Chương 1. Phát biểu sơ bộ về các sự kiện

Chương 1. Phát biểu sơ bộ về các sự kiện

Price:

Read more

Liệu Bhagwan Shree Rajneesh có bị đầu độc không?
Sue Appleton


Chương 1. Phát biểu sơ bộ về các sự kiện

1. Tháng mười năm 1985, vào độ tuổi năm ba, Bhagwan Shree Rajneesh vẫn còn mạnh khoẻ, thể lực ổn định, vẫn còn chạy và bơi được khoảng cách xa như có thời ông đã làm được. Suốt trên hai mươi năm, từ giữa những năm 60 cho đến tháng 11/1985, ông thường xuất hiện trước công chúng hàng ngày để thuyết giảng, hay trong một thời kì ba năm rưỡi khi ông trong im lặng, thì ông lái xe. Ông chỉ vắng mặt trước công chúng khi ông đau ốm hay bị cơn hen (số lần có thể đếm trên đầu ngăn tay), một hay hai lần khi ông bị bất động với vấn đề nghiêm trọng ở lưng, một lần khi ông sợ bệnh thuỷ đậu, và một lần khi ông bị nước vào tai.
2. Vào ngày 28/10/1985, Bhagwan Shree Rajneesh bị cảnh sát trưởng Mĩ bắt ở Charlotte, Bắc California. Mặc dầu không có lệnh bắt đưa ra, và mặc dầu đó là việc làm chưa hề có trước là giữ người mà không kết tội trước, người chỉ đương đầu với lời buộc tội không bạo lực nhỏ, chính phủ Mĩ đã thuyết phục bồi thẩm đoàn rằng ông đã bị giữ dưới sự giám sát của chính phủ cho tới khi ông trở về Portland để đối chất với lời buộc tội “vi phạm luật di trú.” Công tố viên Mĩ Bob Weaver nói với bồi thẩm đoàn rằng có “khả năng là những đệ tử của Rajneesh có thể cố gắng đầu độc ông ta hay rằng ông ta có thể định tự tử nếu không bị canh giữ theo lệnh bắt của cảnh sát trưởng liên bang.”
3. Cảnh sát trưởng liên bang giao Bhagwan Shree Rajneesh cho nhà chức trách ở Charlotte trong bẩy ngày. Rồi vào thứ hai, 4/11, họ áp giải ông tới máy bay chở tù nhân liên bang để đưa xuống Portland. Ông tới Portland (cách một khoảng cách năm giờ bay) vào tối thứ năm, 7 tháng 11. Trong ba ngày ở giữa, ông đơn thuần “biến mất” trong thinh không. Chính phủ Mĩ từ chối báo cho luật sư của ông nơi ông đang ở. Về sau điều đó được cảnh sát trưởng liên bang của Oklahoma, Stuart Ernest, xác nhận rằng ông đã ở đêm đầu tiên (4 tháng 11) tại nhà giam quận của thành phố Oklahoma, bang Oklahoma. Quận trưởng cảnh sát của nhà giam quận, Sharpe, chối việc ông ở đó, nhưng việc tìm kiếm tầng hầm để lộ ra rằng một ‘David Washington’ của thị trấn Rajneeshpuram đã ở đó trong ngày 4 tháng 11. Hai đêm tiếp ông ở trại cải tạo liên bang bên ngoài Thành phố Oklahoma, theo lời cảnh sát trưởng liên bang. Bhagwan Shree Rajneesh, người được coi như nhớ toàn bộ về các sự kiện này, dứt khoát chỉ nhớ một đêm ở đó - chỉ một đêm, ông nói, lúc ông có một giấc ngủ thực sự say! Trong những giờ đầu của ngày 7 tháng 11 một trong những luật sư của ông đã lần ra dấu vết ông.
Luật sư, Bill Diehl, đã được cho biết rằng Bhagwan đã bị giữ tại Oklahoma trong ba đêm thay vì thông thường một đêm vì có sự thay đổi bất ngờ và không dự kiến trước trong lịch bay. Ngay trước khi Diehl tới, viên cảnh sát trưởng đã nói với báo chí, những người cũng theo dõi Bhagwan xuống, rằng Bgahwan có lẽ vẫn còn ở Oklahoma thêm ba đến bốn ngày nữa. Tuy nhiên sau khi Diehl bắt đầu dò tìm vào vấn đề thì Bhagwan ngay lập tức đã bay xuống Portland.
4. Toàn bộ ngày hôm đó (7/11) và trong những ngày tiếp theo, Bhagwan Shree Rajneesh bị chứng nôn mửa nghiêm trọng, đau đầu và ăn không ngon. Trọng lượng ông sụt xuống 140 pound từ mức 150 pound. Ông được thả tại nhà tù Portland vào tối 8 tháng 11 và mất cả tuần sau đó điều trị thuốc men tại nhà.
5. Vào ngày 14 tháng 11, Bhagwan Shree Rajneesh được lệnh rời khỏi Mĩ. Ông bay tới Himalayas nơi hàng trăm đệ tử bắt đầu tụ họp để gặp lại ông. Tuy nhiên, lần đầu tiên, lịch nói chuyện hàng ngày của ông thường bị ngắt quãng bởi các cơn bệnh.
6. Trong suốt hai năm sau thân thể yếu đuối của ông không chống đỡ nổi hết bệnh tật nhỏ nọ đến bệnh tật nhỏ kia. Hiếm khi có được sáu tuần trôi qua mà việc nói chuyện không bị cắt bỏ vì ông bị cảm hay bị các bệnh tật khác. Đôi khi trong thời kì này ông để ý rằng ông đã rụng nhiều tóc, và rằng phần tóc còn lại thì trở thành bạc trắng. Ông cũng thấy rằng thị lực suy giảm đến điểm ông không còn có thể đọc được sách, và ông bắt đầu phải chịu chứng đau khớp tay và vai, mà mọi sự điều trị đều không thể giải quyết được.
7. Tháng 9 năm 1987, Bhagwan Shree Rajneesh lại bị nhiễm khuẩn tai. Bệnh lập tức được các bác sĩ chuyên khoa tai, mũi họng điều trị, họ nói sẽ khỏi trong vòng bẩy ngày. Phải mất bốn mươi bẩy ngày mới chữa được và Bhagwan Shree Rajneesh gần như chết trong lúc chữa chạy.
8. Được báo động, các bác sĩ hiểu ra họ đang phải xử lí với không chỉ là thân thể già đi, mà còn phải có thời gian để phục hồi từ cách đối xử thô bạo trong tay cảnh sát trưởng Mĩ. Họ lấy mẫu tóc, máu, nước tiểu của Bhagwan và chụp X quang xương của ông, để đem tới phòng thí nghiệm pháp lí tốt nhất ở phố Harley, London. Một loạt các cuộc kiểm nghiệm kĩ càng được tiến hành ở đó loại trừ tất cả các chẩn đoán ngoại trừ khả năng bị đầu độc bằng chất kim loại nặng, có thể là thallium...

Ads Belove Post