Mật Tông là khoa học của Yêu

Mật Tông là khoa học của Yêu

Price:

Read more


Bây giờ câu hỏi này: "Việc tìm tối thượng có tính cá nhân, nhưng thầy có thể giải thích phần toàn vẹn của người được yêu trong Mật tông và việc tìm cái ta bên trong của chúng tôi không?" Mật tông là yêu thuần khiết. Mật tông là phương pháp luận của việc làm thuần khiết yêu khỏi mọi chất độc của nó. Nếu bạn trong yêu, yêu tôi đang nói tới, chính yêu của bạn sẽ giúp người khác được hợp nhất. Chính yêu của bạn sẽ trở thành lực kết dính cho người kia. Trong yêu của bạn người kia sẽ đi tới cùng nhau, vì yêu của bạn sẽ cho tự do; và dưới cái bóng của yêu của bạn, dưới sự bảo vệ của yêu của bạn, người kia sẽ bắt đầu trưởng thành.
Mọi trưởng thành đều cần yêu - nhưng yêu vô điều kiện. Nếu yêu có điều kiện thế thì trưởng thành không thể là toàn bộ, bởi vì những điều kiện đó sẽ tới trên đường. Yêu vô điều kiện đi. Đừng đòi hỏi bất kì cái gì trả lại. Nhiều thứ tới theo cách riêng của nó - đó là chuyện khác. Đừng là kẻ ăn xin. Trong yêu là hoàng đế đi. Cứ cho nó và xem điều xảy ra... nó quay lại cả nghìn lần. Nhưng người ta phải học nó. Bằng không người ta vẫn còn là kẻ keo kiệt; người ta cho một chút xíu và đợi nhiều thứ quay lại, và việc chờ đợi của bạn, mong đợi của bạn, phá huỷ toàn thể cái đẹp của nó.
Khi bạn chờ đợi và mong đợi, người khác cảm thấy rằng bạn đang thao túng. Người đó có thể nói điều đó hay không, nhưng người đó cảm thấy bạn đang thao túng. Và bất kì khi nào bạn cảm thấy thao túng, người ta muốn nổi dậy chống lại điều đó - bởi vì nó chống lại nhu cầu bên trong của linh hồn, bởi vì bất kì đòi hỏi nào từ bên ngoài đều làm tan rã bạn. Bất kì đòi hỏi nào từ bên ngoài đều chia rẽ bạn. Bất kì đòi hỏi nào từ bên ngoài đều là tội ác chống lại bạn, bởi vì tự do của bạn bị ô nhiễm. Thế thì bạn không còn thiêng liêng nữa. Bạn không còn là mục đích nữa - bạn bị dùng như phương tiện. Và hành động vô đạo đức lớn nhất trên thế giới là dùng ai đó như phương tiện.
Từng người đều là mục đích lên bản thân mình. Yêu đối xử với bạn như một mục đích lên bản thân bạn. Bạn không bị kéo lê vào trong các mong đợi. Mật tông là dạng cao nhất của yêu. Mật tông là khoa học, yoga của yêu. Cho nên vài điều cần được nhớ. Một: yêu, nhưng không như nhu cầu - mà như việc chia sẻ. Yêu, nhưng không mong đợi - cho. Yêu, nhưng nhớ yêu của bạn phải không trở thành tù túng cho người khác. Yêu, nhưng rất chăm nom; bạn đang đi trên mảnh đất thiêng. Bạn đang đi vào ngôi đền cao nhất, thuần khiết nhất và linh thiêng nhất. Tỉnh táo vào! Vứt mọi cái không thuần khiết ở bên ngoài ngôi đền. Khi bạn yêu một người, yêu người đó dường như người đó là thượng đế, không ít hơn điều đó. Đừng bao giờ yêu người đàn bà như người đàn bà và đừng bao giờ yêu người đàn ông như người đàn ông, vì nếu bạn yêu người đàn ông như người đàn ông, yêu của bạn sẽ rất, rất bình thường. Yêu của bạn sẽ không nhiều hơn thèm khát. Nếu bạn yêu người đàn bà như người đàn bà, yêu của bạn sẽ không soải cánh bay lên rất cao. Yêu người đàn bà như nữ thượng đế, thế thì yêu trở thành tôn thờ.
Trong Mật tông, người sẽ làm tình với người đàn bà phải tôn thờ cô ấy trong nhiều tháng như nữ thượng đế. Người đó phải quán tưởng trong người đàn bà này nữ thượng đế mẹ. Khi việc quán tưởng đã trở thành toàn bộ, khi không thèm khát nào nảy sinh, khi nhìn người đàn bà ngồi trần truồng trước mình, người đó đơn giản cảm thấy xúc động với năng lượng thiêng liêng, không thèm khát nảy sinh, chính hình dạng của người đàn bà trở thành thiêng liêng, và mọi ý nghĩ dừng lại và chỉ sự tôn kính được cảm thấy - thế thì người đó được phép làm tình.
Điều đó có vẻ hơi ngớ ngẩn và ngược đời. Khi không có nhu cầu làm tình, thế thì người đó được phép làm tình. Khi người đàn bà đã trở thành nữ thượng đế, thế thì người đó được phép làm tình - bởi vì bây giờ yêu có thể soải cánh bay cao, yêu có thể trở thành cực đỉnh, cao trào. Bây giờ nó sẽ không thuộc vào đất, nó sẽ không thuộc vào thế giới này; nó sẽ không là của hai thân thể, nó sẽ là của hai bản thể. Nó sẽ là việc gặp gỡ của hai sự tồn tại. Hai linh hồn sẽ gặp gỡ, hội nhập và quyện lẫn, và cả hai sẽ đi ra từ nó cực kì một mình.
Tính một mình nghĩa là sự thuần khiết. Tính một mình nghĩa là bạn chỉ là bản thân bạn và không ai khác. Tính một mình nghĩa là bạn là vàng ròng; chỉ vàng ròng và không gì khác... chỉ bạn. Yêu làm cho bạn thành một mình. Tính cô đơn sẽ biến mất, nhưng tính một mình sẽ nảy sinh. Tính cô đơn là trạng thái khi bạn ốm với bản thân bạn, chán với bản thân bạn, mệt mỏi với bản thân bạn, và bạn muốn đi đâu đó và quên bản thân bạn trong ai đó khác. Tính một mình là khi bạn được xúc động chỉ bởi bản thể bạn. Bạn phúc lạc chỉ bởi việc là bản thân bạn. Bạn không cần đi bất kì đâu. Nhu cầu đã biến mất. Bạn là đủ lên bản thân bạn. Nhưng bây giờ, một điều mới nảy sinh trong bản thể bạn. Bạn có nhiều tới mức bạn không thể chứa được nó. Bạn phải chia sẻ, bạn phải cho. Và bất kì ai chấp nhận món quà của bạn, bạn sẽ cảm thấy biết ơn hướng tới người đó rằng người đó đã chấp nhận. Người đó có thể bác bỏ nó chứ.
Những người yêu cảm thấy biết ơn là tình yêu của họ đã được chấp nhận. Họ cảm thấy cám ơn, bởi vì họ đầy năng lượng thế và họ cần ai đó để rót năng lượng đó vào. Khi đoá hoa nở ra và toả hương thơm của nó theo gió, nó cảm thấy biết ơn gió - hương thơm đang tăng lên ngày càng nặng trên nó. Điều đó trở thành gần như gánh nặng. Dường như người đàn bà mang thai và chín tháng đã trôi qua và đứa trẻ không được sinh ra, đang làm chậm lại. Bây giờ cô ấy nặng nề nhiều thế; cô ấy muốn chia sẻ đứa trẻ với thế giới. Đó là nghĩa của việc sinh.
Mãi cho tới giờ cô ấy đã mang đứa trẻ trong bản thân cô ấy. Nó không là của ai khác ngoài của riêng cô ấy. Nhưng bây giờ nó là quá nhiều; cô ấy không thể chứa được nó. Nó phải được chia sẻ; đứa con phải được chia sẻ với thế giới. Người mẹ phải bỏ tính keo kiệt của mình. Một khi đứa trẻ ra khỏi bụng mẹ, nó không còn chỉ là của người mẹ; dần dần nó sẽ đi xa, xa xăm. Nó sẽ trở thành một phần của thế giới lớn. Cùng điều xảy ra khi đám mây trĩu nước mưa sẵn sàng trút nước xuống, và khi nó trút xuống, mưa, mây cảm thấy được nhẹ gánh và hạnh phúc và biết ơn đất khát vì nó đã chấp nhận.
Có hai kiểu yêu. Một: yêu khi bạn cảm thấy cô đơn - như một nhu cầu, bạn đi tới người khác. Thế rồi có yêu khi không cảm thấy cô đơn, mà một mình. Trong trường hợp thứ nhất bạn đi để được cái gì đó; trong trường hợp thứ hai bạn đi để cho cái gì đó. Người cho là hoàng đế. Nhớ lấy, Mật tông không phải là yêu thường. Nó không liên quan gì tới thèm khát. Nó là biến đổi lớn lao nhất của thèm khát thành yêu. Việc tìm kiếm tối thượng có tính cá nhân - nhưng yêu làm bạn thành cá nhân. Nếu nó không làm bạn thành cá nhân, nếu nó cố làm bạn thành nô lệ, thế thì nó không phải là yêu - nó là ghét giả vờ là yêu. Giả vờ là yêu, nó là hận thù ẩn kín chỉ xoay xở bằng cách nào đó; xoay xở bằng cách nào đó và giả vờ rằng nó là yêu.
Yêu thuộc kiểu này giết chết, phá huỷ tính cá nhân. Nó làm cho bạn không được là một cá nhân. Nó kéo bạn xuống. Bạn không được tôn lên, bạn không trở thành duyên dáng. Bạn bị kéo xuống bùn. Và mọi người bắt đầu cảm thấy rằng người đó đang lắng đọng với cái gì đó bẩn thỉu. Yêu phải cho bạn tự do - không bao giờ lắng đọng vì cái kém hơn. Yêu phải làm cho bạn thành mây trắng, tự do hoàn toàn, kẻ lang thang trên bầu trời tự do, không rễ bám vào bất kì chỗ nào. Yêu không phải là gắn bó; thèm khát là gắn bó.
Thiền và yêu là hai cách để đạt tới tính cá nhân đó mà tôi đang nói tới. Cả hai là có quan hệ với nhau rất, rất sâu sắc. Thực ra chúng là hai mặt của cùng một đồng tiền: yêu và thiền. Nếu bạn thiền, sớm hay muộn bạn sẽ đi tới yêu. Nếu bạn thiền sâu, sớm hay muộn bạn sẽ bắt đầu cảm thấy yêu vô cùng nảy sinh trong bạn mà bạn chưa hề biết trước đây - một phẩm chất mới cho bản thể bạn, một lối mở cửa mới. Bạn đã trở thành ngọn lửa mới và bạn muốn chia sẻ bây giờ.
Nếu bạn yêu sâu sắc, dần dần bạn sẽ trở nên nhận biết rằng yêu của bạn đang trở nên ngày một có tính thiền hơn. Một phẩm chất tinh tế của im lặng đi vào trong bạn. Ý nghĩ biến mất, kẽ hở xuất hiện - im lặng. Bạn chạm tới chiều sâu riêng của bạn. Yêu làm bạn có tính thiền nếu nó ở trên đường đúng. Thiền làm bạn thành đáng yêu nếu nó ở trên đường đúng. Và chỉ có hai kiểu người trên thế giới, về căn bản: những người sẽ tìm thấy thiền của họ qua yêu, và những người sẽ tìm thấy yêu của họ qua thiền.
Với những người sẽ tìm thấy thiền của họ qua yêu, đó là Mật tông; đó là khoa học của họ. Với những người sẽ tìm thấy yêu qua thiền của họ, với họ đó là Yoga; đó là khoa học của họ. Mật tông và Yoga, đây là hai con đường duy nhất - về căn bản, rất nền tảng. Nhưng cả hai có thể đi sai nếu bạn không hiểu rõ. Và tiêu chí là - lắng nghe đi - nếu bạn thiền và nó không trở thành yêu, biết rõ rằng bạn đã đi sai ở đâu đó. Và bạn sẽ thấy chín mươi chín người yogi trong số một trăm người đã đi sai. Họ càng đi vào trong thiền nhiều hơn, họ càng trở nên chống đối yêu hơn. Thực ra họ sợ yêu. Họ bắt đầu nghĩ về yêu như việc làm sao lãng. Thế thì thiền của họ không phải là thiền thực.
Một cách thiền mà từ đó yêu không nảy sinh thì không là thiền chút nào. Nó là trốn chạy, không phải là trưởng thành. Dường như hạt mầm đã trở nên sợ việc trở thành cây và việc nở thành hoa, và đã trở nên sợ việc toả ra hương thơm của nó theo gió - hạt mầm đã trở thành kẻ keo kiệt. Bạn sẽ thấy kiểu người yogi này trên khắp Ấn Độ. Thiền của họ đã không đi tới nở hoa. Thiền của họ bị táo bón ở đâu đó trên đường. Họ bị mắc kẹt. Bạn sẽ không tìm thấy duyên dáng trên mặt họ, và bạn sẽ không thấy thông minh trong mắt họ. Bạn sẽ thấy quanh họ bầu khí hậu nào đó của đờ đẫn và ngu xuẩn. Bạn sẽ không thấy họ tỉnh táo, nhận biết, sống động. Sự chết nào đó... bởi vì nếu bạn sống động bạn phải trở nên đáng yêu. Né tránh yêu họ né tránh sống.
Và những người này bao giờ cũng sẽ trốn lên Himalayas, bất kì chỗ nào họ có thể còn lại mà không có người khác. Tính một mình của họ sẽ không phải là tính một mình, nó sẽ là tính cô đơn - bạn có thể đọc điều đó trên mặt họ. Họ không hạnh phúc với việc ở một mình. Trên mặt họ bạn sẽ thấy kiểu thống khổ nào đó - điều là ngu xuẩn! - dường như họ đã từng hi sinh. Bản ngã bạn sẽ thấy ở đó; khiêm tốn, không thấy - bởi vì bất kì khi nào khiêm tốn tới, yêu tới. Nếu bản ngã trở thành quá mạnh, thế thì yêu có thể bị phá huỷ hoàn toàn. Bản ngã là cái đối lập của yêu.
Yoga ở trong tay của những người sai. Và cùng điều đó xảy ra với Mật tông. Nhân danh Mật tông, mọi người bắt đầu đáp ứng cho thèm khát và dục của họ và những suy đồi của họ. Nó chưa bao giờ trở nên có tính thiền. Nó trở thành việc hợp lí hoá tinh vi cho thèm khát, dục và đam mê. Nó trở thành thủ đoạn; bạn có thể ẩn trốn đằng sau nó. Với mọi loại suy đồi, Mật tông trở thành chiếc chăn để ẩn nấp đằng sau.
Cho nên nhớ điều này. Con người rất tinh ranh. Con người đã phá huỷ Yoga, con người đã phá huỷ Mật tông. Vẫn còn tỉnh táo đi! Cả hai là tốt, cả hai là phúc lành vô cùng, nhưng tiêu chí để nhớ là nếu bạn đang làm một cách đúng đắn, người khác sẽ theo như cái bóng. Nếu người khác không theo, thế thì bạn sai ở đâu đó.
Đi trở lại đi, bắt đầu lại đi. Đi vào trong tâm trí bạn, phân tích tâm trí bạn. Ở đâu đó bạn đã giở thủ đoạn với bản thân bạn. Và điều đó không khó - bởi vì bạn có thể lừa người khác, nhưng bạn không thể lừa được bản thân bạn. Điều đó là không thể được. Nếu bạn đi vào bên trong và quan sát, bạn sẽ đi tới biết nơi bạn đã từng lừa dối. Không ai có thể lừa dối được bản thân người đó; điều đó là không thể được. Làm sao bạn có thể lừa bản thân bạn được?

0 Đánh giá

Ads Belove Post

Powered by RedCircle