Chương 74: Người quan sát trên núi

Chương 74: Người quan sát trên núi

Price:

Read more

Osho - Thiền động
Osho – Thiền – Tự do đầu tiên và cuối cùng
Câu hỏi với thầy
Chương 74: Người quan sát trên núi

Tôi dường như không hoàn toàn trong thế giới mà cũng không là người quan sát trên núi. Làm sao ở đâu đó được? Tôi cảm thấy tôi đang ở giữa mọi điều tôi làm.
Thế thì đấy đích xác là chỗ bạn nên có mặt đấy. Bạn cứ tạo ra vấn đề. Dù bạn đang ở đâu, cứ ở đấy đi. Chẳng cần phải là người quan sát trên núi làm gì. Không cần phải có cái ‘phải’ làm gì. Một khi cái ‘phải’ đi vào cuộc sống, bạn đã bị đầu độc rồi. Nên không có mục đích.
Nên không có cái phải cái trái. Đây là tội lỗi duy nhất: suy nghĩ dưới dạng phân chia, giá trị, kết án, ca ngợi. Dù bạn ở bất kì đâu... chẳng có gì sai ở giữa người quan sát trên núi và người trong thế giới. Đấy mới là đích thực nơi bạn nên có mặt. Và tôi nói: dù bạn ở đâu, nếu bạn có thể chấp nhận điều đó thế thì ngay lập tức và tại đó bạn đã trở thành người quan sát trên núi. Ngay cả trong địa ngục, nếu bạn chấp nhận nó, địa ngục cũng biến mất, vì địa ngục chỉ có thể còn lại qua việc chối từ của bạn. Địa ngục biến mất và cõi trời xuất hiện. Bất kì cái gì bạn chấp nhận cũng đều trở thành cõi trời, và bất kì cái gì bạn chối từ cũng đều trở thành địa ngục.
Tương truyền rằng thánh nhân không thể bị ném vào địa ngục được vì ông ta biết được thuật giả kim để biến đổi nó. Bạn cũng đã từng nghe nói rằng kẻ tội lỗi xuống địa ngục còn thánh nhân lên cõi trời - nhưng bạn nghe điều sai đấy. Cảnh ngộ ấy chỉ là qua con đường khác thôi: bất kì nơi đâu kẻ tội lỗi đến, họ cũng đều tạo ra địa ngục còn bất kì nơi đâu thánh nhân tới, họ cũng tạo ra cõi trời.
Thánh nhân đâu có được đưa lên cõi trời. Chẳng có ai để đưa đi và quản lí tất cả những điều đó cả - không người nào. Nhưng bất kì chỗ nào họ tới, đây là cách thức họ sống: họ tạo ra cõi trời của mình. Họ mang cõi trời cùng mình, bên trong họ. Còn kẻ tội lỗi, sao? - bạn có thể đưa họ tới cõi trời: họ sẽ tạo ra địa ngục. Họ không thể làm được điều khác.
Vậy đâu là định nghĩa về thánh nhân hay tội nhân? Định nghĩa của tôi là: thánh nhân là người đã đi tới nhận ra bí mật giả kim của biến đổi mọi thứ thành cõi trời. Còn tội nhân là người không biết đến bí mật của biến đổi mọi thứ thành sự tồn tại đẹp đẽ. Thay vì thế thì ngược lại, người đó làm cho mọi thứ xấu đi.
Bất kì cái gì bạn đang là cũng sẽ được phản xạ ra xung quanh bạn. Cho nên đừng cố là bất kì cái gì khác. Và đừng cố ở nơi nào khác. Đó là bệnh tật được gọi là con người: bao giờ cũng muốn trở thành ai đó, muốn ở nơi nào đó khác, bao giờ cũng loại bỏ cái đang có, và bao giờ cũng khát khao cái không có đó. Đây là bệnh tật được gọi là con người.
Tỉnh táo đi! Bạn có thấy điều đó không?! Đấy là sự kiện đơn giản thấy được. Tôi không lí thuyết hoá về nó; tôi không phải là nhà lí thuyết. Tôi đơn thuần chỉ ra sự kiện trần trụi - rằng nếu bạn có thể sống trong khoảnh khắc này ở bất kì nơi nào bạn đang ở và quên đi tương lai, mục tiêu, ý tưởng trở thành cái gì đó khác, thì ngay lập tức, toàn bộ thế giới quanh bạn được biến đổi; bạn đã trở thành lực biến đổi.
Chấp nhận... chấp nhận sâu sắc, toàn bộ chính là điều mọi tôn giáo là gì. A muốn trở thành B; B muốn trở thành C. Thế thì cơn sốt trở thành được tạo ra. Bạn không phải là việc trở thành; bạn là cái đang là. Bạn đã là cái bạn có thể là, cái bạn bao giờ cũng có thể là - bạn đã là điều ấy. Chẳng có gì thêm nữa có thể được làm về bạn; bạn là sản phẩm đã hoàn thành.
Đây là ý nghĩa mà tôi gán cho câu chuyện về Thượng đế tạo ra thế giới: khi điều hoàn thiện sáng tạo ra, việc sáng tạo là hoàn thiện. Khi Thượng đế sáng tạo ra, làm sao bạn có thể cải tiến thêm được nữa? Nghĩ về toàn bộ điều vô lí này đi; toàn bộ ý tưởng này là vô lí. Bạn đang cố gắng cải tiến Thượng đế; bạn không thể cải tiến được. Bạn có thể khổ thôi, đó là tất cả. Và bạn có thể phải đau khổ không cần thiết. Và bạn sẽ đau khổ với bệnh tật chỉ có trong tưởng tượng của mình mà không có ở đâu hết cả. Thượng đế tạo ra mọi khả năng: từ hoàn thiện tới hoàn thiện.
Bạn đã hoàn thiện rồi! Chẳng cần thêm cái gì khác. nhìn cho đúng ngay bây giờ đi, chính khoảnh khắc này, nhìn vào trong bản thân mình. Có cái nhìn sáng suốt trực tiếp đấy. Cần gì nào? Mọi thứ đơn thuần đều đã hoàn chỉnh và đẹp đẽ. Ngay cả đến đám mây tôi cũng có thể thấy sự hoàn thiện đó. Nhìn vào bên trong mình đi – ngay cả đám mây trong không gian bên trong bạn cũng thế.
Mọi thứ đều tràn đầy ánh sáng. Nhưng rồi sớm hay muộn, tâm trí sẽ nói là cái gì đó khác, ở đâu đó khác, trở thành. Tâm trí không cho phép bạn được có đấy. Tâm trí là sự trở thành, còn linh hồn bạn là sự đang là. Đó là lí do tại sao chư Phật cứ nói mãi: “Chừng nào bạn chưa loại bỏ tất cả mọi ham muốn, bạn còn chưa đạt tới được!”
Ham muốn có nghĩa là trở thành. Ham muốn nghĩa là cái gì đó khác. Ham muốn nghĩa là không chấp nhận cảnh ngộ như bạn đang thế, không trong tâm trạng ‘có’ hoàn toàn - dù tình huống nào, cũng chẳng thành vấn đề. Việc nói ‘có’ với cuộc sống là tôn giáo; nói ‘không’ với cuộc sống là phi tôn giáo. Và bất kì khi nào bạn ham muốn cái gì đó, bạn đều nói ‘không.’ Bạn đang nói rằng cái gì đó tốt hơn là có thể có.
Cây cối hạnh phúc, chim chóc hạnh phúc và mây hạnh phúc - vì chúng không có cái trở thành. Chúng chỉ đơn thuần là bất kì cái gì chúng đang là. Hoa hồng không cố gắng trở thành hoa sen. Không, hoa hồng tuyệt đối hạnh phúc là hoa hồng. Bạn không thể thuyết phục được hoa hồng. Dù bạn có quảng cáo hoa sen thế nào đi chăng nữa, bạn cũng không thể nào làm biến chất tâm trí của hoa hồng để trở thành hoa sen. Hoa hồng sẽ chỉ cười - vì hoa hồng là hoa hồng là hoa hồng thôi. Nó đơn thuần lắng xuống và định tâm trong bản thể nó. Đó là lí do tại sao toàn bộ tự nhiên lại không lên cơn sốt gì: bình tĩnh và lặng yên và bình thản. Và lắng xuống!
Chỉ tâm trí con người mới hỗn độn, vì mọi người đều khao khát được là ai đó khác. Đây chính là điều bạn vẫn làm trong cả nghìn lẻ một kiếp sống. Và nếu bạn không thức tỉnh bây giờ, khi nào bạn mới suy nghĩ đến thức tỉnh? Bạn đã chín muồi cho thức tỉnh rồi. Bắt đầu từ chính khoảnh khắc này và tận hưởng và vui vẻ đi. Bỏ ham muốn đi! Dù bạn là bất kì cái gì, cứ tận hưởng nó. Hân hoan trong con người bạn đi. Và thế thì bỗng nhiên thời gian biến mất, vì thời gian chỉ tồn tại với ham muốn. Tương lai tồn tại vì bạn ham muốn.
Thế thì bạn sẽ giống như chim chóc; lắng nghe chúng đi. Thế thì bạn sẽ giống như cây cối; nhìn xem - cái tươi tắn, cái xanh thắm, những đoá hoa. Xin cứ ở nơi bạn đang có đấy. Tôi không ở đây để tạo ra ham muốn mới trong bạn; tôi đơn thuần ở đây để làm cho bạn nhận biết về toàn bộ cái vô lí của ham muốn.
Ham muốn là sansar. Hiểu cái vô ích của ham muốn là trở thành chứng ngộ. Người đã phát hiện ra rằng mình đã là cái mình bao giờ cũng mong muốn, là vị phật. Và tất cả các bạn đều là chư phật, dù bạn có đang ngủ say và ngáy. Điều đó chẳng tạo ra khác biệt gì. Để tôi là hồi chuông báo thức của bạn. Mở mắt ra đi. Bạn đã ngủ đủ lâu rồi. Bây giờ là lúc thức dậy. Sáng đang gõ cửa rồi đấy.146
Xem tiếp Chương 75 Quay  về Mục lục

Ads Belove Post