Read more
Có hai kiểu
người trên thế giới. Cũng như về mặt sinh học có nam và nữ, về mặt tâm linh
cũng có nam và nữ. Nam sinh học có thể không có tính tâm linh nam, nhớ lấy.
Không có tất yếu về sự trùng hợp của chúng; lúc thì chúng trùng, lúc thì không.
Nữ sinh học cũng nhất thiết là nữ tâm linh.
Đàn ông có thể
thấy rằng sâu bên trong bản thân mình anh ta có nữ tính nhiều hơn nam tính: mềm
mại hơn, mong manh hơn, nhạy cảm hơn, giống bụng mẹ hơn: ít hùng hổ hơn, ít
tích cực hơn. Đàn bà có thể thấy sâu bên dưới rằng cô ấy không nhạy cảm, cô ấy
hùng hổ. Cũng như có nam và nữ về sinh học và tâm linh, vậy thì con đường tâm
linh có thể được chia làm đôi: con đường nam và con đường nữ, âm và dương. Đây
là phân chia căn bản. Toàn thể tự nhiên được phân chia thành hai: tiêu cực và
tích cực, vật chất và tâm trí, đất và trời. Toàn thể tự nhiên phụ thuộc vào biện
chứng này, vào nhị nguyên này - và chúng ta là một phần của nó ngay bây giờ.
Khi bạn trở nên chứng ngộ bạn sẽ đi ra ngoài nó - thế thì không có biện chứng,
thế thì không có nhị nguyên, thế thì bạn đạt tới cái một - nhưng trước khi bạn
đạt tới cái một bạn sẽ phải tìm ra công việc gì sẽ phù hợp với bạn.
Tôi gọi hai
kiểu công việc này là: yêu và thiền. Yêu là con đường nữ và thiền là con đường
nam. Thiền ngụ ý năng lực để ở một mình tuyệt đối, và yêu ngụ ý năng lực ở cùng
nhau tuyệt đối. Yêu nghĩa là hân hoan trong tính quan hệ; thiền nghĩa là hân
hoan trong đơn độc, một mình. Cả hai đều làm cùng một việc, bởi vì trên cả hai
con đường bản ngã đều biến mất. Nếu bạn thực sự trong yêu bạn phải vứt bỏ bản
ngã của mình; bằng không yêu sẽ không thể được. Nếu bạn muốn đi sâu vào thiền bạn
sẽ phải bỏ lại bản ngã đằng sau; bằng không bạn sẽ không một mình được. Bản ngã
sẽ có đó và nhị nguyên sẽ còn lại: bản thể và bản ngã, tâm thức và tâm trí.
Bạn sẽ phải vứt
bỏ tâm trí nếu bạn muốn đi vào thiền, và bạn sẽ phải vứt bỏ tâm trí nếu bạn muốn
đi vào trong yêu. Cho nên cơ chế căn bản là như nhau, nhưng chiều hướng là khác
nhau. Thiền nhân đi vào trong; người đó hướng nội, người đó tìm kiếm nội tâm.
Và người yêu đi ra ngoài; người đó hướng ngoại, người đó tìm kiếm bản thể của
người khác. Trong yêu, người khác trở thành tấm gương trong đó bạn thấy khuôn mặt
của mình, khuôn mặt nguyên thuỷ của mình. Trong thiền, bạn không cần có tấm
gương nào; bạn đơn giản đi vào bản thân mình và bạn tìm thấy bản thân mình, sự
phản xạ của bạn là không cần thiết. Đây là hai kiểu công việc cơ bản.