Cuộc sống chỉ được biết qua sự tham gia. Đừng là khán giả!

Cuộc sống chỉ được biết qua sự tham gia. Đừng là khán giả!

Price:

Read more

Osho - Hiểu biết là chìa khóa


Cuộc sống chỉ được biết qua sự tham gia. Đừng là khán giả!

Cuộc sống có thể được biết chỉ qua tham gia. Đừng là khán giả. Toàn thể thế giới hiện đại đã trở thành chỉ là khán giả, đám đông những người xem. Ai đó múa, bạn xem nó. Bạn đang làm gì? Làm sao bạn có thể nhìn vào điệu vũ được? Điệu vũ phải được cảm, điệu vũ phải được múa.
Ai đó đang hát và bạn xem và bạn nghe. Để biết bài ca và cái đẹp của nó bạn phải hát, bạn phải tham gia. Nhưng thảm hoạ này đã chiếm tỉ lệ như bệnh dịch. Bạn cứ xem mọi thứ. Bạn xô tới rạp chiếu phim – để làm gì? Bạn không thể sống cuộc sống đẹp được sao? Tại sao bạn phải đi xem phim? Mọi người dính chặt vào ghế của họ trước ti vi nhìn vào cuộc sống của người khác. Và họ thậm chí không sống, họ đang diễn cho bạn. Họ diễn cho bạn và bạn đang xem các nghệ sĩ đó – và không ai sống cả. Vũ công không phải là vũ công thực, người đó là nhà chuyên môn và bạn là khán giả. Tất cả đều giả.
Khán giả dửng dưng, người đó đờ đẫn, người đó đang trong một loại giấc ngủ. Người đó không tham gia vào cuộc sống. Người đó sợ, người đó là kẻ hèn nhát. Người đó đứng bên cạnh đường và đơn giản cứ nhìn người khác sống. Đó là điều bạn đang làm cả cuộc đời mình: ai đó khác đóng vai trong phim và bạn xem. Bạn là khán giả! Mọi người đều bị dính vào ghế hàng giờ trước chiếc ti vi - khán giả đấy. Ai đó khác hát, bạn nghe. Ai đó khác nhảy múa, bạn chỉ là khán giả. Ai đó khác yêu và bạn chỉ xem. Bạn không là người tham gia. Các nhà chuyên môn đang làm điều bạn đáng phải làm theo cách riêng của mình.
Nhân chứng không phải là khán giả. Thế thì nhân chứng là gì? Nhân chứng là người tham gia vậy mà vẫn còn tỉnh táo. Nhân chứng không phải là người đã trốn chạy khỏi cuộc sống. Người đó sống trong cuộc sống, sống còn toàn bộ hơn nhiều, đam mê hơn nhiều. Và vũ điệu thực xảy ra chỉ khi bạn đã trở thành nhân chứng. Thế thì bạn phúc lạc tới mức chính phúc lạc đó bắt đầu tuôn trào - đó là điệu vũ. Chính phúc lạc bắt đầu ca hát; bài ca nảy sinh theo cách riêng của nó. Và chỉ khi bạn là người tham gia thì bạn mới có thể thưởng thức được cuộc sống.
Va chạm bên ngoài và điều bản chất không gặp gỡ. Tìm cái bản chất đi. Khi bạn bắt đầu tìm cái bản chất bạn sẽ trở thành người tham gia. Bạn sẽ biết. Điệu vũ phải được biết trong duy nhất một cách thôi – đó là múa. Làm sao bạn có thể biết bơi là gì nếu bạn chỉ đứng trên bờ và bạn xem ai đó bơi? Bạn sẽ thấy sải bơi và bạn sẽ thấy người này đang làm cái gì đó trong nước nhưng làm sao bạn sẽ biết niềm xúc động xảy ra cho người đó, cái đạp nước xảy ra cho người đó, cảm giác, sự nổi, niềm vui? Cảm giác về sông; việc chảy cùng sông, múa cùng sông - làm sao bạn sẽ biết nó bằng việc đứng trên bờ?
Nhảy xuống sông đi, đó là cách duy nhất để biết cuộc sống. Nhảy xuống sông đi. Đừng bao giờ là khán giả. Khán giả là người nghèo nhất trên thế giới. Tham gia vào đi. Qua tham gia mà tình yêu tới, qua tham gia mà chân lý tới, qua tham gia mà cái đẹp tới.
Xem tiếp: Chẳng cái gì thất bại như thành công

0 Đánh giá

Ads Belove Post

Powered by RedCircle