Read more
Osho - Thử Thách Lớn Lao
Mục lục
Chương 1. Chuyến bay một mình
tới một mình
Chương 2. Thiền động
Chương 3. Yoga - Hiện tượng tự
nhiên
Chương 4. LSD - Đường tắt tới
samadhi giả
Chương 5. Cân bằng sông
Chương 6. Tôn giáo - Sự xa xỉ
cuối cùng
Chương 7. Những bí mật của
tính môn đệ
Chương 8. Thượng đế chính là
tồn tại
Chương 9. Từ cái không
Chương 10. Giữ nguyên khép
kín với điều tầm thường - Kỹ thuật chuyển hóa
Chương 11. Tìm kiếm cá nhân,
truy tìm cá thể
Chương 12. Giữa chết và tái
sinh
Hết
Vào thiền là vượt lên kiến thức
tích lũy của bạn. Thời điểm mà kiến thức này bị vượt qua thì việc tiếp thu bắt
đầu. Và người tiếp thu có một cái gì đó rất khác. Họ chưa bao giờ tuyên bố rằng
họ biết, họ luôn nhận biết sự ngu dốt của mình. Và càng nhận biết nhiều thì họ
càng trở nên cởi mở với cái mới.
Thời điểm bạn tiếp thu một
cái gì đó thì cũng là lúc vứt nó đi; ngược lại có mọi khả năng nó sẽ trở thành
một phần kiến thức của bạn, một phần tích lũy của bạn. Nếu kiến thức của bạn xuất
phát từ những kinh nghiệm quá khứ, vậy thì đó cũng là vay mượn, bởi vì bạn không
là con người cũ tí nào nữa. Và cho dù kiến thức của bạn vay mượn từ quá khứ hay
vay mượn từ ai đó thì cũng không có gì khác nhau.
Ngày hôm qua của tôi đã xa rồi;
nó đã thực sự chết… nó không được tìm ra ở đâu ngoại trừ trong ký ức tôi. Bây
giờ với tôi, ngày mai của tôi cũng là “người khác” như là bạn. Thực tế, nó còn
“khác” hơn bởi vì bạn gần với tôi hơn. Ở thời điểm này, nếu bạn có thể tĩnh lặng,
bạn là tôi, một phần của tôi.
Nếu tôi đang nói với bạn về một
cái gì đó đến với tôi ngày hôm qua thì đó không phải là tôi sẽ nói chuyện với bạn.
tôi sẽ là người chết, là bộ dữ liệu tê liệt. Tôi sẽ không sống ở thời điểm này,
không được dàn xếp cho thời điểm này. Một cái gì đó chết sẽ được khẳng định
thông qua tôi. Và tin vào một cái gì đó chết... đó là điều không thể.