Read more
Moksha
– Tự do tối thượng
Mọi khổ sở đều
là khổ sở của việc có biên giới. Mọi khổ sở đều là khổ sở của việc bị giới hạn.
Mọi khổ sở đều là ở chỗ “tôi không là cái toàn thể,” ở chỗ “tôi không đầy đủ,
và do vậy nhiều điều phải được cần tới để cho tôi được đáp ứng. Và cho dù tất cả
các yêu cầu có được đáp ứng và mọi thứ đều được đạt tới, tôi vẫn còn không được
hoàn thành và sự không đầy đủ của tôi vẫn tiếp tục. Cho dù mọi thứ có được đạt
tới, tôi vẫn cứ không đầy đủ.”
Từ điều này, cuộc
truy tìm mà chúng ta gọi là tôn giáo đã nảy sinh trong con người: “Liệu có thể
có chuyện là nếu tôi vẫn không đầy đủ ngay cả sau khi thu được mọi thứ mà tôi
muốn, thì việc du hành này theo chiều có được mọi thứ, là sai trong bản thân
nó, là vô nghĩa không? Thế thì tôi phải nhìn vào chiều hướng nào đó khác, nơi
tôi không phụ thuộc vào những vật bên ngoài để trở nên đầy đủ, mà là nơi tôi đã
đầy đủ trong bản thân mình.” Thế thì sẽ chẳng cần tới cái gì khác cho tính toàn
thể của bạn.
Do đó, những
người đã tìm kiếm sâu đều đã cảm thấy rằng con người sẽ
không biết tới phúc lạc chừng nào vẫn có nhu cầu của mình bị phụ thuộc vào người
khác. Chừng nào còn cần tới người khác, khổ sở vẫn còn lại. “Chừng
nào mà hạnh phúc của mình vẫn còn phụ thuộc vào người khác, mình nhất định vẫn
còn khổ sở. Chừng nào mà mình còn phụ thuộc vào người khác về bất kì cái gì,
mình vẫn là bị lệ thuộc, và không thể có phúc lạc nào trong sự phụ thuộc.” Nếu
bạn tinh luyện điều bản chất của khổ sở của mình, thì cái bạn sẽ có trong tay sẽ
là sự phụ thuộc. Và điều tinh tuý tối thượng của mọi phúc lạc
là tự do.
Tự do tối thượng
này đã từng được gọi là moksha, tự do tối thượng này đã từng được gọi là niết
bàn, cùng tự do tối thượng này đã từng được gọi là kaivalya. Có ba lí do khác
nhau cho điều này.
Tự do tối thượng
đã từng được gọi là moksha bởi vì trong trạng thái đó không có giới hạn nào. Tự
do tối thượng này đã từng được gọi là niết bàn bởi vì cái “tôi” không tồn tại ở
đó, sự tồn tại cá nhân của người ta biến mất ở đó và chỉ sự tồn tại còn lại.
Khi tôi nói “tôi đây” tôi phải dùng hai từ, tôi và đây. Chúng ta gọi nó là niết
bàn bởi vì trong khoảnh khắc đó cái “tôi” biến mất và chỉ còn cái “đây”, cái
“tính chất đây” còn lại. Không có cảm giác về cái “tôi” ở đó, chỉ có mỗi sự hiện
hữu. Và chúng ta cũng gọi nó là kaivalya bởi vì trong khoảnh khắc này chỉ tôi
có đây. “Chỉ tôi có đây” ngụ ý rằng mọi thứ, tất cả, đều được hàm chứa trong
tôi. Toàn thể bầu trời là ở bên trong tôi, mặt trăng và các vì sao tất cả đều
chuyển động trong tôi. Các thế giới được tạo ra và tan biến bên trong tôi. Cái
“tôi” này đã mở rộng và trở thành một với vũ trụ. Cái “tôi” này đã trở thành
brahman, thực tại tối thượng. Do đó, nó được gọi là kaivalya.