Read more
Osho - Hiểu biết là chìa khóa
Cầu nguyện và
thiền
Tôn
giáo đã trải qua hai pha. Pha thứ nhất là pha của lời cầu nguyện; đó là thời đại
xe bò kéo của tôn giáo. Pha thứ hai là thiền, đó là thời đại con tầu không gian
của tôn giáo. Chúng là các chiều hướng khác toàn bộ. Nguồn gốc của chúng là khác,
cách làm việc của chúng là khác, toàn thể môi trường là khác. Và người ta phải
không bị lẫn lộn giữa hai điều này. Có nhiều lẫn lộn khắp thế giới, cho nên để
tôi giải thích cho bạn. Và phải rất kiên nhẫn vì tất cả chúng ta đều bị ước định
bởi tôn giáo của lời cầu nguyện. Trọng lượng của chúng là nặng; mọi con người đều
bị nghiền nát dưới trọng lượng trái núi.
Lời cầu
nguyện nghĩa là sợ, do đó mọi tôn giáo cũ đều hướng theo sợ. Thượng đế của họ
không là gì ngoài việc tạo ra sợ của họ; nó không phải là khám phá, nó là tưởng
tượng, nó là phóng chiếu. Họ đầy sợ; họ cần một hình ảnh người bố để bảo vệ cho
họ khỏi mọi loại sợ. Và có cả nghìn nỗi sợ trong cuộc sống: có lo âu, đau khổ,
vấn đề phải được đương đầu, câu đố không giải được, kẽ hở không bắc cầu qua được;
con người bị bao quanh bởi bóng tối lớn. Con người cần bàn tay bảo vệ; con người
muốn có ai đó như điều an ninh, như điều an toàn.
Từng
đứa trẻ được nuôi lớn bởi bố mẹ. Kinh nghiệm đầu tiên của nó với bố mẹ trở
thành rất quyết định, vì nó được bảo vệ, được thoải mái, được an ủi; mọi nhu cầu
của nó được đáp ứng, nó không phải lo nghĩ, nó không có trách nhiệm, nó được
chăm nom. Nó có thể dựa vào bố mẹ. Nhưng điều này sẽ không là vậy mãi mãi. Sớm
hay muộn nó sẽ phải đứng trên đôi chân riêng của nó.
Khoảnh
khắc nó đứng trên đôi chân riêng của nó một run rẩy lớn nảy sinh trong nó: bây
giờ ai sẽ cứu nó? Bây giờ ai sẽ an ủi nó? Và vấn đề cứ trở nên ngày càng lớn
hơn mọi ngày. Khi cuộc sống tiến triển nó bắt đầu tới gần hơn với cái chết, điều
là vấn đề tối thượng cần được giải. Và có lo âu lớn về cái chết.
Không
phải ngẫu nhiên mà mọi tôn giáo đều gọi Thượng đế là "Cha." Vâng, có
vài tôn giáo khác gọi Thượng đế là "Mẹ" - thì cũng là một cả. Trong
các xã hội mẫu hệ Thượng đế là Mẹ, trong xã hội phụ hệ, Thượng đế là Cha. Một
điều là chắc chắn: rằng Thượng đế phải là bố mẹ tối thượng. Và thế rồi mọi cộng
đồng, xã hội, nền văn minh đã bịa ra Thượng đế riêng của nó; họ nói, "Thượng
đế đã tạo ra con người theo hình ảnh riêng của ngài." Điều đó là tuyệt đối
sai - con người đã tạo ra Thượng đế theo hình ảnh riêng của mình. Và bởi vì có
nhiều loại người thế trên thế giới, có nhiều hình ảnh thế về Thượng đế.
Nhưng
hình ảnh đó là bịa đặt riêng của bạn; bạn đang cầu nguyện trước bịa đặt riêng của
bạn. Lời cầu nguyện thực sự là một trong những điều ngớ ngẩn nhất có thể có. Cứ
dường như bạn đang cầu nguyện trước gương, nhìn vào mặt riêng của bạn, quì xuống
trước hình ảnh riêng của bạn, hỏi xin ân huệ, và chẳng có gì trong gương ngoại
trừ phản xạ của bạn. Mọi lời cầu nguyện... lời cầu nguyện như vậy chỉ là chưa
chín chắn, nó có tính quay lui. Điều đó sẽ làm bạn bị tổn thương, nhưng tôi
không thể giúp được điều đó. Tôi phải nói chân lí như nó vậy.
Prabodh,
bạn hỏi tôi: Tôi đã nghe thầy nói không hỏi xin bất kì cái gì trong lời cầu
nguyện của chúng tôi.
Thực
ra, khoảnh khắc bạn dừng hỏi xin, bạn sẽ dừng cầu nguyện. Đó là phương pháp luận
đơn giản - tôi đôi khi phải đi vòng vo một chút, chỉ vậy để cho không làm tổn
thương bạn quá nhiều. Tôi không thấy rằng có bất kì Thượng đế nào đã tạo ra thế
giới. Tôi chắc chắn kinh nghiệm về phẩm chất của tính thượng đế trong sự tồn tại,
nhưng nó là phẩm chất, không phải là người. Nó giống yêu nhiều hơn, giống im lặng
nhiều hơn, giống niềm vui nhiều hơn, ít giống người. Bạn chưa bao giờ đi tới gặp
Thượng đế và nói "Xin chào" với ngài, "Ngài khoẻ không?" và
"Con đã từng đi tìm ngài hàng nghìn năm rồi. Ngài đã ẩn ở đâu?"
Thượng
đế không phải là người nhưng chỉ là sự hiện diện. Và khi tôi nói "hiện diện,"
phải chăm chú vào, vì bạn có thể liên tục nghe tương ứng theo ước định riêng của
bạn. Bạn thậm chí có thể làm "sự hiện diện" thành cái gì đó có tính đối
thể - bạn lại rơi vào trong cùng cái bẫy. Thượng đế là sự hiện diện tại cốt lõi
bên trong nhất của bản thể bạn: nó là sự hiện diện riêng của bạn. Nó không phải
là gặp gỡ với ai đó khác.
Martin
Buber, một trong những nhà tư tưởng Do Thái lớn của thời đại này, đã viết rằng
lời cầu nguyện là đối thoại giữa "ta" và "người." Không có
"người," do đó đối thoại này là không thể có được. Mọi lời cầu nguyện
đều là độc thoại. Và bởi vì không có "người" nên không có
"ta" nữa; chúng có thể tồn tại chỉ cùng nhau, chúng không thể tồn tại
trong tách biệt. Làm sao bạn có thể hình dung ra sự tồn tại của "ta" mà
không có "người"? "Người" được cần đế đánh dấu đường ranh của
cái "ta."
Nhưng
Martin Buber theo một nghĩa nào đó là đúng - ông ấy đang định nghĩa toàn thể
quá khứ của tôn giáo. Bản thân ông ấy bị nặng gánh với quá khứ; ông ấy không
bao giờ có thể thoát ra khỏi bộ da Do Thái của mình. Ông ấy vẫn còn bị giam cầm,
ông ấy vẫn còn là một người Do Thái - người tốt, hay, có năng lực trí tuệ lớn,
nhưng vẫn trong tù túng.
Ý tưởng
Do Thái về "ta" và "người" là hình mẫu cơ bản cho lời cầu nguyện.
Không có "ta" bạn không thể cầu nguyện được vì không có ai để cầu
nguyện. Không có "người" bạn không thể cầu nguyện được, vì cầu nguyện
với ai? Và nếu bạn không hỏi xin cái gì, thế thì bạn cầu nguyện về cái gì? Lời
cầu nguyện có nghĩa là hỏi xin, nó là đòi hỏi, dù được nguỵ trang thế nào, dù
được che giấu tinh vi thế nào đằng sau quần áo và mặt nạ đẹp đẽ. Nó là việc hỏi
xin: bạn đang đòi hỏi, bạn đang nói, "Cho tôi cái này! Cho tôi cái
kia!"
Cho
nên khi tôi nói không có Thượng đế, nhớ điều này: tôi thực sự ngụ ý rằng sự tồn
tại là đủ lên chính nó. Nó không cần người sáng tạo. Có tính sáng tạo nhưng
không có người sáng tạo. Phân chia giữa người sáng tạo và tính sáng tạo phải bị
làm tan biến, chỉ thế thì bạn sẽ có khả năng vươn lên những đỉnh núi của thiền.
Bằng không bạn sẽ vẫn còn bị giới hạn vào các hình mẫu ấu trí của quá khứ: quì
xuống trước các ảnh trong đền chùa, trong giáo đường, trong nhà thờ, và làm mọi
loại thứ ngu xuẩn. Nhưng những thứ ngu xuẩn đó đang được làm bởi hàng nghìn người
khác, để cho bạn không bao giờ trở nên nhận biết rằng bạn là ngu. Khi đám đông ở
cùng bạn, khi quần chúng ở cùng bạn, bạn cảm thấy đang trên đất an toàn. Bạn cảm
thấy rung chuyển chỉ khi bạn một mình.
Thiền
là gì? Thiền có nghĩa là nhận biết. Bất kỳ điều gì bạn làm với sự nhận biết thì
đó là thiền. Không phải là hành động mà phẩm chất bạn mang vào hành động đó mới
là vấn đề. Đi bộ có thể là thiến nếu bạn bước một cách nhận biết. Ngồi có thể
là thiền nếu bạn ngồi với nhận biết. Nghe chim hót có thể là thiền nếu bạn nghe
với nhận biết. Nghe tiếng ồn bên trong tâm trí bạn có thể là thiền nếu bạn giữ
nguyên nhận biết và tỉnh táo.
Toàn
bộ vấn đề là ở chỗ: con người không nên hướng vào mơ ngủ. Thế thì bất kỳ điều
gì bạn làm cũng là thiền. Thiền là kinh nghiệm về tính một mình. Chỉ những người
rất dũng cảm mới có thể đi vào trong chiều hướng đó. Lời cầu nguyện là hiện tượng
đám đông, nó là một phần của tâm trí tập thể. Và khi bạn ở trong đám đông, chắc
chắn niềm tin lớn nảy sinh trong bạn. Nó có tính lây nhiễm, vì nhiều người thế
không thể sai được.
Nhưng
tôi muốn nói với bạn: bao giờ hoàn cảnh cũng là quần chúng nhất định sai. Chỉ
hiếm khi mới có một cá nhân là đúng, vì chân lí là đỉnh cao thế, đỉnh núi cao
thế, như Everest. Bạn không thể đi tới Everest cùng quần chúng; không có đủ
không gian. Chỉ một người có thể đứng trên các đỉnh núi cao nhất - một mình.
Đây
là kinh nghiệm của thiền: khi bạn làm tan biến bản thân bạn vào trong sự tồn tại,
khi giọt sương tuột vào trong đại dương và trở thành đại dương. Và điều ngược lại
cũng đúng: đại dương tuột vào trong giọt sương và trở thành giọt sương. Chúng
không thể được quan niệm như hai thực thể thêm nữa.
Cho
nên khi tôi nói Thượng đế không phải là sự hiện diện, tôi ngụ ý ngài không phải
là cái gì bên ngoài bạn - không là người không là sự hiện diện như được quan niệm
trong ngôn ngữ của tính đối thể. Khi tôi nói Thượng đế là sự hiện diện, tôi đơn
giản ngụ ý ngài là cốt lõi bên trong nhất của bản thể bạn - cốt lõi im lặng đó,
không gian đó nơi không ai khác có thể vào bạn; sự riêng tư đó, không gian
trong trắng tuyệt đối thân thiết, lãnh thổ bên trong của bạn, là Thượng đế.
Thiền
là kinh nghiệm về việc là một mình toàn bộ, hoàn toàn một mình. Lời cầu nguyện
là hiện tượng đám đông, nó là tâm lí số đông. Do đó Hindu giáo, Ki tô giáo, Do
Thái giáo, Mô ha mét giáo, tất cả vẫn còn là những tôn giáo của lời cầu nguyện.
Ngay cả hai tôn giáo đã cố trở thành tôn giáo của thiền cũng đã rơi lại - Phật
giáo và Jaina giáo, hai tôn giáo này đã cố là tôn giáo của thiền. Nhưng duy nhất
Phật và Mahavira, hai cá nhân, mới có thể xoay xở được. Khoảnh khắc họ chết đi
tôn giáo của họ bắt đầu rơi lại vào hình mẫu cũ, quay lui; cả hai tôn giáo này
trở thành tôn giáo của lời cầu nguyện.
Bây
giờ các Phật tử, hàng triệu Phật tử, đang cầu nguyện trước tượng Phật. Điều đó
là nực cười, không thể tin được, vì lời cuối cùng của Phật là "Là ánh sáng
lên bản thân ông." Và hiện tượng kì lạ là các tượng Phật đã là tượng đầu
tiên được làm trên thế giới; tượng của ông ấy là tượng đầu tiên được để trong đền
chùa.
Xem tiếp: Tính trẻ con hay như trẻ con
0 Đánh giá