gửi cả tiền riêng của tôi vào ngân hàng!"
Đó là cách nó có tác dụng. Nếu bạn chỉ tuyên bố rằng bạn là thầy giáo thế giới, bạn nhất định tìm ra đệ tử. Và khi các đệ tử tới, chắc chắn, bạn phải đúng là thầy giáo thế giới rồi.
Và thỉnh thoảng chuyện xảy ra là không chỉ đệ tử sẽ tới, mà cái gì đó sẽ bắt đầu xảy ra cho các đệ tử. Thế thì bạn sẽ thực sự ngạc nhiên. Kundalini của ai đó dâng lên. Ai đó nhìn thấy linh ảnh. Chỉ bằng việc chạm vào chân bạn, ai đó cảm thấy im lặng lớn.
Chuyện xảy ra... Ramkrishna thích chuyện này lắm.
Có một thầy, tên ông ấy là Tapobana, và Tapobana có một đệ tử đã hầu hạ ông ấy một cách cần mẫn không chê vào đâu được. Chỉ bởi vì sự cần mẫn này và việc hầu hạ mà anh ta đã đem lại mà Tapobana đã giữ anh ta, vì ông ấy đã tìm ra đệ tử thay vì kẻ ngu.
Một hôm, tin đồn lan khắp vùng rằng đệ tử của Tapobana đã bước đi trên nước - rằng người ta thấy anh ta đi ngang qua sông như người ta đi ngang qua phố.
Tapobana gọi đệ tử của mình tới và hỏi anh ta: "Điều mọi người nói về anh là có thể không? Có thực đúng là anh đã đi ngang qua sông bước trên nước không?"
"Cái gì còn có thể tự nhiên hơn được?" tín đồ này trả lời. "Chính là nhờ thầy, Người được ân huệ, mà tôi đã bước đi trên nước. Tại mọi bước đi tôi đều nhẩm tên thánh thiện của thầy, và đó là điều nâng tôi lên."
Và Tapobana nghĩ về bản thân mình, "Nếu đệ tử có thể bước đi trên nước, cái gì mà thầy không thể làm được?
Nếu chính tên mình làm cho phép màu xảy ra, mình phải có quyền năng mà mình đã không nghi ngờ và có tính thánh thiện mà về nó mình đã không có đủ nhận biết. Sau rốt, mình chưa bao giờ thử đi qua sông dường như mình đã đi qua phố."
Và không mất công sức gì, ông ta chạy ra bờ sông. Không ngần ngại, ông ta đặt chân lên nước, và với niềm tin không lay chuyển lặp đi lặp lại, "Mình, mình, mình..." Và chìm.
Cho nên bạn đang mang một ham muốn rất nguy hiểm.
Câu hỏi này là từ Premprabhu. Tôi biết bạn. Điều thứ nhất mà bạn phải làm là học bí mật của tính đệ tử; thế thì một ngày nào đó, thầy sẽ được sinh ra. Nó đang trên đường rồi, nhưng đừng vội vàng; bằng không bạn sẽ bỏ lỡ thầy. Nếu bạn cố trở thành thầy, bạn sẽ bỏ lỡ việc là thầy. Tính thầy nảy sinh chỉ khi bạn học từ từ, từ từ tan biến trong sự tồn tại. Ngày bạn không hiện hữu, bạn sẽ là thầy, không trước điều đó. Nếu bạn hiện hữu, thế thì vẫn còn việc nào đó phải được làm. Bạn không thể là thầy được. Chỉ khi bạn vắng mặt, thầy mới trở thành hiện diện trong bạn. Ngay bây giờ sẽ là tốt nếu bạn đi tắm. Để giải thích điều này cho bạn, để tôi kể cho bạn một giai thoại này:
Một bà già dịu dàng tới khám bác sĩ và làm cho ông ta ngạc nhiên khi nói, "Bác sĩ ơi, tôi nghĩ tôi có mang, và tôi muốn ông khám điều đó."
Điều đó là hiển nhiên với bác sĩ, vì với tuổi cao của cụ, điều đó chỉ là cụ tưởng tượng ra mọi sự thôi. Nhưng bác sĩ chân thành nói với bà ấy, "Điều gì làm bà nghĩ bà có mang?"
"Tôi biết. Tôi biết điều đó bởi vì tôi cảm thấy cuộc sống," bà ấy nói vừa vỗ vỗ vào bụng.
Để đùa bà ấy, bác sĩ bảo bà ấy cởi quần áo ra. Sau việc khám ngắn, ông ấy khuyên bà ấy về nhà và tắm và quên chuyện có mang đi.
"Nhưng bác sĩ ơi," bà ấy khăng khăng, "tôi bảo ông rằng tôi cảm thấy cuộc sống, và ông bảo tôi về nhà và tắm sao? Và tôi đang cảm thấy cuộc sống!" Và bà ấy lại vỗ vào bụng.
"Vâng, vâng," bác sĩ nói từ tốn, "bà có rận ở rốn đấy."
Cho nên đi và tắm đi.

0 Đánh giá

Ads Belove Post