Sợ Hãi - Chương 4. Thoát Khỏi Nỗi Sợ Về Tương Lai

Sợ Hãi - Chương 4. Thoát Khỏi Nỗi Sợ Về Tương Lai

Price:

Read more

Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã

Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.


Sợ Hãi

Chương 4. Thoát Khỏi Nỗi Sợ Về Tương Lai












Playlist Gia Đình Chánh Niệm



Ngoài việc sa đà chìm đắm trong những sự kiện quá khứ, ta thường hoang mang lo sợ những gì xảy ra ở tương lai. Sợ chết là một trong những nỗi sợ lớn nhất của con người. Khi ta nhìn thẳng vào hạt giống của sợ hãi thay vì trốn chạy nó, ta có thể chuyển hóa nó. Một trong những phương pháp hữu hiệu nhất là thực tập năm điều dưới đây. Hít thở một cách chậm rãi trong chánh niệm, thở vào và thở ra, nhẹ và sâu, cùng với việc thực tập những điều này, chúng sẽ giúp ta nhìn thật sâu vào bản chất và gốc rễ của sự sợ hãi.

Năm bài thực tập:

1. Thế nào tôi cũng phải già, tôi không thể nào thoát khỏi cái già.

2. Tôi thế nào cũng phải bệnh, tôi không thể nào thoát khỏi bệnh.

3. Tôi thế nào cũng phải chết, tôi không thế nào thoát khỏi cái chết.

4. Những gì tôi trân quí hôm nay, và tất cả những người tôi thương, đến giờ phút đó tôi đều phải buông bỏ, tôi không đem theo được gì hết.

5. Cái mà tôi đem theo là tất cả hành động của tôi. Những gì tôi nghĩ, những gì tôi nói, những gì tôi làm sẽ không mất đi, tôi sẽ đem chúng theo và hoàn toàn chịu trách nhiệm về chúng.



Hãy nhìn sâu vào mỗi bài thực tập, thở vào và thở ra trong chánh niệm, chúng ta đào xới nỗi sợ của ta một cách mạnh mẽ.

Thế Nào Tôi Cũng Phải Già, Tôi Không Thể Nào Thoát Khỏi Cái Già

Đó là bài thực tập đầu tiên. “Thở vào, tôi biết thế nào tôi cũng phải già. Thở ra, tôi biết tôi không thể thoát khỏi cái già.” Tất cả chúng ta đều sợ già. Chúng ta không muốn nghĩ về nó. Chúng ta muốn nỗi sợ đó cứ nằm im ở đó, ở cách xa chúng ta. Sự quán chiếu này xuất phát từ kinh Tăng Chi Bộ. “Chắc chắn là ta sẽ phải già.” Sự thật này là hiển nhiên và không thể tránh được. Nhưng hầu hết ta không muốn hiểu, vì thế ít nhiều gì ta cũng sống trong lãng phí. Nhưng trong sâu thẳm, ta vẫn biết đó là sự thật. Khi ta chôn lấp những ý nghĩ sợ hãi, chúng vẫn âm ỉ ở đó. Chúng ta hướng đến hưởng thụ (như ăn, uống rượu, xem phim…) để cố gắng quên và ngăn chặn những ý nghĩ sợ hãi dấy lên trong ý thức. Cuối cùng, chạy trốn nỗi sợ chỉ làm ta thêm khổ sở và khiến người thân đau khổ, và nỗi sợ của chúng ta càng trở nên mạnh mẽ hơn.

Chúng ta phải có khả năng chấp nhận thực tế này, sự thật này. Thuộc lòng bài thực tập này là cơ hội để nhìn nhận sự thật rằng ta cần phải đối diện trực tiếp với nó. Ta có thể dành chút thời gian để sự thật đó thấm vào xương thịt. Chúng ta cũng không nên chỉ để nó nằm trong trí tuệ hiểu biết của ta (“Vâng, dĩ nhiên là bây giờ tôi còn trẻ, nhưng ngày nào đó tôi sẽ già”). Đó chỉ là một ý niệm trừu tượng không mang lại lợi lạc gì cả, đặc biệt khi ta thường quên ngay sau khi nói.

Bụt dạy rằng khi ta đem nó lên và đối diện với sự thật rằng ta không thể thoát khỏi cái già và cái chết, nỗi sợ và những thứ ám ảnh khác mà ta không muốn nghĩ tới sẽ kết thúc. Ta trốn chạy nỗi sợ một cách vô thức và thậm chí càng làm cho nó mạnh hơn.

Tôi Thế Nào Cũng Phải Bệnh, Tôi Không Thể Nào Thoát Khỏi Bệnh

Bài thực tập thứ hai chỉ ra rằng bệnh tật là một điều hiển nhiên. “Thở vào, tôi biết tôi thể nào cũng bệnh. Thở ra, tôi biết tôi không thể nào thoát khỏi bệnh.” Tất Đạt Đa – tên gọi của Bụt trước khi giác ngộ, là một trong những thanh niên khỏe nhất thành Ca-tỳ-la-vệ. Chàng thường xuyên dẫn đầu các cuộc thi thố tài năng, và mọi người, trong đó có người anh họ hay đố kị tên là Đề Bà Đạt Đa thường ước ao có được sự dũng cảm của chàng. Một cách tự nhiên, Tất Đạt Đa sinh lòng kiêu ngạo, và cho rằng có rất ít người được có sức mạnh như mình. Nhưng trong một lần ngồi thiền, chàng quán chiếu nhận ra lòng kiêu ngạo của mình và dẹp bỏ nó.

Khi ta khỏe mạnh, ta có thể nghĩ bệnh tật là chuyện của người khác. Ta xem thường và bảo rằng sao họ bệnh hoài vậy. Họ phải uống thuốc và xoa bóp thường xuyên. Ta nghĩ mình không giống như họ.

Nhưng một ngày nào đó ta cũng bị bệnh. Nếu ta không quán chiếu về sự thực này, thì nó đến bất ngờ một vào ngày ta không thể kiểm soát. Đôi chân ta giờ vẫn khỏe, ta có thể chạy, có thể đi thiền hành, chơi bóng. Ta vẫn có thể sử dụng đôi tay để làm nhiều việc. Nhưng hầu hết chúng ta không biết sử dụng tốt khả năng chăm sóc cho người khác cũng như cho bản thân. Chúng ta không sử dụng năng lượng cho sự thực tập chuyển hóa ưu phiền cho chúng ta và giúp xua tan đau khổ cho người khác và bản thân.

Một ngày, chúng ta sẽ nằm xuống giường bệnh, và thậm chí chúng ta không muốn gì hơn là có thể đứng dậy và bước đi một bước, nhưng không thể. Đó là lý do ta phải nhìn thẳng vào giây phút hiện tại rằng, cơ thể này chắn chắn sẽ bị bệnh một ngày nào đó. Thấy được sự thật này, ta sẽ bỏ được sự kiêu ngạo về sức khỏe bản thân một cách tự nhiên. Ta sẽ có cách cư xử đúng đắn, sẽ sử dụng tốt thời gian và năng lượng để làm những việc lợi lạc và không cuốn vào những mưu cầu vô nghĩa mà nó có thể phá hủy thân và tâm. Những gì ta cần làm bây giờ sẽ trở nên rõ ràng.

Tôi Thế Nào Cũng Phải Chết, Tôi Không Thế Nào Tránh Khỏi Cái Chết

Đây là điều thực tập thứ ba: “Thở vào, tôi biết thể nào tôi cũng phải chết. Thở ra, tôi biết tôi không thể nào tránh khỏi cái chết.” Đó là một sự thật đơn giản mà bạn miễn cưỡng đối diện. Bạn muốn sự thật này biến mất, vì bạn sợ. Rất đau đớn nếu nhìn sâu vào nó. Chết là một sự thật mà ta phải đối mặt. Tiềm thức ta luôn cố gắng quên đi, vì khi ta chạm vào nỗi sợ đó mà chưa được chuẩn bị sẵn năng lượng chánh niệm thì ta sẽ đau khổ. Cơ chế tự vệ sẽ bắt ta quên đi, chúng ta không muốn nghe về nó nữa. Nhưng đằng sau ý thức của ta, nỗi sợ về cái chết vẫn luôn ở đó, xô đẩy trong ta.

Khi chúng ta thật sự đối mặt với sự thật rằng một ngày nào đó ta sẽ chết (và có thể sớm hơn ta nghĩ), bản thân ta sẽ không làm những điều vô nghĩa, không có ảo giác rằng ta sẽ sống mãi. Quán chiếu về cái chết giúp ta tập trung năng lượng vào thực tập chuyển hóa và hàn gắn chúng ta và thế giới này.

Những Gì Tôi Trân Quí Hôm Nay, Và Tất Cả Những Người Thương, Đến Giờ Phút Đó Tôi Đều Phải Buông Bỏ, Tôi Không Đem Theo Được Gì Hết

Đây là điều thực tập thứ tư: “Thở vào, tôi biết có ngày tôi sẽ phải bỏ lại mọi thứ và tất cả người thương. Thở vào, tôi biết rằng tôi không đem theo được gì hết.” Chúng ta sẽ phải bỏ lại mọi thứ yêu quý hôm nay, như ngôi nhà, tài khoản ngân hàng, con cái hay người bạn đời xinh đẹp. Tất cả những gì ta trân quý hôm nay, ta phải buông bỏ hết. Ta không thể mang theo bất cứ thứ gì khi chết. Đây là sự thật. Những gì chúng ta trân quý, những gì ta sở hữu hôm nay đều không còn trong tương lai, ta không chỉ rời bỏ những thứ ta yêu quý nhất mà còn rời bỏ người thương.

Chúng ta không thể mang theo bất cứ thứ gì hay bất cứ ai khi chết. Tuy thế, mỗi ngày ta phấn đấu để tích lũy thật nhiều tiền bạc, kiến thức, danh vọng và nhiều thứ khác. Thậm chí đến khi 60 hay 70 tuổi, ta vẫn theo đuổi tiền tài, danh vọng và quyền lực. Chúng ta đều biết rằng có ngày ta phải buông bỏ tất cả kỷ niệm và những vật sở hữu. Đó là lý do người đi tu thực tập không lưu giữ đồ đạc. Bụt bảo rằng người tu sĩ chỉ nên có ba bộ y áo, một chiếc bát khất thực, một cốc lọc nước, một miếng vải lót ngồi, và thậm chí họ cũng nên sẵn sàng bỏ đi những thứ ít ỏi này. Bụt cũng thường dạy rằng cũng không nên gắn bó với gốc cây mà ta thích ngồi và ngủ ở dưới, mà nên ngồi và ngủ dưới bất kỳ cái gốc cây nào. Hạnh phúc của chúng ta không nên lệ thuộc vào bất kỳ thứ gì. Chúng ta phải sẵn sàng buông bỏ.

Nếu ta thực tập và có khả năng buông bỏ, ta có thể tự do và hạnh phúc ngay tức thì. Nếu không thể buông bỏ, chúng ta sẽ không chỉ đau khổ vào giây phút cuối buộc phải buông bỏ, mà vào ngay bây giờ và trong mỗi ngày sắp tới, vì nỗi sợ sẽ luôn đeo bám ta. Có người tới già vẫn tham lam và bủn xỉn, vẫn tiếp tục tích trữ mọi thứ. Điều này thật đáng xấu hổ. Họ đã không đủ sáng suốt để thấy rằng một ngày gần đó, cũng có thể chỉ trong vài tháng tới, họ phải bỏ lại tất cả. Sự tham lam đã trở thành thói quen trong suốt cuộc đời họ, nên họ cảm thấy hạnh phúc khi tích lũy của cải. Thậm chí chỉ ba tháng trước khi họ qua đời, thói quen đó vẫn còn rất lớn và ngăn cản họ buông bỏ.

Có một truyện cổ tích Việt Nam về một người giàu có tên là Thạch Sùng. Thạch Sùng rất tự hào vì nhà anh ta có tất cả mọi thứ có thể tìm thấy trong cung điện của vua. Anh ta lấy làm sung sướng vì có nhiều vàng bạc của cải hơn cả vua, thậm chí nhiều hơn. Một ngày, vua hỏi Thạch Sùng rằng liệu anh ta có thật sự giàu có hay không. Thạch Sùng rất chắn chắn và thách đố rằng nếu tìm thấy bất cứ thứ gì vua có mà anh không có thì anh sẽ đưa hết gia sản của mình cho vua. Đó là tính kiêu căng về sự giàu có. Dưới sự làm chứng của tể tướng, cuộc thi bắt đầu. Sự thực, những gì nhà vua có, Thạch Sùng đều có. Nhưng đến cuối ngày, nhà vua có một thứ mà Thạch Sùng không có: một cái chén mẻ. Cái chén mẻ không dùng để đựng súp mà để làm cá hoặc đậu hủ. Vì vậy tể tướng thông báo Thạnh Sùng đã thua. Thạnh Sùng phải thực hiện lời hứa và đưa hết tài sản cho nhà vua. Anh ta tiếc của đến nỗi biến thành một con thạch sùng, luôn chậc lưỡi tiếc nuối “chậc, chậc, chậc.”

Chúng ta không muốn trở thành Thạch Sùng, theo đuổi hạnh phúc bằng cách tích lũy tài sản. Bụt bảo người đi tu nhìn lên bầu trời đêm để thấy mặt trăng, và Bụt hỏi họ có thấy được niềm hạnh phúc vô bờ của mặt trăng đang di chuyển thong dong trong vũ trụ rộng lớn. Là những người tu tập, ta nên cho phép bản thân tự do như mặt trăng. Nếu ta bị dính vào việc phải giành được thật nhiều của cải, danh tiếng, quyền lực và tình ái, ta mất đi tự do.

Những Gì Tôi Nói, Những Gì Tôi Làm Sẽ Không Mất Đi, Tôi Sẽ Đem Chúng Theo Và Hoàn Toàn Chịu Trách Nhiệm Về Chúng

Bài thực tập thứ năm nhắc nhở rằng khi chúng ta chết, những thứ duy nhất tiếp nối ta là những suy nghĩ, lời nói, hành động của chúng ta – gọi là nghiệp. “Thở vào, tôi biết rằng tôi không thể mang theo thứ gì ngoài suy nghĩ, lời nói và hành động của mình. Thở ra, tôi biết tôi sẽ đem chúng theo.” Tất cả những ý nghĩ mà bạn nghĩ, tất cả những lời mà bạn nói, tất cả những hành động mà bạn làm cho thân thể bạn – đó là nghiệp của bạn và chúng sẽ đi theo bạn. Tất cả thứ khác bạn phải để lại phía sau.

Ở đây chúng ta đang nói đến sự thừa hưởng không chỉ từ tổ tiên mà là kết quả của những hành động của chúng ta. Những gì chúng ta nghĩ, chúng ta nói, chúng ta làm gọi là nghiệp (karma) – karma trong tiếng Sanskrit là hành động. Những gì ta làm, ta nói, ta nghĩ vẫn tiếp tục sau khi hành động hoàn thành, và kết quả của nó vẫn tiếp tục theo sau. Bất kể chúng ta có muốn cái kết quả đó hay không, nó vẫn ở với ta. Tất cả thứ gì ta trân quý và tất cả người thương đều phải ở lại, nhưng nghiệp của chúng ta – kết quả của hành động, là luôn đi theo. Chúng ta không thể nào trốn khỏi nó, cũng không thể nói “Không, mày không có quyền đi theo ta.” Nghiệp báo là cái nền mà ta đang đứng. Chúng ta chỉ có một cái nền, và đó là nghiệp báo của chúng ta. Chúng ta không còn cái nền nào khác. Chúng ta sẽ nhận được kết quả của bất kỳ hành động nào ta đã làm, bất kể là lành hay không.

Đem Chánh Niệm Vào Hạt Giống Của Nỗi Sợ

Thực hành năm bài ghi nhớ giúp chúng ta chấp nhận những nỗi sợ hãi lớn nhất của bản thân – như sợ già, sợ bệnh, sợ chết là điều thực tế, là sự thật không thể tránh khỏi. Khi ta thực tập chấp nhận các sự thật này, ta có thể nhận được lợi lạc và có khả năng sống một cuộc sống tỉnh thức, khỏe mạnh và từ bi, không còn gây ra đau khổ cho mình và cho người khác.

Hãy mời nỗi sợ của bạn vào trong ý thức và mỉm cười với nó. Mỗi khi bạn mỉm cười với nỗi sợ hãi, bạn đã làm nó yếu đi. Nếu bạn cố chạy trốn nỗi đau, nó cũng không có cách nào thoát ra. Chỉ có cách nhìn thật sâu vào bản chất của nỗi sợ, bạn mới thoát ra khỏi nó.

Quán chiếu sâu sắc năm bài thực tập này, chúng ta đem chánh niệm vào hạt giống của sự sợ hãi. Hạt giống của sự sợ hãi đang ở đó trong chúng ta, nếu chúng ta không thực tập ôm ấp nó trong chánh niệm, thì mỗi lần sự thật này hiện lên, chúng ta cảm thấy khó chịu. Giống như đà điểu gặp một con sư tử, chúng chui đầu vào cát. Sử dụng các phương tiện giải trí như tivi, game, rượu, thuốc, chúng ta cố gắng phớt lờ sự thật của tuổi già, bệnh tật, cái chết và tính vô thường của những thứ mà ta trân quý.

Nếu chúng ta cho phép bản thân chìm đắm trong những nỗi sợ, ta sẽ chịu đựng và hạt giống sợ hãi trong ta cứ lớn dần lên. Nhưng khi tỉnh táo, ta dùng năng lượng chánh niệm để ôm ấp nỗi sợ. Mỗi lần nỗi sợ được vỗ về bằng chánh niệm, năng lượng của sợ hãi sẽ giảm xuống trước khi trở lại sâu vào ý thức của ta dưới dạng một hạt giống.

Ý thức của ta giống như một vòng tròn, phần bên dưới là tiềm thức và phần bên trên là tâm thức. Tất cả nỗi sợ hãi về tuổi già, bệnh tật, cái chết, sợ phải buông bỏ, và sợ nghiệp báo đều được lưu trong tiềm thức. Chúng ta không muốn đối mặt với nỗi sợ, vì thế chúng ta cố gắng giấu diếm chúng, giữ nó nằm im ở dưới. Chúng ta không thích ai đó hoặc điều gì đó nhắc đến. Chúng ta không muốn gọi nó lên trong ý thức.

Chánh niệm là đối nghịch của chiều hướng này. Chúng ta phải mời chúng vào trong ý thức mỗi ngày và nói với chúng rằng “Nỗi sợ của tôi ơi, tôi không còn sợ nữa. Tôi biết rằng thể nào tôi cũng già và tôi không thể tránh được tuổi già.” Khi nỗi sợ hiện lên, chúng ta cũng phải có hạt giống chánh niệm hiện lên để ôm ấp nó. Vì thế cùng lúc chúng ta có 2 nguồn năng lượng: năng lượng của sự sợ hãi và năng lượng chánh niệm. Nỗi sợ được tưới tẩm bằng chánh niệm và trở nên yếu hơn trước khi nó trở lại sâu trong ý thức ta dưới dạng hạt giống.

Ngay khi nỗi sợ biến mất không có nghĩa là chúng ta đã thoát khỏi nó hoàn toàn. Nếu chúng ta có giây phút an lạc, giây phút thiền tập, ta có thể gọi nó lên “Nỗi sợ yêu dấu của tôi ơi, hãy lên đây để tôi ôm ấp em một lát. Thể nào tôi cũng phải già và tôi không thể tránh được cái chết.” Chúng ta có thể vỗ về nỗi sợ hãi của ta trong 5, 10, 20, 30 phút tùy thích, và dùng năng lượng của chánh niệm để ôm ấp nỗi sợ hãi. Bằng cách ôm ấp như vậy mỗi ngày, nỗi sợ của chúng ta sẽ mất đi sức mạnh của nó.

Xem Tiếp Chương 5  - Quay Về Mục Lục



..............................

0 Đánh giá

Ads Belove Post