Giới thiệu quyển Mưa không mây của Osho

Giới thiệu quyển Mưa không mây của Osho

Price:

Read more

Osho - Mưa không mây
Giảng về bài thơ của người đàn bà chứng ngộ, Sahajo
Giới thiệu


Powered by RedCircle

Trong nhiều năm tôi đã có một câu hỏi tôi muốn hỏi Osho, nhưng chưa bao giờ có dũng cảm hỏi: “Trưởng thành ở phương Tây và trong kỉ nguyên Giải phóng Phụ nữ, tôi thấy mình khao khát đến thế để học về cái duyên dáng và tinh hoa của việc là đàn bà, có nữ tính hơn. Bây giờ tôi thấy bản thân mình là đệ tử của Thầy, nhưng mọi người chứng ngộ Thầy nói tới đều là đàn ông. Vừa là đàn bà và là đệ tử có nghĩa là gì? Liệu có hi vọng nào cho đàn bà, cho tôi không?”
Bây giờ theo cách thức từ bi vô hạn của cuộc sống, cuốn sách đầu tiên mà tôi được yêu cầu giúp khi tôi trở lại làm việc với lời của Osho chính là Mưa rào không mây, bài ca của Sahajo, nhà nữ huyền môn đã chứng ngộ sống ở Rajasthan vào thế kỉ thứ mười tám. Giở ra hai trang đầu, trái tim tôi ngừng đập khi tôi nhận ra, với niềm vui mừng, rằng câu trả lời cho tôi là trong cuốn sách này. Những lời mở đầu của người đã làm tôi cảm động sâu sắc: “...bây giờ lần đầu tiên tôi sẽ nói về một đàn bà đã chứng ngộ. Dễ dàng nói về đàn ông chứng ngộ - tôi có thể hiểu họ, chúng tôi là cùng kiểu. Sẽ khó hơn một chút để nói về đàn bà chứng ngộ. Đấy là con đường hơi không quen thuộc...”
Và bản “kinh về yêu” đầu tiên của Sahajo dễ thương, thực tế đến thế: Tôi cúng dường bản thân tôi, thân thể, tâm trí và linh hồn dưới chân thầy tôi, Charandas... và thế rồi ở dòng tiếp, sự không khoan nhượng dữ dội: ... Tôi có thể bỏ Thượng đế, nhưng tôi không bao giờ rời bỏ thầy tôi.
Đây là khải lộ cho tôi, Osho và Sahajo nhắc nhở chúng ta rõ ràng làm sao rằng tất cả chúng ta đều là nam và nữ bên trong, và để hiểu rằng mặc cho sự kiện đàn bà chọn “tìm điều thiêng liêng quanh bản thân cô ta” và đàn ông chọn “đi lên Himalayas”, cả hai năng lượng này đều tuyệt đối cần thiết trên con đường tới chứng ngộ.
Đọc tiếp, bình luận của Osho về lời của Sahajo tái đảm bảo cho tôi rằng tôi có thể ở với thầy tôi, rằng tôi chẳng phải, theo lời Phật, giết thầy trên đường: “Tâm trí nữ tính không chọn đi ra ngoài hình dạng - và cũng không cần. Với đàn bà, yêu là giải thoát.” Tôi vui vẻ lắng đọng.
Những bài nói này thật phong phú, giầu có, tập trung, trực tiếp; dường như là Osho đã lấy những đặc trưng nữ tính mà Người mô tả ở Sahajo: “Đàn bà là trực tiếp, cô ấy không vướng vào những phát biều dài dòng, những phát biểu quanh co.” Đan xuyên trong sự mạnh mẽ hấp dẫn này là những mẩu chuyện và giai thoại tuyệt vời, gắn liền với cách thức không thể bắt chước được của Osho, mà dường như từng mẩu chuyện nhỏ cũng nói rất nhiều điều cho chúng ta như lời bình luận của Người về lời kinh.
Osho chiếu ánh sáng lên những con đường và ngõ cụt khác nhau cho người tìm kiếm tâm linh cả nam và nữ, đưa ra những cái nhìn sáng suốt tuyệt vời trong nhiều cách biểu lộ khác nhau của bản ngã nam và nữ. Người nói về những khác biệt giữa con đường của yêu và con đường của nỗ lực, giữa con đường của sùng kính và con đường của tri thức và cách cả hai gặp gỡ nhau. Người chỉ ra cách thức mà thầy có thể giúp chúng ta bằng việc trao cho chúng ta cơ hội “thấy qua mắt thầy,” giống như khi đứa trẻ ngồi lên vai người lớn để có cái nhìn xa hơn, do vậy tạo ra khao khát. Người giải thích cho chúng ta điều xảy ra cho cả đàn bà và đàn ông ngay trước khi họ đạt tới chứng ngộ. Và trong một câu trả lời tuyệt vời cho câu hỏi tại sao dường như có tương tự nhau thế giữa cái dịu dàng và sự hài hoà của ngôn ngữ của Sahajo và ngôn ngữ của Người, Osho đáp, “chúng tôi uống nước từ cùng một giếng.”
Trong cuốn Sách mà tôi yêu, Osho nói về Sahajo: “Tôi đã nói về Sahajo trong tiếng Hindu vì tiếng Anh không cho phép tôi được thi vị thế. Một ngày nào đó có thể hi vọng rằng điều tôi đã nói về Sahajo sẽ được cả thế giới biết tới.”
Bây giờ, trước khi để bạn tắm trong mưa rào dưới bầu trời không mây của Osho và Sahajo, đây là một bài thơ nhỏ của Ma Anand Sita, mà những người tìm kiếm tâm linh thân thiết vẫn gọi là Sitama, một người sùng kính Osho đã chứng ngộ và đáng yêu, có mộ ở gần Osho trong Nhà Lão Tử, trong Tâm xã:
Tôi trao cho thầy trái tim tôi,
Bây giờ không còn kiếp phàn nàn.
Khi thầy nhìn tôi có an bình,
nếu thầy không nhìn, chẳng hề gì.
Vì tôi đã bước lên con thuyền yêu
dù nó qua sông hay chìm đáng bận tâm gì?
Vì tôi đã nắm tay thầy
Mọi sợ tan biến.
Bây giờ, ngay cả khi tôi ngã, đấy cũng là ngã mà không phản đối -
đấy là vươn lên!
Tôi vui mừng bởi nỗi đau
trong đó tôi tìm thấy thầy ẩn kín, Osho
Gió lốc chỉ lau sạch,
làm sao tôi có thể bảo vệ chống lại bão tố?
Ma Satyam
Tôi có thể bỏ Thượng đế, nhưng tôi sẽ không bỏ thầy tôi.
Thượng đế không bằng thầy tôi.
Thượng đế đã cho tôi sinh thành vào thế giới này.
Thầy đã giải phóng tôi khỏi vòng sinh tử.
Thượng đế trao cho tôi năm tên trộm.
Thầy giải phóng tôi khỏi chúng khi tôi bất lực.
Thượng đế ném tôi vào lưới gia đình.
Thầy chặt đứt dây xích gắn bó.
Thượng đế bẫy tôi trong ham muốn và bệnh tật.
Thầy đã giải phóng tôi khỏi tất cả điều này qua khai tâm tôi.
Thượng đế làm tôi vẩn vơ trong ảo tưởng về làm.
Thầy chỉ cho tôi bản thể tôi.
Thượng đế ẩn trong tôi.
Thầy trao cho tôi ngọn đèn để chiếu sáng ngài.
Trên hết, Thượng đế tạo ra nhị nguyên này của tù túng và tự do.
Thầy phá huỷ tất cả những ảo tưởng này.
Tôi cúng dường bản thân tôi, thân thể, tâm trí và linh hồn
Dưới chân thầy, Charandas.
Tôi có thể bỏ Thượng đế nhưng tôi không bao giờ bỏ thầy tôi.
Xem tiếp Chương 1 - Quay về Mục lục

0 Đánh giá

Ads Belove Post