Read more
Xúc
phạm
Phật đi ngang
qua. Vài người tụ tập và họ xúc phạm ngài nhiều lắm. Ngài lắng nghe họ rất chăm
chú, rất đáng yêu. Khi họ chấm dứt, ngài nói, 'Nếu các ông đã nói tất cả những
điều các ông muốn nói rồi, ta có thể đi bây giờ được chứ? - bởi vì ta phải tới
làng bên cạnh đúng lúc mặt trời lặn. Nếu các ông vẫn còn cái gì đó cần nói thêm
nữa thì ta sẽ quay lại sau vài ngày; các ông có thể nói với ta vào lúc đó.'
Nhưng ngài tuyệt đối không bị quấy rối, im lặng của ngài vẫn còn như cũ, hạnh
phúc của ngài vẫn còn như cũ, rung động của ngài vẫn còn như cũ.
Những người đó
thấy phân vân khó hiểu. Họ nói, 'Ông không giận chúng tôi sao? Chúng tôi đã xúc
phạm ông, chúng tôi đã gọi tên cúng cơm của ông.'
Phật nói, 'Các
ông phải vẫn còn phân vân khó hiểu thôi. Các ông tới chậm chút ít rồi. Các ông
đáng phải tới sớm quãng mười năm trước - thế thì các ông chắc đã thành công
trong việc làm rối ta. Thế thì ta không phải là người chủ riêng của mình. Bây
giờ, việc xúc phạm ta là tự do của các ông, việc nhận nó hay không là tự do của
ta. Ta không nhận nó. Các ông xúc phạm ta, đúng. Đó là quyết định của các ông.
Ta tự do để nhận nó hay không nhận nó, và ta nói ta không nhận nó. Các ông sẽ
làm gì với nó đây? Ta cũng bị phân vân - bởi vì ở làng trước mọi người đã mang
bánh kẹo tới, và ta đã nói rằng ta không cần chúng, cho nên họ phải đem về. Ta
hỏi các ông, họ phải làm gì với đống bánh kẹo đó?'
Những người đó
nói, 'Họ phải đã phân phát chúng ở trong làng hay tự họ phải đã ăn chúng.'
Phật nói, 'Bây
giờ hãy nghĩ về các ông đi. Các ông tới với những lời xúc phạm này và ta nói,
"Đủ rồi. Ta đã được kết thúc với điều này. Chẳng có gì làm cả." Các
ông sẽ làm gì? Các ông sẽ phải đem chúng về. Ta cũng rất tiếc cho các ông.'