Read more
Osho - Om Mani Padme Hum
Âm thanh của im lặng - Kim cương trong hoa
sen
Trích dẫn
Trích dẫn
...Chừng nào bạn còn chưa biến mất trong đại dương toàn thể
giống như một giọt sương, thì bạn chưa biết được ý nghĩa, chân giá trị của
mình. Bạn sẽ không tìm thấy sự tồn tại đang mưa rào biết bao nhiêu niềm vui, biết
bao nhiêu lễ hội lên bạn tới mức bạn không thể nào chứa đựng được nó; bạn phải
chia sẻ nó. Bạn trở thành đám mây mưa trĩu nặng tới mức nó phải mưa rào xuống.
Con người của sáng suốt sâu sắc, của trực giác, con người đã đạt tới mức bản thể
mình thì trở thành đám mây mưa. Người đó không chỉ là phúc lành cho bản thân
mình, mà còn là của toàn thế giới.
...Bạn phải tinh tường, và bao giờ cũng nên chọn cái tự
nhiên. Cho dù điều đó chống lại mọi truyền thống, mọi tôn giáo, mọi nền văn
hóa, thì cũng đừng lo nghĩ: ngoại trừ cái tự nhiên, không có tính tôn giáo đích
thực ở đâu cả. Ngoại trừ sự tồn tại, không có cái gì thiêng liêng mà bạn có thể
tìm thấy… trong Kinh Thánh, trong Koran, trong Gita. Hãy chỉ quan sát. Bên
trong bạn là tự nhiên, bên trong bạn là sự tồn tại. Bao giờ cũng nên tuân theo
nó, bạn chẳng bao giờ đi sai. Mang tính tự nhiên, hài hòa với sự tồn tại, là
tâm linh đích thực.
...Không có phép màu nào ngoại trừ một phép màu, đó là phép
màu của Thiền, điều đem bạn đi ra khỏi tâm trí.
...Tất cả vũ trụ bao la này là đủ với chính nó. Nó không cần
tới Thượng đế. Thiền nhân đương đầu với bản thân sự tồn tại. Bản thể riêng của
người đó trở thành kinh nghiệm về tính Thượng đế. Người đó biết rằng trong bản
thể bên trong riêng của mình, người đó là một phần của cuộc sống vĩnh hằng
không có cái chết. Chưa bao giờ có cái chết nào cả. Kinh nghiệm điều này, nảy
sinh ra một điệu vũ tinh tế thế… lòng biết ơn sâu sắc hướng tới toàn thể vũ trụ,
tới các vì sao, cây cối, tới đất, tới trăng, tới con vật, tới con người… Là Thượng
đế không là gì ngoài nhận ra tiềm năng toàn bộ của bạn, cho nên mọi người đều
có khả năng trở thành Thượng đế. Nếu Thượng đế là Đấng sáng tạo và đang cai trị
thế giới, thì bạn bị rút lại thành con rối, không có bất cứ tự do nào. Còn những
người vô thần đã phủ nhận Thượng đế không phải vì tự do của con người, mà chỉ để
cho con người sự phóng túng, sự vô trách nhiệm với cuộc sống, làm cho mọi người
đồng nghĩa với thực vật. Họ phủ nhận bên trong của bạn, phủ nhận chính tâm linh
của bạn.
...Bản thể đơn giản có nghĩa là bạn đã vứt bỏ bản ngã vốn là
một phần của cái đầu bạn, vứt bỏ sự tách biệt rất tinh tế và tinh vi, cái đã là
một phần của trái tim bạn; vứt bỏ mọi cái rào chắn giữa bạn và cái toàn thể. Bỗng
nhiên giọt sương đã trượt từ chiếc lá sen vào trong đại dương. Nó đã trở thành
một với đại dương. Theo một nghĩa nào đó, bạn không còn nữa, và theo một nghĩa
nào đó, bạn hiện hữu lần đầu tiên. Một khoảnh khắc tới khi bạn không thấy biên
giới nào, bạn trở thành một với đại dương. Bạn hiện hữu, nhưng bạn không còn
trong lồng, bạn đã đi ra khỏi nhà tù, tung bay vào trong bầu trời tự do.
...Chừng nào bạn chưa trở nên thức tỉnh, cuộc sống của bạn sẽ
lặp đi lặp lại cùng một sai lầm. Người ta không thể trông đợi người vô ý thức
thay đổi tiến trình cuộc sống của mình được. Chính là tâm thức, tâm thức phát
triển, mới làm thay đổi kiểu sống của bạn. Bạn trong khốn khổ, bởi vì bạn bao
la thế mà lại bị ép buộc vào một thân thể nhỏ bé, vào một tâm trí nhỏ bé, vào một
trái tim nhỏ bé. Tình yêu của bạn muốn mở rộng, nhưng trái tim của bạn lại quá
nhỏ. Sự sáng tỏ của bạn muốn trở thành trong trẻo như bầu trời không mây, nhưng
cái đầu bạn lại quá nhỏ và quá chen chúc. Bản thể bạn muốn có cánh mà bay ngang
qua mặt trời như chim đại bàng, nhưng nó lại bị nhốt vào lồng - ba bức tường
quanh nó: thân thể, tâm trí và trái tim, gần như nó không thể thoát ra khỏi những
nhà tù này.
...Hoàn toàn im lặng, hồn nhiên, thuần khiết… và toàn thể sự
tồn tại được biến đổi cho bạn. Từng khoảnh khắc trở thành cực lạc. Những việc
nhỏ như nhấm nháp chén trà, hãy trở thành cầu nguyện. Chỉ quan sát mây bay tự
do trên trời, rồi sự hồn nhiên, sự đồng bộ xảy ra. Đám mây không còn đó nữa như
một khách thể và bạn không còn đây như một chủ thể. Cái gì đó hội nhập với đám
mây. Bạn bắt đầu bay cùng đám mây. Bạn bắt đầu nhảy múa với mưa, với cây cối. Bạn
bắt đầu ca hát cùng chim chóc. Bạn bắt đầu nhảy múa cùng con công. Không chuyển
động, chỉ ngồi, tâm thức bạn bắt đầu lan tỏa khắp xung quanh bạn. Cái ngày bạn
chạm vào sự tồn tại bằng tâm thức của mình, thì tôn giáo được sinh ra trong bạn,
và bạn được sinh lại lần nữa. Đây là việc sinh thực của bạn. Một lần sinh là từ
bố mẹ bạn. Và lần sinh thứ hai này mở ra mọi cánh cửa và mọi bí mật để khám
phá. Cuộc sống trở thành sự phiêu lưu liên tục, thành niềm cưc lạc ngày và đêm.
Cuộc sống không biến mất trong cái chết và ngày không chết trong bóng tối của
ban đêm. Sống và chết, ngày và đêm chỉ là hai cánh của một con chim. Toàn bộ bầu
trời tâm thức là của bạn.
...Thiền nghĩa là đơn giản nhận biết - không suy nghĩ về cái
gì đó hay tập trung vào cái gì đó. Như một tấm gương, thiền chỉ là nhận biết phản
xạ. Bạn đơn giản quan sát bất cứ cái gì đến trước bạn. Và bởi việc quan sát đơn
giản này tâm trí biến mất. Bạn đã nghe nói về các phép mầu, nhưng đây là phép mầu
duy nhất. Tất cả các phép mầu khác chỉ là chuyện bịa.
...Chẳng cái gì chết trong sự tồn tại cả. Đứa trẻ đang chảy
liên tục vào thanh niên, thanh niên đang chảy liên tục vào tuổi già. Tuổi già
đang chảy liên tục vào cuộc sống tương lai. Không có chỗ để sự tồn tại biết đến
bất kỳ dấu chấm nào, thậm chí không biết tới dấu chấm phảy, hay dấu phảy. Nó là
câu vô tận cứ diễn ra mãi từ vĩnh hằng tới vĩnh hằng. Bạn chỉ tận hưởng bất cứ
cái gì bạn đang là - hiện hữu, trở thành, đừng bỏ lỡ cái gì. Cuộc sống nhìn bề
ngoài tưởng như tĩnh tại. Từ bên trong, nó là một luồng thường hằng. Và đây là
sự khải lộ: Người ta trở nên hoàn toàn hạnh phúc, mãn nguyện trong bất kỳ tình
huống nào, trong bất kỳ trạng thái công việc nào. Không phàn nàn. Không miễn cưỡng.
Người ta chỉ hoàn toàn thỏa mãn với sự tồn tại như nó đang vậy. Người muốn hiểu
bí ẩn của sự tồn tại phải vứt bỏ đi ý tưởng về quyền lực một cách hoàn toàn.
Người đó phải hoàn toàn vô tồn tại, dường như người đó không có đó, và mọi cánh
cửa bỗng nhiên mở ra.
...Chừng nào vị phật còn chưa trở thành hoàn toàn bình thường,
thì đấy vẫn là trò bản ngã. Hãy bình thường như cây cối, như chim chóc, như con
vật, như núi non - Không ba hoa về bất kỳ tâm linh nào, bởi vì ngay cả việc lắm
lời về tâm linh thì cũng là trò bản ngã rất tinh vi. Chừng nào bạn còn chưa vui
mừng trong bất kỳ cái gì bạn đang là thì bạn vẫn còn chưa lành mạnh.
...Về bản chất, cuộc sống là sự chấp nhận vô biên mà không
có việc biết của bạn. Bạn có chấp nhận đôi mắt của mình, thân thể của mình một
cách toàn bộ không? Cái ý tưởng chấp nhận toàn bộ áp đặt lên bạn làm bạn khốn
khổ, bởi nó liên tục tạo ra so sánh. Ai đó có đôi mắt đẹp hơn và ai đó có thân
thể mạnh khỏe hơn. Ai đó hiểu biết nhiều hơn. Còn bạn bao giờ cũng cảm thấy kém
cỏi và sự kém cỏi này bao giờ cũng ăn mòn trái tim bạn. Bạn trở nên ngày một khốn
khổ hơn, lý do là ở chỗ bạn đã tạo ra nó một cách không cần thiết. Không cần phải
so sánh, bởi vì bạn không thể được so sánh với bất kỳ ai cả, Bạn là cá nhân duy
nhất. Và dù bạn là bất kỳ điều gì, đó là sự tồn tại muốn bạn là vậy. Hãy tận hưởng
nó. Bạn chỉ là chính mình và không có người nào - dù trong quá khứ, hiện tại,
tương lai - lại đích xác giống hệt bạn cả.
...Thấy sự tồn tại như nó đang đấy, vô chọn lựa, là điều được
ngụ ý bởi vô nỗ lực. Bất kỳ điều gì xảy đến cho bạn đều là điều hoàn toàn đúng
đã xảy ra. Nó không có nghĩa là bạn sẽ dừng làm mọi thứ; bạn sẽ tiếp tục làm mọi
thứ nhưng sẽ giống như trôi theo dòng sông, không bơi ngược dòng. Nỗ lực tới
khi bạn bơi ngược dòng, tức là sự tồn tại muốn bạn đi lên phương bắc, còn bạn lại
muốn đi về phương nam. Điều đó dẫn tới sự tách rời bạn ra khỏi sự tồn tại như một
bản ngã. Đừng bao giờ đặt mục tiêu và bạn sẽ không bao giờ thất bại. Điều đơn
giản là bạn cứ nổi cùng dòng sông, tận hưởng khoảnh khắc này. Chính khoảnh khắc
này, với ánh mặt trời và chim chóc líu lo, cây cối bên dòng sông… là đủ với
chính nó. Đây là lúc cho bạn vỡ mộng hoàn toàn - về ảo tưởng trần gian, về ảo
tưởng thế giới khác, về tình, về tiền, về chứng ngộ. Chỉ là bất kỳ cái gì bạn
đang là và bạn đã về nhà. Trong thực tế, bạn chưa bao giờ rời khỏi nó cả. Bạn
bao giờ cũng đang ở đây. Hãy nhận biết…
...Những người đã đi tới sự sáng suốt bỗng nhiên hoàn toàn
im lặng, bởi vì họ không thể tìm thấy cách nói điều đó, phải nói gì về nó, nói
điều đó cho ai và ai sẽ hiểu.
...Lòng từ bi có đó, nó vốn là cố hữu khi bạn trở nên ngày một
định tâm hơn, ngày một là bản thân mình hơn, ngày một không tách rời khỏi sự tồn
tại. Từ bi đơn giản tới với bạn. Nó không phải là cái gì đó được trau dồi rèn
giũa. Cũng như xuân tới và hoa bắt đầu nở ra và cây bắt đầu thức tỉnh, tự phát…
Mọi người đều có tiềm năng đó. Vấn đề là tùy ở bạn khi bạn hiểu ra điều đó. Và
không có vội vàng, bởi vì vĩnh hằng là sẵn có.
...Niềm vui của cuộc sống này, niềm phúc lạc, cực lạc phụ
thuộc vào những người chỉ rượu, ma túy không bắt nguồn từ bên ngoài - cái đó rất
phù du, rất tạm thời như giấc mơ của bạn. Còn có rượu khác phát triển bên trong
bạn. Khoảnh khắc bạn bắt đầu đi vào bên trong
thì không có nhu cầu về bất kỳ cái gì khác làm cho bạn quên lãng đi mọi
khốn khổ bao quanh bạn. Nó là rượu, ma túy tuôn chảy trong chính nhựa sống của
bạn. Thậm chí bạn không phải di chuyển lấy một ly. Dù bạn ở bất kỳ đâu, bạn đều
được bao quanh bởi mọi phúc lạc. Và phúc lạc này không phải là nhất thời. Bạn
càng uống nhiều, bạn càng tỉnh hơn, càng lành mạnh hơn, càng trở nên tỉnh thức
hơn. Chừng nào con người còn chưa tìm được ma túy bên trong mình - thì người đó
cứ đi tìm ma túy làm cái thay thế ở thế giới bên ngoài. Chỉ thiền mới có thể
làm cho người ta dừng việc dùng ma túy. Không luật nào có thể cấm được họ. Cực
lạc ở đây là cực lạc được sinh ra cùng bạn., bạn luôn giữ nó trong mình, nhưng
bạn đã không chạm tới. Chỉ một chút ít nếm trải nó và mọi thứ khác ở bên ngoài
lập tức trở thành vô nghĩa.
...Một sự gián đoạn tuyệt đối là cần thiết. Tất cả mọi sách
sử nên bị đốt đi. Toàn bộ hệ thống giáo dục nên được định tâm vào cầu nguyện,
vào tình yêu, vào tự do, vào tâm thức, và sự kính trọng mênh mông đối với mọi
thứ đang sống động.
...Tôi muốn bạn chấp nhận chỉ một lời cầu nguyện, đó là tiếng
cười, bởi vì khi bạn cười toàn bộ thì bạn trong hiện tại. Xã hội đã lấy đi tất
cả nhựa sống, mọi tiếng cười và kéo lê mọi người vào trong giả dối. Và nếu bạn
không chân thực, không chân thành, thì bạn chẳng bao giờ có thể làm nảy nở hạt
mầm đã được trao cho bạn bởi vũ trụ từ bi lớn lao này.
...Cuộc sống phải không là điều nghiêm chỉnh. Nó phải mang
tính vui đùa sâu sắc, một trò vui. Và mọi cá nhân nên được phép tự do tuyệt đối
là chính mình. Hạn chế duy nhất là bạn không được can thiệp vào phạm vi cuộc sống
của cá nhân khác -có thể đó là vợ bạn, chồng bạn, con bạn. Sự kính trọng mênh
mông với cá nhân là cốt lõi bản chất của việc mang tính tôn giáo chân thực. Hãy
là chính mình và để người khác là chính họ và cuộc sống này, hành tinh này có
thể trở thành thiên đường hoa sen ở đây bây giờ.
...Đừng bao giờ chấp nhận bất kỳ đạo đức nào làm cho bạn cảm
thấy mặc cảm. Đừng bao giờ chấp nhận bất kỳ cái gì đang cố gắng áp đặt cái gì
đó lên bạn, chống lại bản tính đơn giản của bạn. Hãy là bản thân mình và bạn là
hoàn hảo.
...Cái làm cho bạn phúc lạc là đạo đức duy nhất. Cái làm cho
bạn khốn khổ là tội lỗi duy nhất. Cái đem bạn đi khỏi bản thân mình là cái duy
nhất cần được tránh. Hãy vui mừng trong bản thân mình và bạn được chứng ngộ. Bạn
bao giờ cũng đã được chứng ngộ rồi, không có cách nào để được chứng ngộ cả.
...Ngoại trừ con người, toàn thể sự tồn tại đều chứng ngộ.
Không ai đang cố gắng vì bất kỳ cái gì khác: mọi sinh vật đều thấy thoải mái
như ở nhà với vũ trụ này. Không có cây cối nào lo âu, không có con vật nào tự tử
chỗ hoang dã, trở thành đồng dục nơi hoang dã.
...Cội nguồn cuộc sống của bạn thuộc vào vĩnh hằng, họ không
chết cùng thân thể mình. Họ chỉ đổi nhà. Bạn bao giờ cũng ở đây, và bạn bao giờ
cũng sẽ ở đây. Bạn là một phần, phần bản chất, không tách rời của sự tồn tại
đang nhảy múa đẹp đẽ vô biên này. Hãy tự nhiên để cho bạn có thể vẫn còn hài
hòa với sự tồn tại. Để cho bạn có thể nhảy múa trong mưa, trong ánh nắng mặt trời,
với cây cối , và bạn có thể giao cảm với tảng đá, với nhành hoa, với núi non, với
các vì sao. Ngoại trừ điều này không có chứng ngộ. Chứng ngộ chỉ là hiện hữu
trong hài hòa với sự tồn tại. Chống lại tự nhiên chỉ khốn khổ - khốn khổ do
chính bạn tạo ra. Không ai khác chịu trách nhiệm cho nó.
...Có cái gì đó đang bị mất. Ngôi nhà đầy khách nhưng người
chủ lại thiếu. Bạn có mọi thứ của thế giới, nhưng bạn lại không có. Một sự khốn
khổ vô cùng là kết quả. Bạn có tất cả mọi lạc thú, mọi tiền bạc, mọi điều mà
con người đã từng mơ ước và đến cuối của những năm cố gắng, bỗng nhiên bạn thấy
mình không tồn tại. Cái bên trong của bạn là hổng hoác, chẳng có ai cả.
...Chỉ người khốn khổ mới cần thời gian tuyệt vời. Cũng như
người ốm cần thuốc, người khốn khổ cần thời gian tuyệt vời; đó là một chiến lược
rất tinh ranh để tránh khốn khổ của bạn. Khốn khổ thì không nên bị lảng tránh;
bạn chỉ quên đi một lúc rằng bạn khốn khổ. Dưới tác dụng của ma túy, của dục,
hay cái gọi là thời gian tuyệt vời của bạn, bạn đang thực sự tìm cái gì? Bạn
đang trốn chạy khỏi cái trống rỗng bên trong của mình. Bạn dính líu vào bất kỳ
loại sự việc nào. Bạn sợ chính cái ta của mình.
...Mọi người đã hướng ngoại đến mức họ thậm chí không thể
nào ngồi yên lặng lấy một khoảnh khắc; đó là điều khó khăn nhất tên thế giới. Mọi
người đều bồn chồn. Nỗi sợ là gì? Chạm trán với cái trống rỗng của mình. Mọi
người đều đang chạy khỏi bản thân mình. Và cuộc sống của họ chia làm hai phần:
thứ nhất là có thời gian tuyệt vời và thứ hai là có dư vị khó chịu. Vào lúc dư
vị khó chịu chấm dứt thì có thời gian tuyệt vời. Trong cái vòng lẩn quẩn, họ cứ
đi giữa hai điều này, phí hoài các kiếp sống của mình mà chẳng đạt tới đâu cả.
Đi tới nấm mồ không thể được gọi là đạt tới đâu đó, mà bây giờ bánh xe đã mệt mỏi,
chán với thời gian tuyệt vời và dư vị khó chịu đến mức nó muốn nghỉ bên trong nấm
mồ. Ngoài nấm mồ đó không có thời gian để nghỉ.
...Bạn hãy là con người toàn thể. Cái bên trong là thật - thật
như cái bên ngoài. Và cái bên ngoài có ý nghĩa như tâm linh. Bạn cần đạt tới một
sự cân bằng nào đó mà trong đó không có cái bên trong hay cái bên ngoài chiếm
ưu thế. Bất kỳ khi nào bạn cần ở chợ, thì bạn nên ở chợ với tính toàn bộ của
mình. Chợ không thể phá hủy được linh hồn của bạn. Việc đi vào bên trong - ở trạng
thái im lặng - thiền - vứt đi mọi thứ của thế giới bên ngoài, cũng không phải
là từ bỏ thế giới. Hãy dùng năng lượng của bạn trong thế giới bên ngoài trong
các hoạt động sáng tạo, nhưng không vào đá bóng. Có biết bao thứ để sáng tạo, để
khám phá. Hãy dùng năng lượng của bạn để làm cho thế giới đẹp hơn, thi vị hơn,
lành mạnh hơn. Và khi bạn thấy mệt mỏi thì hãy đi vào trong, hãy nghỉ ngơi, hãy
thiền - nó sẽ gìn giữ, sẽ tích lũy thành bể năng lượng lớn. Khi bạn cảm thấy rằng
sự thanh thản của mình, sự im lặng của mình muốn nhảy múa ra bên ngoài, thế thì
hãy hát ca, hãy nhảy múa, hãy sáng tạo. Nhưng bạn không thể là đấng sáng tạo chừng
nào bạn còn chưa là thiền nhân. Thiền nhân không phải là người từ bỏ thế giới
mà là vui sướng trong thế giới. Nhưng trước khi bạn có thể vui sướng, bạn phải
tích lũy năng lượng nhiều tới mức bạn bắt đầu tràn ngập với tình yêu, nhạy cảm,
sáng tạo, thơ ca, bài hát, điệu múa…
...Tôi chẳng hề nghĩ tới ngày mai. Hôm nay là quá đẹp và quá
thỏa mãn rồi - ai còn bận tâm tới ngày mai, cái chẳng tới bao giờ.
... Tôi muốn mọi cá nhân có tôn giáo riêng của mình, nói
cách khác, có kiểu sống riêng của mình, triết lý riêng của mình - và sống theo sự sáng suốt sâu sắc riêng của
mình.
...Bạn phải học nói có. Có với tảng đá, có với dòng sông chảy,
có với tính toàn bộ của bạn như bạn hiện thế. Không có từ nào vĩ đại hơn CÓ. Có
với sự tồn tại mà không điều kiện gì. Và bạn sẽ thấy thảnh thơi, và bạn sẽ thấy
sự giao cảm, và bạn sẽ thấy cả hai thế giới, bên trong và bên ngoài. Hãy nói có
với bản thân mình trong bất kỳ tình huống nào bạn thấy. Và mỗi tình huống lại
được thay đổi một cách huyền bí vào khoảnh khắc bạn có khả năng nói có.
...Sự tồn tại ủng hộ những người có thể cho mọi thứ mà không
hỏi xin bất kỳ cái gì đáp lại, biết hoàn toàn rằng cái họ cho đã thuộc vào sự tồn
tại, chứ không phải là của họ. Bạn thậm chí đã không hiểu ABC của việc giao cảm
với tự nhiên. Khi bạn biết rằng: như một thực thể tách biệt, bạn sẽ không tồn tại,
thế thì không có vấn đề về việc cho và lấy. Bạn trong sự tồn tại, bạn đã trong
sự tồn tại và bạn sẽ trong sự tồn tại. Bạn chỉ hiện hữu là đủ. từ sự hiện hữu
này sẽ tuôn chảy tất cả mọi niềm vui của bạn, tất cả mọi tiếng cười, lòng biết
ơn, lời cầu nguyện của bạn. Không có học thuyết tôn giáo, không có phần thưởng
về đức hạnh và trừng phạt về tội lỗi. Tất cả những cái đó đều là hư cấu.
...Bạn là ai không phải là vấn đề. Với thiền nhân, vấn đề lớn
lao nhất là vượt qua biên giới của quá khứ và đi vào trong khoảnh khắc hiện tại,
trong sự thuần khiết của tâm thức, không hỏi câu hỏi nào, bởi vì câu trả lời
bao giờ cũng đến từ quá khứ. Chỉ chờ đợi. Hãy để chính kinh nghiệm hiện tại của
bạn trở thành câu trả lời. Chỉ một chút kiên nhẫn về phần bạn, và sự bùng nổ vô
biên… toàn thể bản thể bạn trở thành tự do với mọi xiềng xích, mọi nhà tù, mọi
sự huấn luyện, và bạn lần đầu tiên là bản thân mình. Và cũng kỳ lạ là khoảnh khắc
bạn là bản thân mình thì bạn là toàn thể sự tồn tại. Thế thì bạn nở hoa thành
hoa hồng, bạn nhảy múa trong cây cối, ca hát trong dòng sông, bạn sẽ gầm thét
trong đại dương. Thế thì im lặng là của bạn và cái đẹp của âm thanh là của bạn.
Một khi bạn kết thúc với quá khứ của mình thì toàn thể sự tồn tại bỗng nhiên trở
thành vương quốc của bạn.
...Người minh triết nhất của bạn cũng không minh triết hơn
thân thể bạn. Sự vận hành của nó hoàn hảo thế - hiểu biết của nó hoàn toàn vượt
ra ngoài sự kiểm soát của bạn, bởi vì sự kiểm soát của bạn có thể mang tính hủy
diệt, như việc nhịn ăn, vô dục, yoga (dốc đầu xuống)… Cho nên bạn hãy kính trọng
sâu sắc, yêu thương và biết ơn thân thể mình. Điều đó chính là nền tảng tâm lý
của người đã thức tỉnh.
...Tâm trí không cần phân tích. Nó đơn giản cần được xóa đi.
Khoảnh khắc tâm trí bị xóa đi – và phương pháp là thiền - thì bạn còn lại với
thân thể đẹp tuyệt đối, bạn được bỏ lại với một bộ não im lặng, không ồn ào.
Khoảnh khắc bộ não được tự do khỏi tâm trí thì cái hồn nhiên của bộ não trở
thành việc nhận biết về một không gian mới gọi là linh hồn. Một khi bạn đã tìm
ra linh hồn của mình thì bạn đã tìm ra nhà mình và đó là tình yêu, niềm cực lạc
không cạn của mình, làm cho bạn sống mãnh liệt và chết một cách phúc lạc. Ngoài
tâm trí, mọi thứ đều tuyệt đối đẹp. Chỉ tâm trí mới là thứ nhân tạo. Mọi thứ
khác đều tới từ cội nguồn vĩnh hằng của cuộc sống.
...Chứng ngộ không phải là thành đạt, nó là chính bản tính của
bạn. Nếu bạn bỏ lỡ nó, thì lý do không phải là bạn đã không đạt tới nó, mà là
do bạn đi tìm nó khắp xung quanh ngoại trừ bản thân mình. Sự tồn tại chưa bao
giờ tạo ra cùng một người lần nữa. Và khoảnh khắc bạn chấp nhận tính duy nhất,
thì bạn chấp nhận sự kính trọng mênh mông với người khác như họ hiện thế. Trong
chính cái bình thường của bạn thì bạn hoàn toàn tốt. Chẳng cần phải thêm gì cho
bạn cả. Và nếu bạn có thể thảnh thơi trong cái bình thường này thì sự thảnh
thơi của bạn sẽ bắt đầu rạng ngời, nở hoa. Nhưng bạn chưa bao giờ ở nhà cả, bạn
đang nhìn vào nhà người khác, bạn bị phân tán ở đâu đó khác, bạn không ở nơi sự
tồn tại muốn bạn ở đó. Hãy là bình thường ngay tức khắc. Nó là kinh nghiệm đẹp
đẽ nhất, bởi vì bây giờ không có ham muốn, không căng thẳng, không tìm kiếm,
không chất vấn, không đâu mà đi. Bạn đã ở nơi bạn muốn ở rồi.
...Con người không thể bị tiêu diệt, không thể bị bắt làm nô
lệ, không thể bị kết án, không thể bị mặc cảm, nếu không có một lý tưởng. Và
không ai trở thành cái điều lý tưởng mà người đó đã cố gắng cả đời mình để trở
thành. Bạn chỉ có thể là bản thân mình hoặc chỉ là sự phí hoài. Đây là hai phương án duy nhất. Bạn hãy yêu Đức
Phật vì sự duy nhất của Ngài, nhưng đừng bao giờ bắt chước Ngài. Bản thân Ngài
chưa bao giờ bắt chước ai, đó là lý do tại sao Ngài lại chứng ngộ. Hãy lấy đi mọi
lý tưởng khỏi bạn, lấy đi chính cái ý tưởng rằng chứng ngộ đang sắp xảy ra cho
bạn trong tương lai. Tương lai không tồn tại! Cái ý tưởng xảy ra trong tương
lai chỉ là sự né tránh sự kính trọng mà bạn chỉ có thể có trong hiện tại. Hãy tận
hưởng cuộc sống của bạn. Toàn bộ ý tưởng về hoàn thiện chỉ tạo ra chứng thần
kinh, bệnh hoạn và sự xáo trộn của tâm trí. Bạn đã ở nơi bạn cố gắng đạt tới,
đích xác ở nhà. Đừng phí thời gian chạy lăng xăng đây đó.
...Im lặng là kinh nghiệm tâm linh lớn nhất. Và vũ trụ này
chỉ bao gồm im lặng. Im lặng có thể trở thành diễn tả được như âm thanh nếu ai
đó nghe được nó, và âm thanh có thể trở thành có nghĩa nếu ai đó để cho nó
nghĩa. Nhưng im lặng là tuyệt đối và hoàn toàn thuần khiết, không bị bàn tay
con người chạm vào. Sự thuần khiết của nó là tính Thượng đế mà mọi thiền nhân đều
đi tới nhận biết. Mọi thiền nhân đều có mặt lúc bắt đầu của sự tồn tại. Vấn đề
không phải là thời gian. Từng khoảnh khắc đều có thể được biến đổi thành cái bắt
đầu của sự tồn tại, nếu bạn có thể rơi vào trong im lặng. Và im lặng không phân
chia mọi ngưởi bởi vỉ nó không phải là ý thức
hệ, nó là kinh nghiệm. Chỉ im lặng và bạn sẽ phát hiện ra tiếng cười
mênh mông cứ lan tỏa khắp trái đất. Cây cũng cười, chim cũng cười. Ngoại trừ
con người, dường như không ai buồn cả. Cái buồn này là bởi vì việc níu bám của
bạn vào ngôn ngữ. Đừng quan tâm tới loại ý thức hệ nào. Tất cả chúng đều là
chuyện nhảm nhí. Hãy vứt hết chúng đi, bất luận chúng là gì. Hãy để cho toàn thể
bản thể bạn được chất đầy tiếng cười. Hãy để cho bản thân bạn ca hát, hãy để
cho từng thớ thịt của con người bạn là một phần của điệu mua1a của vũ trụ. Đây
là cuộc cách mạng duy nhất, việc biến đổi duy nhất mà có thể đem cho trái đất
này triệu triệu niềm vui.
...Sự thôi thúc vô cùng này về quyền lực đang nảy sinh từ
cái trống rỗng bên trong bạn. Người không có khuynh hướng quyền lực là người được
hoàn thành, mãn nguyện, thoải mái, ở nhà như người đó đang vậy. Sự hiện hữu của
người đó là lòng biết ơn mênh mông với sự tồn tại, chẳng còn gì nữa mà đòi hỏi.
Nó là món quà hoàn toàn từ sự dư thừa của sự tồn tại. Và đây là hai con đường
tách biệt: một con đường là nguyện vọng quyền lực, con đường kia là nguyện vọng
được tan biến. Ý tưởng quyền lực với người khác nghĩa là lấy đi chân giá trị của
họ, phá hủy tính cá nhân của họ, buộc họ phải là nô lệ. Chỉ một tâm trí xấu xa
mới có thể làm điều đó. Nhưng chắc chắn có một quyền lực mà chẳng liên quan gì
đến việc chi phối người khác. Như quyền lực của bông hoa khi xòe cánh, quyền lực
của đêm sáng sao, quyền lực của chiếc lá nhỏ bé rung rinh trong mưa,… Cái đẹp,
cái vĩ đại, niềm vui của nó? Nó thậm chí không cần ai nhìn mình.
... Cách thức duy nhất để thoát khỏi ham muốn chi phối xấu
xí này là đi vào trong cái trống rỗng của bạn, để thấy đích xác nó là gì. Và có
hoa hồng nở trong cái không của bạn. Tại đó bạn thấy cội nguồn cuộc sống vĩnh hằng.
Bạn sẽ không còn tự tử và không cần tham chiếu tới người khác. Bạn đã tìm thấy
bản thân mình. Nó là hoàn toàn im lặng. Nó là phúc lạc, cực lạc. Nó là niết bàn
- cái không. Và khi bạn thoải mái với cái không của mình, thì mọi căng thẳng,
xung khắc, lo nghĩ biến mất. Bạn sẽ không còn biết đến cái chết.
...Vũ trụ này chắc chắn được làm ra từ sự im lặng. Nhưng im
lặng này không chết mà sống động, là bài ca không lời. Bạn hãy nhìn hoa hồng, nhìn
con chim tung cánh, vì sao, cây cối, núi non… những điệu bộ của im lặng. Toàn bộ
sự tồn tại này là điệu vũ của im lặng. Nó lấy những dạng duy nhất, nó tan chảy
từ dạng này thành dạng khác.
...Từ cái không, mọi sự tới. Cái không không phải là không
có gì. Cái không là tất cả. Và nhận ra cái không như tất cả, như kinh nghiệm,
là cách duy nhất để tìm ra sự thống nhất của bạn với vũ trụ. Trong cuộc sống,
trong cái chết không có cái sợ. Bạn đã từng ở đây nhiều lần rồi và thế rồi lại
nghỉ ngơi. mọi thứ nảy sinh từ cái không và chung cuộc lại sụp đổ vào cái không
để nghỉ ngơi. Có lẽ nó có thể nảy sinh lần nữa. Đừng lo về cái chết. Cái chết
là sự thảnh thơi vô cùng trong vũ trụ, trong cái không. Nhưng chỉ hiền nhân mới
có thể biết được, người đó đã khám phá ra toàn bộ thế giới của cái không bên
trong mình. Nhưng nó là cái không được vui mừng ở trong - nghỉ ngơi, an bình,
trầm tĩnh, sống động, tràn ngập, tươi mát, thơm ngát… Kinh nghiệm này còn gấp
hàng triệu lần điều bạn có thể quan niệm bằng tâm trí. Đó là giải thoát. Đó là
việc nở hoa tối thượng của bản thể bạn. Bạn sẽ là một con người đã được biến đổi.
Sự tồn tại chỉ bao gồm im lặng và tiếng cười.
...Đừng bao giờ thuộc vào đám đông, vào quốc gia, tôn giáo,
chủng tộc… Hãy thuộc vào toàn bộ sự tồn tại. Tại sao lại tự giới hạn mình vào
những thứ nhỏ bé? khi cái toàn thể sẵn đấy, chỉ người ngủ mới níu bám vào những
thứ nhỏ bé. Hãy mang tính đại dương. Chỉ thế thì bạn mới biết hương vị của cuộc
sống thực là gì. Cũng thế giới này mà nó lại trở nên đẹp đẽ phiêu diêu, màu sắc
thế - cây xanh thế, gió thổi rì rào một điệu nhạc tinh tế thế… Chúng bao giờ
cũng tạo ra như vậy, nhưng bạn lại điếc.
Mặt trời mọc và lặn kia và cái đẹp vô cùng mà nó mang lại… bạn bỏ lỡ bởi vì bạn
mù.
...Công việc hấp dẫn mọi người, mặc dầu nó hoàn toàn ngớ ngẩn.
Cây làm việc gì và chim làm việc gì? Và mặt trời, mặt trăng và các vì sao làm
việc gì? Ngoại trừ con người, chẳng ai lại điên khùng tới mức nghĩ rằng bạn phải
có công việc trọng đại nào đó phải hoàn thành. Đây là cách chúng ta đã tạo ra
tâm trí thành đạt. Và bạn đồng ý với ý tưởng này vì nó rất thỏa mãn bản ngã. Sự
tồn tại không phải là công việc mà là lễ hội của năng lượng diễn ra vĩnh viễn
dưới những dạng khác nhau và không thể biến mất được. Năng lượng là vĩnh hằng.
Có nhu cầu bạn cần thức ăn, quần áo, chỗ ở. Bạn sẽ phải làm cái gì đó để tạo ra
những vật nhỏ bé này, những phương tiện tồn tại. Chớ huênh hoang về số dư tài
khoản ngân hàng lớn mà bạn có, sự tồn tại không có nhu cầu về nó. Chớ huênh
hoang về việc bạn là chính khách tầm cỡ nào, thủ tướng hay tổng thống; sự tồn tại
chẳng biết gì về bạn cả. Sự tồn tại còn hài hòa hơn với con chim nhỏ này, chúng
chẳng có lý do gì để mà hót cả, chỉ từ năng lượng vô cùng. Hãy vứt bỏ tâm trí
thành đạt, một căn bệnh của bạn. Hãy thảnh thơi và tận hưởng Hãy chỉ làm vài điều
thật cần thiết, hay điều khiển ai đó làm chúng cho bạn. Điều đó phụ thuộc vào
trí thông minh của bạn. Hãy biến đổi, cho dù công việc nhỏ bé mà bạn đang làm,
cho nó thẩm mỹ hơn, sáng tạo hơn. Hãy làm cho nó thành niềm vui lớn, bởi vì nó
là cuộc sống của bạn. Nó sẽ cho bạn thức ăn, quần áo,… Cuộc sống của bạn sẽ trở
thành một hành trình vô thành đạt, vô tham vọng của cái đẹp.
...Yêu là điều duy nhất mang lại tự do. Chính ghét, chính giận,
chính ghen tị mới giữ bạn trong tù túng. Hãy chỉ là tình yêu thuần khiết - vô
điều kiện, bởi vì bạn có thể đặt điều kiện nào lên chim chóc? Tình yêu vô điều
kiện và bạn tự do, tự do khỏi mọi ghen tị, mọi giận dữ, bởi vì không có kẻ thù
nào ở đây cả. Tất cả đều là bạn, là người yêu, là một phần của cái toàn thể
mang tính vũ trụ này.
...Hãy kinh nghiệm mọi thứ, hãy biết ơn (những sự bùng nổ
nào đó), nhưng đừng dừng lại và đừng bao giờ trông đợi cùng kinh nghiệm lại xảy
ra, bởi vì điều đó chắn con đường của bạn để có kinh nghiệm lớn lao hơn. Và nếu
bạn muốn hài hòa với sự tồn tại, thì hãy vứt bỏ tâm trí hướng mục tiêu. Chính
cuộc hành hương là mục tiêu. Sự tồn tại không đi đâu cả, nó đơn giản tận hưởng.
Trong bông hoa, chim chóc, mọi người, dòng sông, đám mây, trong những vì sao…
Nó không định đi đâu cả. Và sự tồn tại là không lặp lại. Nó trao chân giá trị
cho mọi cá nhân, bởi vì bạn chưa bao giờ có, sẽ không bao giờ có nữa; bạn là
duy nhất. Bạn không thể bước vào cùng một dòng sông thậm chí chỉ một lần bởi vì
nước liên tục chảy. Một khi bạn hiểu dòng chảy và bạn trở nên hài hòa với dòng
chảy, thì biết bao nhiêu kho báu thành có sẵn phía trước. Cuộc sống không phải
là một bộ phận, không bao giờ lặp lại. Nó bao giờ cũng nguyên bản. Cảm nhận điều
này dẫn đến cực lạc, cực lạc tối thượng.