Read more
Phật và Cha
Khi Phật trở nên chứng ngộ, ông
ấy đã trở về nhà. Người bố giận lắm, hiển nhiên - đây là đứa con duy nhất của
ông ấy và nó đã trở thành kẻ bỏ dở nửa chừng. Người bố đang già đi, và ông ta
đã cai quản một vương quốc lớn. Ông ta rất lo âu: "Ai sẽ sở hữu nó? Ai sẽ
cai trị nó đây? Thằng ngu kia, con ta, đã bỏ trốn mất rồi."
Nhiều nỗ lực đã được thực hiện
để thuyết phục Phật quay về, nhưng tất cả đều thất bại. Khi ông ấy đã trở nên
chứng ngộ ông ấy đã tới theo cách riêng của ông ấy - cuộc chạm trán đó là một
trong những cuộc chạm trán hay nhất trong lịch sử nhân loại. Người bố đã già của
Phật giận lắm, giận tới mức nước mắt giận dữ bắt đầu trào ra từ đôi mắt già nua
của ông ấy. Ông ấy quát tháo, la hét, lăng mạ, còn Phật đứng đó, hoàn toàn bình
thản và yên tĩnh, cứ dường như chẳng có gì xảy ra cả. Phải đến cả nửa giờ, một
giờ... thế rồi người bố, ông già này, kiệt sức. Thế rồi ông ấy trở nên nhận biết
rằng đứa con thậm chí đã không thốt ra lấy một lời, đứa con đã không phản ứng
chút nào. "Và nó trông bình thản và yên tĩnh thế! Chuyện gì vậy? Nó điếc
hay cái gì đó không nhỉ? Nó đã phát điên hay cái gì vậy?" Ông ấy hỏi,
"Sao con không trả lời ta?"
Phật nói, "Người đã rời bỏ
ông không còn nữa rồi. Ông không nói với ta - ông đang nói với con ông, người
không còn nữa. Nhiều nước đã chảy qua sông Hằng từ ngày đó rồi. Mười hai năm đã
qua rồi. Ta là người hoàn toàn khác." Phật, tất nhiên, ngụ ý ẩn dụ. Ông ấy
ngụ ý, "Ta không còn là cùng tâm thức ấy nữa, không còn là cùng tâm trí ấy
nữa. Thái độ của ta đã bị bỏ đi rồi, định kiến của ta đã mất rồi. Ta là người
hoàn toàn tươi tắn. Bây giờ ta biết mình là ai. Thời đó ta đã là kẻ ngu. Bây giờ
ánh sáng đã tới bên trong linh hồn ta. Đó là lí do tại sao," ông ấy nói,
"ta không còn là người cũ nữa."
Ông bố già của Phật trở nên tức
điên lên. Ông ấy nói, "Con ngụ ý gì việc con không là người cũ nữa? Chẳng
lẽ ta không thể nhận ra con trai ta sao? Ta không biết con sao? Ta đã sinh ra
con, máu của ta chảy trong huyết quản con, con được tạo ra từ máu và xương ta -
và ta không biết con sao? Con phải đã thần kinh khi nói điều này rồi!" Và
Phật nói, "Ta xin lỗi, nhưng ta phải nói rằng thân thể ta có thể là một phần
của thân thể ông - nhưng ta thì không. Bây giờ ta biết rằng ta không là thân thể,
không là tâm trí. Bây giờ ta biết ta là ai. Và ông chẳng liên quan gì tới bản
thể ta cả; ông đã không tạo ra bản thể của ta, ông đã không cho sinh thành ra bản
thể của ta. Ta đã từng hiện hữu từ trước việc sinh của ta, và ta sẽ hiện hữu
sau cái chết của ta. Xin cố gắng hiểu ta; đừng tức giận làm gì, đừng bực mình
làm gì. Ta tới chỉ để chia sẻ vui vẻ mà ta đã tìm ra." Nhưng các bố mẹ cứ
nghĩ con cái là của họ, con cái nghĩ bố mẹ là của họ. Trong thế giới này, bản
thể bạn là tuyệt đối một mình. Vâng, chia sẻ vui vẻ của bạn với người khác,
nhưng đừng bao giờ sở hữu. Chỉ kẻ ngu mới sở hữu, người trí huệ không có tính sở
hữu.