Read more
Liệu Bhagwan Shree Rajneesh có bị đầu độc không?
Sue Appleton
Chương 8. Một tình tiết đáng quan tâm
Một
điều rất đáng quan tâm đã xảy ra sau khi Bhagwan đưa ra lời buộc tội chính phủ
Mĩ trong bài nói trước công luận ở Ấn Độ 11/06/1987. Trong bài nói này, đã được
xuất bản trong báo giới Ấn Độ, ông đã mô tả những triệu chứng mà thân thể ông
phải chịu đựng trong hai năm từ khi ông bị chính phủ Mĩ bắt giam. Ông giải
thích rằng bác sĩ của ông đã tư vấn với các chuyên gia hàng đầu ở Harley
Street, London, và rằng các phép thử của họ đã loại trừ tất cả các khả năng chẩn
đoán ngoại trừ việc đầu độc bằng thallium. Bhagwan tiếp đó chỉ ra trong bài nói
bằng cách nào và tại sao chính phủ Mĩ lại đã đầu độc ông.
Hai
ngày sau khi câu chuyện của Bhagwan xuất hiện trên báo giới Ấn Độ, những dòng
tiêu đề mới gào rú lên rằng Bhagwan không phải bị đầu độc mà là bị bệnh AIDS. Nguồn
gốc của câu chuyện này, được xuất bản trong các báo chí khắp thế giới, là một
tin tức báo chí được viết và trao tay cho tất cả các báo chính ở Bombay và các
dịch vụ điện tín, do một bác sĩ trẻ, I.S. Gilada đưa ra. Gilada đã viết trong
tuyên bố báo chí của mình rằng gã là một chuyên gia về AIDS, và gã đã kí trong
thông báo đó là “Tổng thư kí Tổ chức Y tế Ấn Độ.” Trong thông báo này gã đã yêu
cầu rằng chính phủ Ấn Độ phải tiến hành cưỡng bách phép thử AIDS với Bhagwan và
tất cả các đệ tử, vu cáo rằng, “Nếu việc can thiệp đúng lúc không được chính phủ
thực hiện thì đất nước chúng ta và đặc biệt là vùng Poona sẽ phải đương đầu với
thảm hoạ.”
Câu
chuyện này được đăng tải trên mọi mặt báo chính. Bhagwan Shree Rajneesh không
có cách nào khác là phải đệ trình các phép thử cho Viện vi rút quốc gia để chứng
minh rằng ông không bị AIDS. (Các phép thử nguyên gốc tại Harley Street, điều
đã loại trừ AIDS, là dưới tên của “David Washington”. Bhagwan đã chỉ thị cho
các bác sĩ của mình dùng tên giả đó để tránh mọi định kiến ủng hộ hay chống lại
ông trong chẩn đoán lâm sàng. Ông đã chọn tên đó vì nó là một cái tên mà chính
phủ Mĩ đã buộc ông dùng để đăng kí tại nhà giam nơi ông tin là việc đầu độc đã
xuất hiện.)
Xem
như một luật sư quen thuộc với việc phía chính phủ Mĩ phá huỷ Bhagwan Shree
Rajneesh và công trình của ông, tôi đã lập tức bị hấp dẫn bởi sự trùng hợp - tại
sao một người lạ nào đó lại gây ra rất nhiều rắc rối để làm mờ tối lời công bố
của Bhagwan rằng chính phủ Mĩ đã đầu độc ông, bằng cách bôi nhọ trên tất cả các
báo chí câu chuyện giật gân rằng Bhagwan bị AIDS? Điều đó chắc chắn có hiệu quả
- báo chí nhanh chóng bỏ mọi câu chuyện về việc đầu độc và thay vì thế tập
trung vào, với những dòng tít lớn trên trang nhất, câu chuyện về AIDS.
Những
điều tra về tác giả của việc đưa tin báo chí về “AIDS” đưa ra những điều rất
đáng quan tâm. Bác sĩ Gilada là một công chức y tế cấp thấp, tầm thường, làm việc
trong khoa da của một bệnh viện chính phủ lớn ở Bombay. Gã ta chỉ là một MBBS từ
trường Cao đẳng Aurangabad, người đã trượt kì thi MD năm lần.
Tuy
nhiên Gilada lại rất mạnh dạn trong các lĩnh vực khác. Vài năm trước đó, gã ta
đã thành lập Tổ chức Y tế Ấn Độ (I.H.O), mà gã là thành viên, quan chức và nhân
viên duy nhất. Nhưng gã đã in những giấy tiêu đề rất trau chuốt (mà gã dùng cho
‘đưa tin báo chí’) với việc thể hiện kí hiệu của Tổ chức Y tế Thế giới - ngụ ý
rằng “tổ chức” của gã theo cách nào đó là chi nhánh của tổ chức đó. Việc điều
tra về quan chức của W.H.O để lộ ra rằng họ chưa bao giờ nghe nói tới I.H.O, và
chắc chắn chẳng có liên quan gì tới nó theo bất kì cách thức nào cả.
Đấy
mới chỉ là bắt đầu. Chẳng bao lâu sau việc đưa tin báo chí của Gilada được in
ra, đạo tràng của Bhagwan ở Poona nhận được một số cú điện thoại và thư của các
bác sĩ ở Bombay, người bị xúc phạm bởi hành động của Gilada. Họ tất cả đều nói
rằng đây không phải là lần đầu tiên Gilada đã cố gắng làm cái trò quảng cáo như
vậy - rằng gã đã rất nổi tiếng như kẻ đi tìm quảng cáo và một “bác sĩ cho thuê”
về bất kì lí do gì.
Chẳng
hạn, trong năm 1981 gã đã xuất hiện tại cuộc hội thảo W.H.O. tại Geneva, hội thảo
này được nhóm họp để soạn thảo bộ luật cổ vũ cho việc nuôi con bằng sữa mẹ trong
các nước thế giới thứ ba. Gã không phải là thành viên của đoàn đại biểu Ấn Độ
chính thức tới hội thảo, đoàn tới đó để đại diện cho lập trường của chính phủ Ấn
Độ ủng hộ cho bộ luật này. Thay vì vậy, như về sau này phát hiện ra, gã đã được
một nhà sản xuất thức ăn trẻ con tài trợ để tham dự cuộc hội thảo và cố gắng
làm dừng việc chấp nhận bộ luật. Gilada phân phát cho tất cả các đại biểu một
cuốn sách mỏng nói rằng lập trường chính thức của chính phủ Ấn Độ là chống lại
bộ luật. Gã đã kí vào cuốn sách đó là “Bác sĩ I.S. Gilada, Tổng thư kí của Hiệp
hội sinh viên y khoa toàn Ấn Độ, chi nhánh của Liên đoàn quốc tế các hội sinh
viên y khoa.” Đoàn đại biểu Ấn Độ chính thức đã bị xúc phạm và buộc phải gửi một
bức thư cho tất cả các đại biểu phủ nhận tuyên bố trong cuốn sách của bác sĩ
Gilada. Bác sĩ Gilada nhanh chóng xuất hiện trong hội nghị, và khi việc điều
tra được lần về Ấn Độ, thì người ta phát hiện ra rằng chẳng có “Hiệp hội sinh
viên y khoa toàn Ấn Độ” nào cả mà cũng không có “Liên đoàn quốc tế các hiệp hội
sinh viên y khoa”.
Một
phát hiện thú vị khác là ở chỗ chỉ vài tuần trước khi bác sĩ Gilada đưa ra tin
báo chí về Bhagwan bị AIDS, gã ta đã đi một chuyến ngắn ngày sang Mĩ, được tài
trợ bởi một tổ chức “quyên góp” Mĩ nặc danh cho I.H.O của gã.
Cho
nên Gilada có liên hệ với Mĩ và gã có một lịch sử về “một kẻ gây sự” được trả
tiền... một người hoàn hảo để làm mũi nhọn cho chiến dịch làm mất uy tín
Bhagwan Shree Rajneesh và để làm chắc chắn việc buộc tội đầu độc của Bhagwan đối
với chính phủ Mĩ nahnh chăng bị mờ đi trong băng tối. Dù ý tưởng về việc dùng
tin đồn AIDS là của Gilada hay của người đứng sau gã thì cũng chẳng liên quan.
Sự kiện là ở chỗ gã đã hành động rất nhanh chóng, rất hiệu quả, và rất rất hiệu
suất. Kích ć và tầm rộng lớn của chiến dịch này chỉ ra rằng nó không thể là
công việc của một người. (Câu chuyện xuất hiện đồng thời trên mọi báo chính
trên toàn Ấn Độ và trên thế giới, kể cả những nơi xa xôi như Brazil).
Người
duy nhất có thể có bất kì cuộc điều tra nào trong việc chôn vùi câu chuyện về nỗ
lực đầu độc của chính phủ Mĩ là các nhân viên của chính phủ Mĩ. Và sự kiện là họ
hành động nhanh chóng như vậy và hiệu quả như vậy để dập tắt sự buộc tội của
Bhagwan rằng chính phủ Mĩ đã đầu độc ông nói lên rất nhiều về tính hợp pháp của
những lời buộc tội đó.