Read more
Ba điều phải
ghi nhớ
Một, đừng bao giờ nghe bất kì
ai, điều họ nói bạn phải là: bao giờ cũng hãy lắng nghe tiếng nói bên trong của
mình, điều bạn muốn là vậy. Bằng không toàn thể cuộc sống của bạn sẽ bị phí
hoài. Đừng nghe ai cả, hãy nhắm mắt lại và nghe tiếng nói bên trong.
Thế rồi điều thứ hai - nếu bạn
đã làm điều thứ nhất chỉ thế thì điều thứ hai mới trở thành có thể: Đừng bao giờ
đeo mặt nạ. Nếu bạn giận, hãy giận. Điều đó là mạo hiểm, nhưng đừng mỉm cười, bởi
vì điều đó là không thật. Nhưng bạn đã được dạy rằng khi bạn giận, hãy mỉm cười;
thế thì nụ cười của bạn trở thành giả dối, mặt nạ,... chỉ là bài tập của môi,
chẳng cái gì khác. Trái tim đầy giận dữ, chất độc, và môi mỉm cười - bạn trở
thành hiện tượng giả tạo.
Thế rồi điều khác cũng xảy ra:
khi bạn muốn mỉm cười bạn không thể mỉm cười được. Thực sự trái tim bạn đầy nụ
cười và bạn muốn cười to, nhưng bạn không thể cười to được, cái gì đó tắc nghẹn
trong tim, cái gì đó tắc nghẹn trong họng. Nụ cười không tới, hay cho dù nó tới,
nó là nụ cười rất nhợt nhạt và chết. Nó không làm bạn hạnh phúc. Bạn không sôi
sục với nó. Nó không toả ra quanh bạn. Khi bạn muốn giận, hãy giận. Chẳng có gì
sai trong việc giận cả. Nếu bạn muốn cười, hãy cười. Chẳng có gì sai trong việc
cười to.
Hãy nhớ, giận dữ có hai nguồn cần
được xả ra từ đó. Một nguồn là răng, nguồn kia là ngón tay: bởi vì mọi con vật,
khi chúng giận dữ - chúng sẽ cắn bạn bằng răng hay chúng sẽ bắt đầu xé bạn bằng
cẳng. Cho nên móng vuốt và răng là hai điểm từ đó giận dữ được xả ra. Và bất kì
ai đàn áp giận dữ đều sẽ ăn nhiều; người giận dữ bao giờ cũng sẽ ăn nhiều hơn bởi
vì răng cần tập luyện nào đó. Người giận dữ sẽ hút thuốc nhiều hơn. Người giận
dữ sẽ nói nhiều hơn; họ có thể trở thành người nói ám ảnh bởi vì, bằng cách nào
đó, hàm cần luyện tập để cho năng lượng được xả ra chút ít. Và tay của người giận
dữ sẽ trở nên sần sùi, xấu xí.
Nếu bạn không muốn khóc, mắt bạn
sẽ mất vẻ rực rỡ. Khi bạn khóc,nước mắt bắt đầu chảy xuống từ mắt bạn; mắt bạn
được lau sạch, mắt bạn lại trở thành tươi tắn, trẻ trung, và trong trắng. Đó là
lí do tại sao đàn bà có mắt đẹp hơn, bởi vì họ vẫn có thể khóc. Đàn ông đã đánh
mất đôi mắt của mình bởi vì họ có khái niệm sai rằng đàn ông không nên khóc.
Nếu ai đó, đứa con trai nhỏ
khóc, ngay cả bố mẹ, người khác cũng đều nói, "Con làm gì vậy? Con có là kẻ
yếu đuối không đấy?" Vô nghĩa làm sao, bởi vì Thượng đế đã cho bạn - đàn
ông, đàn bà – cùng tuyến lệ. Nếu đàn ông không khóc, đáng ra sẽ phải không có
tuyến lệ chứ. Sao tuyến lệ lại tồn tại trong đàn ông theo cùng tỉ lệ như chúng
tồn tại trong đàn bà? Mắt cần kêu khóc, và điều thực sự đẹp là bạn có thể kêu
và khóc toàn tâm.
Và điều thứ ba: Bao giờ cũng
trong hiện tại - bởi vì mọi cái giả tạo đều đi vào hoặc từ quá khứ hoặc từ
tương lai. Cái đã qua là đã qua rồi - đừng bận tâm về nó. Và tất cả những cái
còn chưa tới thì vẫn chưa tới - đừng bị bận tâm không cần thiết về tương lai; bằng
không điều đó sẽ đi vào hiện tại và phá huỷ nó. Hãy chân thực với hiện tại, và
thế thì bạn sẽ đích thực. Ở đây - bây giờ là đích thực.
Ba điều để hết khổ
Điều thứ nhất là: vứt bỏ quá khứ
nếu bạn muốn trưởng thành, bởi vì chính từ quá khứ mà chống cự nảy sinh. Vứt bỏ
quá khứ hoàn toàn đi và bạn sẽ ngạc nhiên: nhiều khổ đã biến mất.
Điều thứ hai cần nhớ là: đừng tạo
ra mong đợi về tương lai. Nếu bạn mong đợi, thế thì bạn lại sẽ tạo ra khổ, bởi
vì mọi sự sẽ không xảy ra theo ý bạn đâu; mọi sự sẽ xảy ra theo cái toàn thể. Đừng
tạo ra ý tưởng tâm lí, cố định nào về tương lai - rằng mọi sự phải như thế này
- và nhiều khổ nữa sẽ biến mất. Hai điều này là nguyên nhân gốc rỗ của khổ.
Và điều thứ ba là: tạo ra sự tổng
hợp giữa hướng ngoại và hướng nội... và mọi khổ biến mất.