Read more
Osho – Nghệ thuật Cân bằng Sự sống và Cái chết
Chương 3: Đi trên dây (tiếp theo)
13 tháng 10 năm 1976, buổi sáng tại thính đường Phật
Con người nên sống cuộc sống trong cộng đồng
Có một lần, khi
các Hasidim ngồi cùng nhau trong tình anh em.
Hasidism thuyết giảng cuộc sống
trong cộng đồng. Đó là sự tiếp cận rất cộng đồng. Nó nói rằng, con người không
phải là ốc đảo, con người không phải là bản ngã – không nên là bản ngã, không
nên là ốc đảo. Con
người nên sống cuộc sống trong cộng đồng.
Chúng ta đang phát triển cộng
đồng Hasidic ở đây. Sống trong cộng đồng là sống trong tình yêu; sống trong
cộng đồng là sống tận tâm, chăm sóc, quan tâm đến người khác.
Có nhiều tôn giáo rất, rất tự
định hướng: Họ chỉ nghĩ về mình, họ không bao giờ nghĩ về cộng đồng. Họ chỉ
nghĩ làm cách nào trở nên được giải thoát, làm cách nào trở nên tự do, làm cách
nào đạt được moshka – moshka CỦA TÔI, tự do CỦA TÔI, giải thoát CỦA TÔI, sự cứu
rỗi linh hồn CỦA TÔI. Mọi thứ đều được đặt theo bởi tôi, bởi cái tôi. Và những
tôn giáo đó rất cố gắng bỏ rơi bản ngã, nhưng toàn bộ cố gắng của họ lại dựa
trên bản ngã. Hasidism nói nếu bạn muốn bỏ rơi bản ngã thì cách tốt nhất là
sống trong cộng đồng, sống với mọi người, quan tâm tới mọi người – cùng niềm
vui với họ, cùng nỗi buồn của họ, cùng niềm hạnh phúc của họ, cùng sống với họ,
cùng chết với họ. Tạo ra mối quan tâm tới mọi người, liên hệ với mọi người, và
thế thì bản ngã sẽ tự nguyện biến đi. Và khi bản ngã không còn thì con người
được tự do. Không có tự do của bản ngã, chỉ có tự do KHỎI bản ngã.
Hasidism sử dụng cuộc sống cộng
đồng như là phương tiện. Những Hasid đã sống trong những cộng đồng nhỏ, và họ đã tạo ra những cộng
đồng rất tuyệt vời, cộng đồng của lễ hội, của nhảy múa, của vui thú hưởng thụ
những điều nhỏ nhất của cuộc sống. Họ đã tạo ra những điều nhỏ nhất của cuộc
sống linh thiêng – ăn, uống. Mọi thứ đều mang phẩm chất của cầu nguyện. Những
điều thường nhất cũng không còn thường nữa, nó tràn ngập trong ơn huệ linh
thiêng.
Có một lần, khi
các Hasidim ngồi cùng nhau trong tình anh em.
Đây là sự khác biệt. Nếu bạn
nhìn thấy các thầy tu Jain đang ngồi thì bạn sẽ không bao giờ nhìn thấy tình anh
em – đó là điều không thể. Chính sự tiếp cận là khác nhau. Mỗi thầy tu Jain là
một ốc đảo, nhưng các Hasid không phải như vậy. Họ là lục địa, là tình an hem sâu
sắc.
Nên nhớ điều đó. Cộng đồng mà tôi
muốn phát triển ở đây nên giống Hasidism nhiều hơn, ít giống thầy tu Jain hơn,
bởi vì con người một mình, giới hạn bởi chính mình là điều xấu xa. Hãy sống
trong tình yêu, sống trong tuôn chảy, sống trong dâng hiến, sống trong đón nhận
và chia sẻ.
Bạn có thể đến tu viện Jain hoặc
ngôi đền Jain, nơi các thầy tu Jain đang ngồi – bạn có thể quan sát. Bạn sẽ
nhìn thấy chính xác mọi người tự giới hạn mình như thế nào; không có mối liên
hệ nào. Đó là toàn bộ nỗ lực: Làm thế nào để không trong mối liên hệ. Toàn bộ
nỗ lực là làm cách nào cắt đứt mọi mối liên hệ. Nhưng bạn càng cắt đứt với cộng
đồng và cuộc sống thì bạn càng tê liệt. Thật khó khi tìm thấy một thầy tu Jain
còn sống động. Tôi biết điều đó rất sâu sắc bởi vì tôi sinh ra như là Jain
giáo, và tôi đã quan sát họ từ khi tôi còn trẻ con. Tôi đã ngạc nhiên! Tai họa
nào đã xảy ra với những người đó vậy? Có cái gì sai chăng? Họ là những người tê
liệt. Họ là những xác chết. Nếu bạn không đến gần họ thì bạn nghĩ rằng họ là
những vị thánh vĩ đại. Nếu bạn chỉ đơn giản là quan sát mà không định kiến thì
bạn sẽ bị bối rối. Bệnh tật gì đã xuất hiện trong những con người đó vậy? Họ là
những người loạn thần kinh chức năng. Mối quan tâm của họ về chính họ đã trở
thành chứng loạn thần kinh của họ.
Cộng đồng đã hoàn toàn mất ý
nghĩa với họ - nhưng toàn bộ ý nghĩa lại ở trong cộng đồng. Nên nhớ… khi bạn
yêu một người nào đó, không phải bạn chỉ dâng hiến tình yêu cho họ - trong dâng
hiến, bạn phát triển. Khi tình yêu bắt đầu tuôn chảy giữa bạn và người khác, cả
hai đều được lợi. Và bằng việc trao đổi tình yêu đó, những tiềm năng của bạn
bắt đầu trở thành thực tại. Đó là cách mà việc tự biến thành hiện thực diễn ra.
Tình yêu càng nhiều thì bạn càng trở nên hiện thực hơn; tình yêu càng ít thì
bạn càng trở nên ít thực tại hơn. Bạn luôn tỉ lệ với tình yêu của bạn. Tỉ lệ
của tình yêu là tỉ lệ của thực tại, của bản thể.
Có một lần, khi
các Hasidim ngồi cùng nhau trong tình anh em.
Với tẩu thuốc
trong tay…
Liệu bạn có thể nghĩ có vị thánh
nào cầm tẩu thuốc trong tay không?
Có một lần, khi
các Hasidim ngồi cùng nhau trong tình anh em.
Với tẩu thuốc
trong tay, vị giáo sĩ cũng tham gia cùng họ.
0 Đánh giá