Read more
Tôi đã từng nghe rằng: ngày xưa có một cây đại thụ uy nghi, với cành lá xum xuê trải rộng ra hướng lên trời. Khi cây đang trong độ ra hoa, bướm ong đủ loại, đủ mầu, đủ kích cỡ, dập dìu quanh nó. Khi cây nở hoa và kết quả, chim chóc từ những mảnh đất xa xôi tới và hót trong nó. Các cành cây, như những bàn tay giang rộng, ban phúc lành cho tất cả những ai tới và ngồi dưới bóng của chúng.
Một cậu bé hay tới chơi dưới
cây đại thụ, và cây nảy sinh lòng yêu mến với cậu bé này. Tình yêu giữa cây đại
thụ này và cậu bé là có thể, nếu cái lớn không nhận biết rằng nó là lớn. Cái
cây này không biết nó là lớn, chỉ con người mới có loại tri thức đó.
Cái lớn bao giờ cũng có bản ngã, bản ngã là
mối quan tâm chủ yếu của nó. Nhưng với tình yêu thì không ai là lớn hay là nhỏ
cả. Tình yêu ôm choàng bất kì ai tới gần.
Cho nên cái cây đã nảy sinh
tình yêu với cậu bé, người hay tới chơi với nó. Cành của nó thật cao, nhưng nó
uốn và hạ chúng xuống thấp để cho cậu bé có thể hái hoa và hái quả.
Tình yêu bao giờ cũng sẵn sàng cúi mình; bản
ngã không bao giờ sẵn sàng cúi mình cả. Nếu bạn lại gần bản ngã, cành của nó thậm
chí sẽ còn vươn cao lên hơn nữa; nó sẽ cứng rắn thêm để cho bạn không thể nào đạt
tới nó được.
Cậu bé tới vui đùa với cây, và
cái cây hạ thấp cành của nó xuống. Cây rất hài lòng khi cậu bé hái hoa; toàn bộ
bản thể cây tràn ngập với niềm vui sướng của tình yêu.
Tình yêu bao giờ cũng hạnh phúc khi nó có
thể cho cái gì đó; bản ngã bao giờ cũng hạnh phúc khi nó có thể lấy.
Cậu bé lớn lên. Đôi khi cậu ngủ
trong lòng cây, đôi khi cậu ăn quả của nó, và đôi khi cậu đội vòng miện bằng
hoa của cây và hành động như một ông vua rừng rậm. Người ta trở thành giống như
ông vua khi hoa của tình yêu có đó, nhưng người ta trở nên nghèo nàn và khổ khi
gai của bản ngã hiện diện.
Việc thấy cậu bé đeo vương miện
hoa và nhảy múa làm tràn ngập trong lòng cây niềm vui sướng. Cây lắc lư chòm lá
trong tình yêu, nó hát ca trong gió thoảng. Cậu bé ngày càng lớn lên. Cậu bắt đầu
trèo lên cây để đung đưa trên các cành cây. Cây cảm thấy rất hạnh phúc khi cậu
bé nghỉ ngơi trên cành của nó.
Tình yêu hạnh phúc khi nó đem tới nguồn an ủi
cho ai đó; bản ngã chỉ hạnh phúc khi nó đem tới điều bực dọc.
Với thời gian qua đi, gánh nặng
của những nghĩa vụ khác xảy đến cho cậu bé. Tham vọng của cậu lớn lên. Cậu phải
qua các kỳ thi, cậu có bạn bè để tán gẫu và đi chơi, cho nên cậu không tới chơi
với cây thường xuyên nữa. Nhưng cây vẫn chờ đợi khắc khoải cậu bé tới. Cây cất
tiếng gọi từ trong linh hồn mình: “Lại đây đi. Lại đây đi cậu bé. Ta đang đợi
con.” Tình yêu chờ đợi ngày và đêm. Và cây chờ đợi. Cây cảm thấy buồn khi cậu
bé không tới.
Tình yêu buồn bã khi nó không thể chia sẻ;
tình yêu buồn bã khi nó không thể cho được. Tình yêu biết ơn khi nó có thể chia
sẻ. Khi nó có thể là kẻ buông xuôi, một cách toàn bộ, thì tình yêu là hạnh phúc
nhất.
Khi cậu bé lớn lên, và trở
thành một chàng trai, cậu ngày càng ít ra chơi với cây. Chàng trai bây giờ mê mải
trong các việc trần thế. Con người khi lớn lên, tham vọng của anh ta lớn lên,
thì anh ta sẽ ngày càng có ít thời gian hơn dành cho tình yêu.
Một hôm, trong khi chàng trai
đi ngang qua, cái cây nói với nó: “Ta đợi con mà con không tới. Ta trông đợi
con hàng ngày.” Chàng trai nói: “Cây có gì nào? Tại sao ta lại phải tới với
cây? Cây có tiền không? Ta đang kiếm tiền đây.”
Bản ngã bao giờ cũng có động cơ. Chỉ khi có
mục đích nào đó cần phải được đáp ứng thì bản ngã mới tới. Nhưng tình yêu không
động cơ. Tình yêu là phần thưởng của riêng nó.
Cây giật mình nói: “Con sẽ tới
ta chỉ nếu ta cho cái gì đó sao?” Cái mà không cho đi được thì không phải là
tình yêu. Bản
ngã tích cóp, nhưng tình yêu cho vô điều kiện.
Cây nói: “Chúng ta không có bệnh
tật đó, và chúng ta vui sướng. Hoa nở trên chúng ta. Nhiều quả chín trên chúng
ta. Chúng ta cho bóng mát. Chúng ta đung đưa trong làn gió thoảng, và ca lên những
bài ca. Chim hồn nhiên nhảy nhót trên cành chúng ta và hót líu lo. Thậm chí
chúng ta chẳng có tiền. Ngày chúng ta dính líu với tiền, chúng ta sẽ phải đi tới
đền đài như các anh, như cách mà những con người yếu đuối vẫn làm, để học cách
kiếm được an bình, để học cách tìm ra tình yêu. Không, chúng ta không có bất kì
nhu cầu nào về tiền cả.”
Chàng trai nói: “Thế thì sao ta
phải tới cây? Ta sẽ đi tới nơi có tiền. Ta cần tiền.” Bản ngã cứ đòi hỏi tiền bởi
vì nó cần quyền lực. Cây nghĩ một lúc rồi nói: “Đừng đi đâu khác nữa, con yêu.
Hái quả của ta và bán đi. Con sẽ kiếm tiền theo cách đó.” Chàng trai lập tức
vui lên. Chàng trèo lên cây và hái hết quả cây, thậm chí cả quả còn xanh cũng bị
rung cho rơi xuống. Cây cảm thấy rất hạnh phúc, cho dù vài cành và nhánh cây đã
bị gẫy, và nhiều lá đã rụng xuống đất.
Đau đớn cũng làm cho tình yêu hạnh phúc,
nhưng thậm chí sau khi đau đớn, bản ngã cũng chẳng hạnh phúc. Bản ngã bao giờ
cũng ham muốn hơn nữa.
Cây không để ý rằng chàng trai
thậm chí đã chẳng hề quay lại để cám ơn nó. Cây đã nhận được lời cảm ơn rồi,
khi chàng trai chấp nhận lời đề nghị hái và bán quả của nó. Chàng trai không
quay lại sau một thời gian dài. Bây giờ chàng đã có tiền, và chàng bận rộn làm
ra nhiều tiền hơn từ số tiền đó. Chàng đã quên mất tất cả về cây. Nhiều năm
trôi qua. Cây buồn bã.
Nó nóng lòng mong đợi sự trở lại
của chàng trai – giống như người mẹ có bầu vú căng đầy sữa nhưng đứa con bị lạc.
Toàn bộ con người của người mẹ cầu khẩn đứa con; người mẹ tìm kiếm điên dại về
đứa con mình để cho nó có thể tới làm nhẹ bớt cho mình. Đó cũng là tiếng khóc
thầm của cây. Toàn bộ bản thể nó đau đớn quằn quại.
Sau nhiều năm, bây giờ đã là
người lớn, chàng trai tới với cây. Cái cây nói: “Lại đây, con ta. Lại đây ôm lấy
ta.” Chàng nói: “Thôi trò ủy mị ấy đi. Đấy là trò trẻ con. Ta không còn là trẻ
con nữa.” Bản ngã coi tình yêu là điên khùng, như chuyện hão huyền ngây thơ.
Nhưng cây vẫn mời chàng: “Lại đây đi, đánh đu trên cành ta. Lại nhảy múa. Lại
chơi với ta.” Chàng nói: “Thôi lời vô dụng này đi! Ta cần xây nhà. Cây có thể
cho ta nhà được không?” Cây than: “Nhà sao? Ta không có nhà.” Chỉ con người mới
sống trong nhà. Không ai khác sống trong nhà cả, ngoài con người.
Và bạn có chú ý tới hoàn cảnh của
bạn sau việc tự giam hãm mình trong bốn bức tường không? Nhà của bạn càng lớn
thì con người của bạn càng trở nên nhỏ bé hơn.
Cây nói: “Chúng ta không ở
trong nhà, nhưng con có thể chặt cành ta, và thế thì con có thể có khả năng làm
nhà.” Không phí chút thời gian nào, chàng trai đem rìu tới và chặt rời tất cả
các cành của cái cây này. Bây giờ cây chỉ còn là cái thân trơ trụi. Nhưng tình
yêu không để ý đến những điều như thế, cho dù mọi cành của nó có bị chặt rời vì
người nó yêu. Tình yêu là việc cho, tình yêu bao giờ cũng sẵn sàng cho.
Chàng trai thậm chí chẳng bận
tâm tới việc cảm ơn cây. Chàng làm nhà mình. Và nhiều năm nữa lại trôi qua. Cái
thân cây cứ chờ đợi và chờ đợi mãi. Nó muốn gọi người ấy, nhưng nó không có cành
cũng chẳng có lá để đem cho nó sức mạnh. Gió thổi qua, nhưng nó thậm chí cũng
chẳng thể xoay xở để gửi cho gió một thông điệp. Và linh hồn nó vẫn vang vọng với
lời cầu nguyện duy nhất: “Lại đây. Lại đây, con ta. Lại đây.” Nhưng chẳng cái
gì xảy ra cả.
Thời gian qua đi, và người này
bây giờ đã già. Một lần ông đi ngang qua và tới đứng cạnh cây. Cây hỏi: “Ta có
thể làm được gì nữa cho con? Con đã tới sau một thời gian rất, rất lâu.’ Ông
già nói: “Cây còn có thể làm được cái gì khác cho ta? Ta muốn đi tới những mảnh
đất xa xôi để kiếm được nhiều tiền hơn. Ta cần một chiếc thuyền để du hành.” Mừng
rỡ, cây nói: “Nhưng điều đó không thành vấn đề, tình yêu của ta. Chặt thân ta
ra, và làm thuyền từ đó. Ta sẽ rất sung sướng nếu ta có thể giúp con đi tới những
mảnh đất xa xôi để kiếm tiền. Nhưng con nhớ, ta bao giờ cũng chờ đợi con trở về.”
Ông đem tới một cái cưa, cưa thân cây ra, làm chiếc thuyền và dương buồm ra đi.
Bây giờ cái cây chỉ còn là cái
gốc nhỏ bé. Và nó chờ đợi người yêu trở về. Nó chờ đợi, nó chờ đợi và nó chờ đợi
mãi. Người này sẽ chẳng bao giờ trở lại. Bản ngã chỉ tới khi có cái gì đó lấy
được, và bây giờ cây chẳng có gì cả, hoàn toàn không còn gì để cho nữa. Bản ngã
không tới nơi không có gì để có thể kiếm chác được. Bản ngã là kẻ ăn xin vĩnh
viễn, trong trạng thái đòi hỏi liên tục. Còn tình yêu là chia sẻ. Tình yêu là
ông vua, hoàng đế! Có ông vua nào vĩ đại hơn tình yêu không?
Một đêm tôi đã nghỉ lại gần gốc
cây đó. Nó thì thào với tôi: “Người bạn đó của tôi vẫn chưa trở lại. Tôi rất lo
nghĩ về hoàn cảnh ông ấy bị chết đuối hoặc bị lạc. Ông ấy có thể bị lạc ở một
quốc gia xa xăm nào đó. Ông ấy có thể không còn sống nữa. Tôi ước ao biết được
tin tức về ông ấy làm sao! Vì tôi cũng gần hết đời mình rồi, tôi muốn được thoả
mãn với ít nhất vài tin tức về ông ấy. Thế thì tôi có thể chết một cách hạnh
phúc. Nhưng ông ấy sẽ không tới cho dù tôi có gọi ông ấy. Tôi chẳng còn lại gì
để cho, còn ông ấy chỉ hiểu ngôn ngữ của việc lấy.”
Bản ngã chỉ hiểu ngôn ngữ của
việc lấy. Ngôn ngữ của tình yêu là việc cho. Tôi không thể nói điều gì nhiều
hơn thế. Hơn nữa, chẳng có gì nhiều để nói ngoài điều này: nếu cuộc sống chúng
ta trở thành giống như cái cây đó, vươn rộng cành của nó ra xa và rộng, để cho
tất cả mọi người đều có chỗ trú ẩn trong bóng râm của nó, thế thì chúng ta sẽ
hiểu tình yêu là gì. Không kinh sách, không sơ đồ, không từ điển về tình yêu.
Không có bộ nguyên tắc nào cho tình yêu cả. Tôi tự hỏi tôi có thể nói gì về
tình yêu? Tình yêu khó diễn đạt thế. Tình yêu chỉ có đó. Bạn có thể đã thấy nó
trong mắt tôi nếu bạn tới và nhìn vào chúng. Tôi tự hỏi liệu bạn có thể cảm thấy
nó khi cánh tay tôi giang ra ôm choàng hay không.
Tình yêu.
Tình yêu là gì?
Nếu tình yêu không được cảm thấy
trong mắt tôi, trong cánh tay tôi, trong im lặng của tôi, thế thì nó chẳng bao
giờ có thể được hiểu từ lời tôi cả.
Tôi lấy làm biết ơn vì việc
kiên nhẫn lắng nghe của các bạn. Và cuối cùng, tôi cúi mình trước điều Tối thượng
đang trú ngụ trong tất cả chúng ta.
Xin chấp nhận sự kính trọng của
tôi.