Read more
Công án tốt nhất có đó, là tình yêu, là sự thân thuộc. Đó là cách nó đang được dùng ở đây. Sự thân thuộc là câu đố không có manh mối nào cho nó. Dù bạn cố gắng tới đâu để quản lí nó, bạn sẽ chẳng bao giờ có khả năng quản lí nó. Nó được tạo ra theo cách nó đơn giản cứ vẫn còn là thách đố. Bạn càng cố gắng làm sáng tỏ nó, nó lại càng trở nên bí ẩn hơn. Bạn càng cố gắng để hiểu nó, nó lại càng khó nắm hơn.
Nó là công án lớn hơn bất kì công án nào mà các Thiền sư trao cho đệ tử của mình, bởi vì công án của họ mang tính thiền - người ta một mình. Khi bạn được trao cho công án về sự thân thuộc thì nó còn phức tạp hơn nhiều, bởi vì bạn là hai - được tạo ra khác nhau, được huấn luyện khác nhau, cực đối lập lẫn nhau, lôi kéo theo các hướng khác nhau, thao tác lẫn nhau, cố gắng sở hữu, chi phối... có cả nghìn lẻ một vấn đề. Khi thiền, vấn đề duy nhất là làm sao im lặng, làm sao không bị ý nghĩ bắt lấy. Trong sự thân thuộc có cả nghìn lẻ một vấn đề. Nếu bạn im lặng, có vấn đề. Chỉ ngồi im lặng bên cạnh vợ mình và bạn sẽ thấy - cô ấy sẽ lập tức nhẩy lên bạn: "Sao anh lại im lặng? Anh ngụ ý gì đây?" Hay nói, và bạn sẽ trong rắc rối - bất kì cái gì bạn nói, bạn bao giờ cũng bị hiểu lầm.
Không sự thân thuộc nào đã bao giờ có thể đi tới một điểm mà không có vấn đề. Hay nếu đôi khi bạn thấy sự thân thuộc đi tới điểm không còn vấn đề, điều đó đơn giản nghĩa là nó không còn là sự thân thuộc nữa. Sự thân thuộc đã biến mất - các chiến sĩ mệt mỏi rồi, họ đã bắt đầu chấp nhận mọi thứ như chúng vậy. Họ đã chán; họ không muốn tranh đấu thêm nữa. Họ đã chấp nhận nó, họ không muốn cải thiện nó. Hay, trong quá khứ, mọi người cố gắng tạo ra một loại hài hoà cưỡng ép. Đó là lí do tại sao, qua nhiều thời đại, đàn bà đã bị kìm nén - đó là một cách sắp thứ tự mọi thứ. Cứ buộc đàn bà phải tuân theo đàn ông, thế thì không có vấn đề gì. Nhưng đấy lại không phải là sự thân thuộc. Khi đàn bà không còn là người độc lập thì vấn đề biến mất - nhưng người đàn bà cũng biến mất luôn. Thế thì cô ấy chỉ là một thứ đồ để được dùng; thế thì không có niềm vui, và người đàn ông bắt đầu tìm người đàn bà khác nào đó. Nếu bạn mà bắt gặp một cuộc hôn nhân hạnh phúc, đừng tin điều đó trên bề mặt. Hãy đi sâu thêm chút ít và bạn sẽ ngạc nhiên. Tôi đã nghe về một cuộc hôn nhân hạnh phúc...
Một nông dân vùng sâu vùng xa quyết định đã đến lúc phải xây dựng gia đình, cho nên anh ta thắng yên lên con la của mình và khởi hành tới thành phố để tìm vợ. Đúng lúc, anh ta gặp một người đàn bà và họ lấy nhau. Thế rồi cả hai trèo lên con la và bắt đầu trở về nông trại. Một lát sau, con la dở chứng không chịu đi. Anh nông dân nhảy xuống, tìm một cái gậy lớn, và đánh con la cho tới khi nó bắt đầu đi. "Đó là một lần", anh nông dân nói. Vài dặm sau, con la lại dở chứng không chịu đi nữa, và toàn bộ cảnh ấy lại diễn ra. Sau cú đánh, khi con la lại bước đi, anh nông dân nói, "Đó là hai lần."
Vài dặm sau, con la lại dở chứng không chịu đi. Anh nông dân nhảy xuống, bảo vợ nhảy xuống, và rồi rút khẩu súng lục ra và bắn vào giữa mắt con la, giết chết nó ngay lập tức. "Sao anh làm điều ngu xuẩn thế!" chị vợ tru chéo lên. "Đấy là con vật có giá trị và chỉ bởi vì nó làm anh khó chịu, anh đã giết nó! Thật là ngu xuẩn, tội phạm..." và cô ta cứ lải nhải như thế vài lần. Khi cô ấy ngừng lại lấy hơi, anh nông dân nói, "Đó là một lần". Và câu chuyện được kể là, sau đó họ đã sống mãi mãi trong hạnh phúc hôn nhân!
Đó là một cách để giải quyết mọi sự, đó là cách nó đã được thực hiện trong quá khứ. Trong tương lai, điều ngược lại sẽ được thử - chồng phải tuân theo vợ. Nhưng đấy là cùng một điều cả thôi. Sự thân thuộc là công án. Và chừng nào bạn còn chưa giải được điều nền tảng hơn về bản thân mình, thì bạn không thể giải nó được. Vấn đề của tình yêu chỉ có thể được giải khi vấn đề của thiền đã được giải, không trước nó. Bởi vì đấy thực sự là hai người không mang tính thiền mới tạo ra vấn đề. Hai người trong lẫn lộn, người không biết họ là ai - một cách tự nhiên họ nhân sự lẫn lộn của nhau lên, họ khuếch đại nó lên.
Chừng nào thiền còn chưa được đạt tới, thì yêu vẫn còn là khốn khổ. Một khi bạn đã học được cách sống một mình, một khi bạn đã học được cách tận hưởng sự tồn tại đơn giản của mình, chẳng bởi lí do nào hết cả, thế thì có khả năng giải quyết vấn đề thứ hai, vấn đề phức tạp hơn của hai người sống cùng nhau. Chỉ hai thiền nhân mới có thể sống trong yêu - và thế thì yêu sẽ không phải là công án. Nhưng thế thì nó sẽ không là sự thân thuộc nữa, theo nghĩa bạn vẫn hiểu nó. Nó sẽ đơn giản là trạng thái của yêu, không phải trạng thái của sự thân thuộc. Cho nên tôi hiểu rắc rối của sự thân thuộc. Nhưng tôi khuyến khích mọi người đi vào những rắc rối này bởi vì những rắc rối này sẽ làm cho bạn nhận biết về vấn đề nền tảng - rằng bạn, sâu bên trong bản thể bạn, là điều bí ẩn. Và người khác đơn giản là tấm gương. Khó mà biết được rắc rối riêng của bạn một cách trực tiếp, rất dễ biết chúng trong sự thân thuộc. Tấm gương trở thành sẵn đấy; bạn có thể thấy khuôn mặt của mình trong tấm gương này, và người khác có thể thấy khuôn mặt của họ trong tấm gương của bạn. Và cả hai đều giận dữ, bởi vì cả hai đều thấy những khuôn mặt xấu xí. Và một cách tự nhiên cả hai đều mắng lẫn nhau, bởi vì logic tự nhiên của họ là, "Chính em (anh), tấm gương này, làm cho anh (em) trông xấu thế. Bằng không thì anh (em) là người đẹp cơ".
Đó là vấn đề mà những người yêu nhau cứ cố gắng giải quyết, và không thể nào giải quyết được. Điều họ đang nói đi nói lại là thế này: "Anh (em) là người đẹp thế, nhưng em (anh) làm cho anh (em) xấu thế". Chẳng ai làm cho bạn trông xấu cả - bạn xấu thì có. Xin lỗi, nhưng đó là cách nó thế đấy. Hãy cám ơn người kia đi, hãy biết ơn người kia đi, bởi vì người đó giúp bạn thấy ra khuôn mặt của mình. Đừng giận. Và hãy đi sâu hơn vào bản thân mình, hãy đi sâu hơn vào thiền. Nhưng điều xảy ra lại là bất kì khi nào một người đang trong yêu thì người đó quên mất tất cả về thiền. Tôi cứ nhìn quanh mình - bất kì khi nào tôi thấy vài người thiếu, tôi biết ngay điều gì đã xảy ra với họ. Yêu đã xảy ra cho họ. Bây giờ họ cho rằng họ không được cần tới ở đây. Họ sẽ tới chỉ khi yêu tạo ra nhiều rắc rối và nó trở thành không thể giải quyết được cho họ. Thế thì họ sẽ tới và hỏi, "Osho ơi, phải làm gì?" Khi bạn đang trong yêu, đừng quên thiền. Yêu sẽ không giải quyết cái gì cả. Yêu chỉ bày tỏ cho bạn xem bạn là ai, bạn ở đâu. Và cũng tốt là yêu làm cho bạn tỉnh táo - tỉnh táo về toàn thể sự lẫn lộn và hỗn loạn bên trong bạn. Bây giờ là lúc để thiền! Nếu yêu và thiền đi cùng nhau, bạn sẽ có cả hai cánh, bạn sẽ có sự cân bằng.
Và điều đối lập cũng xảy ra. Bất kì khi nào một người bắt đầu đi sâu vào trong thiền, người đó bắt đầu né tránh yêu, bởi vì người đó nghĩ nếu người đó đi vào yêu thì việc thiền của người đó sẽ bị quấy rối - điều đó nữa cũng sai. Thiền sẽ không bị quấy rối đâu, thiền sẽ được giúp đỡ đấy. Tại sao nó sẽ được giúp đỡ? Bởi vì yêu sẽ cứ phơi bày bạn ở những nơi có vấn đề, nơi chúng hiện hữu. Không có yêu, bạn sẽ trở nên vô ý thức về vấn đề của mình. Nhưng việc trở nên vô ý thức không có nghĩa là bạn đã giải quyết được chúng. Nếu không có tấm gương, điều đó không có nghĩa là bạn không có khuôn mặt nào.
Yêu và thiền nên nắm tay nhau đi. Đó là một trong những thông điệp bản chất nhất mà tôi muốn chia sẻ cùng bạn: yêu và thiền nên nắm tay nhau đi. Yêu và thiền, thiền và yêu - và dần dần bạn sẽ thấy sự hài hoà mới phát sinh trong bạn. Chỉ sự hài hoà đó mới làm cho bạn mãn nguyện.