Chương 73: Ngỗng chưa bao giờ ở trong!

Chương 73: Ngỗng chưa bao giờ ở trong!

Price:

Read more

Osho - Thiền động
Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Câu hỏi với thầy
Chương 73: Ngỗng chưa bao giờ ở trong!

Đôi khi, khi phía tối của tâm trí tôi tới, nó thực sự làm tôi hoảng sợ. Rất khó cho tôi để chấp nhận rằng nó chỉ là cực đối lập của phía sáng. Tôi cảm thấy nhơ bẩn và mặc cảm và không xứng đáng ngồi với Thầy trong sự hiện diện thuần khiết của Thầy. Tôi muốn đối mặt với mọi khía cạnh của tâm trí và chấp nhận chúng vì tôi nghe Thầy thường nói rằng chấp nhận là điều kiện để siêu việt lên tâm trí. Xin Thầy nói về chấp nhận cho tôi.
Điều cơ bản cần phải hiểu là ở chỗ bạn không là tâm trí - chẳng ở phía sáng mà cũng không ở phía tối. Nếu bạn đồng nhất với phần đẹp, thế thì không thể nào không đồng nhất bản thân mình từ phần xấu; chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền. Bạn có thể có nó toàn bộ, hay bạn có thể ném nó đi một cách toàn bộ, nhưng bạn không thể phân chia nó. Và toàn bộ lo nghĩ của con người là, người đó muốn chọn cái có vẻ đẹp đẽ, sáng sủa. Người đó muốn chọn tất cả cái may bỏ lại cái rủi. Nhưng người đó không biết cái may không thể tồn tại mà không có cái rủi. Cái rủi là nền tảng, tuyệt đối cần thiết để cái may biểu lộ.
Lựa chọn là lo nghĩ. Lựa chọn là tạo ra rắc rối cho chính bạn. Vô chọn lựa nghĩa là: tâm trí có đấy và nó có cả phía tối lẫn phía sáng - vậy thì sao? Có gì phải làm với bạn đâu? Tại sao bạn phải lo nghĩ về nó? Khoảnh khắc bạn không chọn lựa, mọi lo nghĩ biến mất. Chấp nhận lớn nảy sinh, rằng đây là cách thức tâm trí phải là như thế, đây là bản chất của tâm trí. Và đấy không phải là vấn đề của bạn, vì bạn không phải là tâm trí. Nếu bạn là tâm trí, đã không có vấn đề chút nào. Thế thì ai sẽ chọn lựa và ai sẽ nghĩ về siêu việt? Và ai sẽ cố gắng chấp nhận và hiểu việc chấp nhận?
Bạn là tách biệt, hoàn toàn tách biệt. Bạn là nhân chứng và không là gì khác, là người quan sát, người nhận sự đồng nhất với bất kì cái gì mà người đó thấy thoải mái - và quên mất rằng sự không thoải mái đang đến ngay sau nó như cái bóng.
Bạn không bị rắc rối với phía thoải mái - bạn hoan hỉ trong nó. Rắc rối đến khi cực đối lập khẳng định nó; thế thì bạn bị bóc tách ra một phần. Nhưng bạn lại bắt đầu toàn bộ rắc rối. Sa ngã khỏi việc là nhân chứng bạn trở nên bị đồng nhất.
Câu chuyện kinh thánh về sự sa ngã chỉ là tưởng tượng. Nhưng đây là sa ngã thực: sa ngã từ việc là nhân chứng thành bị đồng nhất với cái gì đó và mất đi chứng kiến của bạn.
Đôi khi thử xem: để cho tâm trí là bất kì cái gì nó đang là. Nhớ lấy, bạn không là nó. Và bạn sắp sửa có ngạc nhiên lớn. Khi bạn càng ít đồng nhất hơn, tâm trí bắt đầu trở nên ít mạnh mẽ hơn vì sức mạnh của nó bắt nguồn từ sự đồng nhất của bạn; nó hút máu bạn. Nhưng khi bạn bắt đầu đứng xa ra, tâm trí bắt đầu co lại.
Cái ngày bạn hoàn toàn không đồng nhất với tâm trí nữa, cho dù chỉ một khoảnh khắc, có khải lộ: tâm trí đơn thuần chết đi, nó không còn đó nữa. Nơi nó tràn đầy, nơi nó liên tục có thế - ngày tới ngày đi; bước, ngủ, nó có đấy - bỗng nhiên nó không còn có đó nữa.
Bạn nhìn xung quanh và đó là cái trống rỗng, đó là cái không. Và cùng với tâm trí, cái ta cũng biến mất. Thế thì chỉ còn lại một phẩm chất nhận biết nào đó không có cái ‘tôi’ trong đó. Nhiều nhất, bạn cũng có thể gọi nó là cái gì đó tương tự như ‘đang là’, nhưng không có ‘cái tôi’. Để chính xác hơn, đó là cái ‘đang là’, vì ngay cả trong ‘đang là’ vẫn còn hình bóng nào đó của ‘cái tôi’. Khoảnh khắc bạn biết cái ‘đang là’ của nó, nó đã trở thành vũ trụ. Với sự biến đi của tâm trí, cái ta cũng biến đi. Và biết bao thứ biến đi, những cái vốn quan trọng đến thế với bạn, rắc rối đến thế với bạn. Bạn đang cố gắng giải quyết chúng và chúng ngày trở nên phức tạp hơn; mọi thứ đều là vấn đề, lo nghĩ, và dường như chẳng có lối thoát nào.
Tôi sẽ nhắc bạn về câu chuyện Ngỗng ở ngoài rồi. Nó có liên quan tới tâm trí và cái ‘đang là’ của bạn. Thầy bảo đệ tử thiền về một công án. Một con ngỗng nhỏ được bỏ vào trong một chiếc lọ, được cho ăn và nuôi dưỡng. Con ngỗng cứ ngày một lớn hơn, lớn mãi và choán đầy cái lọ. Bây giờ, nó quá lớn; nó không thể chui qua cổ lọ được, cổ lọ quá nhỏ. Và công án là ở chỗ bạn phải đem con ngỗng ra ngoài mà không làm hỏng lọ, không giết chết con ngỗng.
Bây giờ đấy là lưỡng lự của tâm trí. Bạn có thể làm được gì nào? Con ngỗng thì quá lớn; bạn không thể lấy được nó ra nếu bạn không đập vỡ cái lọ, nhưng điều đó không được phép. Hay, bạn có thể đem nó ra bằng cách giết chết nó; thế thì bạn chẳng bận tâm liệu nó chui ra là sống hay chết. Điều đó nữa cũng không được phép.
Ngày tới, ngày qua đệ tử thiền về nó, chẳng tìm ra cách nào, nghĩ hết cách này đến cách khác - nhưng trong thực tế, chẳng có cách nào. Mệt mỏi, kiệt quệ hoàn toàn, rồi một sự tiết lộ bất thần - bỗng nhiên người đó hiểu ra rằng thầy chẳng thể quan tâm tới cái lọ và con ngỗng được; chúng phải biểu thị cho cái gì đó khác. Cái lọ là tâm trí, bạn là con ngỗng... nhưng với chứng kiến, điều đó là có thể. Không ở trong tâm trí, bạn có thể trở nên đồng nhất với nó nhiều đến mức bạn bắt đầu cảm thấy bạn quả là trong nó!
Người đó chạy tới thầy, nói rằng con ngỗng ở ngoài rồi. Còn thầy nói, “Ông đã hiểu điều đó. Bây giờ để nó ở ngoài. Nó chưa bao giờ ở trong cả.” Néu bạn cứ vật lộn với con ngỗng và cái chai, chẳng có cách nào cho bạn giải quyết được nó. Chính hiểu ra rằng “Nó phải biểu thị cho cái gì đó khác; nếu không, thầy đã chẳng thể nào trao nó cho mình. Và nó có thể là gì nhỉ?” - vì toàn bộ chức năng giữa thầy và đệ tử, toàn bộ công việc chỉ là về tâm trí và nhận biết.
Nhận biết là con ngỗng chẳng ở trong chai của tâm trí. Nhưng bạn cứ tin rằng nó ở trong đó, và cứ hỏi mọi người làm sao lấy nó ra. Và cũng có những kẻ đần sẽ giúp bạn kĩ thuật để lấy nó ra. Tôi gọi họ là kẻ đần vì họ chẳng hiểu sự việc chút nào cả. Con ngỗng ở ngoài, chưa bao giờ ở trong cả; cho nên câu hỏi đem con ngỗng ra không nảy sinh.
Tâm trí chỉ là diễu hành của ý nghĩ đi qua trước bạn trên màn ảnh tâm trí. Bạn là người quan sát. Nhưng bạn bắt đầu đồng nhất mình với những cái đẹp đẽ - những của đút lót. Và một khi bạn bị những đồ đẹp đẽ đó bắt giữ lại, bạn cũng bị cả những đồ xấu xí bắt giữ lại, vì tâm trí không thể tồn tại mà không có nhị nguyên. Nhận biết không thể tồn tại với nhị nguyên, còn tâm trí, không thể tồn tại mà thiếu nhị nguyên. Nhận biết là bất nhị, còn tâm trí là nhị nguyên. Cho nên quan sát đi. Tôi không dạy bạn bất kì đáp án nào. Tôi dạy bạn chỉ một giải pháp.
Lùi lại một chút và quan sát xem. Tạo ra khoảng cách giữa bạn và tâm trí bạn. Dù nó là tốt, đẹp, ngọt ngào, là cái gì đó bạn muốn tận hưởng tỉ mỉ, hay nó là xấu xí - bạn vẫn còn ở xa nhất có thể được. Nhìn hệt như cách bạn xem phim. Nhưng người ta hay đồng nhất ngay cả với phim.
Tôi đã từng thấy, khi tôi còn trẻ - tôi chưa từng xem phim trong một thời gian dài - nhưng tôi đã từng thấy người ta khóc lóc, rơi nước mắt xem phim. Cũng tốt là rạp chiếu bóng tối đen; điều đó đỡ cho họ khỏi cảm thấy bối rối - và chẳng có gì xảy ra cả! Tôi hay hỏi bố tôi, “Bố có thấy không? Người cạnh bố đang khóc đấy!”
Ông nói, “Cả rạp đều khóc. Cảnh này thật...”
“Nhưng,” tôi nói, “chỉ có mỗi cái màn ảnh và chẳng có gì khác cả. Có ai bị giết đâu, chẳng có thảm kịch nào xảy ra cả - chỉ có mỗi việc chiếu phim. Chỉ có hình ảnh chuyển qua trên màn ảnh; thế mà người ta cười, người ta khóc, và trong suốt ba giờ họ gần như mất hút. Họ trở thành một phần của phim, họ trở thành đồng nhất với nhân vật nào đó.”
Bố tôi nói với tôi, “Nếu con nêu ra câu hỏi về phản ứng của mọi người, con không thể nào thích thú việc xem phim được.”
Tôi nói, “Con có thể vẫn thích thú xem phim, nhưng con không muốn khóc, con chẳng thấy bất kì thích thú gì trong đó. Con có thể thấy nó là phim, nhưng con không muốn trở thành một phần của nó. Những người này tất cả đều trở thành một phần của nó!”
Bạn thành đồng nhất với mọi thứ. Người ta đồng nhất với người khác và thế rồi họ tạo ra khổ cho chính mình. Họ đồng nhất với mọi vật, rồi họ nhận lấy khổ nếu những vật đó mất đi. Đồng nhất là nguyên nhân gốc rễ của khổ của bạn. Và mọi đồng nhất đều là đồng nhất với tâm trí. Bước sang bên đi, để vượt qua tâm trí. Và lập tức bạn sẽ có thể thấy rằng chẳng có vấn đề gì cả - ngỗng ở ngoài rồi. Bạn chẳng phải đập vỡ cái lọ, bạn cũng chẳng phải giết chết con ngỗng.145
Xem tiếp Chương 74Quay  về Mục lục

Ads Belove Post