Read more
Phải có chứ, nếu không thì sao bố bạn
bị ám ảnh? Ông ấy có thể chọn nhầm đường, nhưng phải có cái gì trong đó chứ.
Cho dù khi người ta đi lầm đường, họ cũng đi lầm bởi lí do nào đó, mặc dầu họ
có thể không nhận biết về nó.
Chẳng hạn, để tôi kể cho bạn một giai
thoại trước đã:
Bé Willie, tám tuổi, chạy tới bố vào
một sáng và nói, “Bố ơi, con từ đâu tới?”
Bố của Willie cảm thấy nôn nao trong dạ
dầy, vì ông ấy biết ông ấy đang ở gần vấn đề đó. Ông ấy là bậc cha mẹ hiện đại
và hiểu câu hỏi này như xứng đáng với một câu trả lời thẳng thắn và đầy đủ. Ông
ấy tìm một chỗ yên tĩnh, và trong nửa giờ tiếp ông ấy cẩn thận truyền bá cho
Willie cái vẫn được gọi một cách hoa mĩ là ‘sự kiện của cuộc sống’, xoay xở để
cho thật tường tận.
Willie lắng nghe một cách háo hức, và
khi câu chuyện đã xong, người bố nói, “Nào, Willie, điều đó đã trả lời cho câu
hỏi của con chưa?”
“Chưa,” Willie nói, “chưa đâu bố ạ.
Johnny Brown đến từ Cincinnatti, con đến từ đâu vậy?”
Nếu bố bạn quan tâm tới phả hệ
ông ấy đã hiểu sai việc truy tìm của mình. Đây là câu hỏi tự nhiên trong mọi
con người: chúng ta từ đâu đến? Từ đâu, từ nguồn nào? Bây giờ nếu bạn đi vào
phả hệ, bạn chẳng đến đâu cả. Câu hỏi cơ bản là tôn giáo, nó chẳng liên quan gì
tới phả hệ cả. Câu hỏi cơ bản là, ai là người bố tối thượng hay người mẹ tối
thượng? Câu hỏi cơ bản là, đâu là chỗ bắt đầu của tất cả? Bây giờ điều này là
vô ích. Tôi có một người bố, và bố tôi có một người bố, và tất nhiên điều này
cứ tiếp diễn mãi và bạn có thể cứ đi tìm và bạn làm ra một cây lớn cho gia đình
bạn, nhưng điều đó là vô ích vì câu hỏi vẫn còn như cũ: ai là người đầu tiên?
Tìm vào trong phả hệ, bạn không thể tới
chỗ đầu tiên. Bao giờ câu hỏi này cũng vẫn còn lại, “Từ ai?” Tôi có thể đi lùi
lại một trăm thế hệ hay một nghìn thế hệ, nhưng câu hỏi vẫn còn như cũ, nó vẫn
không được giải quyết: từ đâu? Từ đâu, từ ngọn nguồn nào, cuộc sống đã nảy
sinh?
Bố bạn đã lỡ. Ông ấy đã hiểu sai việc
truy tìm về tôn giáo. Ông ấy đã nghĩ rằng đấy là vấn đề về phả hệ. Nó không
phải vậy.
Vấn đề này, “Tôi từ đâu tới?” phải được
hỏi bởi vì chừng nào tôi chưa biết điều đó, không thể nào biết được tôi là ai.
Có hai cách để biết điều đó. Hoặc là
bạn hỏi, “Tôi từ đâu tới?” Đó là cách thức của người Ki tô giáo, người Mô ha
mét giáo và người Do thái giáo. Nếu bạn biết bạn từ đâu tới, ngọn nguồn tối
thượng là gì, Thượng đế là gì, thế thì bạn sẽ biết bạn là ai. Hay các tôn giáo
Ấn Độ còn có một cách thức khác để giải quyết điều đó, một cách thức còn tốt
hơn và khoa học hơn. Hindu giáo, Jaina giáo, Phật giáo, họ nói khó mà biết được
bạn từ đâu tới. Có nhiều khả năng hơn là bạn sẽ lạc mất trong suy nghĩ và các
các học thuyết triết lí. Vấn đề tốt hơn là: Tôi là ai? Nếu bạn biết điều này,
bạn sẽ biết bạn từ đâu tới. Cho nên họ nói, “Quên hết tất cả về Thượng đế đi.”
Họ không băn khoăn về việc ai đã tạo ra thế giới này, họ băn khoăn về “Tôi là
ai?” Theo một cách nào đó, điều đó là khoa học hơn, bởi vì nếu tôi có thể hiểu
được phẩm chất của bản thể tôi, điều đó lập tức sẽ cho tôi chìa khoá để hiểu
cái toàn thể và cái đang đó. Nếu tôi có thể hiểu bản thân mình... Bởi vì ngọn
nguồn vẫn phải tồn tại theo cách nào đó bên trong tôi. Cây vẫn tồn tại trong
hạt mầm. Nếu bạn có thể hiểu được hạt mầm, bạn sẽ có khả năng biết được cây;
trong quả, toàn bộ cây tồn tại.
Nếu chúng ta có thể hiểu được bản thân
mình... Tất nhiên đây là cách tiếp cận gần gũi nhất có thể được, bởi vì tôi gần
tôi hơn bất kì cái gì khác: chỉ nhắm mắt và bạn đạt tới bản thân mình. Vấn đề
duy nhất là làm sao vứt bỏ các ý nghĩ - thế thì bỗng nhiên bạn bắt đầu chìm vào
trong bản thể mình. Từ đó là cánh cửa mở ra cái toàn thể, tới cội nguồn.
Khi bạn về nhà, bảo với bố bạn rằng phả
hệ chẳng ích gì. Ông ấy phải có việc truy tìm tôn giáo nào đó bên trong mình mà
ông ấy đã hiểu lầm. Một khi ông ấy đã nhận biết về điều đó, việc truy tìm của
ông ấy sẽ theo đường phải.
Điều này đang xảy ra ở phương Tây bởi
vì tôn giáo không còn là việc truy tìm được chấp nhận nữa; nó là việc truy tìm
bị bác bỏ. Cho nên mọi người cứ tìm kiếm việc truy tìm tôn giáo theo những cách
thức gián tiếp. Bạn không thể chấp nhận trực tiếp rằng bạn đang tìm kiếm Thượng
đế; mọi người sẽ nghĩ bạn điên! “Điều đó là ngu ngốc. Anh đang nói về cái gì
vậy? Thế thì anh không phải là con người hiện đại rồi. Thượng đế chết rồi, anh
không biết sao? Anh đang làm gì vậy?” Nhưng ham muốn nảy sinh để biết về cội
nguồn, và bạn không thể chấp nhận nó theo cách tôn giáo bởi vì cách thức tôn
giáo không còn được tâm trí hiện đại chấp nhận. Cho nên bạn phải tìm kiếm nó
theo cách gián tiếp - thế thì bạn bắt đầu hỏi về phả hệ.
Tôn giáo là cuộc truy tìm hợp lệ; dù xã
hội có chấp nhận nó hay bác bỏ nó, điều đó không thành vấn đề. Con người là con
vật có tôn giáo và vẫn cứ còn theo cách đó. Tôn giáo là cái gì đó tự nhiên.
Việc hỏi bạn tới từ đâu là có liên quan; việc hỏi, “Tôi là ai?” bao giờ cũng
vẫn còn có liên quan. Nhưng tâm trí hiện đại đã tạo ra bầu không khí vô thần,
cho nên bạn không thể hỏi những câu hỏi như vậy. Nếu bạn hỏi, mọi người sẽ
cười. Nếu bạn nói về những điều như thế, mọi người sẽ cảm thấy chán. Nếu bạn
bắt đầu việc truy tìm theo những cách này, mọi người sẽ nghĩ bạn đang trượt ra
khỏi sự lành mạnh của mình. Tôn giáo không còn là việc truy tìm được chào đón.
Nói bố bạn đi. Và tất nhiên, phả hệ sẽ
vẫn còn là một ám ảnh bởi vì đây không phải là việc truy tìm phải; nhưng một
khi tâm thức của ông ấy dịch chuyển sang chiều hướng tôn giáo, ông ấy sẽ được
thoát khỏi sự ám ảnh - và thế thì một cái gì đó là có thể. Một cái gì đó cực kì
quan trọng là có thể. Ông ấy muốn biết ai là người bố thực, ai đã là bố cho sự
tồn tại, hay, ai vẫn là mẹ cho sự tồn tại.
Quay về Danh mục câu hỏi
0 Đánh giá