Read more
Nhất Hạnh Tăng Thân by Vô Ngã
Sách Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Đọc và download hàng trăm quyển sách của Thầy tại đây.
Giận
Chương 5. Chuyển Hóa
Những Vùng Năng Lượng
Chúng ta biết rằng
khi giận thì không nên phản ứng, nghĩa là không nên nói, không nên làm bất cứ một
điều gì. Khi giận mà nói năng hay hành động là không khôn ngoan. Ta phải trở về
tự thân để chăm sóc cơn giận của mình.
Cơn giận là một vùng
năng lượng trong ta. Nó là một phần của ta, là em bé đang kêu khóc mà ta có bổn
phận phải săn sóc. Cách chăm sóc hay nhất là tạo ra một vùng năng lượng khác để
ôm ấp và chăm sóc cơn giận. Vùng năng lượng thứ hai là chánh niệm. Chánh niệm
là năng lượng của Bụt. Nó có sẵn trong ta và ta có thể chế tác ra bằng hơi thở
có ý thức, bằng bước đi có ý thức. Bụt ở trong ta không phải là một ý niệm. Bụt
ở trong ta không phải là một lý thuyết viển vông. Bụt ở trong ta là một thực thể
bởi vì chúng ta ai cũng có thể chế tác năng lượng chánh niệm.
Chánh niệm có nghĩa
là có mặt, là ý thức những gì đang xẩy ra trong ta và chung quanh ta. Năng lượng
này tối ư quan trọng cho việc tu tập. Năng lượng chánh niệm giống như một người
anh lớn, một người chị lớn hay một bà mẹ đang ôm ấp và chăm sóc em bé đau khổ, sân
hận, tuyệt vọng hay ghen tức trong ta.
Vùng năng lượng thứ
nhất là sân hận. Vùng năng lượng thứ hai là chánh niệm. Phương pháp tu tập là
dùng năng lượng của chánh niệm để nhận diện và ôm ấp năng lượng của sân hận, với
tất cả hiền dịu, không chút bạo động. Đây không phải là đàn áp sân hận. Chánh
niệm là ta mà sân hận cũng là ta. Ta không nên trở thành một bãi chiến trường để
hai vùng năng lượng đó đánh giặc với nhau. Đừng nên nghĩ rằng chánh niệm là
chánh, là tốt và sân hận là tà, là xấu. Không nên nghĩ như vậy. Chúng ta chỉ cần
nhận diện sân hận như là một năng lượng tiêu cực và chánh niệm như là một năng
lượng tích cực. Rồi chúng ta sử dụng năng lượng tích cực để chăm sóc năng lượng
tiêu cực.
Cảm Thọ Có Tánh Chất Hữu Cơ
Phép thực tập của
chúng ta được căn cứ trên tuệ giác bất nhị (nonduality). Cảm thọ tích cực hay
tiêu cực đều có tánh chất hữu cơ và cùng thuộc về một thực tại. Vậy thì không cần
phải chiến đấu. Chỉ cần ôm ấp và chăm sóc. Trong truyền thống Đạo Bụt, thiền tập
không phải là tạo ra một bãi chiến trường để thiện đánh với ác. Đây là một điều
rất quan trọng. Đừng tưởng rằng ta phải chiến đấu để tẩy trừ hạt giống tiêu cực
ra khỏi tâm ta. Nghĩ như vậy là sai lầm. Phép thực tập là chuyển hóa tự thân. Nếu
không có rác thì lấy gì để tạo ra phân xanh? Nếu không có phân xanh thì lấy gì
để nuôi dưỡng hoa trái? Bạn cần đến những đau khổ, những yếu kém trong bạn. Bởi
vì chúng đều là hữu cơ cho nên bạn biết là có cách chuyển hóa chúng và sử dụng chúng
sao cho có lợi.
Tuệ Giác Tương Tức
Pháp môn thực tập của
chúng ta phải là bất bạo động. Bất bạo động chỉ có thể phát sinh từ tuệ giác bất
nhị, tuệ giác tương tức. Theo tuệ giác này tất cả mọi sự mọi vật đều có liên hệ
với nhau, và không có gì mà có thể tự nó có mặt một mình. Vậy thì bạo hành người
khác tức là bạo hành chính mình. Chừng nào mà ta không có được tuệ giác bất nhị
thì chừng đó ta sẽ còn bạo động, còn muốn trừng phạt, muốn đàn áp, muốn phá bỏ.
Nhưng khi mà đã thấu triệt lẽ thật bất nhị và tương tức thì ta sẽ có thể mỉm cười
với cả hoa và rác trong ta, ta có thể ôm ấp cả hai. Cho nên, tuệ giác tương tức
là nền tảng của bất bạo động.
Khi mà bạn có được tuệ
giác bất nhị và tương tức thì bạn sẽ đối xử với thân tâm bạn một cách thật sự bất
bạo động. Bạn chăm lo các tâm hành của bạn, kể cả tâm hành sân hận, một cách bất
bạo động. Bạn sẽ đối xử với cha mẹ, anh em, bạn bè, cộng đồng, xã hội của bạn với
tất cả hiền dịu. Như vậy thì không thể nào có bạo động. Dưới cái nhìn của tuệ
giác tương tức không có ai là kẻ thù.
Căn bản của sự thực tập của chúng ta là tuệ giác bất nhị, là tuệ giác tương tức. Tuệ giác này dạy ta chăm sóc nâng niu thân thể, chăm sóc nâng niu sân hận, tuyệt vọng trong ta. Sân hận có gốc rễ từ những yếu tố không phải là sân hận, từ lối sống hằng ngày của chúng ta. Nếu chăm lo thân tâm, không kỳ thị bất cứ gì, thì năng lượng tiêu cực không thể trấn áp ta được. Chúng ta làm cho những hạt giống tiêu cực trong ta suy yếu đi và không còn tràn ngập ta được nữa.
Thiền Sư Thích Nhất Hạnh
Bộc Lộ Cơn Giận Một Cách Khôn Ngoan
Khi cơn giận phát hiện,
ta phải nhận diện và chấp nhận rằng sân hận có mặt trong ta và cần được chăm
sóc. Trong những lúc này ta đã được dạy là không vì giận mà nói gì hay làm gì.
Phải tức khắc trở về tự thân và mời năng lượng chánh niệm lên để nhận diện, ôm ấp
và chăm sóc cơn giận.
Nhưng chúng ta cũng
được dạy rằng phải nói cho người kia biết là ta đang giận, ta đang khổ.
"Người thương ơi! Tôi đang giận. Tôi đang khổ. Xin biết cho tôi điều
đó." Và nếu bạn thực tập giỏi thì bạn có thể nói thêm "Tôi đang cố gắng
hết lòng để chăm sóc cơn giận của tôi." Và câu thứ ba "Xin giúp tôi
đi!" Bạn nói được ba câu đó là vì người kia là người thương, là người gần
gũi nhất của bạn. Bạn còn cần đến người ấy. Bày tỏ cơn giận như thế là rất khôn
ngoan, là rất thành thực, rất chung thủy bởi vì ngày nào ta đã có lời cam kết
cùng nhau chia ngọt xẻ bùi.
Ngôn ngữ ấy, truyền
thông ấy sẽ làm cho người kia thêm kính nể và thúc đẩy người ấy nghĩ lại và tu
tập như bạn. Người kia sẽ thấy rằng bạn là người tự trọng. Bạn đã chứng tỏ rằng
khi giận bạn biết chăm sóc cơn giận. Bạn đã cố gắng hết lòng để ôm ấp cơn giận,
bạn không còn coi người làm cho bạn giận là kẻ thù đáng bị trừng phạt. Bạn xem người
kia như là một đồng minh sẵn sàng có đó để hỗ trợ, nâng đỡ bạn. Ba câu nói ấy
là ba câu nói rất tích cực.
Hãy nhớ rằng phải nói
cho người đã làm cho bạn giận biết trong vòng hai mươi bốn giờ. Bụt dạy rằng một
ông thầy tu có quyền giận nhưng không được giận quá đêm. Ôm giữ cơn giận quá
lâu sẽ có hại cho sức khỏe. Đừng bao giờ ôm giữ cơn giận trong lòng quá một
ngày. Bạn phải nói các câu đó trong bình tĩnh, yêu thương. Bạn phải tập để nói được
như thế. Nếu bạn chưa đủ bình tĩnh sau hai mươi bốn giờ thì bạn phải viết ba
câu đó lên giấy và trao cho người kia: "Người thương ơi! Tôi đang giận.
Tôi đang khổ. Xin biết cho tôi điều đó. Tôi đang cố gắng để chăm sóc cơn giận của
tôi. Xin giúp tôi." Hãy trao tận tay thông điệp hòa bình ấy cho người kia.
Ngay khi mà bạn nói lên những câu nói đó hay trao bức thư đó thì bạn đã cảm thấy
nhẹ đi phần nào.
Hẹn Nhau Tối Thứ Sáu
Bạn có thể thêm vào
sau ba câu của thông điệp hòa bình trên câu sau đây: "Tối thứ sáu này
chúng ta hãy ngồi lại với nhau để cùng nhìn sâu vào sự việc đã xẩy ra."
Nên nói câu này vào ngày Thứ Hai hay Thứ Ba. Như vậy bạn sẽ có ba hay bốn ngày
để thực tập. Trong những ngày ấy bạn và người kia sẽ có cơ hội nhìn lại và hiểu
rõ hơn nguyên nhân của xung đột. Bạn và người kia có thể gặp nhau bất cứ lúc
nào nhưng chọn ngày Thứ Sáu là hay nhất vì nếu làm hòa được thì bạn và người
kia sẽ có được những ngày cuối tuần tuyệt diệu với nhau.
Trong khi chờ ngày hẹn
tối Thứ Sáu, bạn hãy thực tập hơi thở chánh niệm và nhìn sâu vào gốc rễ của cơn
giận của bạn. Dầu cho là đang khi lái xe, đi bộ, nấu ăn, giặt rũa bạn hãy tiếp
tục ôm ấp cơn giận của bạn trong chánh niệm. Như vậy bạn sẽ có cơ hội quán chiếu
bản chất cơn giận. Bạn sẽ khám phá ra rằng nguyên nhân chính của đau khổ của bạn
chính là hạt giống giận trong bạn. Có lẽ hạt giống giận ấy trong quá khứ đã được
tưới tẩm quá nhiều lần bởi chính bạn hay những người khác.
Cơn giận có trong ta
dưới hình thức một hạt giống. Chúng ta cũng còn có những hạt giống của thương
yêu, hiểu biết. Trong tâm thức chúng ta có rất nhiều hạt giống tích cực cũng
như tiêu cực. Phép thực tập là tránh tưới tẩm những hạt giống tiêu cực mà phải
nhận diện và tưới tẩm những hạt giống tích cực. Đây là phép thực tập yêu
thương.
Tưới Tẩm Có Lựa Chọn
Bạn phải tự bảo vệ và
bảo vệ người thương của bạn bằng cách thực tập tưới tẩm có lựa chọn (selective
watering). Bạn nói với người kia: "Nếu em thực tình lo cho anh, thực tình
thương yêu anh thì xin em đừng tưới tẩm những hạt giống tiêu cực trong anh mỗi
ngày. Làm như thế anh sẽ khổ và anh sẽ làm em khổ theo. Em đừng tưới tẩm những
hạt giống sân hận, bực bội, thất vọng, thiếu bao dung trong anh. Và anh cũng hứa
là không tưới tẩm những hạt giống đó trong em. Anh biết em cũng có những hạt giống
tiêu cực và anh sẽ cẩn thận không tưới tẩm những hạt giống đó trong em vì anh
biết nếu anh làm em khổ anh cũng khổ theo. Anh hứa là chỉ tưới tẩm những hạt giống
tích cực của thương yêu, hiểu biết trong em mà thôi.”
Tại Làng Mai chúng
tôi gọi đó là tưới tẩm có lựa chọn. Nếu chúng ta dễ nổi giận là vì trong nhiều
năm qua hạt giống giận trong ta đã được tưới tẩm quá nhiều lần. Ta để mặc cho
chúng bị tưới tẩm. Ta đã không ký kết với những người thương chung quanh ta một
bản thỏa hiệp sống chung an lạc, cùng cam kết sẽ chỉ tưới tẩm những hạt giống tích
cực của nhau. Ta đã không biết thực tập tự bảo vệ. Nếu ta không biết tự bảo vệ
thì ta không thể bảo vệ những người ta thương.
Khi ta ôm ấp và chăm
sóc cơn giận thì ta sẽ cảm thấy nhẹ lòng. Ta có thể nhìn sâu vào sự việc và
khám phá ra nhiều tuệ giác. Tuệ giác đầu tiên là hạt giống giận trong ta có thể
đã được tưới tẩm thành quá lớn và là nguyên nhân chính của nỗi khổ của ta. Thấy
được như thế ta sẽ nhận ra rằng người kia chỉ là nguyên nhân thứ yếu của nỗi khổ
của ta mà thôi. Người kia không phải là nguyên nhân chính gây nên cơn giận của
ta.
Nếu tiếp tục nhìn sâu
hơn nữa thì ta sẽ thấy rằng người kia cũng đang đau khổ rất nhiều. Một người
đau khổ luôn luôn làm cho những người chung quanh đau khổ theo. Người ấy không
biết xử lý niềm đau nỗi khổ, không biết ôm ấp và chăm sóc niềm đau, nỗi khổ của
mình cho nên đau khổ càng ngày càng lớn. Trong quá khứ ta đã không giúp người ấy.
Ta đã không thực tập tưới tẩm có lựa chọn. Nếu ta biết tưới tẩm những hạt giống
tích cực trong người ấy mỗi ngày thì người ấy đâu có như bây giờ. Phương pháp
tưới tẩm có lựa chọn rất hữu hiệu. Chỉ sau một giờ là đã thấy kết quả, người ấy
sẽ rạng rỡ ra. Làm như vậy không khó khăn gì.
Tưới Hoa
Cách đây vài năm, một
cặp vợ chồng tử Bordeaux đến Làng Mai để nghe pháp thoại vào dịp Lễ Đản Sanh Bụt.
Trong bài pháp thoại hôm đó tôi nói về phép thực tập tưới tẩm có lựa chọn, thực
tập tưới hoa. Tôi để ý thấy bà vợ yên lặng khóc suốt bài pháp thoại. Sau pháp
thoại tôi đến nói với ông chồng "Cây hoa của bạn cần được tưới tẩm đấy!"
Người chồng tức thì
hiểu ngay ý tôi và trên đường về nhà ông ta đã tưới tẩm những hạt giống tích cực
nơi bà. Đường về nhà chỉ có một giờ mười phút lái xe. Khi hai vợ chồng về đến
nhà, các con của bà rất ngạc nhiên vì thấy mẹ mình rất tươi mát và hạnh phúc.
Đã lâu lắm, chưa bao giờ chúng thấy bà rạng rỡ như ngày hôm ấy.
Bà có rất nhiều hạt
giống tốt trong bà nhưng ông đã không nhận ra. Ông ta không tưới tẩm chúng. Ông
ta chỉ tưới tẩm những hạt giống tiêu cực bởi vì ông không có cơ hội tu tập. Ông
có đủ khả năng tưới hoa, nhưng phải chờ đến khi tới Làng Mai để được nhắc nhở
điều cần thực tập. Ông ta cần một vị thầy thúc đẩy ông ta làm chuyện đó. Cho nên
một cộng đồng tu tập quan trọng vô cùng. Chúng ta cần tăng thân, cần sư anh, sư
chị, cần bè bạn để nhắc nhở ta thực tập những gì mà chúng ta đã biết. Chánh
Pháp có sẵn trong mỗi chúng ta, nhưng cần phải được tưới tẩm để có thể hiển lộ
và trở thành có thật. Nếu bạn quả có tưới tẩm những hạt giống tích cực trong
người thương của bạn thì người ấy ngày hôm nay đâu có gây đau khổ cho bạn như vậy.
Vậy thì bạn chịu trách nhiệm một phần về khổ đau của bạn.
Trở Về Để Giúp
Trong khi chờ tới
ngày hẹn, ngày Thứ Sáu, bạn nên quán chiếu để nhận diện phần lỗi của bạn trong
vụ xung đột. Không nên đổ lỗi hoàn toàn cho người kia. Bạn phải công nhận rằng
lý do chính gây nên đau khổ của bạn là hạt giống giận trong bạn và người kia chỉ
là một nguyên nhân phụ.
Khi bạn nhận ra vai
trò của bạn trong vụ xung đột, bạn sẽ càng cảm thấy nhẹ nhàng hơn. Bởi vì bạn
có khả năng thực tập hơi thở chánh niệm, chăm sóc cơn giận, giải tỏa năng lượng
tiêu cực chỉ trong vòng mười lăm phút là bạn thấy khỏe ra rồi.
Nhưng người kia có thể
còn đang ở trong địa ngục và đang đau khổ rất nhiều. Người thương của bạn là
đóa hoa của bạn, bạn phải chịu trách nhiệm. Bạn đã có lời hứa là sẽ chăm sóc
người thương của bạn.
Bạn biết rằng bạn có
trách nhiệm phần nào về tình trạng hiện thời của người ấy bởi vì bạn đã không
thực tập đàng hoàng, bạn đã không chăm sóc đóa hoa của bạn. Bạn cảm thấy thương
người ấy gấp bội và nao nức muốn trở về để giúp đỡ. Người kia là người rất thân
thương của bạn. Nếu bạn không giúp thì ai giúp người ấy bây giờ?
Khi bạn có ý muốn trở
về với người kia để giúp đỡ là bạn biết rằng năng lượng sân hận trong bạn đã biến
thành năng lượng của tình thương. Sự thực tập của bạn đã có kết quả. Rác đã biến
thành hoa. Có thể là cần mất mười lăm phút, nửa giờ hay một giờ. Điều đó tùy
thuộc ở nơi định lực, nơi mức độ chánh niệm của bạn. Điều đó cũng tùy thuộc nơi
mức độ giác ngộ và tuệ giác mà bạn gặt hái được trong khi tu tập.
Có thể là mới ngày Thứ
Ba và bạn còn ba ngày trước khi tới ngày hẹn. Nhưng bạn không muốn cho người
kia kéo dài đau khổ. Vậy thì khi bạn nhận ra lỗi của mình thì tức khắc bạn phải
điện thoại cho người kia ngay: "Em ạ, Anh đã bớt giận rồi. Anh đã có một
tri giác sai lầm. Anh thấy rõ là anh đã làm cho cả hai ta cùng khổ. Chắc chúng
ta không cần hẹn gặp nhau Thứ Sáu này." Bạn hành động như thế là vì thương
yêu.
Thường thường sân hận
phát khởi từ một tri giác sai lầm. Vậy khi nhìn sâu vào nguyên nhân đã gây nên
khổ đau và khám phá ra rằng đó chỉ là do tri giác sai lầm thì bạn phải cho người
kia biết ngay. Người ấy không muốn làm bạn khổ mà với một lý do nào đó bạn cứ tin
là người ấy cố ý như vậy. Mỗi một chúng ta - dầu là chồng, là vợ, là con, là bạn
bè - đều phải thực tập để quán chiếu sâu sắc tri giác của mình.
Có Chắc Là Đúng Không?
Một chàng nọ phải xa
nhà khá lâu. Trước khi đi thì vợ anh ta đang mang thai. Khi về nhà thì vợ anh
đã sanh được một đứa con trai. Anh ta nghi đứa con không phải là con của anh,
mà là con của ông hang xóm thường qua nhà anh làm việc. Vì thế anh ta rất ghét đứa
con trai.
Nhìn mặt con mà anh cứ
thấy nó giống ông hàng xóm. Cho đến một ngày nọ, người anh từ xa đến thăm và thốt
lên: "Thằng nhỏ sao mà giống chú quá. Giống như khuôn đúc!" Nhờ ông
anh tới thăm và nói câu nói đó mà người cha đã bỏ được tri giác sai lầm. Nhưng
tri giác sai lầm ấy đã đè nặng tâm tư anh trong gần mười hai năm. Trong mười
hai năm đó anh ta đã đau khổ vô cùng. Rồi người vợ vì thế mà cũng đau khổ theo.
Lẽ tất nhiên đứa con trai cũng đau khổ vì bị cha ghét bỏ.
Chúng ta luôn luôn
hành xử theo tri giác sai lầm. Vì vậy không nên tin chắc vào tri giác của mình.
Khi ngắm mặt trời lặng ta tin chắc là ta đang thấy mặt trời thật. Nhưng khoa học
chứng minh rằng mặt trời mà ta đang ngắm là hình ảnh của mặt trời trước đó tám
phút. Tia sáng mặt trời phải mất tám phút để đi từ mặt trời đến quả đất. Khi nhìn
một ngôi sao chúng ta cứ tưởng rằng ngôi sao còn đó, nhưng thật ra ngôi sao có
thể đã biến mất hàng triệu năm về trước.
Cho nên phải cẩn thận
lắm về tri giác nếu không thì sẽ đau khổ. Hãy viết lên một mảnh giấy câu:
"Có chắc không?" và treo lên trong phòng. Trong các bệnh viện, nhất
là trong các phòng thử nghiệm hay phòng phát thuốc, người ta đã treo lên một
câu tương tự: "Mặc dầu bạn đã chắc rồi cũng xin kiểm soát lại (Even if you
are sure, check again)." Câu này không phải là để nhắc nhở các bác sĩ,
chuyên viên để ý đến các hiện tượng tâm lý của bệnh nhân mà là để nhắc nhở các
bác sĩ, chuyên viên kiểm soát lại định bệnh của mình hay kết quả thử nghiệm cho
chắc để khỏi sơ sót. Ta có thể dùng cái biểu ngữ đó để tu tập: "Mặc dầu bạn
đã chắc rồi cũng xin kiểm soát lại." Ta đã làm cho ta đau khổ. Ta đã tạo địa
ngục cho chính ta và các người thân của ta.
Ta có chắc rằng tri
giác của ta là đúng hay không? Nhiều người đau khổ vì tri giác sai lầm có đến
mười năm, hai mươi năm. Họ tin chắc rằng người kia có ý phản bội, ám hại họ mặc
dầu người kia chỉ có thiện chí với họ mà thôi. Mỗi khi đã là nạn nhân của tri
giác sai lầm ta sẽ khổ sở vô cùng và ta làm những người chung quanh cùng khổ.
Khi giận hay khi đau
khổ thì phải trở về quán chiếu thật sâu sắc bản chất, nội dung tri giác của
mình. Nếu ta có thể loại bỏ tri giác sai lầm thì bình an và hạnh phúc sẽ phục hồi
và ta có thể lại thương yêu người khác.
Cùng Nhau Quán Chiếu Cơn Giận
Khi người kia biết rằng
bạn đã cố gắng hết lòng để tìm hiểu nguyên nhân cơn giận thì người ấy cũng sẽ
hăng hái tu tập. Trong khi lái xe, nấu ăn người ấy sẽ tự hỏi "Ta đã làm
gì, nói gì để làm cho người ấy đau khổ đến như vậy?" và sẽ có cơ hội nhìn
sâu và biết rằng trong quá khứ cách hành xử của mình đã làm cho bạn giận và bắt
đầu xét lại về ý nghĩ cho là mình không có trách nhiệm gì trong vụ xung đột. Nếu
người kia khám phá ra rằng mình đã vụng về, thấy cách hành xử của mình đã làm
cho bạn giận thì người ấy phải tức thì điện thoại hay gửi Fax xin lỗi bạn.
Vậy thì trong tuần bạn
và người đó sẽ thấy rõ vấn đề hơn và buổi hẹn tối Thứ Sáu có thể là một cuộc gặp
gỡ rất vui. Bạn và người kia sẽ có cơ hội cùng nhau ăn một bữa cơm, hay uống một
tách trà, ăn một cái bánh trong niềm vui tràn đầy yêu thương.
Giãi Bày Tất Cả Tâm Tư, Dầu Có Khi Khó Khăn
Nếu trong tuần mà cả
hai người thực tập không thành công thì buổi hẹn Ngày Thứ Sáu sẽ là cơ hội để
cho bạn thực tập lắng nghe và ái ngữ. Người đang giận có quyền nói ra tâm tư của
mình. Nếu bạn là người đã làm cho người kia giận thì bạn chỉ nên ngồi nghe bởi
vì bạn đã có hứa rằng bạn sẽ ngồi nghe chăm chú mà không phản ứng. Bạn sẽ cố gắng
thực tập lắng nghe với tâm từ bi, lắng nghe mà không phán xét, không chỉ trích,
không phân tích. Bạn lắng nghe chỉ để giúp người kia bộc lộ nỗi lòng, và vơi bớt
khổ đau.
Khi bạn chia sẻ nỗi
khổ của mình thì bạn có quyền nói ra hết tất cả cảm nghĩ tự đáy lòng bạn. Bạn
có bổn phận làm như vậy vì người kia có quyền được biết rõ hết tự sự. Đã có lời
nguyện ước chung. Bạn nên nói cho người kia nghe tất cả những gì sâu kín trong
tâm bạn, chỉ với một điều kiện là phải nói trong bình tĩnh và dùng lời ái ngữ.
Ngay khi bạn cảm thấy bực bội, bất an, mất bình tĩnh thì phải dừng lại ngay.
"Em ơi, anh
không thể tiếp tục được nữa. Vậy chúng ta sẽ gặp nhau lại sau được không? Anh cần
thì giờ để thực tập thở và thiền hành trong chánh niệm. Anh không thể làm tốt
hơn lúc này và anh không chắc là anh sẽ nói chuyện bằng lời hòa nhã thành công
với em." Khi đó người kia sẽ đồng ý dời lại buổi họp, có thể là vào Thứ
Sáu tuần sau.
Nếu bạn là người đang
lắng nghe thì bạn cũng thực tập hơi thở chánh niệm. Thực tập hơi thở chánh niệm
như thế để có thể lắng nghe mà không thành kiến. Lắng nghe với tâm từ bi và
nghe hết mình để cho người kia có cơ hội vơi bớt khổ đau. Bạn có sẵn tâm từ bi
và tâm từ bi của bạn sẽ phát khởi khi bạn thấy người kia đang đau khổ. Bởi vậy bạn
phải nguyện làm Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm. Bồ Tát Lắng Nghe Quán Thế Âm phải
là một con người thật mà không phải là một ý niệm.
Với Tâm Từ Bi Thì Bạn Sẽ Không Phạm Lỗi Lầm
Bạn có thể phạm lỗi lầm
khi bạn quên đi là người kia đang khổ. Bạn có xu hướng nghĩ rằng chỉ có một
mình khổ và người kia đang thích thú khi thấy mình khổ. Bạn sẽ nói những câu
phũ phàng, làm những điều tệ bạc khi bạn tin như vậy. Ý thức rằng người kia
cũng đang khổ sẽ giúp bạn thể hiện vai trò của Bồ Tát Lắng Nghe. Tâm từ bi được
thắp sáng và bạn có thể giữ tâm từ bi trong suốt thời gian lắng nghe. Bạn sẽ là
nhà tâm lý trị liệu giỏi nhất của người kia.
Trong khi người kia nói,
có thể là người ấy sẽ lý luận, trách móc và có ý trừng phạt. Có thể là người ấy
nói giọng chua chát, bất cần. Nhưng mà tâm từ bi còn đó trong bạn, bạn sẽ không
nao núng. Giọt nước từ bi vô cùng linh nghiệm. Nếu bạn quyết tâm thắp sáng tâm
từ bi thì bạn sẽ được bảo vệ. Dầu cho người kia có nói gì đi nữa thì bạn cũng không
khởi tâm sân hận, bực dọc, bởi vì tâm từ bi là linh dược chống sân hận. Không
gì có thể dập tắt cơn giận được ngoài tâm từ bi. Bởi vì vậy, phép thực tập từ
bi là một phép thực tập rất mầu nhiệm.
Từ bi chỉ có mặt khi
hiểu biết có mặt. Hiểu biết gì? Hiểu rằng người kia đang đau khổ và ta phải
giúp đỡ. Nếu ta không giúp người ấy thì ai giúp bây giờ? Khi lắng nghe người
kia bạn có thể nhận thấy người kia có rất nhiều tri giác sai lầm trong khi nói.
Tuy nhiên bạn vẫn giữ tâm từ bi vì bạn biết rằng người kia là nạn nhân của tri
giác sai lầm.
Nếu bạn muốn cải
chính, thì bạn có thể cắt ngang không cho người ấy nói tiếp và bộc lộ hết tâm
tư. Vậy thì bạn phải ngồi yên và lắng nghe với tất cả chú tâm, với tất cả thiện
chí. Lắng nghe như thế có tác dụng chữa trị rất lớn.
Nếu muốn sửa chữa tri
giác sai lầm của người kia thì nên đợi đúng lúc. Khi lắng nghe bạn chỉ có một mục
đích: để cho người kia có cơ hội nói ra tất cả tâm tư sâu kín tự đáy lòng. Bạn
sẽ không nói gì hết.
Tối Thứ Sáu này là cơ
hội hoàn toàn để cho người ấy nói. Bạn chỉ lắng nghe. Có thể là trong vài ngày
nữa, khi người kia cảm thấy dễ chịu hơn, bạn sẽ cho người kia những dữ kiện để
giúp người ấy sửa đổi tri giác sai lầm. "Em ạ, những điều em nói hôm trước
em không phải thật sự đã xẩy ra như vậy. Chuyện xẩy ra là như thế này…" Nhớ
sử dụng ái ngữ khi sửa đổi tri giác sai lầm của người kia. Nếu cần thì nhờ một
ai đó đã biết đích xác sự tình giải thích giùm để người kia loại bỏ được tri
giác sai lầm.
Kiên Nhẫn Là Chứng Tích Của Tình Yêu Đích Thực
Tâm sân hận sống động.
Tâm sân hận phát khởi rồi cần thời gian để lắng xuống. Mặc dầu bạn có đủ bằng cớ
để thuyết phục người kia rằng cơn giận của người ấy là do tri giác sai lầm của
người ấy, bạn cũng không nên can thiệp ngay. Cũng như tham đắm, ghen ghét và tất
cả những tâm hành bất thiện khác, tâm sân hận cần thời gian để biến hoại. Ngay
cả trong trường hợp mà người kia nhận ra là mình đã hiểu lầm cũng vậy. Khi tắt
quạt máy, quạt vẫn tiếp tục quay một thời gian khá lâu mới dừng lại. Cơn giận
cũng vậy. Đừng có mong rằng người kia sẽ hết giận ngay. Như thế không thực tế.
Để cho cơn giận có thì giờ tàn lụi. Đừng có gấp.
Kiên nhẫn là chứng
tích của tình yêu đích thực. Một người cha muốn tỏ lộ tình thương yêu của mình
cho các con thì phải kiên nhẫn. Bà mẹ, con trai, con gái cũng vậy. Nếu muốn
thương yêu, bạn phải tập kiên nhẫn. Nếu không kiên nhẫn thì bạn không giúp người
kia được.
Bạn cũng cần kiên nhẫn
với chính bạn. Thực tập ôm ấp cơn giận đòi hỏi thời gian. Tuy nhiên chỉ cần năm
phút thực tập hơi thở chánh niệm, bước đi chánh niệm là có thể ôm ấp đau khổ một
cách hiệu quả. Nếu năm phút không đủ thì mười phút, nếu mười phút không đủ thì mười
lăm phút. Hãy dành đủ thì giờ cần thiết. Thực tập theo dõi hơi thở hay đi thiền
hành ngoài trời là một pháp môn mầu nhiệm để ôm ấp cơn giận. Ngay cả thực tập
chạy bộ (jogging) trong chánh niệm cũng giúp ích rất nhiều. Cũng như khi nấu một
nồi khoai. Phải đun lửa ít nhất là mười lăm hay hai mươi phút khoai mới chín.
Phải nấu cơn giận bằng ngọn lửa chánh niệm. Có thể là cần đến mười hay hai mươi
phút. Có thể lâu hơn.
Đạt Thắng Lợi
Khi nấu khoai thì phải
đậy nắp để khỏi mất hơi. Đó gọi là định lực. Vậy thì khi thực tập hơi thở hay
bước đi chánh niệm để chăm sóc sân hận chúng ta không nên làm gì hết. Không nên
nghe radio, không nên coi tivi, hay đọc sách. Hãy 'đậy nắp' lại và chỉ làm có một
việc: thực tập hơi thở chánh niệm, bước đi chánh niệm, đem toàn lực ra để chăm sóc
cơn giận, như chăm sóc một em bé.
Sau một thời gian ôm ấp
và quán chiếu, tuệ giác sẽ bừng nở và cơn giận sẽ suy giảm. Bạn sẽ cảm thấy nhẹ
nhàng và phấn khởi trong ý muốn trở lại giúp người kia. Khi mở nồi khoai chín
ra bạn sẽ thưởng thức mùi khoai thơm. Tâm sân hận đã được chuyển hóa thành tâm
từ bi.
Đây là một điều có thể
làm được. Cũng như bông hoa tu-líp. Khi mặt trời chiếu đủ sức nóng thì hoa sẽ nở.
Cơn giận của bạn cũng là một bông hoa. Bạn ôm ấp nó bằng ánh sáng chánh niệm.
Hãy để cho năng lượng của chánh niệm thấm vào năng lượng của sân hận. Sau năm, mười
phút thực tập chánh niệm cơn giận sẽ được chuyển hóa.
Tất cả các tâm hành -
sân hận, ganh tị, tuyệt vọng... đều chịu ảnh hưởng của chánh niệm cũng như cây
cỏ chịu ảnh hưởng của ánh nắng. Nhờ nuôi dưỡng năng lượng chánh niệm mà ta có
thể chữa trị thân và tâm bởi vì năng lượng chánh niệm chính là năng lượng của Bụt.
Trong truyền thống đạo Cơ Đốc, người ta nói rằng Chúa Jesus có sẵn trong người
năng lượng của Chúa Trời, năng lượng của Chúa Thánh Linh. Vì vậy mà Chúa Jesus
có thể chữa trị cho nhiều người.
Năng lượng có khả
năng chữa trị đó được gọi là Chúa Thánh Linh. Trong ngôn ngữ của đạo Bụt năng
lượng đó được gọi là năng lượng của Bụt, năng lượng của Chánh niệm.
Chánh niệm chứa năng
lượng của Định Lực, của Hiểu Biết và Từ Bi. Vậy thì, thiền tập theo đạo Bụt là
thực tập chế tác năng lượng giúp ta có được sự tập trung, từ bi và hiểu biết. Tất
cả mọi người trong một trung tâm tu tập chỉ có làm một việc đó và cùng nhau cống
hiến một vùng năng lượng tập thể mạnh mẽ khả dĩ ôm ấp và bảo vệ chính họ và những
người khác đến tu tập.
Chỉ cần một buổi thiền
tập ta cũng đã nhận thấy là ta có thừa khả năng chăm sóc cơn giận. Ta đã đạt thắng
lợi cho riêng ta và cho những người ta thương. Khi ta thất bại, những người ta
thương cũng sẽ thất bại theo. Khi ta thắng, ta cũng thắng cho người ta thương.
Vậy thì nếu khi một ai đó không biết cách tu tập thì ta sẽ tu tập cho ta và cả
cho người ấy. Đừng đợi người kia thực tập rồi ta mới bắt đầu thực tập. Ta tu
cho cả hai.
Xem Tiếp Chương 6 –
Quay Về Mục Lục
0 Đánh giá