Chương 14. Khả năng trực giác - Điều không thể giải thích

Chương 14. Khả năng trực giác - Điều không thể giải thích

Price:

Read more

Osho - Thiền: Nghệ thuật của nhập định
Chương 14. Khả năng trực giác - Điều không thể giải thích


Câu hỏi:
Liệu có thể giải thích hiện tượng trực giác một cách khoa học? Đó có phải là hiện tượng của tâm trí?
Hiện tượng trực giác không thể giải thích một cách khoa học, bởi vì hiện tượng chủ yếu của nó là không khoa học và phi lý. Chính hiện tượng trực giác là phi lý. Trong ngôn ngữ, việc hỏi, “Hiện tượng trực giác có thể giải thích?” có vẻ có lý. Điều đó có nghĩa: hiện tượng trực giác có thể biến đổi thành trí năng? Nhưng trực giác có nghĩa là một cái gì đó bên ngoài trí năng, không cái gì đó không phải là trí năng, một cái gì đó xuất hiện từ chỗ mà ở đó trí năng là không nhận biết toàn bộ. Cho nên trí năng có thể cảm nhận nhưng không thể giải thích.
Sự đột biến có thể được cảm nhận bởi vì có khoảng trống. Trực giác có thể được cảm nhận bởi trí năng – nó có thể chỉ ra rằng có một cái gì đó đã xảy ra – nhưng không thể được giải thích, bởi vì giải thích có nghĩa là quan hệ nhân quả. Giải thích có nghĩa: nó đến từ đâu, tại sao nó xuất hiện, vì nguyên nhân gì. Và nó xuất hiện từ một nơi nào đó mà không phải từ bản thân trí năng, cho nên không có nguyên nhân trí năng; không nguyên nhân, không mắt xích, không có sự liên tục trong trí năng.
Ví dụ, Mohammaed là một người mù chữ. Không ai biết về ông ấy; không ai có thể nghĩ rằng một thứ vĩ đại như kinh Koran lại có thể ra đời bởi ông ấy. Không một động thái nào, không một ý nghĩ nào, đó là điều đặc biệt về ông ấy; ông ấy chỉ là một người bình thường – tuyệt đối bình thường. Không ai có thể nhận thấy ông ấy có một khả năng đặc biệt nào. Thế rồi, thật bất ngờ, một câu chuyện ngụ ngôn được ghi lại:
Có một thiên sứ xuất hiện và nói với Mohammaed, “Ông hãy đọc đi!”
Mohammaed nói với thiên sứ, “Làm thế nào mà tôi đọc được? Tôi không biết làm cách nào; tôi không thể đọc, tôi là người mù chữ.”
Thiên sứ lặp lại, “Ông hãy đọc!”
Mohammaed lại nói, “Nhưng làm cách nào mà tôi đọc? Tôi không biết tí gì về chữ nghĩa.”
Thế rồi thiên sứ nói, “Hãy đọc! Với ân huệ của Thượng đế, ông sẽ có khả năng đó.” Và Mohammaed bắt đầu đọc. Đây là trí năng.
Ông ấy về nhà trong sự run sợ, run sợ bởi vì ông ấy không thể tưởng tượng nổi điều gì đã xảy ra. Ông ấy có thể đọc – ông ấy đọc một cái gì đó kì lạ, không thể hiểu được. Và ông ấy đã được trao cho làm thủ lĩnh của Koran. Ông ấy không thể hiểu đoiều đó, bởi vì không có gì trong quá khứ của ông ấy liên quan tới điều đó. Ông ấy không thể hiểu ý nghĩa của nó; ông ấy trở thành phương tiện cho một cái gì đó không liên quan đến quá khứ của ông ấy, tuyệt đối không liên quan. Một cái gì đó từ vùng chưa biết đã thấm vào ông ấy. Điều đó có thể liên quan tới một cái gì đó khác, tới một người nào đó, nhưng nó hoàn toàn không liên quan đến Mohammaed. Đây chỉ là sự thấm qua.

Ông ấy run rẩy vào nhà, cảm thấy như bị sốt; ông ấy chỉ liên tục nghĩ, “Điều gì đã xảy ra vậy?” Ông ấy không có khả năng hiểu điều gì đã xảy ra. Trong vòng ba ngày ông ấy luôn ở trong tình trạng sốt cao, run sợ, bởi không có lí lẽ nào để giải thích về hiện tượng đó. Thậm chí ông ấy không đủ can đảm để nói một cái gì đó với ai đó khác. Ông ấy là người mù chữ: ai sẽ tin? Ngay cả bản thân ôn ấy cũng không thể hiểu điều gì đã xảy ra; đó là điều không thể tin được.
(Chương này còn tiếp)

Ads Belove Post

Powered by RedCircle