Read more
Cái tôi
Cho dù mọi thứ có được đạt tới,
tôi vẫn cứ không đầy đủ.
Con người sẽ không biết tới
phúc lạc chừng nào vẫn có nhu cầu của mình bị phụ thuộc vào người khác. Chừng
nào còn cần tới người khác, khổ sở vẫn còn lại. Chừng nào mà hạnh phúc của mình
vẫn còn phụ thuộc vào người khác, mình nhất định vẫn còn khổ sở. Chừng nào mà
mình còn phụ thuộc vào người khác về bất kì cái gì, mình vẫn là bị lệ thuộc, và
không thể có phúc lạc nào trong sự phụ thuộc.
Mulla Nasruddin một hôm nói với
con trai mình, "Con không biết hạnh phúc là gì chừng nào con còn chưa lấy
vợ - và thế thì lại quá trễ."
Do đó,mọi tôn giáo đều nói: Trở
nên không sở hữu - bởi vì với sở hữu địa ngục bắt đầu. Quan sát trẻ nhỏ: rất
ghen tị, sở hữu, từng đứa trẻ đều cố gắng vồ lấy mọi thứ từ mọi người khác và cố
gắng bảo vệ đồ chơi riêng của mình. Đầu tiên đứa trẻ trở nên nhận biết về 'của
tôi' - đồ chơi này là của tôi, người mẹ này là của tôi. Nó bắt đầu việc sở hữu.
Người sở hữu đi vào trước hết; tính sở hữu là rất cơ bản. Và bạn sẽ thấy trẻ
con rất bạo hành, gần như dửng dưng với nhu cầu của người khác. Nếu đứa trẻ
đang chơi với đồ chơi của mình và đứa trẻ khác tới bạn có thể thấy một Adolf
Hitler, một Genghis Khan, một Nadirshah. Nó sẽ bám lấy đồ chơi của nó; nó sẵn
sàng đánh, nó sẵn sàng đánh nhau. Đó là vấn đề lãnh thổ, vấn đề chi phối. Tính
sở hữu đi vào trước hết; đó là phần cơ sở. Và đứa trẻ bắt đầu nói, "Cái
này là của tôi."
Chúng ta đến với đôi bàn tay trắng,
chúng ta đi với đôi bàn tay trắng. Nhưng một khi bạn nói, "Đây là của
tôi," bây giờ nó đang đi vào việc điều chỉnh sai với thực tại. Cho nên bạn
sẽ thấy rằng bạn càng có ý tưởng này về 'của tôi', bạn sẽ càng khổ thêm, bạn sẽ
càng khổ sở thêm. Mọi nơi: "Nhà này là của tôi; người đàn bà này là của
tôi; người đàn ông này là của tôi," và mọi nơi bạn lập tức tuyên bố và sở
hữu... và khổ đi vào.
Vũ trụ là một, nó là một thể thống
nhất. Không cái gì bị phân chia. Mọi thứ đều được nối với mọi thứ khác. Đó là
tính nối vô cùng. Từng khoảnh khắc bạn đều thở - bạn thở vào, bạn thở ra - liên
tục có cây cầu với sự tồn tại. Không một khoảnh khắc nào nó dừng lại. Khi nó dừng
lại, bạn chết. Một khi chúng ta nói 'của tôi' chúng ta đang làm cho bản thân
mình tách rời khỏi cái toàn thể. Bây giờ phân biệt này sẽ phát triển, và từng
bước sẽ đem bạn đi xa hơn. Cho nên bạn càng nghĩ, "Mình tách biệt," bạn
càng kém nhạy cảm hơn, chết nhiều hơn, kéo lê, đờ đẫn.
Một khi 'của tôi' đi vào thế
thì bạn là kẻ cạnh tranh với mọi người. Một khi 'của tôi' đi vào, cuộc sống của
bạn bây giờ sẽ là cuộc sống của cạnh tranh, tranh đấu, xung đột, bạo hành, công
kích. Một khi bạn hiểu rằng chúng ta là thành viên của nhau, thế thì bỗng nhiên
cách nhìn thay đổi.
Cái 'tôi' không thể thảnh thơi
được. Nó tồn tại qua căng thẳng. Nó sẽ tạo ra căng thẳng mới, nó sẽ tạo ra lo
nghĩ mới, nó sẽ thường xuyên chế tác ra vấn đề mới, nó sẽ không cho phép bạn
nghỉ ngơi gì. 'Của tôi', 'cho tôi', 'bạn', 'tôi' - đây là cái bẫy. Và cái bẫy
này tạo ra khổ, loạn thần kinh, điên khùng. Đây không chỉ là một từ, nó là toàn
thể phong cách sống của bạn. Kiểu sống sai dựa trên 'của tôi'; kiểu sống đúng
không biết tới 'của tôi', không biết tới 'của anh'!