Trao đổi - Giao cảm - Cái thứ ba

Trao đổi - Giao cảm - Cái thứ ba

Price:

Read more

Trong khoảnh khắc của tình yêu sâu sắc và hội nhập với sự tồn tại xung quanh, hương thơm, hương của thầy, tới với tôi, và lòng biết ơn nảy sinh trong trái tim tôi. Tình yêu có phải là giao cảm duy nhất có thể với thầy không?
Không có giao cảm khác, không chỉ với Thầy - không có giao cảm khác với bất kì ai ngoại trừ tình yêu. Có ba cách để có quan hệ. Một cách chúng ta gọi là trao đổi. Nó là tâm trí qua tâm trí. Bạn nói. Lời gặp gỡ, không phải bạn. Trí tuệ dò dẫm, cố hiểu lẫn nhau, nhưng bạn vẫn còn xa xôi. Nó là quan hệ rất cảnh giác. Không thực sự là quan hệ, chỉ là dò dẫm, cố tìm xem liệu bạn có muốn tới gần hay không.
Trí tuệ là rất hay nghi ngờ, không tin cậy. Trong cuộc sống bình thường chín mươi chín phần trăm mối quan hệ của bạn vẫn còn là trí tuệ. Bạn nói với quan toà. Bạn nói để bảo vệ. Bạn nói để né tránh. Thực tế khi bạn nói với mọi người bạn không nói nhiều, thực tế bạn đang cố không nói nhiều.
Lời tạo ra ảo tưởng rằng bạn đang nói nhiều điều. Nó có thể chỉ là điều khác, bạn có thể đang che giấu. Bạn có quan sát không? Khi bạn không muốn nói điều gì đó với ai đó bạn nói nhiều. Không nói về việc đó, nói về nhiều việc khác. Bởi vì nếu bạn không nói, im lặng có thể tiết lộ. Chồng về nhà, anh ta không thực sự muốn nói với vợ mình nhưng anh ta nói về nhiều thứ tầm thường, cái này cái nọ - anh ta né tránh sự kiện nào đó. Nếu anh ta vẫn còn im lặng vợ có thể bắt đầu cảm thấy cái gì đó. Vợ có thể có khả năng xuyên thấu vào im lặng này, cô ấy mang trực giác; anh ta phải tạo ra làn khói lời quanh mình để khuôn mặt thực của anh ta được ẩn kín.
Mọi người nói không để trao đổi mà để né tránh trao đổi. Đây là quan hệ thông thường của bạn với mọi người. Chỉ hiếm khi trong quan hệ này mới có tiếp xúc, bằng không thì không có tiếp xúc. Mọi người đều khổ, chết đói vì tiếp xúc con người, nhưng không thể thoát ra ngoài áo giáp của mình, và không thể chìa tay mình ra. Mọi người đều chờ đợi dưới lớp vỏ của mình để ai đó tới và phá vỡ lớp vỏ này. Nhưng người khác cũng sợ. Mọi người đều ẩn kín trong cái kén của mình, ở sâu trong nhu cầu yêu, ở sâu trong nhu cầu được quan hệ - bởi vì con người không phải là hòn đảo; bạn không thể tồn tại một mình được. Mối quan hệ là sự nuôi dưỡng, bạn cần được quan hệ.
Nếu bạn đi vào trong tính một mình trong vài ngày, điều đó sẽ là tốt. Thế rồi bạn sẽ bắt đầu cảm thấy bị đói. Năng lượng tinh tế bị thiếu. Khi bạn đi tới tiếp xúc với mọi người, bạn lại trở nên sống động. Bây giờ các nhà nghiên cứu nói rằng người mẹ không chỉ nuôi con bằng vú, cô đấy đang nuôi nó bằng tình yêu của mình - và tình yêu bây giờ là chất nuôi dưỡng; lượng hơi ấm tinh tế của cô ấy, của tình yêu của cô ấy, sự chấp nhận, được truyền sang cho thân thể đứa con.
Nó là năng lượng rất tinh tế, nhưng nếu đứa bé không được trao cho điều đó... thức ăn có thể được cho, sữa có thể được cho, và nếu đứa bé không được cho tình yêu, nó co lại trong bản thân mình, chết. Nếu tình yêu được cho, chính cảm giác về yêu - bây giờ họ đã làm thực nghiệm trên thực vật: bạn có thể lấy hai cây cùng kích cỡ, cùng tuổi, và với một cây bạn ngồi mọi ngày trong ba mươi phút, bốn mươi phút, với cảm giác yêu sâu sắc - chạm vào cây, cảm nó, có chút ít nói chuyện, nói cái gì đó với cây, nói về thời tiết, mây, nói rằng: "Hôm nay mặt trời không lên nhưng đừng sợ nhé, nó sẽ lên sớm thôi" - lan toả hơi ấm của bạn quanh cây này. Và cây kia - bạn cho đích xác chất nuôi dưỡng cho cây kia, nhưng không cho tình yêu. Bạn cho phân bón, nước, mặt trời, mọi thứ - cùng những thứ đó cho cả hai cây - nhưng không có tình yêu; và bỗng nhiên bạn sẽ thấy - cây thứ nhất mọc cao hơn; trong vòng vài tuần nó đã cao gấp đôi; còn cây kia co lại, vật lộn vất vả để lớn lên - nhưng cái gì đó bị thiếu. Bạn có thể làm điều đó với ba cây; cây thứ ba mọi ngày bạn đều nguyền rủa, nói những điều tồi tệ, những điều nản lòng, kiểu như: Đừng nghĩ rằng mây này sẽ ra đi, nó sẽ còn lại mãi mãi đấy, mày mang số mệnh thế rồi.... Và bây giờ đây là những sự kiện khoa học - cây bị nguyền rủa sẽ chết. Với mọi chăm sóc bạn không thể làm nó sống lại được. Còn cây được yêu sẽ phát triển, và hoa lớn sẽ tới cho cây được yêu. Nó sẽ gần như là gấp đôi kích cỡ của cây kia, không được yêu.
Mùi thơm tinh tế bao quanh tình yêu. Nó là thức ăn. Đi vào trong cô lập. Trong vài ngày bạn sẽ cảm thấy tốt. Thế rồi đột nhiên một thôi thúc nảy sinh để đi tới mọi người, bởi vì có gốc rễ của bạn. Đó là lí do tại sao tôi không thiên về từ bỏ toàn bộ, tôi không thiên về từ bỏ cuộc sống, bởi vì bạn đã được sinh ra ở đây, bạn là một phần của lục địa này, bạn không thể là hòn đảo được.
Trong vài ngày điều đó là hay bởi vì thỉnh thoảng ở trong đám đông là quá nhiều, quá mệt - bởi vì bạn không có không gian. Và mọi người đều cần không gian nào đó bao quanh mình, lãnh thổ nào đó, nơi người đó tự do toàn bộ.
Đây là hai nhu cầu: yêu, điều không thể có được khi bạn một mình, và không gian, điều không thể có được khi bạn ở trong đám đông - và cả hai đều cần. Bạn cần không gian, bằng không bạn cảm thấy ngột ngạt. Nhìn mọi người đi tầu mà xem - chen chúc, mọi người đều đứng trong trạng thái co lại, ngột ngạt, cho dù ai đó chạm vào bạn, bạn cũng không cảm thấy cái chạm đó. Bạn phải trở nên không nhạy cảm, bạn phải trở nên cứng rắn, đóng.
Nếu bạn ở quá nhiều trong đám đông bạn sẽ cần không gian. Nếu bạn đi lên Himalaya, đi vào sa mạc, bạn sẽ có không gian vô hạn, nhưng thế rồi đột nhiên, sau vài ngày, khi nhu cầu này được đáp ứng về không gian và tự do, bạn sẽ muốn quay lại đám đông. Cuộc sống nên là nhịp điệu giữa các cái đối lập. Đó là lí do tại sao tôi nói - vẫn còn trong nhà, vẫn còn trong chợ, và trở thành sannyasin.
Thỉnh thoảng đi vào thế giới đơn độc, lại trở lại chợ. Giữa thiền và chợ nên có nhịp điệu. Thế thì bạn sẽ được nuôi dưỡng bởi cả hai. Bạn sẽ phát triển hơn. Bạn sẽ đạt tới dư thừa của cuộc sống.
Kiểu quan hệ thứ hai là giao cảm. Trao đổi là của cái đầu. Giao cảm là của trái tim. Bạn không nói nhiều, bạn ngụ ý nhiều. Hai người yêu ngồi bên nhau cầm tay nhau - họ không nói nhiều, họ ngụ ý nhiều. Bình thường bạn nói nhiều nhưng bạn không ngụ ý nhiều. Hai người yêu, chỉ ngồi, thực tế chẳng nói gì, cái gì có đó mà nói? Tình yêu là đủ khi nó có đó; không cái gì khác cần được nói - hội nhập sâu sắc vào trong nhau, mất đi biên giới của họ, trở thành một phần và thành viên của nhau, chỉ im lặng, cảm giác, nhạy cảm, tỉnh táo, hội nhập, trong khoảnh khắc đó, nói sẽ là quấy rối, nói cái gì đó sẽ không phải là trao đổi, nó sẽ là cản trở, chướng ngại. Im lặng là đủ, nó bao quanh họ cả hai, họ trở thành một phần của im lặng, im lặng cao hơn. Im lặng đó chiếm lĩnh. Đây là giao cảm, từ tim sang tim. Đây là tình yêu.
Và thế rồi có loại thứ ba không tên nào tồn tại cho nó vì nó hiếm hoi thế: từ bản thể sang bản thể. Trao đổi: đầu sang đầu; giao cảm: tim sang tim; và thế rồi có hiện tượng thứ ba mà với nó không lời nào tồn tại, bởi vì nó hiếm hoi thế - sau hàng thế kỉ thỉnh thoảng một hay hai người đạt tới nó - bản thể sang bản thể. Ngay cả im lặng cũng là quấy rối. Trong khoảnh khắc đó âm nhạc của im lặng là tiếng ồn. Tuyệt đối trống rỗng được cần tới.
Điều đó phải đã xảy ra khi Phật đưa đoá hoa cho Mahakashyap. Một hôm Phật tới với đoá hoa trong tay. Mọi người đang chờ đợi và ông ấy không nói - ông ấy nhìn đoá hoa, và ông ấy tiếp tục nhìn đoá hoa. Nhiều phút trôi qua, sự việc trở nên nặng nề, khó khăn. Thời gian có vẻ như vô hạn - và điều đó chưa bao giờ xảy ra trước đây. Nửa giờ trôi qua, cả giờ trôi qua, mọi người đều cảm thấy bất ổn bây giờ. Điều gì đã xảy ra cho Phật? Thế rồi một sư chẳng ai biết - không được biết cho tới giờ, một Mahakashyap nào đó, bắt đầu cười.
Phật gọi ông ấy lại, đưa cho ông ấy bông hoa, và nói với hội chúng: "Mọi điều có thể được nói ta đã trao cho các ông, còn điều không thể được nói ta trao cho Mahakashyap."
Hôm đó, sáng đó, hai bản thể gặp gỡ. Nó không phải là từ đầu sang đầu, không từ tim sang tim, nó là bản thể sang bản thể.
Thầy có thể truyền chìa khoá của mình chỉ từ tiếp xúc chính là bản thể và bản thể. Bây giờ trong hàng thế kỉ các Phật tử đã từng hỏi: "Cái gì đã được trao cho Mahakashyap?" Điều đó đã trở thành công án ở Nhật Bản: Cái gì đã được truyền trao? Phật đã trao cái gì cho Mahakashyap mà Mahakashyap đã trao cho ai đó khác và thế rồi nó được truyền đi? Và thế rồi Bồ đề đạt ma tới Trung Quốc để tìm ai đó để trao cùng điều. Nó đã được trao cho Huệ Năng. Nó đã được tiếp tục - một dây chuyền, bản thể sang bản thể. Điều đó xảy ra trong trạng thái samadhi. Cho nên - trao đổi bình thường; thế rồi giao cảm của tình yêu, và thế rồi hợp nhất của bản thể. Đây là ba hiện tượng. Khi bạn trở thành đệ tử bạn phải đạt tới điều thứ hai - tim sang tim; nếu bạn là học trò - tới điều thứ nhất. Vài người là học trò ở đây, người nghe từ đầu sang đầu. Vài người là đệ tử, người nghe từ tim sang tim. Và tôi hi vọng một ngày nào đó ai đó sẽ nghe từ bản thể sang bản thể, sẽ là một Mahakashyap với người đó tôi có thể trao đoá hoa của mình, để cho nó có thể được mang từ thế kỉ sang thế kỉ.


Ads Belove Post