Read more
Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Dâng lên trong tình: Bạn tình trong thiền
Chương 66: Run rẩy trong dục
Shiva nói: Khi ăn nằm với nhau, các giác quan bạn bị rung chuyển như chiếc lá, đi vào cái run rẩy chuyển này. “Khi ăn nằm với nhau,” trong sự cùng chia sẻ sâu sắc đó với người yêu, “các giác quan bạn bị run rẩy như chiếc lá, đi vào cái run rẩy này.” Chúng ta thậm chí trở nên sợ hãi: trong khi làm tình bạn không cho phép thân thể mình được chuyển động quá nhiều, vì nếu thân thể bạn được phép chuyển động nhiều quá, hành động dục sẽ lan khắp toàn bộ thân thể. Bạn có thể kiểm soát nó khi nó còn cục bộ tại trung tâm dục. Tâm trí có thể còn trong kiểm soát.
Khi nó lan rộng khắp thân thể bạn, bạn không thể kiểm soát được nó. Bạn có thể bắt đầu run rẩy, bạn có thể bắt đầu cười phá lên, và bạn sẽ không thể nào kiểm soát được thân thể bạn một khi thân thể đã nắm quyền.
Chúng ta kìm nén chuyển động. Đặc biệt, trên khắp thế giới, chúng ta kìm nén mọi chuyển động, mọi run rẩy cho đàn bà. Họ vẫn còn hệt như cái xác chết. Bạn đang làm điều gì đó với họ; họ chẳng làm điều gì với bạn cả. Họ chỉ là người bạn tình thụ động. Tại sao điều này xảy ra? Tại sao trên khắp thế giới đàn ông lại kìm nén đàn bà theo cách đó? Có nỗi sợ - vì một khi thân thể người phụ nữ trở nên sở hữu nó, sẽ rất khó cho đàn ông thoả mãn được cô ấy vì đàn bà có thể có chuỗi cực thích; đàn ông, không thể thế được. Đàn ông chỉ có thể có một cực thích; đàn bà có thể có chuỗi cực thích. Đã có nhiều báo cáo về những trường hợp đa cực thích. Bất kì người đàn bà nào cũng có tối thiểu ba cực thích theo chuỗi, nhưng đàn ông chỉ có thể có một. Và với cực thích của đàn ông, đàn bà được xáo động và sẵn sàng cho cực thích thêm nữa. Thế thì khó khăn rồi. Thế thì làm sao mà cai quản được nó!
Run lên đi! Rung động! Cho phép từng tế bào thân thể bạn được nhảy múa, và điều này nên có cho cả hai. Người được yêu cũng nhảy múa, mọi tế bào đều rung động. Chỉ thế thì cả hai bạn mới có thể gặp nhau, và thế thì cuộc gặp gỡ đó mới không là tinh thần. Nó là gặp gỡ của năng lượng sinh học của bạn.
Run lên là kì diệu vì khi bạn run trong hành động dục, năng lượng bắt đầu chảy khắp thân thể, năng lượng rung động khắp toàn thân. Mọi tế bào của thân thể đều dính líu vào trong đó. Mọi tế bào đều trở thành sống động vì mọi tế bào đều là tế bào dục.
Khi bạn được sinh ra, hai tế bào dục gặp nhau và con người bạn được tạo ra, thân thể bạn được tạo ra. Hai tế bào dục này ở khắp nơi trong thân thể bạn. Chúng cứ nhân lên, nhân lên, nhân lên mãi, nhưng đơn vị cơ sở của bạn vẫn còn là tế bào dục. Khi bạn rung lên khắp thân thể, đấy không chỉ là gặp gỡ của bạn với người yêu. Bên trong thân thể bạn nữa, từng tế bào đầu gặp gỡ với tế bào đối lập. Run rẩy này biểu lộ điều đó. Nó tựa như con vật, nhưng con người là con vật và chẳng có gì sai trong đó cả.
Đi vào cái run rẩy này đi, và trong khi run rẩy, đừng vẫn còn tách xa. Đừng là khán giả, vì tâm trí là khán giả. Đừng đứng tách xa! Run lên, trở thành việc run rẩy. Quên hết mọi thứ và trở thành việc run rẩy. Đấy không phải là thân thể bạn run rẩy: đấy chính là bạn, toàn bộ con người bạn. Bạn trở thành bản thân việc run rẩy. Thế thì không phải có hai thân thể, hai tâm trí nữa. Ban đầu, có hai năng lượng run rẩy, và đến cuối chỉ là vòng tròn - không có hai.
Điều gì sẽ xảy ra trong vòng tròn này? Một, bạn sẽ là một phần của lực tồn tại - không phải là tâm trí xã hội mà là lực tồn tại. Bạn sẽ là một phần của toàn bộ vũ trụ. Trong cái run rẩy đó bạn sẽ là một phần của toàn bộ vũ trụ. Khoảnh khắc đó là khoảnh khắc của sáng tạo vĩ đại. Bạn đang tan biến đi thân thể vững chãi. Bạn trở thành chất lỏng - chảy vào nhau. Tâm trí bị mất đi, phân chia bị mất đi. Bạn có cái một.
Đây là adwaita: đây là bất nhị. Và nếu bạn không thể cảm thấy cái bất nhị này, thế thì tất cả mọi triết học về bất nhị đều vô ích hết. Chúng chỉ là lời nói. Một khi bạn biết khoảnh khắc tồn tại bất nhị này, chỉ thế thì bạn mới có thể hiểu được Upanishad. Chỉ thế thì bạn mới có thể hiểu được các nhà huyền môn - điều họ ngụ ý khi nói về cái một vũ trụ, cái tổng thể. Thế thì bạn không tách biệt với thế giới nữa, không xa lạ với nó. Thế thì sự tồn tại trở thành ngôi nhà của bạn. Và với cảm giác rằng “bây giờ mình đang ở nhà trong sự tồn tại,” mọi lo nghĩ biến mất.
Thế thì không còn đau khổ, không còn tranh đấu, không xung đột. Đây là điều Lão Tử gọi là Đạo, điều Shankara gọi là adwaita. Bạn có thể chọn từ riêng của mình cho nó, nhưng qua việc ăn nằm sâu sắc, bạn dễ dàng cảm thấy nó. Sống động, run rẩy, và trở thành bản thân việc run rẩy.131
Xem tiếp Chương 67 – Quay về Mục lục