Chương 33. Tới chính trung tâm của con người

Chương 33. Tới chính trung tâm của con người

Price:

Read more

Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Định tâm bên trong
Chương 33. Tới chính trung tâm của con người

Shiva nói: Từng thứ đều được cảm nhận qua hiểu biết. Cái ta sáng lên trong không gian qua hiểu biết. Cảm nhận một người như người biết và cái được biết.
Bất kì khi nào bạn biết điều gì đó, đấy là biết qua hiểu biết. Sự vật đến với tâm trí bạn thông qua khả năng của tri thức. Bạn nhìn vào đoá hoa. Bạn biết đây là hoa hồng. Hoa hồng có đó và bạn ở bên trong. Cái gì đó từ bạn đến với hoa hồng, cái gì đó từ bạn được phóng chiếu lên hoa hồng. Năng lượng nào đó từ bạn đi ra, đến với hoa hồng, lấy hình dạng, mầu sắc và mùi vị của nó, rồi quay lại và báo cho bạn rằng đây là hoa hồng.
Mọi tri thức, bất kì điều gì bạn biết, đều lộ ra qua khả năng hiểu biết. Hiểu biết là khả năng của bạn. Tri thức được thu thập qua khả năng này. Nhưng hiểu biết cũng làm lộ ra hai điều: cái được biết và người biết. Bất kì khi nào bạn đang biết hoa hồng, tri thức của bạn chỉ là một nửa nếu bạn quên đi người biết, người đang biết nó. Cho nên trong khi biết đến hoa hồng, có ba điều: hoa hồng - cái được biết tới; người biết - bạn; và mối quan hệ giữa hai điều này - tri thức.
Cho nên tri thức có thể được phân chia thành ba điều: người biết, cái được biết và hiểu biết. Hiểu biết giống như cây cầu giữa hai điều kia - chủ thể và đối thể. Thông thường tri thức của bạn chỉ lộ ra cái được biết; người biết vẫn còn chưa lộ ra. Thông thường tri thức của bạn là mũi tên một đầu: nó trỏ vào hoa hồng nhưng nó chẳng bao giờ trỏ vào bạn cả. Chừng nào nó còn chưa bắt đầu trỏ vào bạn, tri thức đó cho bạn biết đến thế giới nhưng nó không cho bạn biết đến chính bản thân bạn.
Tất cả các kĩ thuật thiền đều để làm lộ ra người biết. George Gurdjieff hay dùng một kĩ thuật đặc biệt giống thế này. Ông gọi nó là tự nhớ. Ông nói rằng bất kì khi nào bạn biết điều gì đấy, bao giờ cũng nên nhớ đến người biết. Đừng quên điều đó trong đối thể. Nhớ đến chủ thể.
Ngay bây giờ bạn đang nghe tôi. Khi bạn nghe tôi, bạn có thể nghe theo hai cách. Một: tâm trí bạn có thể tập trung vào tôi - thế thì bạn quên mất người nghe. Thế thì diễn giả được biết tới nhưng thính giả lại bị quên mất. Gurdjieff nói rằng trong khi lắng nghe, biết đến diễn giả và cũng biết tới cả thính giả nữa. Tri thức của bạn phải là mũi tên hai đầu, trỏ tới hai điểm - người biết và cái được biết. Nó phải không chỉ bay theo một chiều hướng tới đối thể. Nó phải bay đồng thời theo hai hướng – cái được biết và người biết. Điều này ông ấy gọi là tự nhớ.
Phật gọi nó là samyak smriti - chính tâm. Ông ấy nói rằng tâm trí bạn không phải là chính tâm nếu nó chỉ biết một điểm. Nó phải biết cả hai điểm. Và thế thì điều diệu kì xảy ra: nếu bạn nhận biết được cả cái được biết và người biết, bỗng nhiên bạn trở thành cái thứ ba - bạn chẳng là hai cái đó nữa. Chỉ bằng cố gắng nhận biết cả hai cái được biết và người biết mà bạn trở thành cái thứ ba, bạn trở thành nhân chứng. Khả năng thứ ba nảy sinh tức khắc - việc chứng kiến cái ta đi vào trong con người – vì làm sao bạn có thể biết được cả hai? Nếu bạn là người biết, thế thì bạn vẫn còn cố định vào một điểm. Trong tự nhớ bạn dịch chuyển khỏi điểm cố định của người biết. Thế thì người biết là tâm trí bạn và cái được biết là thế giới, và bạn trở thành điểm thứ ba, tâm thức, cái ta chứng kiến.
Điểm thứ ba này không thể được siêu việt lên nữa, và cái mà không thể siêu việt lên hơn nữa là cái tối thượng. Cái mà còn có thể được siêu việt lên, chẳng đáng giá trị gì, vì thế thì nó không phải là bản tính của bạn - bạn có thể siêu việt lên trên nó.
Bạn đang ngồi gần hoa hồng: nhìn vào nó. Điều đầu tiên cần làm là hoàn toàn chăm chú, hoàn toàn chú ý tới hoa hồng, sao cho toàn bộ thế giới biến mất và chỉ có hoa hồng là còn lại đó - tâm thức bạn hoàn toàn chăm chú vào sự tồn tại của hoa hồng. Nếu chú ý là toàn bộ, thế giới biến mất, vì chú ý càng tập trung vào hoa hồng, mọi thứ khác càng rơi rụng đi. Thế giới biến mất; chỉ hoa hồng còn lại. Hoa hồng trở thành thế giới.
Đây là bước đầu tiên - tập trung vào hoa hồng. Nếu bạn không thể tập trung được vào hoa hồng, sẽ khó chuyển sang người biết, vì thế thì tâm trí bạn bao giờ cũng bị phân tán. Cho nên việc tập trung trở thành bước tiến thứ nhất tới thiền. Chỉ hoa hồng còn lại; toàn bộ thế giới biến mất. Bây giờ bạn có thể đi vào trong; bây giờ hoa hồng trở thành điểm từ đó bạn có thể đi tới. Bây giờ nhìn hoa hồng và bắt đầu trở nên nhận biết về bản thân bạn - người biết.
Ban đầu bạn sẽ lỡ. Khi bạn dịch chuyển sang người biết, hoa hồng sẽ lọt ra khỏi ý thức. Nó sẽ trở nên mờ nhạt, nó sẽ biến dần, nó sẽ trở thành xa xôi. Lần nữa bạn sẽ trở lại hoa hồng và bạn sẽ lại quên cái ta. Trò chơi trốn tìm này sẽ cứ tiếp diễn, nhưng nếu bạn bền bỉ, sớm hay muộn, một khoảnh khắc cũng sẽ đến khi bỗng nhiên bạn ở vào giữa. Người biết, tâm trí, và hoa hồng sẽ có đó, và bạn sẽ chỉ ở giữa, nhìn vào cả hai. Điểm giữa đó, điểm cân bằng đó, chính là nhân chứng.
Một khi bạn biết điều đó, bạn đã trở thành cả hai. Thế thì hoa hồng - cái được biết, và người biết - tâm trí, chỉ còn là đôi cánh của bạn. Thế thì đối thể và chủ thể chỉ là đôi cánh; bạn là trung tâm cho cả hai. Chúng là sự mở rộng của bạn. Thế thì thế giới và điều thiêng liêng, cả hai đều là sự mở rộng của bạn. Bạn đã đi đến chính trung tâm của con người. Và trung tâm này chính là nhân chứng.84
Xem tiếp Chương 34Quay  về Mục lục

Ads Belove Post