Chương 6. Thay đổi đưa tôi lên cao hơn

Chương 6. Thay đổi đưa tôi lên cao hơn

Price:

Read more

Vô trí - Hoa của vĩnh hằng - Osho
Chương 6. Thay đổi đưa tôi lên cao hơn

Phật kính yêu,
Có lần một đệ tử của Mã Tổ, tên là Ikan, được một sư hỏi, “Chó có phật tính hay không?”
Ikan đáp có, và sư hỏi, “Ông có nó hay không?”
Ikan đáp ứng, “Ta không có.”
Thế rồi sư hỏi, “Mọi sinh linh tồn tại đều có phật tính;làm sao có chuyện ông không có?”
Ikan nói, “Ta không thuộc vào tất cả sinh linh hiện có.”
Sư bình, “Ông nói ông không thuộc vào tất cả các sinh linh hiện có. Cái ‘Ông’ này - nó là phật hay không?”
Ikan nói, “Nó không là phật.”
Thế rồi sư lại hỏi,
“Nỗ lực lần cuối đây, cái ‘Ông’ này là loại gì vậy?”
Ikan đáp, “Nó không là vật.”
Sư tiếp tục, “Liệu nó có thể được cảm nhận hay được nghĩ tới không?” - với điều đó Ikan kết luận,
“Ý nghĩ không thể đạt tới nó; nó không thể được thăm dò. Bởi lí do này, nó được gọi là điều huyền bí.”
Người yêu của tôi ơi,
Geeta phải thông báo cho Katue Ishida, nhà nữ tiên tri và tiên đoán của một trong nhưng điện thờ cổ kính nhất của tôn giáo Shinto ở Nhật. Geeta có chút ít băn khoăn rằng bà ấy sẽ bị khuấy động và choáng, nhưng ngược lại, Ishida đã sung sướng vô cùng.
Bà ấy nói, “Tôi đã không chỉ tiên đoán rằng Phật Gautam sẽ đi vào bản thể của thầy bạn; tôi cũng đã tiên đoán rằng, cũng hệt như bản thân Phật đã đổi tên bốn lần, thầy của bạn cũng sẽ làm cùng điều đó."
Bà ấy nói, “Mối quan tâm duy nhất của tôi là sức khoẻ của thầy bạn và công trình của ông ấy. Việc Phật có còn trong bản thể ông ấy hay không cũng chẳng thành vấn đề.”
Tôi biết ơn Ishida vô cùng bởi việc hiểu biết tình huống với sự sáng tỏ.
Vâng, đúng là Phật Gautam đã đổi tên ông ấy bốn lần. Và như tôi còn nhớ, việc làm điều đó không đáng cho ông ấy. Sự thay đổi của tôi đã đưa tôi lên cao hơn.
Tôi đã thấy Phật quá cũ và quá bị cố định trong cách tiếp cận tới cuộc sống. Cuối cùng tôi đã vứt bỏ tất cả mối bận tâm với bất kì ai. Tôi đã chọn cái tên riêng của mình Phật Zorba.
Điều đó có nghĩa, nó không chỉ là cái tên. Nó là toàn bộ ái lí (philosia) của tôi; nó là toàn thể viễn kiến của tôi, trong đó cái thấp nhất sẽ gặp cái cao nhất, trong đó vật chất và tâm linh sẽ không phải là hai điều tách biệt và đối kháng. Phân chia đó đã ám hại tâm linh con người ghê lắm. Nó đã làm cho con người thành chiến trường, và tôi muốn con người là điệu vũ, sự hài hoà, sự cân bằng.
Nhưng việc đổi tên của Phật Gautam có chút ít không phù hợp với ông ấy.
Tôi không có mối bận tâm nào tới việc bảo vệ bất kì ai; bây giờ tôi sẽ đơn giản phát biểu ra chân lí. Dù nó gây đau đớn, làm tổn thương, hay chữa lành, điều đó tuỳ bạn.
Tên của Phật Gautam do bố mẹ đặt cho là Siddharth. Đó là cái tên hoàn chỉnh - tên Phật không đi cao hơn Siddharth. Siddharth có nghĩa là “người đã đạt tới nghĩa của cuộc sống.” Bạn còn muốn gì hơn nữa?
Thế rồi, vào thời đó đã có đua tranh lớn, điều làm cho tôi phì cười - đua tranh giữa Mahavira, Phật Gautam và sáu người khác cùng tầm cỡ.
Dòng truyền thừa Jaina có lẽ là cổ đại nhất. Trong một kỉ kalpa - có nghĩa bốn triệu năm - sẽ chỉ có hai mươi bốn tirthankara Jaina. Hai mươi ba người đã xuất hiện, chỉ một chỗ cuối cùng là còn trống, và tất cả tám người này đều đang đua tranh để là jinna thứ hai mươi bốn. Jinna có nghĩa là “người chinh phục bản thân mình.”
Phật cũng trong cuộc đua tranh đó. Điều này làm cho tôi cảm thấy rất xấu hổ. Ông ấy đã muốn đổi tên mình thành Siddharth Jinna. Jinna nghĩa là kẻ chinh phục, nhưng ông ấy lại không thể đánh bại được Mahavira - không phải bởi vì ông ấy kém ý thức hơn, mà bởi vì ông ấy đã không là nhà khổ hạnh lớn đến thế. Mahavira gần như kẻ tự bạo; ông ấy đã khép kỉ luật lên cuộc đời mình với chuỗi dài việc tự hành xác. Và không may là nhân loại vẫn còn tàn ác; nó muốn mọi người tự hành hạ mình. Chỉ bởi việc tự hành hạ mình mà họ mới trở thành các vị thánh được kính trọng.
Phật đã không thể đảm đương được điều đó; sáu người kia cũng không đảm đương được, và Mahavira đã được chỉ định làm người thứ hai mươi tư và là nhà tiên tri cuối cùng của Jaina giáo. Cảm thấy bị thất bại... Ngay chỗ đầu tiên ganh đua đã không là phẩm chất đúng cho người tôn giáo. Ganh đua là rất tầm thường và trần tục. Bạn đã từ bỏ thế giới - từ đâu mà ganh đua này nảy sinh? Bạn vẫn chưa từ bỏ tâm trí, bạn vẫn chưa từ bỏ bản ngã. Đây là cách diễn đạt của bản ngã, là tirthankara cuối cùng của dòng truyền thừa rất đáng kính.
Và thế rồi, khi ông ấy đã thất bại, ông ấy đã trong thất vọng hoàn toàn. Ông ấy đã đổi tên mình từ Siddharth. Thay vì được gọi là Jinna, ông ấy đã chọn một cái tên khác, tương tự: Phật. Thế thì mọi sự thậm chí trở nên phức tạp hơn, bởi vì Mahavira có hai mươi ba người đi trước, và điều đó làm tổn thương bản ngã của Phật Gautam. Ông ấy đã quán tưởng hai mươi ba vị phật hoàn toàn tưởng tượng đi trước ông ấy.
Trong mọi kinh sách chưa bao giờ có bất kì lời nhắc nào về những vị phật này. Tirthankara Jaina được kinh sách Hindu nói tới nữa, không chỉ kinh sách Jaina. Nhưng hai mươi ba phật chỉ do Phật Gautam tưởng tượng ra - chỉ để hoàn thành kỉ lục hai mươi tư - chứng tỏ ra rằng thậm chí những tâm trí vĩ đại nhất cũng sa ngã nhiều lần trước khi họ đi tới sự viên mãn và chấm dứt sa ngã.
Katue Ishida không là Phật tử mà cô ấy cũng không có liên hệ gì với tôi . Cô ấy dường như là người đàn bà của hiểu biết vô cùng, của tình yêu và của việc tìm kiếm một người đã về nhà. Cô ấy nghèo, bởi vì cô ấy sống theo dòng truyền thừa không sở hữu. Đó là lí do tại sao cô ấy đã bị chậm trễ; bây giờ cô ấy đang thu thập tiền bạc để tới đây để bày tỏ sự kính trọng của mình.
Geeta không thể nào tin được vào điều đó. Cô ấy cứ nghĩ rằng Ishida chắc sẽ bị khuấy động rằng lời tiên tri của bà ấy không đúng, hay sai ngay dọc đường. Nhưng người tìm kiếm đích thực chẳng bận tâm tới các cá nhân. Bà ấy đã nói với Geeta, “Đừng cảm thấy lo nghĩ và bận tâm. Với mọi thay đổi thầy bạn đã đạt tới giai đoạn cao hơn.”
Loạt bài nói này tôi muốn dành riêng với tình yêu và ân huệ cho Katue Ishida.
Chỉ bởi vì lời tiên tri của bà ấy về tôi mà bà ấy bỗng nhiên trở thành một cái tên nổi tiếng thế giới. Bây giờ phương tiện truyền thông đang tiếp cận bà ấy để hỏi về lời tiên tri này - dựa trên cơ sở nào, và đủ mọi loại câu hỏi. Bà ấy đã sống im lặng trong khu điện thờ sâu trong rừng, nhưng chỉ một lời tiên tri đã đưa bà ấy ra ánh sáng. Bà ấy cần được đưa ra ánh sáng, bà ấy có thể có ích trong việc giải quyết nhiều vấn đề mà con người đang đương đầu.
Nhưng cách thức đương đầu với vấn đề của con người bao giờ cũng kì lạ và mù quáng. Chẳng hạn, ngay bây giờ một trong những giáo phái Jaina có tổ chức nhất, Terapanth, đang bị công kích - đặc biệt là ông trưởng giáo phái, Acharya Tulsi - với hết tiết lộ nọ đến tiết lộ kia, gần như trong một dây chuyền.
Hai đệ tử của Acharya Tulsi đã rời bỏ toán này và để lộ tất cả những truỵ lạc, sự khai thác dục nhân danh tôn giáo. Acharya Tulsi có hơn một nghìn bẩy trăm sư và gấp đôi số đó là ni. Đấy là một cộng đồng bao la các sư và ni, và sự tiết lộ từ hai người này - và từ đó trở đi những người khác đã gia nhập - để lộ ra đủ mọi loại thực hành truỵ lạc, đồng dục, dị dục và các ni bị đối xử như gái mãi dâm. Các sư hoặc là dị dục, bằng việc khai thác các ni, hoặc nhiều người trong họ là đồng dục. Và họ tất cả đều lấy lời thề vô dục!
Acharya Tulsi đã cố gắng, qua chính phủ, để làm cho cuốn sách bị cấm. Nhưng nhà xuất bản lại rất kiên trì, và ông ấy đã sẵn sàng ra hầu toà chống lại chính phủ. Thấy tình huống này, rằng ra toà sẽ có nghĩa là để lộ nhiều hơn, bẩn thỉu hơn, Acharya Tulsi chấm dứt hành động đó. Cuốn sách đã được đưa ra.
Một trong những sư đó, Satish Kumar, đã tới tôi khi anh ta rời bỏ phe của Acharya Tulsi, tưởng rằng tôi bao giờ cũng chống lại Acharya Tulsi và toàn bộ triết lí của ông ấy. Nhưng tôi bảo anh ta, “Không thành vấn đề gì, tôi sẽ không khai thác tình huống này đâu, bởi vì với tôi vấn đề không phải là Acharya Tulsi. Đó là cách thức trong hàng thế kỉ chúng ta đã chữa trị triệu chứng, và chúng ta chưa bao giờ đi sâu tới gốc rễ.”
Acharya Tulsi không có lỗi. Cả các sư và ni của ông ấy cũng không có lỗi. Lỗi là cái cũ hàng thế kỉ - chừng nào vô dục còn được thuyết giảng vẫn còn truỵ lạc dục.
Tôi muốn Acharya Tulsi thu được dũng cảm và đi ra công khai, thay vì cố gắng che giấu. Đấy không phải là lỗi của ông ấy, lấy là lỗi của xã hội đã áp đặt lên các sư và ni của họ những điều không tự nhiên giống như vô dục.
Tôi sẽ ủng hộ cho Acharya Tulsi. Tôi bao giờ cũng sẵn sàng cho bất kì thách thức không phổ biến nào! Nhưng ông ấy phải thu được dũng cảm. Tất nhiên ông ấy sẽ bị mất kính trọng, nhưng mất kính trọng còn tốt hơn là mất chân lí.
Tất cả những sư này - Jaina hay Hindu, Ki tô giáo hay bất kì tôn giáo nào khác - đều đã sống trong đạo đức giả sâu sắc qua nhiều thời đại, và họ sợ rằng nếu họ nói ra chân lí họ sẽ mất danh tiếng của mình. Không ai sẽ kính trọng chân lí của họ.
Đây là một xã hội kì lạ. Mọi người đều nói về chân lí và kính trọng chân lí, nhưng cứ thử một chân lí mà xem, và ngay lập tức bạn sẽ thấy bạn bị kết án biết bao nhiêu và chân lí của bạn bị bóp méo.
Nhưng chỉ có hai khả năng cho Acharya Tulsi và hàng nghìn sư và ni của ông ấy; hoặc là vẫn còn trong đạo đức giả cổ lỗ hoặc thoát ra và tuyên bố rõ ràng rằng “Đó không phải là lỗi của chúng tôi. Đó là lỗi của truyền thống, của tôn giáo đã áp đặt lên chúng tôi cái gì đó phi tự nhiên.” Và bất kì khi nào có cái gì đó phi tự nhiên, truỵ lạc nhất định xảy ra.
Nhưng cũng khá kì lạ, mọi người đều chống Acharya Tulsi nhưng không ai chống vô dục. Và lỗi là ở ý tưởng về vô dục, không phải ở Acharya Tulsi hay shankaracharya hay giáo hoàng nào đó. Người đó là ai không thành vấn đề; vấn đề là liệu theo cách nào đó xã hội giúp cho người đó thành phi tự nhiên hay không, có kính trọng người đó nếu người đó trở thành phi tự nhiên hay không. Thế thì bạn đang bóp méo chính bản thể người đó. Và để có được sự kính trọng, mọi người đều sẵn sàng; để là thánh nhân, mọi người đều sẵn sàng. Nhưng từ cửa sau đôi khi bạn sẽ thấy cùng những thánh nhân đó trong những tình huống bạn không thể quan niệm nổi.
Vấn đề là, thánh nhân cố giữ sự kính trọng cho mình - còn xã hội theo ông ta cũng cố để che giấu mọi truỵ lạc, bởi vì nếu tất cả các thánh nhân mà họ tôn thờ đều bị phơi bầy ra, điều đó sẽ làm suy đồi tôn giáo của họ, sự kính trọng của họ nữa. Cho nên cả hai, xã hội, tôn giáo có tổ chức và thói đạo đức giả đồi bại, phi tự nhiên bao giờ cũng gắn với nhau để bảo vệ cho kiểu sống phi tự nhiên.
Cũng tốt là Acharya Tulsi bị phơi bầy ra, nhưng tôi không nghĩ đấy là lỗi của ông ấy. Ông ấy được phong chức khi mới chỉ mười bốn tuổi. Bây giờ một người mười bốn tuổi hiểu gì về vô dục? Tất cả những điều ông ấy hiểu là ở chỗ cả xã hội kính trọng ông ấy, ông ấy đang được họ công kênh trên vai; những người già cả của riêng ông ấy đều tới chạm chân ông ấy. Không chỉ ông ấy đã trở thành anh hùng, gia đình ông ấy cũng trở thành linh thiêng cùng ông ấy.
Bây giờ việc chuyển đạo cho đứa trẻ mười bốn tuổi - bạn có cho rằng nó sẽ vẫn có thể duy trì điều phi tự nhiên trong cả đời nó được không? Điều đó sẽ là sự hành hạ và ác mộng thế. Người đó sẽ phải tìm ra giải pháp nào đó, theo cách mà sự kính trọng với người đó vẫn còn lại và mọi thứ mà người đó làm đều được làm trong bóng tối. Nhưng đôi khi ai đó bước ra và phô bầy điều đó - phải là như vậy.
Satish Kumar, khi anh ta tới gặp tôi năm 1960, là một thanh niên với ngọn lửa rừng rực, và anh ấy kể cho tôi câu chuyện về điều đã xảy ra cho anh ấy - đủ mọi loại truỵ lạc dục. Anh ấy đã trở nên xấu xí trong con mắt của riêng mình. Anh ấy nói, “Tôi đã đi tìm kiếm chân lí ở đó, và tôi đã bị lạm dụng và bị ngược đãi theo đủ mọi cách.”
Bạn sẽ ngạc nhiên mà biết rằng các ni cô đã bị tận dụng về tình dục, và khi họ già đi, acharya trong Jaina giáo có quyền ra lệnh cho họ tự tử. Tất nhiên đó là một cái tên tôn giáo đẹp, nó không được gọi là tự tử. Nhưng chỉ thay đổi tên mọi sự đâu có thay đổi. Điều đó được gọi là santhara, và santhara có nghĩa là chết bởi nhịn ăn - một loại cái chết bị hành hạ từ từ. Khi một người đàn bà trở nên quá già, và việc xử sự với người đó bây giờ là vô dụng - bà ấy được lệnh phải tự tử qua nhịn ăn. Và bà ấy phải tuân theo mệnh lệnh của acharya: không nghe lời là tội lỗi.
Nhưng toàn bộ nhân loại này dường như ngủ đến mức chẳng ai muốn đi tới gốc rễ. Và mọi sự đều tuyệt đối rõ ràng: ngoại trừ giải phẫu não, bạn không thể nào vô dục được, trừ phi bạn sinh ra đã bất lực.
Nhưng bạn có hiểu không? Liệu có người bất lực nào đóng góp được cái gì cho thế giới suốt các thời đại qua không? - bức tranh, bài thơ, bài ca, điệu nhạc, điệu vũ? Liệu có người bất lực nào trên khắp thế giới trong toàn bộ lịch sử nhân loại mà có đóng góp được cái gì không?
Thực ra tất cả mọi sáng tạo đều là một phần của năng lượng dục. Năng lượng dục không là gì khác hơn lực sáng tạo. Nếu nó có thể sinh ra cuộc sống mới, nó có thể sinh ra hàng triệu thứ. Tất cả những người sáng tạo đều quá nhiều dục; chỉ người xoàng xĩnh mới có tính dục trung bình. Đó là lí do tại sao các nhà thơ lớn không thể vẫn còn với một đàn bà, các hoạ sĩ lớn không thể vẫn còn với một đàn bà. Họ có quá nhiều nhạy cảm, quá nhiều cảm nhận đến mức một là không đủ. Gấp đôi là ngu xuẩn.
Nhưng một điều là chắc chắn: rằng thậm chí nếu bạn cắt bỏ bộ phận sinh dục đi - điều này đã được thực hiện; ở nước Nga trước cách mạng có một giáo phái Ki tô giáo lớn cắt bỏ bộ phận sinh dục. Và người cắt bỏ bộ phận sinh dục được đón nhận như vị thánh vĩ đại. Đàn bà nghèo, chẳng tìm thấy gì để cắt, bắt đầu cắt vú đi, và họ cũng được kính trọng là vĩ đại và linh thiêng.
Nhưng tôi muốn bạn biết rằng bằng việc cắt bỏ bộ phận sinh dục bạn vẫn không thể nào phá huỷ được dục tính. Nó sẽ trở thành vấn đề não bộ, nó sẽ đi vào trong tâm trí bạn, bởi vì trung tâm thực của năng lượng dục không ở bộ phận sinh dục. Trung tâm thực là trong não bạn. Kích thích trung tâm đó, bạn có thể ngay lập tức cảm thấy bộ phận sinh dục của mình bị kích động. Cứ tưởng tượng về đàn bà đẹp mà xem... bạn đang nghĩ trong đầu, và có dịch vụ không dây!
Chừng nào tâm trí của người ta chưa được tiến hành mổ theo cách phẫu thuật, không ai có thể vô dục được.
Nhưng khoảnh khắc bạn tiến hành mổ theo cách phẫu thuật trung tâm dục, người này sẽ trở thành hoàn toàn vô dụng, hoàn toàn tồi tệ - bạn sẽ dựng anh ta lên và anh ta sẽ ngồi phịch xuống! Anh ta đã mất năng lượng sống của mình, anh ta không còn xương sống nữa.
Nhưng điều như vậy... Và có nhiều thực hành thuộc cùng loại đã được tất cả các tôn giáo trên khắp thế giới khởi xướng. Tôi lên án tất cả họ không ngoại lệ nào, thẳng thừng, với thẩm quyền tuyệt đối.
Y học nên được tư vấn trước khi bạn cho việc khai tâm vào vô dục. Không may là thậm chí các bác sĩ là bất lực đến mức họ sẽ không nói ra chân lí. Họ biết nó! Thậm chí các bác sĩ mà tôi đã thấy cứ tới chạm chân một thánh nhân vẫn được coi là vô dục. Bác sĩ sao? Người ta đơn giản muốn kêu khóc!
Những kẻ xuẩn ngốc này đã mang các bằng cấp từ các đại học phương tây; họ biết rất rõ rằng vô dục là không thể được. Nhưng tâm trí họ bị ước định rằng thông qua mật chú, thông qua yoga, thông qua cách thức nào đó, tôn thờ tâm linh nào đó, lời cầu nguyện, có lẽ vô dục là điều có thể.
Tôi muốn nhân cơ hội này thách thức với hội y tế Ấn Độ để điều tra trường hợp của Tulsi và tín đồ của ông ấy. Và điều đó sẽ rất xác quyết - bởi vì điều đó sẽ giống hệt cho các shankaracharya, các giám mục và giáo hoàng.
Một lần cho dứt, người ta phải quyết định rằng việc tranh đấu với dục là tự huỷ diệt mình. Bạn dùng năng Tất cả những người sáng tạo đều quá nhiều dục; chỉ người xoàng xĩnh mới có tính dục trung bình.
Lượng dục của mình theo cách đa chiều. Mọi thứ đều được tạo ra bởi cùng năng lượng. Nó không chỉ dành cho việc sinh sản, nó cũng còn dành cho việc sáng tạo âm nhạc, hội hoạ, thơ ca.
Chỉ bởi vì vô dục mà hai điều đã xảy ra trong tất cả các tôn giáo: họ đã trở thành không sáng tạo, và họ tất cả đều đã trở thành đồi bại. Và họ là những người chi phối xã hội: họ thuyết giảng cho bạn và họ làm chính điều đối lập lại, chính điều mâu thuẫn lại.
Bây giờ đến lúc rồi! Bây giờ là cuối thế kỉ hai mươi, và các thánh nhân và tôn giáo và các giám mục và các tu sĩ vẫn còn sống trong thời nguyên thuỷ, man rợ. Thế thì khi ai đó bị phơi bầy ra, người đó bị lên án, không phải là gốc rễ được tìm ra.
Tôi hoàn toàn đồng tình với Acharya Tulsi. Ông ấy nên bước ra và phơi bầy toàn bộ truyền thống: “Đấy không phải là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã bị bắt buộc là phi tự nhiên, và kết quả là sự đồi bại.”
Thay vì coi nó là mang tính cá nhân, ông ấy nên đưa ra vấn đề để chỉ cho toàn bộ nhân loại rằng việc phi tự nhiên gần như tương đương với việc phi tôn giáo. Cách duy nhất để là tôn giáo là ngày càng tự nhiên hơn.
Bạn sẽ tự hỏi rằng nếu các sư và ni được phép có quan hệ dục, thế sẽ có gì khác biệt giữa chúng ta và họ? Cần gì phải tạo ra phân biệt?
Khác biệt sẽ là về tâm thức. Khác biệt sẽ là về thiền. Và những chuyện nhỏ bé của họ sẽ không làm phân tán việc thiền của họ, nhưng sẽ cho họ thêm chút thời gian để thảnh thơi và chơi đùa và thế rồi trở lại việc thiền của họ.
Bây giờ, khi tình huống đương đấy, tính dục nền tảng đang chạy qua khắp các giáo phái tôn giáo... Họ cứ thuyết giảng chống lại các phương pháp kiểm soát sinh đẻ, cho nên họ không thể dùng chúng và họ không thể tìm thấy bất kì ai sẽ cung cấp cho họ. Biết bao nhiêu đàn bà, đàn bà trẻ mang thai, và cách duy nhất là tự tử bằng cách nào đó. Bạn gọi điều đó là santhara, bạn gọi nó là bất kì cái gì bạn muốn, nhưng tôi muốn gọi thẳng và trực tiếp ra.
Maneesha đã đem tới một giai thoại hay:
Phật kính yêu,
Có lần một đệ tử của Mã Tổ, tên là Ikan, được một sư hỏi, “Chó có phật tính hay không?”
Ikan đáp có, và sư hỏi, “Ông có nó hay không?”
Ban đầu sư này nghĩ rằng Ikan, đệ tử của Mã Tổ, sẽ ngần ngại chút ít trong khi nói rằng chó có phật tính. Nhưng Ikan đã gần như tới từ mùa xuân của mình. Ông ấy nói, “Chó có phật tính, mặc dầu bị giấu kín rất sâu. Có lẽ sẽ phải mất nhiều kiếp để cho con chó này phát hiện ra điều đó, nhưng điều đó không thành vấn đề. Tại chính trung tâm của bản thể chó, phật hiện hữu.”
Ikan đáp “Có,” và sư có chút ít lo nghĩ. Ông ta đã khơi gợi thêm Ikan; ông ta nói, “Thôi được, thế về ông sao? Ông có nó hay không?”
Ikan đáp ứng, “Ta không có.”
Đây là một câu trả lời rất kì lạ, nhưng có tầm quan trọng tối thượng.
Thế rồi sư hỏi, “Mọi sinh linh tồn tại đều có phật tính;làm sao có chuyện ông không có?”
Thậm chí chó cũng có; chính ông vừa mới nói thế.
Ikan nói, “Ta không thuộc vào tất cả sinh linh hiện có.”
Sư bình, “Ông nói ông không thuộc vào tất cả các sinh linh hiện có. Cái ‘Ông’ này - nó là phật hay không?”
Ikan nói, “Nó không là phật.”
Thế rồi sư lại hỏi,
“Nỗ lực lần cuối đây, cái ‘Ông’ này là loại gì vậy?”
Ikan đáp, “Nó không là vật.”
Sư tiếp tục, “Liệu nó có thể được cảm nhận hay được nghĩ tới không?” - với điều đó Ikan kết luận,
“Ý nghĩ không thể đạt tới nó; nó không thể được thăm dò. Bởi lí do này, nó được gọi là điều huyền bí.”
Khi tôi nói ‘phật tính’ điều đó đích xác tương đương với việc nói về bản tính huyền bí, huyền bí tối thượng của sự tồn tại.
Basho đã viết:
Mùa xuân nữa, rất sớm thôi!
Chúng đang dàn cảnh cho nó - mận và trăng.
Chuẩn bị đất, chuẩn bị giai đoạn cho mùa xuân tới sớm... ông ấy không nói về mùa xuân bên ngoài; ông ấy đang nói về mùa xuân bên trong. Điều đó cũng sẽ sớm thôi, nhưng bạn nên chuẩn bị giống như cây mận và mặt trăng đang chuẩn bị cho mùa xuân bên ngoài. Ngoại trừ bạn, không ai có thể chuẩn bị cho mùa xuân bên trong.
Maneesha đã hỏi một câu hỏi:
Rõ ràng tờ báo “Akashic Daily Chronicle” đã đăng cuộc phỏng vấn với Gautama. Kết quả là Krishna và Christ đang đóng gói các túi cho lần tới thứ hai của họ - điểm tới, Poona. Gautama bảo họ rằng sống với Thầy thực sự là cái gì đó, và do vậy họ muốn kiểm khung cảnh này cho bản thân họ.
Thầy có bình luận gì không?
Maneesha, xin cố gắng cản họ lại, bởi vì tôi đã làm bỏng ngón tay mình với Phật Gautam rồi - thế là đủ rồi! Không thêm rối loạn nữa trong giấc ngủ của tôi; không thêm gõ cửa phòng tôi nữa. Những anh chàng này là tốt từ nơi xa xôi. Sống trong cùng phòng hay trong cùng thân thể... bốn ngày kia tôi sẽ chẳng bao giờ quên được!
Sau nhiều nhiều ngày, thời điểm cho Sadar Gurudayal Singh đã tới.
Một hôm cha Fumble đang lật từng sổ sách của nhà thờ, ông ấy để ý thấy rằng một trong những con chiên của mình, Hamish McTavish, dường như không cúng tiền gì cho việc từ thiện của nhà thờ. Viên tu sĩ trẻ quyết định gọi Hamish, người nghe đồn rất giầu có, và xem liệu mình có thể bóp hầu bao anh ta ra chút tiền nào không.
“Sổ sách chỉ ra,” Cha Fumble nói, “rằng ông chưa bao giờ cúng tiến cho hoạt động từ thiện của chúng ta.”
“Phải đấy,” Hamish nói. “Và sổ sách của cha có chỉ ra rằng tôi có ông bác què, người hoàn toàn không có khả năng chăm nom bản thân mình không? Hơn nữa,” Hamish tiếp tục, “chúng có chỉ ra rằng chị tôi đã bị bỏ lại làm bà goá với mười đứa con phải chăm nom và không có bảo hiểm hay các phương tiện hỗ trợ khác không?”
“Này, không có đâu,” Cha Fumble nói, chút ít bối rối. “Sổ sách của chúng ta không chỉ ra điều đó.”
“Vậy thì,” Hamish nói, “sao tôi phải đưa cái gì cho cha, khi tôi không đưa cái gì cho họ?”
Ông già Babblebrain cuối cùng cũng được thuyết phục để đưa lũ cháu, Biff và Bippy, tới vườn bách thú cả ngày. Biff và Bippy thực sự có thời gian thích thú khi chúng lôi Ông tới chỗ nọ chỗ kia, chỉ vào các con vật.
Ông có chút ít bị lão suy, và không phải bao giờ cũng thật chắc chắn mình ở đâu, hay mình đang làm gì. Thế rồi Bippy trỏ vào một cái chuồng và kêu lên, “Ôi! Ông ơi, nhìn kìa! Kia là con linh cẩu cười!”
Ông nhìn vào con vật này, và chẳng nhận ra nó chút nào. “Ông không tin điều đó,” Ông nói. Thế là ông đi tới người coi vườn thú và hỏi đấy là con vật gì.
“Ấy,” người coi vườn thú nói, “nó là con linh cẩu cười, phải đấy.”
“Có gì đặc biệt về con vật này?” Ông hỏi.
“Thế này,” người coi vườn thú nói, “nó chỉ ăn một lần mỗi ngày.”
“Hừ,” Ông nói, “giống tôi.”
“Và,” người coi vườn thú tiếp tục, “nó chỉ tắm một lần một tuần.”
“Hừ,” Ông nói, “giống tôi.”
 “Và,” người coi vườn thú nói, “nó chỉ làm tình một lần một năm.”
“Hừ,” Ông nói, lắc đầu. “Thế tại sao nó cười?”
Ông trùm Boonga, thủ lĩnh bộ lạc châu Phi nguyên thuỷ, viết thư cho giáo hoàng Polack tại Vatican. Giáo hoàng Polack đã phái ba nhà truyền giáo tới bộ lạc Boonga vài tháng trước đó.
“Thưa Đức giáo hoàng,” Ông trùm Boonga viết, “Tôi muốn cám ơn ông ấy với tư cách riêng tư về việc đã phái ba nhà truyền giáo Cơ đốc tới chúng tôi. Tôi và bộ lạc của tôi thấy họ tốt, từ bi, đáng yêu, khôn ngoan, nhạy cảm - và ngon tuyệt!”
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Im lặng. Nhắm mắt lại và cảm thấy thân thể bạn hoàn toàn đông cứng.
103
Đây là khoảnh khắc bạn có thể nhìn vào trong với toàn thể tâm thức của bạn, và với sự khẩn thiết dường như đây sắp là khoảnh khắc cuối cùng của bạn. Chỉ với sự khẩn thiết như vậy bạn mới có thể đạt tới chính trung tâm của bạn ngay lập tức! Và ở chính trung tâm của bạn là phật. Không có gì bên ngoài nó.
Trong im lặng này, trong phúc lạc này, đêm nay trở thành hoàng kim, một cái gì đó của cõi bên kia.
Nhớ lấy một điều: phẩm chất duy nhất của phật là việc là nhân chứng. Khoảnh khắc bạn chỉ là nhân chứng... nhìn vào thân thể, bạn không là nó; nhìn vào tâm trí, bạn không là nó. Bạn chỉ là nhân chứng. Ngay lập tức bạn được biến đổi thành một thế giới khác toàn bộ.
Để làm cho nó rõ ràng, Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Thảnh thơi, nhưng nhớ tới nhân chứng của bạn. Dù bạn ngồi hay nằm hay bước đi, nhân chứng của bạn bao giờ cũng ở trung tâm, hoàn toàn im lặng - giống như tượng phật. Hoa sẽ bắt đầu trút lên bạn, mùa xuân đã tới bất thần thế. Thính phòng Phật đã trở thành hồ tâm thức không một gợn sóng.
Thu thật nhiều năng lượng sống, thu thật nhiều hoa khi gió xuân đã đem tới bên trong bạn. Bạn phải đem chúng trở lại và thuyết phục phật tới cùng bạn. Đấy chính là bản tính của bạn. Không có vấn đề rằng nó sẽ không được thuyết phục; nó bao giờ cũng được thuyết phục.
Chừng nào phật chưa trở thành chính cuộc sống của bạn - việc đi của bạn, việc làm của bạn, việc nói của bạn, im lặng của bạn - chừng nào nó còn chưa trở thành tất cả những cái bạn đang là, bạn vẫn còn chưa thức tỉnh. Và không được thức tỉnh bạn bỏ lỡ cuộc sống, ý nghĩa của nó, và bạn sẽ bỏ lỡ cái chết của bạn và ý nghĩa của nó.
Chỉ phật không bỏ lỡ thậm chí một giọt cái đẹp của sự tồn tại, phúc lạc và cực lạc.
Nivedano...
( ( ( ( . ) ) ) )
Quay lại. Nhưng quay lại như phật - im lặng, an bình, với sự duyên dáng lớn. Ngồi vài phút để nhớ lại và gợi lại con đường hoàng kim bạn đã đi qua, an bình tối thượng tại trung tâm bản thể bạn, và kinh nghiệm về phật tính, cái tên khác cho tính vĩnh hằng của bản thể bạn.
Từng li một, phật đang tới gần bạn hơn. Thu xếp con đường cho ông ấy. Mùa xuân được đảm bảo sẽ tới; phật cũng thế.
Được chứ, Maneesha?
Vâng, thưa Phật.
..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post