Chương 5. Tôi chỉ là bản thân tôi

Chương 5. Tôi chỉ là bản thân tôi

Price:

Read more

Vô trí - Hoa của vĩnh hằng - Osho
Chương 5. Tôi chỉ là bản thân tôi

Phật kính yêu,
Trường Sa Cảnh Sầm là đệ tử của Nam Tuyền Phổ Nguyện và đương thời với Tokusan - Đức Sơn Tuyên Giám, Rinzai- Lâm Tế Nghĩa Huyền và Qui Sơn Linh Hựu. Một lần Trường Sa đi dạo và khi trở về tới cổng, sư trưởng hỏi ông ấy, “Hoà thượng, ông đi tản bộ đâu vậy?”
Trường Sa đáp, “Tôi mới đi dạo trên đồi về.”
Sư trưởng nói, “Ông đã ở đâu?”
Trường Sa nói, “Trước hết tôi men theo bãi cỏ thơm, còn bây giờ tôi trở về đi theo hoa rụng.”
Lúc này sư trưởng bình, “Ông đầy mùa xuân.”
Trường Sa đáp, “Tốt hơn sương thu đọng trên lá sen.”
Một tối Trường Sa (“sư thúc” của Ngưỡng Sơn theo dòng truyền pháp) đang thưởng thức ánh trăng với Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn nói, “Mọi người đều có ‘một thứ này’ nhưng không biết cách dùng nó.”
Trường Sa đáp, “Có lẽ ta nên thuê cháu và dùng nó.”
Ngưỡng Sơn kêu lên, “Thử điều đó đi!”
Lập tức, Trường Sa giẫm lên Ngưỡng Sơn.
Thế là Ngưỡng Sơn bình, “Thúc ơi, thúc giống hổ dữ!”
Người yêu của tôi ơi,
Bốn ngày này đã là khó khăn vô cùng cho tôi. Tôi cứ tưởng rằng Phật Gautam sẽ hiểu về những thay đổi thời đại, nhưng điều đó là không thể được. Tôi đã cố gắng vất vả nhất, nhưng ông ấy lại quá kỉ luật theo cách riêng của ông ấy - hai mươi nhăm thế kỉ trước - ông ấy đã trở thành một bộ xương cứng nhắc.
Những điều nhỏ bé đã trở thành khó khăn.
Ông ấy đã quen ngủ chỉ quay về bên phải. Ông ấy đã không dùng gối; ông ấy đã dùng tay mình làm gối. Gối, với ông ấy, là thứ xa xỉ.
Tôi đã bảo ông ấy, “Cái gối tồi tàn này không phải là thứ xa xỉ, và kê tay dưới đầu cả đêm là sự hành hạ cực kì. Và ông nghĩ nằm nghiêng bên phải là đúng, còn nằm nghiêng bên trái là sai sao? Khi có liên quan tới tôi, đây là nền tảng của tôi, rằng tôi tổng hợp cả hai phía.”
Ông ấy ăn chỉ một lần mỗi ngày và ông ấy muốn, không nói ra lời, rằng tôi cũng nên làm điều đó. Ông ấy đã quen đi xin thức ăn. Ông ấy đã yêu cầu tôi, “Bình bát xin ăn của tôi đâu?”
Tối nay đích xác vào sáu giờ khi tôi tắm từ nguồn phun nước lên, ông ấy trở nên rất bối rối - “Tắm từ nguồn phun nước lên ư?” Tắm hai lần một ngày lại là xa xỉ rồi.
Tôi nói, “Ông đã hoàn thành việc tiên đoán của ông là ông sẽ quay trở lại. Bốn ngày là đủ rồi - tôi phải nói lời tạm biệt ông! Và bây giờ ông không cần vẩn vơ quanh thế gian nữa; ông cứ biến mất vào trời xanh tối thượng đi.
“Ông đã thấy trong bốn ngày rằng tôi đang làm việc mà ông đã muốn làm, và tôi đang làm nó theo thời đại và nhu cầu. Tôi không sẵn sàng theo bất kì cách nào để bị sai khiến. Tôi là một cá nhân tự do. Từ tự do và tình yêu của mình tôi đã đón tiếp ông như người khách, nhưng xin đừng cố trở thành người chủ.”
Bốn ngày này tôi đã bị đau đầu. Tôi chưa từng biết tới nó từ ba mươi năm nay. Tôi đã hoàn toàn quên mất đau đầu có ý nghĩa gì. Mọi thứ là không thể được. Ông ấy đã quá quen theo cách của ông ấy, và cách đó không còn liên quan nữa.
Cho nên bây giờ tôi đưa ra một phát biểu lịch sử còn lớn lao hơn nhiều, rằng tôi chỉ là bản thân tôi.
Bạn có thể tiếp tục gọi tôi là Phật, nhưng điều đó chẳng liên quan gì tới Phật Gautam hay Phật Di Lặc. Tôi là phật theo quyền riêng của tôi. Từ ‘phật’ đơn giản nghĩa là người đã thức tỉnh.
Điều đó sẽ là khó khăn lớn cho Anando đáng thương, bởi vì bây giờ tôi tuyên bố rằng tên tôi nên là Shree Rajneesh Phật Zorba.
Tôi phải đưa ra lời xin lỗi với Katue Ishida, nhà tiên tri trong nơi thờ phụng Shinto cổ kính ở Nhật Bản. Tôi đã cố gắng vất vả hết mức để hoà giải với một cá nhân lạc hậu, già cũ hai mươi nhăm thế kỉ, nhưng tôi không sẵn sàng trong việc tự hành hạ mình.
Và Anando phải gặp tôi sau đó, để đưa ra câu chuyện thứ hai... bởi vì điều đó làm cho tôi tuyệt đối tự do khỏi bất kì loại truyền thống nào. Tôi quen nghĩ rằng Phật Gautam là một cá nhân - và điều đó là đúng, ông ấy quả là Cho nên bây giờ tôi đưa ra một phát biểu lịch sử còn lớn lao hơn nhiều, rằng tôi chỉ là bản thân mình thôi.
vậy. Nhưng thậm chí đi ngược lại ước muốn của ông ấy, tín ngưỡng đã phát sinh ở Tây Tạng, ở Trung Quốc, ở Nhật Bản, ở Sri Lanka, và tôi không muốn tranh đấu với những kẻ ngốc này. Tôi muốn làm việc với những người của riêng tôi theo thẩm quyền của riêng tôi.
Maneesha đã hỏi:
Phật kính yêu,
Trường Sa Cảnh Sầm là đệ tử của Nam Tuyền Phổ Nguyện và đương thời với Tokusan - Đức Sơn Tuyên Giám, Rinzai- Lâm Tế Nghĩa Huyền và Qui Sơn Linh Hựu. Một lần Trường Sa đi dạo và khi trở về tới cổng, sư trưởng hỏi ông ấy, “Hoà thượng, ông đi tản bộ đâu vậy?”
Trường Sa đáp, “Tôi mới đi dạo trên đồi về.”
Sư trưởng nói, “Ông đã ở đâu?”
Trường Sa nói, “Trước hết tôi men theo bãi cỏ thơm, còn bây giờ tôi trở về đi theo hoa rụng.”
Lúc này sư trưởng bình, “Ông đầy mùa xuân.”
Trường Sa đáp, “Tốt hơn sương thu đọng trên lá sen.”
Một tối Trường Sa (“sư thúc” của Ngưỡng Sơn theo dòng truyền pháp) đang thưởng thức ánh trăng với Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn nói, “Mọi người đều có ‘một thứ này’ nhưng không biết cách dùng nó.”
Trường Sa đáp, “Có lẽ ta nên thuê cháu và dùng nó.”
Ngưỡng Sơn kêu lên, “Thử điều đó đi!”
Lập tức, Trường Sa giẫm lên Ngưỡng Sơn.
Thế là Ngưỡng Sơn bình, “Thúc ơi, thúc giống hổ dữ!”
Một giai thoại nhỏ nhưng rất hay.
Thiền bao giờ cũng cố gắng làm đẹp những điều bình thường; nó cho các nghĩa lớn lao và những ngụ ý cho lời nói của thế giới bình thường. Cho nên bạn phải nhớ rằng những phát biểu này không chỉ nói điều bạn nghe thấy, mà chúng còn nói nhiều điều mà bạn chỉ có thể nghe thấy được trong im lặng của bạn.
Trường Sa đã đi tản bộ trên đồi. Khi quay trở lại, sư trưởng đã nói, “Ông đã ở đâu?”
Trường Sa nói, “Trước hết tôi men theo bãi cỏ thơm...”
Đây là cách nói rằng “Đầu tiên tôi chỉ đi theo những bãi cỏ rất bình thường và hương thơm của chúng - tôi đã nghĩ điều này là đẹp ghê lắm - còn bây giờ tôi trở về đi theo hoa rụng.”
Khác biệt giữa cỏ thơm và hoa rụng là hệt như khác biệt giữa bạn vô nhận biết, và bạn tràn đầy ánh sáng và nhận biết.
Khác biệt giữa cỏ và hoa là hệt như khác biệt giữa bạn không biết rằng bạn là phật, và khoảnh khắc bạn biết rằng bạn là phật. Bạn bao giờ cũng là phật. Thực ra, không có cách nào khác .
Phật đã được nở hoa đầy đủ, được mở tràn đầy. Bông sen của ông ấy, cánh hoa của ông ấy, đã đi tới sự viên mãn, sự hoàn hảo vượt ra ngoài, điều là khó khăn, gần như không thể được, để đi ra.
Lúc này sư trưởng bình, “Ông đầy mùa xuân.”
Con người của im lặng, người đã đi theo hoa rụng, cũng trở thành một phần của mùa xuân - thời gian đẹp đẽ khi hoa đẹp kì lạ nở ra với hương thơm của cõi bên kia. Chắc chắn ông ấy tràn đầy mùa xuân.
Mọi ngày bạn đều kinh nghiệm nó. Mọi ngày bạn đều trở nên tràn đầy mùa xuân. Tôi đang cố gắng hết sức để dùng lời nói chỉ để chỉ cho bạn con đường nằm ngoài lời nói. Bất kì khi nào bạn ở tại trung tâm của bản thể bạn, hoa bắt đầu rụng và bạn tràn đầy mùa xuân - và mùa xuân không có bắt đầu và không có kết thúc.
Trường Sa đáp, “Tốt hơn là sương thu đọng trên lá sen.”
Chắc chắn rồi, bản thân bạn tràn đầy mùa xuân là đẹp hơn nhiều so với giọt sương thu đọng trên lá sen. Đó là một trong những điều đẹp nhất để quan sát: khi giọt sương thu đọng trên lá sen và sáng long lanh trong ánh mặt trời buổi sáng giống như viên ngọc thực.
Nhưng tất nhiên nó là kinh nghiệm tạm thời. Khi mặt trời lên, giọt sương thu bắt đầu bay hơi. Chẳng mấy chốc sẽ không còn giọt sương thu nữa. Vài giọt sẽ bay hơi trong không khí, vài giọt sẽ trượt khỏi lá, rơi vào đại dương, nhưng tất cả sẽ qua đi trong vài phút.
Chắc chắn cái đẹp tạm thời này không thể nào được so sánh với mùa xuân vĩnh hằng trong bản thể bạn. Bạn nhìn lại sau xa nhất có thể được, và nó bao giờ cũng có đó. Bạn nhìn lên trước nhiều nhất có thể được, và bạn sẽ ngạc nhiên: nó chính là bản thể bạn. Dù bạn ở bất kì đâu nó cũng sẽ có đó, và hoa sẽ liên tục trút lên bạn. Đây là mùa xuân tâm linh.
Một tối Trường Sa (“sư thúc” của Ngưỡng Sơn theo dòng truyền pháp) đang thưởng thức ánh trăng với Ngưỡng Sơn, Ngưỡng Sơn nói, “Mọi người đều có ‘một thứ này’ ...
Một thứ này mà Ngưỡng Sơn nói tới là gì vậy? Một thứ này là tâm thức của bạn. Không cái gì có thể được nói về nó, bởi vì nó vô hình như không khí. Không cái gì có thể được làm cho nó, vì nó được sinh ra là hoàn hảo.
Lời bình của Trường Sa là
“Có lẽ ta nên thuê cháu và dùng nó.”
Ngưỡng Sơn kêu lên, “Thử điều đó đi!”
Lập tức, Trường Sa giẫm lên Ngưỡng Sơn.
Ý nghĩa của việc Trường Sa dẫm lên Ngưỡng Sơn là gì?
Ông ấy đang nói, “Thân thể này mà ta đang dẫm lên, cháu không là nó. Và tâm trí này mà đang yêu cầu ta thử nó, cháu không là nó. Nhưng trong khi ta đang dẫm lên cháu, sâu bên dưới ta có thể thấy nhân chứng của cháu. Nhân chứng này là một thứ, thứ quan trọng nhất, thứ có ý nghĩa nhất - thứ duy nhất là không so sánh được trong toàn thể sự tồn tại.”
Thế là Ngưỡng Sơn bình, “Thúc ơi, thúc giống hổ dữ!”
Hiển nhiên, ông ấy đã dẫm lên Ngưỡng Sơn để làm cho Ngưỡng Sơn thấy rõ ràng rằng “cháu chỉ là người quan sát thôi.” Và đó là điều duy nhất mà không thể được nói ra, không thể được giải thích, nhưng chỉ có thể được chỉ ra. Và cách ông ấy đã chỉ ra chính là cách của hổ hay sư tử.
Moritake đã viết:
Hoa bìm bìm tím!
Và như vậy, hôm nay,
có thể dường như là chuyện đời riêng ta.
Hoa bìm bìm tím là một trong những hoa đẹp nhất - đặc biệt ở Viễn Đông. Và Moritake, một thầy chứng ngộ, đang nói:
“Hoa bìm bìm tím... nó tự mở ra khi mặt trời lên, khi chim bắt đầu hót, khi toàn thể bầu không khí trở nên mát mẻ với làn gió sáng. Và hoa bìm bìm tím có hương thơm vô cùng.”
Và do vậy, hôm nay,
có thể dường như là chuyện đời của riêng ta.
Moritake đang nói, “Đêm tối của linh hồn tôi đã chấm dứt. Bình minh mà tôi đã từng tìm kiếm từ hàng triệu kiếp cuối cùng đã tới. Mặt trời đang lên và hoa bìm bìm tím bỗng nhiên đã nở ra và tung hương thơm theo gió thoảng đi xa xôi nhất có thể được.”
“Với tôi dường như là,” Moritake nói, “đây là toàn thể câu chuyện đời tôi. Bản thể tôi cũng đã đi tới việc nở hoa, và trong chính cốt lõi bên trong nhất mặt trời của tôi đã mọc. Đêm qua rồi và ngày của sự thức tỉnh của tôi đã bắt đầu. Ngày của sự thức tỉnh và nhận biết này không biết tới chấm dứt.”
Phật Gautam tương truyền đã nói, “Đêm không có bắt đầu, nó là vĩnh hằng, và sáng không có kết thúc - nó cũng là vĩnh hằng. Đêm là quá khứ đã trôi qua, và sáng là cái đang tới dần, đang lắng đọng, lắng đọng mãi mãi.”
Maneesha đã hỏi:
Phật kính yêu,
Từ khi Thầy trở thành chủ nhà cho Phật Gautam, Thầy dường như hoàn toàn khác với tôi, và thiền trong sự hiện diện vật lí của Thầy cũng khác. Đấy không chỉ là tác động của việc thấy lại Thầy sau sự vắng mặt, bởi vì cái cảm giác này đã không giảm đi theo thời gian; mà đấy cũng không chỉ là sự tưởng tượng của tôi, bởi vì những người khác cũng cảm thấy theo cùng cách.
Tình yêu của Thầy dường như không kém đi như sự âu yếm và giống như vạc sôi.
Maneesha, bạn là đúng trước sáu giờ tối nay. Bây giờ câu hỏi của bạn là không liên quan.
Được chứ?
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
84
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Im lặng. Nhắm mắt lại. Cảm thấy thân thể bạn hoàn toàn đông cứng.
Bây giờ, đây là khoảnh khắc để nhìn vào trong với toàn bộ tâm thức của bạn, với sự khẩn thiết dường như đây sắp là khoảng khắc cuối cùng của đời của bạn.
Đi sâu hơn. Khi bạn đạt tới ngày càng sâu hơn, mỗi lúc lại tới gần hơn bản thể bạn, bạn sẽ tìm thấy phật - không phải bất kì phật nào của quá khứ, mà chính là bản thể bạn.
Mọi người đều là phật được sinh ra, dù người đó có nhớ điều đó hay không. Đây là khoảnh khắc để nhớ lại điều đó! Bởi vì với chính việc nhớ lại này về bản thể bạn là phật, thế giới mới mở ra cánh cửa của nó.
Chỉ là nhân chứng.
Nivedano, làm nó rõ ràng...
( ( ( ( . ) ) ) )
Cứ quan sát thân thể - nó không phải là bạn. Đây là thân thể có thể bị dẫm lên. Quan sát tâm trí - nó không phải là bạn. Phẩm chất duy nhất mà bạn có thể tuyên bố là chính bản thể bạn là việc chứng kiến. Và việc chứng kiến làm cho bạn thành phật.
Thu lấy nhiều nhất có thể được im lặng của trái tim bạn, và an bình vô biên đã giáng xuống bạn. Toàn thể mùa xuân - thu lấy nó đi! Và thuyết phục phật đi cùng với bạn, trở thành chính việc thở của bạn, trở thành cuộc sống thường ngày của bạn.
Sớm hay muộn sẽ không có ai ở đây mà lại không phải là phật theo quyền riêng của mình. Trước khi Nivedano gọi bạn, thuyết phục phật đi.
Hôm nay, đấy không chỉ là việc tới và ngồi im lặng trong vài phút, mà cũng là nhảy múa bởi vì tôi đã tuyên bố bản thân tôi là Phật Zorba, điều đã là cách tiếp cận cơ bản của tôi tới tất cả các vấn đề của con người. Tối nay còn có ý nghĩa hơn nhiều so với tối của bốn ngày trước đây.
Quay lại. Đem theo mọi im lặng và niềm vui và duyên dáng cùng bạn. Ngồi vài khoảnh khắc tràn đầy mùa xuân.
Hôm nay các bạn phải đứng dậy và nhảy múa theo âm nhạc, bởi vì đây là tuyên bố cuối cùng của tôi.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Phật.
..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post