Read more
Đám đông cô đơn
“Tất cả những tiến
bộ mà nhân loại đã đạt được là thành quả có được từ động lực của một nhóm thiểu
số nhỏ bé, những người đầu tiên xa rời tư tưởng và tập quán của đa số, sau đó
nhóm đa số mới chấp nhận sáng kiến của họ. Đưa cho nhóm đa số cái quyền áp đặt
nhóm thiểu số phải nghĩ gì, đọc gì, và làm gì cũng đồng nghĩa với việc đặt dấu
chấm hết, một lần và vĩnh viễn cho sự tiến bộ.” (Ludwig
von Mises)
Bạn có
bao giờ tự hỏi tại sao đám đông lại hấp dẫn mọi người nhiều thế? Bạn đã bao giờ
thấy mọi người trong đám đông chưa, họ trông sung sướng thế nào, sung sướng làm
sao, sôi sùng sục, phát toả năng lượng. Những người đờ đẫn... bạn đã thấy họ
trước đây, bước đi trên phố - đờ đẫn, chết. Bây giờ bỗng nhiên họ đã trở thành
sống động - hò hét, trêu đùa lẫn nhau, xô lên phía trước, cứ dường như cái gì
đó đẹp đẽ đang sắp xảy ra.
Sao mọi
người lại cảm thấy sung sướng thế trong đám đông? Sao sung sướng trong đám đông
lại trở nên lây nhiễm thế? Và bạn đã bao giờ quan sát sự kiện là các cá nhân
không phạm tội ác lớn trong thế giới không? Tất cả những tội ác lớn đều do đám
đông phạm phải, không bao giờ bởi các cá nhân.
Quân đội
có thể phạm phải hàng triệu tội ác. Hỏi từng cá nhân của quân đội đó và họ sẽ bắt
đầu cảm thấy có trách nhiệm. Hỏi họ, 'Một mình anh có thể làm điều đó được
không?' Họ sẽ nói, 'Không. Làm sao tôi có thể làm điều đó một mình được? Đấy là
đám đông, tôi trở nên bị mất hút trong đó. Tôi quên mất bản thân mình. Tâm trạng
đám đông, trong đám người quá lớn. Tôi bị mất hút. Đám đông đang làm điều gì
đó, tôi đơn giản trở thành một phần của nó. Tôi đã không làm điều đó.'
Bởi vì
trong đám đông họ rơi xuống, họ trở thành vô ý thức. Họ làm mất tính cá nhân của
mình, họ hội nhập tính cá nhân của mình. Bằng việc vứt bỏ ý thức của mình họ vứt
bỏ tính cá nhân của mình. Thế thì họ sung sướng, thế thì không có lo nghĩ, thế
thì không có trách nhiệm.
Trong
đám đông bỗng nhiên họ đổi khuôn mặt mình... sự biến hình xảy ra. Họ không còn
là cá nhân nữa, họ không còn là con người có ý thức nữa; họ bị mất đi. Thế rồi
đám đông có cách riêng của nó, không ai có thể điều khiển được nó. Qui tắc là
thế này: nhóm chỉ lên cao tới mức của cá nhân thấp nhất của nó. Trong nhóm bạn
bao giờ cũng sẽ tụt xuống mẫu số thấp nhất. Điều đó là tự nhiên, điều đó rất
khoa học. Nếu bạn bước đi cùng một nhóm một trăm người, thì người đi chậm nhất
sẽ quyết định tốc độ. Bởi vì người chậm nhất không thể đi nhanh hơn được, người
đó có giới hạn của mình. Và nếu nhóm phải vẫn giữ là một nhóm thì nhóm phải đi
cùng với người chậm nhất. Người đi nhanh hơn có thể đi chậm lại, nhưng người đi
chậm hơn thì không thể trở nên nhanh được; người đó có giới hạn của mình.
Nhóm
bao giờ cũng bị cai quản bởi người ngu. Người ngu không thể trở nên thông minh
được, nhưng người thông minh thì có thể dễ dàng rơi lại và trở thành ngu. Bạn
đã từng thấy người ngu nào làm điều gì thông minh bao giờ chưa? Nhưng bạn đã thấy
nhiều người thông minh làm những hành động ngu xuẩn, hành động ngốc nghếch. Bất
kì lúc nào bạn cũng có thể trở thành ngu, nhưng lại không dễ thế để trở nên
khôn ngoan mọi khoảnh khắc.
Người
ngu rất nhất quán - người đó vẫn còn ngu. Người đó không thể thỉnh thoảng thông
minh được, điều đó là không thể được. Nhưng người khôn ngoan thì lại không nhất
quán thế; đôi khi người đó trở lại, trở thành ngu. Có những khoảnh khắc ngu xuẩn
trong cuộc sống của người đó. Có những ngày nghỉ trong cuộc sống người đó khi
người đó xả hơi chút ít và không bận tâm tới khôn ngoan của mình.
Qui tắc
này hoàn toàn đúng - Nhóm chỉ lên cao tới mức của người thấp nhất của nhóm
thôi. Cho nên nếu bạn muốn đi lên cao, xin nhớ lấy - đừng bao giờ trở thành
thành viên của bất kì nhóm nào. Nhớ lấy vẫn còn là cá nhân. Thế thì bạn tự do
đi theo nhịp riêng của mình. Thế thì bạn hoàn toàn tự do đi một mình. Và tất
nhiên, người ngu có khuynh hướng tạo thành nhóm bởi vì một mình họ không thể dựa
vào bản thân mình được. Họ sợ, họ không có thông minh nào. Họ biết rằng một
mình họ sẽ bị lạc. Họ có khuynh hướng tạo thành nhóm, đám đông. Cho nên bất kì khi
nào nhà thờ tồn tại, bất kì khi nào giáo phái tồn tại, chín mươi chín phần trăm
nó bao gồm người ngu. Nó phải như vậy. Họ quyết định chính sách của tôn giáo,
chính trị và mọi thứ.
Thế thì
bạn không chịu trách nhiệm, thế thì không có lo nghĩ. Thế thì bạn bao giờ cũng
có thể đổ trách nhiệm lên nhóm. Bạn bao giờ cũng có thể nói, 'Tôi có thể làm được
gì nào? Tôi bước đi cùng nhóm, và nhóm đi chậm, cho nên tôi đi chậm. Thành viên
chậm nhất đang quyết định mọi thứ.' Nếu bạn thực sự muốn trưởng thành, hãy một
mình, tự do và có trách nhiệm.
Người
sáng tạo không thể đi theo con đường nhiều người lui tới. Người đó phải tìm ra
con đường riêng của mình, người đó phải truy tìm trong rừng rậm cuộc đời. Người
đó phải đi một mình; người đó phải là người rời bỏ khỏi tâm trí đám đông, khỏi
tâm trí tập thể. Tâm trí tập thể là tâm trí thấp nhất trên thế giới - ngay cả
cái gọi là những kẻ ngốc cũng còn cao siêu hơn tính ngu si tập thể. Nhưng tính
tập thể có cách hối lộ riêng của nó: nó kính trọng mọi người, tôn vinh mọi người
nếu họ cứ nhất quyết rằng con đường của tâm trí tập thể là con đường đúng duy
nhất.
Chính
do sự cần thiết vô cùng mà trong quá khứ, mọi người sáng tạo thuộc đủ mọi loại
- hoạ sĩ, vũ công, nhạc sĩ, nhà điêu khắc - phải từ bỏ sự kính trọng. Họ phải sống
một loại cuộc sống không theo khuôn phép xã hội, cuộc sống của kẻ lang thang;
đó là khả năng duy nhất cho họ có tính sáng tạo. Điều này không nên như vậy nữa
trong tương lai. Nếu bạn hiểu tôi, nếu bạn cảm thấy điều tôi đang nói có chân
lí trong đó, thế thì trong tương lai mọi người nên sống một cách cá nhân và sẽ
không có nhu cầu về cuộc sống không theo khuôn phép xã hội. Cuộc sống không theo
khuôn phép xã hội là sản phẩm phụ của cuộc sống cố định, chính thống, qui ước,
đứng đắn.
Bạn có
thể có tính sáng tạo chỉ nếu bạn là một cá nhân, bạn không thể sáng tạo như một
phần của tâm lí đám đông.
Xem tiếp: Tư duy tích cực
0 Đánh giá