Read more
Osho - Con đường tôi đi - Con đường của mây
trắng
Chương 1. Con đường của mây trắng
Osho kính yêu,
Tại sao con đường của thầy được gọi là Con đường của Mây trắng?
Ngay trước khi Phật chết ai đó đã hỏi: Khi vị phật chết, ông
ấy đi đâu? Ông ấy vẫn còn tồn tại hay đơn giản biến mất trong cái không? Đây
không phải là câu hỏi mới, nó là câu hỏi cổ nhất, bao nhiêu lần đã được lặp lại
và hỏi. Tương truyền rằng Phật đã nói: Giống như mây trắng biến mất...
Chính buổi sáng đó đã có mây trắng trên trời. Bây giờ chúng
không còn nữa. Chúng đã đi đâu? Chúng đến từ đâu? Chúng tiến hoá thế nào, và
chúng tan biến ra sao? Mây trắng là điều bí ẩn, việc tới, việc đi, chính sự hiện
hữu của chúng. Đó là lí do đầu tiên tại sao tôi lại gọi con đường của tôi là
Con đường của Mây Trắng.
Nhưng có nhiều lí do, và cũng tốt mà suy tư, thiền về chúng.
Mây trắng tồn tại không gốc gác chi. Nó là hiện tượng phi gốc gác, không được bắt
rễ vào đâu hay bắt rễ vào chỗ không đâu cả. Nhưng nó vẫn tồn tại. Toàn bộ sự tồn
tại cũng giống như mây trắng: không gốc rễ nào, không nhân quả nào, không
nguyên nhân tối thượng nào, nó tồn tại. Nó tồn tại như một bí ẩn.
Mây trắng thực sự không có con đường riêng của nó. Nó trôi nổi.
Nó không có đâu để đạt tới, không có đích, không định mệnh cần hoàn thành,
không mục đích. Bạn không thể làm thất vọng mây trắng bởi vì bất kì chỗ nào nó
đạt tới cũng đều là mục đích. Nếu bạn có mục đích, bạn nhất định chuốc lấy thất
vọng. Tâm trí càng hướng mục đích, càng nhiều phiền não, ưu tư và thất vọng có
đó, bởi vì một khi bạn đã có mục đích, tức là bạn đang di chuyển với đích cố định.
Thế mà cái toàn thể lại tồn tại không định mệnh nào. Cái toàn thể không chuyển
đi đâu cả; không có mục đích cho nó, không mục đích.
Một khi bạn đã có mục đích, bạn đang chống lại toàn thể - nhớ
lấy điều này - thế thì bạn sẽ chuốc lấy thất vọng. Bạn không thể thắng khi chống
lại cái toàn thể. Sự tồn tại của bạn nhỏ nhoi làm sao - bạn không thể tranh đấu,
bạn không thể chinh phục. Không thể quan niệm nổi làm sao một đơn vị riêng lẻ
có thể chinh phục được cái toàn thể. Và nếu toàn thể là vô mục đích còn bạn có
mục đích, bạn sẽ chuốc lấy thất bại.
Mây trắng trôi nổi tới bất kì nơi nào gió đưa tới - nó không
kháng cự, nó không tranh đấu. Mây trắng không phải là kẻ chinh phục, tuy thế nó
vẫn bồng bềnh trên mọi vật. Bạn không thể chinh phục được nó, bạn không thể
đánh bại được nó. Nó không có tâm trí chinh phục - đó là lí do tại sao bạn
không thể đánh bại được nó. Một khi bạn đã cố định mục đích, mục tiêu, định mệnh,
ý nghĩa, một khi bạn đã chuốc lấy điên khùng để đạt tới đâu đó, thế thì vấn đề
sẽ nảy sinh. Và bạn sẽ bị thất bại, đó là điều chắc chắn. Thất bại của bạn ở
chính bản chất của bản thân sự tồn tại.
Mây trắng chẳng có nơi đâu mà tới cả. Nó di chuyển, nó di
chuyển tới mọi nơi. Mọi tầm đều thuộc vào nó, mọi hướng đều thuộc vào nó. Không
có gì bị bác bỏ cả. Mọi thứ hiện hữu, tồn tại trong sự chấp nhận toàn bộ. Do đó
tôi gọi con đường của tôi là Con đường của Mây Trắng.
Mây trắng không có con đường riêng của mình - chúng trôi nổi.
Con đường có nghĩa là đạt tới đâu đó. Con đường của mây trắng nghĩa là con đường
vô lộ, lối đi không có lối. Di chuyển, nhưng không với tâm trí cố định - di
chuyển vô tâm trí. Điều này phải được hiểu, bởi vì mục đích đồng nghĩa với tâm
trí. Đó là lí do tại sao bạn không thể quan niệm được làm sao sống mà không có
mục đích... bởi vì tâm trí không thể tồn tại không có mục đích.
Và con người ngớ ngẩn làm sao - họ thậm chí còn đến gặp tôi
và hỏi: Mục đích của thiền là gì? Thiền không thể có bất kì mục đích nào cả bởi
vì thiền về cơ bản có nghĩa là trạng thái vô trí. Nó chính là nơi bạn hiện hữu,
không đi đâu cả; nơi chỉ ở đấy, chỉ hiện hữu là mục đích duy nhất.
Mục đích là ở đây và bây giờ. Một khi mục đích là nơi nào đó
khác, tâm trí bắt đầu cuộc hành trình của nó. Thế thì tâm trí bắt đầu suy nghĩ,
thế thì tâm trí bắt đầu một quá trình. Nếu tương lai có đó, tâm trí có thể tuôn
chảy, thế thì tâm trí có thể có dòng chảy của nó, thế thì tâm trí có không gian
để di chuyển. Với mục đích, tương lai tới, với tương lai, thời gian tới.
Mây trắng lơ lửng trên trời, vô thời gian - bởi vì không có
tương lai và không có tâm trí cho nó. Nó là ở đây và bây giờ. Mỗi khoảnh khắc đều
là vĩnh hằng toàn bộ. Nhưng tâm trí không thể tồn tại mà không có mục đích, cho
nên tâm trí cứ tạo ra mục đích. Nếu cái gọi là các mục đích trần tục bị mất thế
thì tâm trí tạo ra các mục đích tôn giáo, cũng là mục đích trần tục khác. Nếu
tiền bạc đã trở thành vô dụng, thế thì thiền trở thành hữu dụng. Nếu cái gọi là
thế giới cạnh tranh, chính trị, đã trở thành vô dụng, thế thì thế giới khác của
cạnh tranh mới, của tôn giáo, thành đạt, lại trở thành có nghĩa. Nhưng tâm trí
bao giờ cũng khao khát ý nghĩa nào đó, mục đích nào đó. Còn đối với tôi, chỉ có
mỗi điều tâm trí là tôn giáo vô mục đích. Nhưng điều đó có nghĩa là tâm trí
không còn là tâm trí chút nào nữa. Nghĩ về bản thân bạn tựa như mây trắng đi,
không có tâm trí.
Ở Tây tạng người ta có một cách thiền: các sư ngồi trên núi,
một mình, tuyệt đối một mình, chỉ thiền về đám mây trắng trôi nổi trên trời,
suy tư liên tục, và dần dần được hội nhập. Thế rồi họ trở thành mây trắng - ngất
ngưởng trên núi tựa mây trắng. Không tâm trí, chỉ hiện hữu ở đó. Không kháng cự,
không tranh đấu, không có gì cần đạt tới, không có gì bị mất. Chỉ tận hưởng
chính sự tồn tại, tôn vinh khoảnh khắc này - niềm vui, niềm cực lạc về nó.
Do đó tôi gọi con đường của tôi là Con đường của Mây Trắng.
Và tôi muốn bạn cũng trở thành mây trắng trôi nổi trên bầu trời. Tôi nói trôi nổi
chứ không di chuyển, không di chuyển tới một điểm - chỉ trôi nổi đến bất kì đâu
mà gió đưa bạn tới. Dù bạn ngẫu nhiên ở bất kì đâu, đấy chính là mục đích. Cho
nên mục đích không phải là cái gì đó kết thúc ở đâu đó, điểm cuối của tuyến đường.
Mục đích là mọi khoảnh khắc.
Tại đây đối với tôi các bạn là siddhas, người đã chứng ngộ.
Tại đây các bạn đã đạt tới. Tại đây bạn hoàn hảo như bạn có thể, giống hệt như
một Phật, một Mahavira hay một Krishna. Chẳng còn gì khác phải đạt tới. Chính
ngay khoảnh khắc này mọi thứ đang có đó, chỉ có điều bạn không tỉnh táo. Và bạn
không tỉnh táo bởi vì tâm trí của bạn đang ở tương lai. Bạn không ở đây. Bạn
không nhận biết về điều đang xảy ra cho bạn vào chính khoảnh khắc này. Còn điều
này, bao giờ và bao giờ cũng xảy ra. Trong nhiều, rất nhiều triệu kiếp điều này
đã từng xảy ra. Mọi khoảnh khắc bạn đều đã là vị phật. Không một khoảnh khắc
nào điều đó bị bỏ lỡ đi. Nó không thể bị bỏ lỡ được, đó chính là cách thức bản
thân tự nhiên là vậy, mọi vật là vậy. Bạn không thể lỡ nó được.
Nhưng bạn không tỉnh táo và bạn không thể tỉnh táo được bởi
vì mục đích còn ở đâu đó, điều gì đó còn phải đạt được. Bởi điều đó mà rào chắn
được dựng lên và bởi vì thế mà bạn đã lỡ. Một khi điều này được bộc lộ ra, một
khi điều này được hiểu ra, một khi bạn trở nên nhận biết về điều này, bí ẩn lớn
nhất về bản thể cũng được bộc lộ ra, rằng mọi người đều hoàn hảo. Đó chính là
điều chúng ta ngụ ý khi chúng ta nói mọi người đều là Brahman - mọi người đều
là linh hồn, linh hồn tối thượng, điều thiêng liêng. Đó chính là điều chúng ta
ngụ ý khi chúng ta nói tattwamasi - ngươi là cái đó. Không phải là bạn phải trở
thành cái đó, bởi vì nếu bạn phải trở thành cái đó, bạn đang không phải là cái
đó. Mà nếu bạn đã không phải là cái đó, làm sao bạn có thể trở thành được? Hạt
mầm trở thành cây bởi vì hạt mầm đã là cái đó. Hòn đá không thể trở thành cây.
Hạt mầm trở thành cây bởi vì hạt mầm đã là cái đó!
Cho nên vấn đề không phải là việc trở thành, vấn đề chỉ là sự
bộc lộ. Hạt mầm được bộc lộ tại khoảnh khắc này là hạt mầm, khoảnh khắc tiếp là
cây. Cho nên đây chỉ là vấn đề bộc lộ. Và nếu bạn có thể hiểu thấu sâu sắc, hạt
mầm là cây tại chính khoảnh khắc này.
Các nhà huyền môn Tây Tạng hay các thiền sư hay tu sĩ Sufi,
tất cả họ đều nói về mây trắng. Mây trắng đã thâu tóm bản thể bên trong của nhiều
người. Dường như là hoà hợp được đạt tới với mây trắng. Làm điều đó thành việc
thiền và thế thì nhiều điều sẽ đến với bạn.
Cuộc sống không nên bị coi như vấn đề. Một khi bạn bắt đầu
theo cách đó, bạn sẽ bị lạc.
Một khi bạn nghĩ cuộc sống là vấn đề, nó sẽ không bao giờ có
thể giải được. Đó là cách thức triết học tiến triển - và đó là cách thức triết
học bao giờ cũng đi nhầm. Không có triết lí đúng: không thể có được. Mọi triết
lí đều sai. Cứ triết lí là sai, bởi vì triết lí chọn bước cơ bản sai về việc
coi cuộc sống là vấn đề. Một khi cuộc sống là vấn đề, không có lời giải cho nó.
Cuộc sống không phải là vấn đề mà là bí ẩn, đấy là cách tôn giáo xem xét nó.
Mây trắng là điều bí ẩn nhất, chợt hiện, chợt mất. Có bao giờ
bạn nghĩ rằng mây không có nam-roop - không tên, không hình dạng không? Ngay cả
trong một khoảnh khắc, hình dạng cũng không giữ nguyên. Nó đang thay đổi, nó
đang trở thành, nó là sự tuôn chảy tựa dòng sông. Bạn có thể gán hình dạng cho
mây, nhưng đó là phóng chiếu của bạn. Mây không có hình dạng; nó là vô hình dạng
hay liên tục đang hình thành, nó là một luồng. Và đó cũng là cách thức cuộc sống
hiện hữu. Mọi hình dạng đều được phóng chiếu.
Kiếp này bạn gọi mình là đàn ông nhưng ngay kiếp trước bạn
có thể đã là đàn bà. Kiếp này bạn là người da trắng và kiếp sau bạn có thể là
người da đen. Khoảnh khắc này bạn thông minh nhưng khoảnh khắc tiếp bạn hành xử
theo cách đần độn. Khoảnh khắc này bạn im lặng, khoảnh khắc tiếp bạn điên
khùng, dữ tợn, gây gổ. Bạn có hình dạng không? Hay bạn liên tục thay đổi? Bạn
là luồng chuyển, đám mây. Bạn có nhận được tên gọi, căn cước nào không? Bạn có
thể tự gọi mình là thế này hay thế khác? Khoảnh khắc bạn nói bạn là thế này,
cũng chính khoảnh khắc đó bạn trở nên nhận biết rằng bạn cũng là điều tương phản
.
Bạn nói với ai đó: Anh yêu em - và cũng chính khoảnh khắc đó
ghét có đó. Bạn nói bạn là bạn với ai đó và cũng chính khoảnh khắc đó kẻ thù
đang cười bên trong bạn, đang đợi đến khoảnh khắc của nó. Khoảnh khắc này bạn
nói bạn hạnh phúc và cũng chính khoảnh khắc đó hạnh phúc lại mất đi và bạn trở
nên bất hạnh. Bạn không có căn cước. Nếu bạn hiểu điều này, bạn trở thành đám
mây vô hình dạng, vô danh. Và thế thì trôi nổi bắt đầu.
Đối với tôi, cuộc sống của mây trắng là cuộc sống của sannyasin,
của người đã từ bỏ. Cuộc đời của chủ gia đình là một thường lệ cố định. Nó là
thứ chết, nó là mẫu hình. Nó có tên, nó có hình dạng. Nó đi trên rãnh đặc biệt
tựa như đường ray xe lửa. Trên đường ray xe lửa chuyển động; chúng có mục đích,
chúng cần phải đạt tới đâu đó. Nhưng sannyasin tựa như mây trôi nổi trên trời -
không có đường ray sắt cho người đó, không đường dẫn, không căn cước. Người đó
không phải là ai cả và sống cuộc sống của người không hiện hữu, sống dường như
người đó không hiện hữu.
Nếu bạn có thể sống một cuộc sống dường như bạn không hiện hữu,
bạn đang trên con đường của tôi. Và bạn càng nhiều hiện hữu, càng nhiều bệnh tật
sẽ có đó. Bạn càng ít hiện hữu, bạn sẽ càng mạnh khoẻ. Bạn càng ít hiện hữu, bạn
sẽ càng bớt nặng cân. Bạn càng ít hiện hữu, bạn sẽ càng thiêng liêng và phúc lạc.
Khi tôi nói cuộc sống không phải là vấn đề mà là bí ẩn, tôi
ngụ ý bạn không thể giải được nó, bạn có thể trở thành nó. Vấn đề là cái gì đó
cần được giải bằng lí trí; nhưng cho dù bạn có giải nó, chẳng cái gì đạt được cả.
Bạn thu thập được thêm một chút ít tri thức, nhưng không cực lạc nào phát sinh
từ nó. Bí ẩn là cái gì đó bạn có thể trở thành. Bạn có thể là một với nó, hội
nhập với nó. Thế thì cực lạc phát sinh, thế thì phúc lạc - thế thì điều tối thượng
có thể xảy ra với con người, niềm vui tối thượng.
Tôn giáo coi cuộc sống như bí ẩn. Bạn có thể làm gì với bí ẩn?
Bạn chẳng có thể làm được gì với bí ẩn nhưng bạn có thể làm điều gì đó với
mình. Bạn có thể trở nên bí ẩn hơn. Và thế thì điều tương tự có thể gặp với điều
tương tự, điều giống nhau có thể gặp điều giống nhau.
Tìm kiếm bí ẩn trong cuộc sống đi. Bạn nhìn vào bất kì đâu -
vào mây trắng, vào ngôi sao trong đêm, vào bông hoa, vào dòng sông tuôn chảy -
bất kì đâu bạn nhìn vào, tìm kiếm điều bí ẩn. Và bất kì khi nào bạn thấy rằng
bí ẩn có đó, thiền về nó.
Thiền nghĩa là: làm tan biến bản thân bạn trước bí ẩn đó,
triệt tiêu bản thân bạn trước bí ẩn đó, tiêu tan bản thân bạn trước bí ẩn đó.
Không hiện hữu nữa, và để cho bí ẩn thành toàn bộ đến mức bạn bị hấp thu vào
trong nó. Và bỗng nhiên cánh cửa mới, cảm nhận mới được đạt tới. Bỗng nhiên thế
giới nhạt nhẽo của phân chia, tách biệt đã biến mất, và thế giới khác, hoàn
toàn khác của cái một đến trước bạn. Mọi vật đều mất đi biên giới của chúng; mọi
vật đều cùng với các vật khác; không phân chia được mà là một.
Điều này có thể thực hiện được chỉ nếu bạn làm điều gì đó với
mình. Nếu bạn phải giải một vấn đề, bạn phải làm cái gì đó với vấn đề đó. Bạn
phải tìm ra chìa khoá, manh mối. Bạn phải làm việc với vấn đề; bạn phải vào
phòng thí nghiệm - bạn phải làm điều gì đó. Nếu bạn phải đương đầu với bí ẩn, bạn
phải làm điều gì đó với mình; với bí ẩn chẳng cái gì có thể được làm.
Chúng ta bất lực trước bí ẩn. Đó là lí do tại sao chúng ta cứ
đổi bí ẩn thành vấn đề, bởi vì với vấn đề, chúng ta có khả năng giải quyết, với
vấn đề chúng ta cảm thấy mình còn điều khiển được. Với bí ẩn chúng ta bất lực,
chúng ta không làm gì được cả. Với bí ẩn chúng ta đối diện với cái chết và
chúng ta không thể thao túng được.
Đó là lí do tại sao trí tuệ con người càng phát triển toán học,
logic, lại càng ít khả năng cực lạc được mở ra cho tâm trí con người; càng ít
khả năng thơ ca. Trữ tình mất đi; cuộc sống trở thành sự kiện, không còn là biểu
tượng.
Cho nên khi tôi nói con đường của tôi là Con đường của Mây
trắng, đó chỉ là biểu tượng. Mây trắng không được dùng như sự kiện; nó được
dùng như biểu tượng, như biểu tượng thơ ca - như chỉ dẫn về sự hội nhập sâu sắc
vào trong bí ẩn và điều kì diệu.
Osho kính yêu,
Xin thầy nói cho chúng tôi quan hệ của thầy với mây trắng là
gì?
Tôi là mây trắng. Không có quan hệ gì và không thể có được.
Quan hệ tồn tại khi bạn là hai, bị phân chia. Cho nên quan hệ thực sự không phải
là quan hệ. Bất kì khi nào quan hệ tồn tại đều có phân tách. Tôi là mây trắng.
Bạn không thể có liên hệ gì với mây trắng. Bạn có thể trở thành một với nó và
cho phép mây trắng trở thành một với bạn, nhưng quan hệ không thể có được.
Trong quan hệ bạn vẫn còn tách bạch, và trong quan hệ bạn vẫn cứ thao túng.
Đây là một trong những khổ sở của cuộc sống con người, đó là
ngay cả trong tình yêu chúng ta cũng tạo ra quan hệ. Thế thì tình yêu bị bỏ lỡ.
Tình yêu không nên là quan hệ. Bạn nên trở thành người yêu hay người được yêu.
Bạn nên trở thành người kia và để cho người kia trở thành bạn. Nên có hội nhập,
chỉ thế thì xung đột mới dừng lại; bằng không tình yêu sẽ trở thành xung đột, vật
lộn. Nếu bạn hiện hữu, thế thì bạn sẽ cố thao túng, thế thì bạn muốn sở hữu, thế
thì bạn muốn là người chủ, thế thì khai thác đi vào. Thế thì người kia sẽ bị sử
dụng như phương tiện chứ không phải như mục đích.
Với mây trắng bạn không thể làm điều đó được, bạn không thể
biến chúng thành vợ và chồng được. Bạn không thể móc xích chúng hay thuyết phục
chúng vào trong một quan hệ. Chúng sẽ không cho phép điều đó, chúng sẽ không
nghe lời bạn. Chúng đã đủ về mình rồi - đó là lí do tại sao bây giờ chúng đã trở
thành mây trắng. Bạn có thể là một với chúng và thế thì trái tim chúng mở ra.
Nhưng tâm trí con người không thể nghĩ vượt ra ngoài mối
quan hệ, bởi vì chúng ta không thể nghĩ về bản thân mình dường như là chúng ta
không hiện hữu. Chúng ta hiện hữu: chúng ta che giấu điều đó bằng đủ mọi cách,
chúng ta có đó. Sâu bên dưới bản ngã vẫn còn đó và sâu bên dưới, bản ngã vẫn cứ
thao túng.
Với mây trắng điều này là không thể được. Với bản ngã của
mình, bạn có thể nhìn vào đám mây trắng, nghĩ về nó, nhưng bí ẩn sẽ không mở
ra. Cánh cửa sẽ vẫn còn đóng. Bạn sẽ vẫn còn trong đêm tối. Nếu bản ngã biến mất,
bạn trở thành đám mây trắng.
Trong thiền có một truyền thống cổ xưa nhất về hội hoạ. Một
thiền sư có một đệ tử đang học vẽ, và dĩ nhiên thông qua việc vẽ, là học thiền.
Đệ tử này bị cuốn hút bởi cây trúc; người đó liên tục vẽ trúc. Tương truyền thầy
đã nói với đệ tử mình: chừng nào con chưa trở thành trúc, chẳng cái gì có thể xảy
ra được cả.
Trong mười năm đệ tử đã vẽ trúc. Người đó đã trở nên điêu
luyện đến độ nhắm mắt trong đêm tối không ánh sáng vẫn có thể vẽ được trúc. Và
trúc người đó vẽ ra hoàn hảo, sinh động làm sao.
Nhưng thầy vẫn không chấp nhận. Thầy nói: Chưa được, chừng
nào con chưa trở thành trúc, làm sao con có thể vẽ được nó? Con vẫn còn tách biệt,
con vẫn còn là người đứng ngoài trông, con vẫn còn là khán giả. Cho nên con có
thể biết được trúc từ bên ngoài, nhưng đấy mới chỉ là ngoại vi, không phải là
linh hồn của trúc. Chừng nào con chưa trở thành một, chừng nào con chưa trở
thành trúc, làm sao con có thể biết được nó từ bên trong?
Mười năm đệ tử này cố gắng nhưng thầy vẫn không chấp thuận.
Thế rồi đệ tử biến vào trong rừng, biến vào rừng trúc. Trong ba năm không ai
nghe nói gì về người đó cả. Rồi tin tức bắt đầu đồn đại rằng người đó đã trở
thành cây trúc. Bây giờ người đó không vẽ nữa. Người đó sống với trúc, người đó
đứng với trúc. Gió thổi, trúc lay động - người đó cũng lay động.
Thế rồi thầy tìm tới. Và quả thực, đệ tử đã trở thành cây
trúc. Thầy nói: Bây giờ quên tất cả về con và về trúc đi.
Đệ tử nói: Nhưng thầy đã bảo con phải trở thành trúc và con
đã trở thành nó rồi.
Thầy nói: Bây giờ quên cả điều này nữa đi, bởi vì bây giờ đấy
là rào chắn duy nhất. Sâu bên dưới đâu đó con vẫn còn tách biệt và vẫn còn nhớ
rằng con đã trở thành trúc. Cho nên con vẫn chưa là cây trúc hoàn hảo, bởi vì
cây trúc không nhớ về điều này. Thôi, quên điều ấy đi.
Trong mười năm trúc không được bàn luận tới nữa. Rồi một hôm
thầy gọi đệ tử này tới và nói: Bây giờ con có thể vẽ. Trước hết trở thành trúc,
rồi quên trúc đi, như vậy con trở thành trúc hoàn hảo đến độ việc vẽ không còn
là việc vẽ nữa mà là sự trưởng thành.
Tôi không có quan hệ chút nào với mây trắng. Tôi là mây trắng.
Tôi mong muốn bạn cũng là mây trắng, không có quan hệ. Quan hệ thế là đủ - bạn
đã khổ đủ rồi. Nhiều, rất nhiều kiếp bạn đã có quan hệ với điều này, điều kia
và bạn khổ vì chúng đã đủ, quá đủ. Bạn đã khổ còn nhiều hơn bạn đáng phải chịu.
Đau khổ đã tập trung trên khái niệm sai lầm về quan hệ. Khái niệm sai lầm đó
là: bạn phải là bản thân mình và thế rồi mới có quan hệ. Thế thì có căng thẳng,
xung đột, bạo hành và toàn bộ địa ngục kéo theo.
Sartre nói ở đâu đó: người khác là địa ngục. Nhưng thực sự
người khác không phải là địa ngục - người khác là người khác bởi vì bạn là bản
ngã. Nếu bạn không còn nữa, người khác biến mất. Bất kì khi nào điều này xảy ra
- giữa người và cây cối, giữa người với đám mây, giữa đàn ông và đàn bà, hay giữa
con người và tảng đá - bất kì khi nào điều xảy ra là bạn không có đó, địa ngục
biến mất. Bỗng nhiên bạn được tôn lên, bạn đã vào cõi trời.
Truyền thuyết kinh thánh cổ thật hay: Adam và Eve bị tống ra
khỏi vườn Địa đàng bởi vì họ đã ăn trái cấm, trái của cây tri thức. Đây là một
trong những chuyện ngụ ngôn tuyệt diệu nhất đã được sáng tạo ra. Tại sao quả của
cây tri thức lại bị cấm? - bởi vì khoảnh khắc tri thức đi vào, bản ngã có đó.
Khoảnh khắc bạn biết bạn hiện hữu, bạn đã sa ngã. Đây là tội lỗi nguyên thuỷ.
Không ai ném Adam và Eve ra ngoài cõi trời. Khoảnh khắc họ
trở nên nhận biết rằng họ hiện hữu, vườn Địa đàng biến mất. Với những đôi mắt
như vậy, đầy bản ngã, vườn Địa đàng không thể tồn tại được. Không phải là họ đã
bị ném ra khỏi vườn Địa đàng đâu - vườn là ở đây và bây giờ, nó ở ngay cạnh bạn.
Nó bao giờ cũng đi theo bạn dù bạn có tới đâu nhưng bạn không thể thấy được nó.
Nếu bản ngã không có đó, bạn lại vào nó, vườn lại bộc lộ. Bạn chưa bao giờ ở
ngoài nó.
Thử điều này: ngồi dưới gốc cây, quên bản thân mình đi. Chỉ
để có cây ở đó. Điều này đã xảy ra cho Phật dưới gốc cây bồ đề. Ông ấy không hiện
hữu, và trong khoảnh khắc đó mọi thứ đã xảy ra. Chỉ cây bồ đề đã có đó.
Bạn có thể chưa nhận biết được rằng mãi năm trăm năm sau Phật,
tượng ông ấy vẫn chưa được tạc, tranh ông ấy vẫn chưa được vẽ. Trong năm trăm
năm liên tục, bất kì khi nào một ngôi đền chùa Phật được khánh thành, chỉ có bức
tranh cây bồ đề có đó. Điều đó thật hay - bởi vì trong khoảnh khắc đó khi
Gautam Siddartha trở thành Phật, ông ấy đã không có đó, chỉ cái cây có đó. Ông ấy
đã biến mất trong khoảnh khắc đó - chỉ có cây còn ở đó.
Tìm những khoảnh khắc khi bạn không hiện hữu, và những khoảnh
khắc ấy sẽ là lúc bạn lần đầu tiên thực sự hiện hữu.
Cho nên tôi là mây trắng, và toàn bộ cố gắng chỉ để bạn cũng
thành mây trắng trôi nổi trên bầu trời. Chẳng đâu mà đi, đến từ không nơi nào,
chỉ ở đây ngay chính khoảnh khắc này - hoàn hảo. Tôi không dạy bạn bất kì ý tưởng
nào, tôi không dạy bạn bất kì nghĩa vụ nào. Tôi không nói bạn phải thế này, phải
trở thành thế khác. Toàn bộ giáo huấn của tôi chỉ đơn giản thế này: dù bạn là bất
kì cái gì, chấp nhận nó một cách toàn bộ đến độ không gì còn phải đạt tới và bạn
sẽ trở thành mây trắng.
Osho kính yêu,
Có đúng là để đột phá thực sự, để trở thành hiện diện toàn bộ,
để trở thành mây trắng, chúng tôi phải sống qua mọi mơ mộng, mọi tưởng tượng của
mình không? Nhưng làm sao thực tại đó lại có thể là thực trong đáp ứng "Hare
Krishna, Hare Krishna" ở Poona như nó xảy ra trong vườn Địa đàng ở trung
tâm tự nhiên?
Vấn đề không phải là liệu người ta có phải sống qua mọi mơ mộng
và tưởng tượng hay không. Bạn vẫn đang sống trong chúng đấy thôi. Bạn đã trong
chúng rồi. Và không phải là vấn đề chọn lựa - bạn không thể chọn được. Bạn có
thể chọn được không? Bạn có thể vứt bỏ được mơ của mình không? Bạn có thể vứt bỏ
tưởng tượng của mình không? Nếu bạn cố gắng vứt bỏ mơ của mình, bạn sẽ lại thay
thế chúng bằng các mơ khác. Nếu bạn cố gắng thay đổi tưởng tượng của mình,
chúng sẽ đổi thành kiểu tưởng tượng khác - nhưng chúng vẫn sẽ còn lại là mơ mộng
và tưởng tượng.
Vậy cái gì cần phải làm? Chấp nhận chúng. Tại sao lại chống
lại chúng? Cây này có hoa đỏ, cây kia có hoa vàng. Như vậy là tốt. Bạn có giấc
mơ này - giấc mơ vàng. Ai đó khác có giấc mơ khác - giấc mơ xanh, giấc mơ đỏ.
Như vậy tốt thôi. Tại sao phải tranh đấu với giấc mơ, tại sao phải cố thay đổi
chúng? Khi bạn cố thay đổi chúng, bạn tin vào chúng quá nhiều. Bạn không nghĩ
chúng là giấc mơ, bạn nghĩ chúng là thực và bạn nghĩ rằng thay đổi chúng sẽ có
ý nghĩa. Nếu giấc mơ chỉ là giấc mơ, sao không chấp nhận chúng?
Khoảnh khắc bạn chấp nhận chúng, chúng biến mất, đây là bí mật.
Khoảnh khắc bạn chấp nhận chúng, chúng biến mất - bởi vì tâm trí mơ chỉ tồn tại
qua bác bỏ. Chính hiện tượng tâm trí mơ là sự bác bỏ.
Bạn đã từng bác bỏ nhiều thứ - đó là lí do tại sao chúng nảy
ra trong mơ của bạn. Bạn đi trên phố; bạn nhìn vào người đàn bà hay đàn ông đẹp.
Ham muốn phát sinh. Bỗng nhiên bạn vứt bỏ nó: Điều đó là sai! Bạn bác bỏ nó.
Truyền thống, văn hoá, xã hội, đạo đức đều nói: Điều ấy không tốt!
Bạn có thể nhìn một bông hoa đẹp, chẳng cái gì xấu trong đó.
Nhưng khi bạn nhìn vào một khuôn mặt đẹp, cái gì đó lập tức đi sai - bạn bác bỏ
nó. Bây giờ khuôn mặt này sẽ trở thành mơ. Cái bị bác bỏ trở thành mơ. Bây giờ
khuôn mặt này sẽ ám ảnh bạn. Bây giờ trong đêm khuôn mặt này sẽ quay trở lại
quanh bạn. Bây giờ thân thể này sẽ lơ lửng. Ham muốn mà bạn đã bác bỏ sẽ trở
thành mơ. Cái ham muốn mà bạn đã kìm nén sẽ trở thành mơ mộng và tưởng tượng.
Vậy làm sao tạo ra mơ? Bí mật là: bác bỏ. Bạn càng bác bỏ,
mơ càng có đó. Những người lên núi, những người bác bỏ cuộc sống, họ bị chất đầy
với quá nhiều mơ. Mơ của họ trở thành thực, ảo giác đến độ họ không thể phân biệt
nổi liệu đó là mơ hay thực tại.
Chớ bác bỏ, nếu không bạn sẽ tạo ra nhiều mơ hơn. Chấp nhận.
Dù bất kì điều gì xảy ra cho bạn, chấp nhận nó như một phần của con người bạn.
Đừng lên án nó. Khoảnh khắc bạn trở nên càng chấp nhận hơn, mơ sẽ càng tan biến
đi. Người chấp nhận cuộc đời mình một cách toàn bộ sẽ trở thành không mơ, bởi
vì chính cơ sở đã bị cắt đứt. Đó là một điều.
Điều thứ hai, cái toàn thể là tự nhiên - tôi nói cái toàn thể.
Không chỉ là cây, không chỉ là mây - cái toàn thể. Bất kì cái gì xảy ra đều đã
xảy ra bởi vì đó là tự nhiên. Không có gì là phi tự nhiên - không thể là phi tự
nhiên được; nếu không, làm sao nó có thể xảy ra được? Mọi thứ đều tự nhiên. Cho
nên đừng tạo ra phân chia - cái này là tự nhiên và cái này là không tự nhiên. Bất
kì cái gì hiện hữu cũng đều là tự nhiên. Nhưng tâm trí sống trong phân biệt,
phân chia. Đừng cho phép phân chia; chấp nhận bất kì cái gì hiện có, và chấp nhận
không có phân tích nào.
Dù bạn đang trong chợ hay trên núi, bạn cũng vẫn trong cùng
tự nhiên. Đâu đó tự nhiên trở thành núi và rừng, và đâu đó nó trở thành cửa hiệu
trong chợ.
Một khi bạn biết bí mật về chấp nhận, ngay cả chợ cũng trở
thành đẹp đẽ. Chợ có cái đẹp - cuộc sống có đó, hoạt động, cái điên khùng đẹp đẽ
diễn ra xung quanh. Nó có cái đẹp của riêng mình! Còn núi sẽ không thể đẹp đến
thế nếu không có chợ, nhớ lấy điều đó. Núi là đẹp đẽ và im lặng đến vậy bởi vì
chợ tồn tại. Chợ đem lại im lặng cho núi.
Cho nên mọi nơi - dù là bạn đang ở chợ hoặc kêu "Hare
Krishna, Hare Rama", hoặc ngồi im lặng dưới gốc cây - coi đó như sự trải rộng,
đừng phân chia nó. Và khi bạn nhảy múa, kêu "Hare Krishna, Hare
Rama", tận hưởng điều đó! Đấy chính là cách bạn đang nở hoa, chính khoảnh
khắc này. "Hare Krishna, Hare Rama" có thể trở thành việc nở hoa
trong bạn; nó đã trở thành việc nở hoa cho nhiều người. Khi Mahaprabhu
Chaitanya đang nhảy múa trong một làng ở Bengal và kêu 'Hare Krishna, Hare
Rama', đó cũng là sự nở hoa. Đó là một trong những điều đẹp đẽ nhất đã từng xảy
ra. Không chỉ có Phật ngồi dưới gốc cây bồ đề là đẹp, một Chaitanya Mahaprabhu
nhảy múa trên phố kêu "Hare Krishna, Hare Rama" cũng đẹp - cũng là một,
chỉ là cực kia thôi.
Bạn có thể ngồi dưới gốc cây và có thể quên bản thân mình
hoàn toàn đến độ bạn biến mất. Bạn có thể nhảy múa trên phố và bị cuốn hút
trong tiếng đàn, điệu hát của mình toàn bộ đến độ bạn biến mất. Bí mật là cuốn
hút toàn bộ bất kì khi nào nó xảy ra.
Nó xảy ra với những người khác nhau theo những cách khác
nhau. Chúng ta không thể quan niệm được Phật nhảy múa; ông ấy không phải là kiểu
người như vậy, không phải là kiểu nhảy múa. Bạn có thể thuộc kiểu nhảy múa, cho
nên đừng bắt buộc mình phải ngồi dưới cây bồ đề nếu không bạn sẽ gặp rắc rối. Nếu
cứ bắt buộc bản thân mình, làm cho mình tĩnh lặng, thì sẽ trở thành bạo hành.
Thế thì khuôn mặt của bạn không trở nên giống vị Phật; nó sẽ bị hành hạ, nó sẽ
là tự hành hạ mình. Bạn có thể giống Chaitanya, bạn có thể giống Meera ...
Tìm ra con đường mà đám mây của bạn di chuyển, nơi nó trôi nổi
và cho phép nó được hoàn toàn tự do di chuyển và trôi nổi. Dù nó đi đâu nó cũng
đều đạt tới điều thiêng liêng. Đừng tranh đấu, hãy tuôn chảy. Đừng thúc đẩy
dòng sông, trôi theo nó. Nhảy múa thật đẹp nhưng bạn phải hoàn toàn trong nó -
đó mới là vấn đề. Đừng bác bỏ bất kì cái gì, bác bỏ là phi tôn giáo. Chấp nhận
toàn bộ, chấp nhận là lời cầu nguyện.