Chương 11. Tính quyết định

Chương 11. Tính quyết định

Price:

Read more

Osho - Nhận biết
Phần III: Nhận biết trong hành động


Chương 11. Tính quyết định

Tâm trí không bao giờ mang tính quyết định. Vấn đề không phải là tâm trí của người này hay người khác; tâm trí là không quyết định. Vận hành của tâm trí là vẩn vơ giữa hai cực đối lập và cố gắng tìm ra cái nào là đúng. Cứ dường như bằng việc nhắm mắt lại bạn đang cố gắng tìm ra cánh cửa. Chắc chắn bạn sẽ cảm thấy bản thân mình bị treo giữa hai điều - đi theo cách này hay cách kia; bạn bao giờ cũng trong hoàn cảnh hoặc cái này hoặc cái nọ. Đó là bản chất của tâm trí.
Một trong những triết gia Đan Mạch vĩ đại là Søren Kierkegaard. Ông ấy đã viết cuốn sách, Hoặc này nọ. Đó là kinh nghiệm của cuộc sống riêng của ông ấy - ông ấy không bao giờ có thể quyết định được cái gì! Mọi thứ bao giờ cũng ở tình trạng nếu ông ấy quyết định theo cách này, thế thì cách kia dường như đúng. Nếu ông ấy quyết định cách kia, thì cách này dường như đúng. Ông ấy vẫn còn không lấy vợ, mặc dầu một người đàn bà rất yêu ông ấy và đã hỏi ông ấy làm chồng. Nhưng ông ấy nói, "Tôi sẽ phải nghĩ về điều đó - hôn nhân là vấn đề lớn, và tôi không thể nói có hay không ngay lập tức được." Và ông ấy chết với câu hỏi này, mà không lấy vợ.
Ông ấy đã sống bốn mươi hai năm, và ông ấy liên tục biện minh, thảo luận, nhưng ông ấy chẳng tìm thấy câu trả lời mà có thể được nói là câu trả lời tối thượng, không có cái đối lập tương đương của nó. Ông ấy không bao giờ có thể trở thành giáo sư. Ông ấy đã điền vào đơn xin, ông ấy có tất cả những phẩm chất tốt nhất có thể có - ông ấy có nhiều cuốn sách tính vào công trạng mình, có tầm quan trọng mênh mông tới mức thậm chí sau một thế kỉ chúng vẫn còn đương đại, không cũ đi, không lạc hậu. Ông ấy đã điền vào đơn xin nhưng lại không thể kí được vào nó - bởi vì "hoặc này nọ"... liệu có tham gia cùng đại học hay không? Người ta tìm thấy đơn xin này khi ông ấy chết, trong căn phòng nhỏ nơi ông ấy đã sống.
Ông ấy sẽ dừng lại ở ngã tư đường để quyết định đi theo lối này hay đi theo lối khác, trong hàng giờ...! Cả thành Copenhagen trở nên nhận biết về cái kì lạ của con người này, và trẻ con lấy ông ấy làm tên hiệu Hoặc này nọ, cho nên lũ oắt con sẽ đi theo ông ấy, kêu lên "Hoặc này nọ!" bất kì chỗ nào ông ấy đi. Thấy tình huống này, cha ông ấy đóng cửa mọi việc kinh doanh trước khi ông ấy chết, thu lấy mọi tiền bạc, đặt nó vào trong tài khoản, và thu xếp rằng mọi tháng vào ngày đầu tiên của tháng, Kierkegaard sẽ nhận được nhiều tiền. Cho nên cả cuộc đời mình ông ấy ít nhất cũng có thể sống sót... và bạn sẽ ngạc nhiên: cái ngày ông ấy về nhà, sau khi lấy ra phần trả tiền cuối cùng vào ngày đầu tiên của tháng - tiền đã hết - ông ấy ngã ra trên phố và chết. Với khoản tiền cuối cùng! Đó là điều đúng để làm. Còn làm gì khác được? - bởi vì sau tháng này, ông ấy có thể làm được gì?
Ông ấy đã viết sách nhưng đã không quyết định về liệu có xuất bản chúng hay không; ông ấy đã để lại nhiều cuốn sách của mình chưa xuất bản. Chúng cực kì có giá trị. Từng cuốn sách đều có hiểu biết xuyên thấu vào trong mọi việc. Về từng chủ đề ông ấy đã viết, ông ấy đã đi tới chính gốc rễ, tới từng chi tiết chi li... một thiên tài, nhưng thiên tài của tâm trí.
Với tâm trí, đó là vấn đề - và bạn càng có tâm trí tốt, sẽ càng có nhiều vấn đề hơn. Các tâm trí kém hơn không bắt gặp vấn đề đó nhiều thế. Chính tâm trí của các thiên tài mới bị mắc kẹt giữa hai cực và không thể chọn được. Và thế rồi ông ấy cảm thấy trong tình trạng lấp lửng.
Điều tôi vừa kể cho các bạn là ở chỗ chính bản chất của tâm trí là ở trong tình trạng lấp lửng. Chính bản chất của tâm trí là ở giữa các cực đối lập. Chừng nào bạn còn chưa ra khỏi tâm trí và trở thành nhân chứng với mọi trò chơi của tâm trí, bạn sẽ không bao giờ mang tính quyết định cả. Cho dù thỉnh thoảng bạn có quyết định - mặc cho tâm trí - bạn sẽ ăn năn, bởi vì nửa kia mà bạn đã không quyết định cho nó vẫn đang ám ảnh bạn: có lẽ điều đó là đúng và điều bạn đã chọn là sai. Và bây giờ không có cách nào để biết. Có lẽ chọn lựa bạn đã gạt sang bên là tốt hơn. Nhưng cho dù bạn đã chọn nó, tình huống sẽ không khác đi. Thế thì việc chọn này, cái đã bị gạt sang bên, sẽ ám ảnh bạn.
Tâm trí về căn bản là bắt đầu của điên khùng. Và nếu bạn quá nhiều trong nó, nó sẽ làm cho bạn phát điên.
Ở trong làng tôi thường sống đối diện với một thợ kim hoàn. Tôi hay ngồi ngay trước nhà ông ấy, và tôi trở nên nhận biết rằng ông ấy có thói quen kì dị: ông ấy sẽ khoá cửa hiệu lại, thế rồi kéo khoá hai, ba lần để xem nó có thực được khoá không. Một hôm tôi đi về từ sông và ông ấy đã khoá cửa hiệu lại và đang về nhà. Tôi nói, "Nhưng bác còn chưa kiểm tra!"
Ông ấy nói, "Cái gì?"
Tôi nói, "Bác chưa kiểm tra chiếc khoá!" Ông ấy kiểm tra lại nó - tôi đã thấy ông ấy kéo nó ba lần, nhưng bây giờ tôi đã tạo ra nghi ngờ, và tâm trí bao giờ cũng sẵn sàng...
Thế là ông ấy nói với tôi, "Có lẽ bác quên - bác phải quay lại." Ông ấy quay lại và kiểm tra chiếc khoá lần nữa. Điều đó trở thành thích thú của tôi - bất kì khi nào ông ấy đi... trong chợ ông ấy sẽ mua rau, và tôi sẽ tới đó và nói, "Bác làm gì ở đây thế? Bác đã bỏ khoá không được kiểm tra!"
Ông ấy sẽ bỏ rau lại và nói, "Tôi sẽ quay lại; trước hết tôi phải đi và kiểm tra chiếc khoá đã." Ngay cả tại ga tầu hoả - ông ấy đang mua vé đi đâu đó, và tôi tới và bảo ông ấy, "Bác đi đâu thế? Chiếc khoá!"
Ông ấy nói, "Trời đất, bác không kiểm tra nó sao?"
Tôi nói, "Không!"
Ông ấy nói, "Bây giờ thì không thể đi được." Ông ấy trả lại vé, về nhà, và kiểm tra khoá. Nhưng thế thì quá trễ để ra ga - tầu đã chạy rồi. Và ông ấy tin cậy tôi bởi vì tôi bao giờ cũng ngồi trước nhà ông ấy.
Dần dần mọi người trở nên biết điều đó, cho nên bất kì khi nào ông ấy đi, mọi người đều nói, "Ông đi đâu thế? Ông đã kiểm tra khoá chưa?"
Cuối cùng ông ấy trở nên giận tôi. Ông ấy nói, "Cháu đã loan truyền điều đó, bởi vì bất kì chỗ nào bác đi mọi người đều nói về chiếc khoá."
Tôi nói, "Thế thì đừng nghe họ. Cứ để họ nói bất kì điều gì họ muốn đi."
Ông ấy nói, "Cháu ngụ ý gì, đừng nghe họ sao! Nếu họ đúng, thì bác mất mãi mãi. Bác không thể nhận cơ hội đó được. Cho nên dù biết mười mươi rằng người này có thể nói dối, bác vẫn phải quay lại để bắt buộc kiểm tra chiếc khoá. Bác biết ở đâu đó rằng bác đã kiểm tra rồi, nhưng ai có thể chắc chắn được?"
Tâm trí chẳng có chắc chắn nào về mọi thứ.
Nếu bạn ở giữa hai cực của tâm trí, ở trạng thái lấp lửng - bao giờ cũng làm hay không làm, bạn sẽ phát điên. Bạn là việc điên đó! Trước khi nó xảy ra, nhảy ra và nhìn từ bên ngoài vào tâm trí.
Nhận biết về tâm trí - bên sáng của nó, bên tối của nó, cái đúng của nó, cái sai của nó. Dù nó đang ở bất kì cực nào, bạn nhận biết về nó. Hai điều sẽ tới từ nhận biết đó: thứ nhất, bạn không là tâm trí, và thứ hai, nhận biết có tính quyết định mà tâm trí không bao giờ có.
Tâm trí về căn bản không có tính quyết định, và nhận biết về căn bản có tính quyết định. Cho nên bất kì hành động nào từ nhận biết đều toàn bộ, đầy đủ, không có hối hận.
Tôi chưa bao giờ nghĩ lại về mọi thứ trong cuộc đời mình, dù cái gì đó khác sẽ tốt hơn. Tôi chưa bao giờ ăn năn. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng tôi đã phạm phải sai lầm nào, bởi vì không có ai khác đã còn lại để nói những điều này. Tôi đã từng hành động từ nhận biết của mình - đó là toàn thể bản thể tôi. Bây giờ bất kì cái gì xảy ra đều là tất cả những cái có thể. Thiên hạ có thể gọi nó là đúng hay sai, đó là việc của họ, nhưng đó không phải là vấn đề của tôi.
Cho nên nhận biết sẽ đem bạn ra khỏi sự lấp lửng. Thay vì treo giữa hai cực này của tâm trí, bạn sẽ nhảy ra ngoài cả hai, và bạn sẽ có khả năng thấy rằng các cực này đều là cực chỉ nếu bạn đang trong tâm trí. Nếu bạn ở ngoài nó, bạn sẽ ngạc nhiên rằng chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền - không có vấn đề về quyết định.
Với nhận biết bạn có sự sáng tỏ, tính toàn bộ, sự buông bỏ - sự tồn tại quyết định bên trong bạn. Bạn không phải nghĩ về điều gì đúng và sai. Sự tồn tại nắm tay bạn trong tay nó, và bạn đi theo cách thảnh thơi. Đó là cách duy nhất, cách đúng. Và đó là cách duy nhất bạn có thể lành mạnh; bằng không bạn sẽ vẫn còn bị lộn xộn.
Bây giờ, Søren Kierkegaard là một tâm trí vĩ đại, nhưng là một người Ki tô giáo, ông ấy không có khái niệm về nhận biết. Ông ấy có thể nghĩ, và nghĩ rất sâu, nhưng ông ấy không thể chỉ im lặng và quan sát. Con người đáng thương đó chưa bao giờ nghe nói về cái gì như quan sát, chứng kiến, nhận biết. Suy nghĩ là tất cả những điều ông ấy đã nghe nói, và ông ấy đã để toàn thể thiên tài của mình vào suy nghĩ. Ông ấy đã tạo ra những cuốn sách vĩ đại, nhưng ông ấy đã không thể tạo ra được cuộc sống vĩ đại cho bản thân mình. Ông ấy đã sống trong khốn khổ hoàn toàn.
Xem tiếp Chương 12 - Quay về Mục lục

Ads Belove Post

Powered by RedCircle