Read more
Osho - Cuộc sống, tình yêu và tiếng cười –
Trích dẫn
…Hãy còn thời gian để ra khỏi ngục tù mà bạn đã sống cho đến
giờ. Chỉ cần chút can đảm, lòng can đảm của người phiêu lưu. Và hãy nhớ rằng chẳng
có gì để mất. Bạn chỉ có thể mất đi những xiềng xích của bạn, phiền não của bạn
cùng cảm giác thiếu vắng triền miên trong tâm này. Có gì khác để mất? Hãy ra khỏi
bầy đoàn và chấp nhận con người thâm sâu của bạn. Hãy chấp nhận chính mình. Bạn
thiếu sinh lực ư? Bạn cần thêm gì nữa để vượt ngục? Hãy nhảy qua tường, đừng
nhìn lại phía sau! Người ta bảo bạn: “Hãy suy nghĩ điều đó hai lần trước khi nhảy”.
Tôi thì nói: “Trước hết hãy nhảy đã, rồi sau hãy suy nghĩ bao lâu tùy thích”.
…Bạn chỉ có trách nhiệm đối với cốt lõi bản thể của mình, đừng
chống lại, bởi đi ngược lại bản thể mình là tự sát, là tự hủy hoại chính bản
thân. Bạn vốn đơn độc trên đời này, bạn đã từng đơn độc khi tới thế giới, bạn
đang đơn độc ở đây và bạn sẽ rời khỏi thế giới này cùng với sự đơn độc. Mọi
quan điểm của mọi người sẽ ở lại sau và chỉ những cảm xúc thực, những kinh nghiệm
thực của bạn sẽ đi cùng bạn tới ngay cả bên kia cái chết. Thậm chí ngay cái chết
cũng không thể tước đoạt điệu vũ của bạn, giọt lệ vui mừng của bạn, sự im lặng
trong cô đơn của bạn, sự tĩnh lặng, thanh thản, say mê và ngây ngất của bạn.
Kho báu duy nhất đó là điều mà cái chết không thể lấy khỏi bạn, cái mà có thể bị
kẻ khác tước đoạt được thì không phải là kho báu, đơn giản bạn bị ngộ nhận. Chỉ
những giá trị thực cùng những người đạt được chúng là tồn tại được- chỉ có họ
đang sống, những người khác chỉ làm ra vẻ đang tồn tại.
…Hãy sống sao cho mạo hiểm nhất có thể được. Hãy sống hết
mình, mãnh liệt say mê, bởi không có thiên đường nào khác ngoài cuộc sống. Cuộc
sống đang tồn tại, đã luôn tồn tại và sẽ tồn tại nữa, hãy buông bỏ mình cho Đạo
Sống… Đừng có thúc đẩy dòng sông, hãy để nó mang bạn ra đại dương. Hãy thư dãn,
an nghỉ và hãy trôi cùng dòng sông…
Hãy say, say cuộc sống, say rượu cam lồ của Đạo Sống. Đừng cứ
luôn tiết độ. Tiết độ là một xác chết. Hãy uống men say của Đạo Sống. Tất cả Cuộc
sống là Bây giờ và Ở đây. Không có không gian nào khác ngoài Ở đây và không có
thời gian nào khác ngoài Bây giờ!
…Chỉ những người can đảm có thể sống. Tại sao vậy? Bởi vì đời
là bất an. Nếu bạn gán cho sự an ổn quá nhiều quan trọng thì bạn sẽ bị giam
trong một phòng nhỏ hoàn toàn, gần như một nhà tù mà bạn tự xây quanh mình. Đó
sẽ là một nơi chắc chắn, nhưng nó sẽ không sống động. Nó sẽ an toàn nhưng bạn
không thấy ở đó tính phiêu lãng lẫn niền mê say…
Việc sống bao gồm việc thám hiểm, thể nhập vào điều chưa biết,
cố gắng vươn tới những vì sao! Đừng hy sinh đời mình cho những thứ tầm thường:
tiền bạc, an ổn, bảo đảm,… chẳng có gì quí báu! Cần phải sống hết mình, nếu có
thể. Chỉ có vậy thì niềm vui mới sẽ nảy sinh, bạn mới có thể cặp bến bờ hạnh
phúc. Cuộc sống là cuộc hành hương vô thủy, vô chung. Tất nhiên cũng có những
điểm để nghỉ ngơi, nhưng chỉ là những nơi trú qua đêm, và sáng ra, cần phải lại
lên đường. Cuộc sống là một chuyển động bất tuyệt, nó không bao giờ tới đích
nào, vì thế cuộc sống là vĩnh hằng.
…Cái chết là một ý tưởng sai. Người ta tạo ra cái chết bởi họ
mong cầu an ổn. Chính ham muốn an ổn với bảo đảm đã tạo nên cái chết và nỗi sợ
cuộc sống nơi cá nhân, làm cho anh ta ngại tiến bước vào cuộc sống chưa biết.
Cuộc sống chỉ được nuôi dưỡng bằng hiểm nguy. Càng mạo hiểm, bạn càng sống động.
Nếu tất cả đều an toàn, bảo đảm, tiền định thì không cảm xúc nào, không điệu vũ
nào tồn tại.
…Chính tại vấn đề an ổn mà chúng ta đã tạo ra hôn nhân, ra
xã hội và chúng ta luôn theo những vết xe đổ. Cuộc sống vốn hoang dã. Tình yêu
cũng hoang dã. Và Thượng đế cũng tuyệt đối hoang dã. Ngài sẽ không tới những
khu vườn của bạn bởi chúng quá nhỏ bé. Bạn sẽ không bao giờ gặp Ngài trên những
lối mòn của mình. Ngài vốn hoang dã. Đừng quên rằng: Đời là hoang dã.
…Chúng ta cứ xét mọi điều theo quan điểm nào đó, nên cuộc sống
ta mới khô cằn đi, bởi vì nhất diện thì cùng lắm chỉ là đơn chiều, trong khi cuộc
sống lại là đa chiều. Bạn cần trong sáng hơn, uyển chuyển hơn, trở nên hòa đồng
hơn và đừng là một kẻ đứng xem. Vốn chẳng có gì để giải quyết cả đâu! Đừng nhìn
cuộc sống như một câu hỏi, đó là một bí ẩn đẹp không thể tưởng được đấy. Hãy uống
sự sống- đó là rượu thanh khiết! Hãy ngây ngất với nó.
…Cuộc sống không phải đau khổ hay hạnh phúc. Cuộc sống là một
tấm vải phông mà cần phải tiếp cận như người họa sĩ làm…
Coi nỗi buồn là tồi tệ là một thái độ dở. Nỗi buồn chẳng có
gì xấu. Đó là một trong các cực thôi. Niềm vui là một cực, nỗi buồn là một cực
khác. Hạnh phúc là một cực, nỗi đau là cực kia của nó. Cuộc sống bao gồm các cặp.
Một cuộc sống toàn hạnh phúc sẽ có chiều ngang, nhưng thiếu chiều sâu. Một cuộc
sống toàn nỗi buồn sẽ có chiều sâu, nhưng sẽ thiếu bề rộng. Một cuộc sống đồng
thời được làm nên từ nỗi buồn cùng hạnh phúc mới là đa chiều, nó đồng thời di
chuyển trong mọi chiều hướng…
Nếu bạn biến nỗi buồn thành sự tôn vinh thì bạn có thể biến
đổi cái chết của mình thành sự phục sinh. Hãy học những nghệ thuật này trong
khi hãy còn thời gian. Đừng để cái chết mon men lại gần trước khi học được thuật
luyện kim bí mật biến đất thành vàng. Nếu bạn biến chuyển nỗi buồn, bạn có thể
biến chuyển cái chết. Nhưng bắt đầu hãy thử. Chẳng có gì để mất cả. Nhưng người
ta ngu ngốc đến nỗi họ chẳng định làm gì cả cho dù chẳng có gì để mất. Liệu có
gì để mất nào?
…Đối với tôi, thiền định là nguyên tắc đầu tiên của cuộc đời.
Những cái còn lại chỉ là thứ yếu. Thiền định có nghĩa là bước vào sự bất tử, bước
vào sự vĩnh cửu, bước vào thiên tính của chính mình.
…Sự hồn nhiên thì phong phú, tràn đầy và trong sáng. Sự ngu
dốt thì nghèo nàn, là kẻ ăn mày, nó muốn cái này cái kia, nó muốn được sự hiểu
biết, được kính trọng, được giàu sang và có quyền lực. Sự ngu dốt đi trên con
đường ham muốn. Hãy trở nên đơn thuần, hãy biến thành trẻ thơ. Và thiền định sẽ
đem lại cho ta sự kỳ diệu này.
…Cuộc đời là một sự tìm tòi, không phải là ham muốn, không
phải là tham vọng trở thành cái này, cái nọ, tổng thống hay thủ tướng, mà là một
sự tìm kiếm để nhận ra “ta là ai?”. Không biết con người thực của mình mà lại
muốn trở thành… Thật kỳ lạ! “Trở thành” là căn bệnh của linh hồn. Đang hiện hữu,
chính là bạn. Và phát hiện ra sự hiện hữu của mình chính là bắt đầu cuộc sống.
Lúc đó mỗi khoảnh khắc là một phát hiện mới, lúc nào cũng có niềm vui đến. Một
bí ẩn mới mở cửa, một tình yêu mới bắt đầu lớn lên trong bạn, bí ẩn mà trước
đây bạn chưa hề cảm thấy, sự nhạy cảm với cái đẹp, cái tốt.
…Người sống trọn vẹn thì sẽ mất tất cả tham vọng, họ vô cùng
mãn nguyện, hạnh phúc với hiện tại, đến mức mà họ không thể nào nghĩ rằng lại
có thể sướng hơn thế. Sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc với sự nhiệt thành
thì bản thân cuộc sống đã là thiên đường rồi, thành thiêng liêng rồi, chẳng cần
cúi lạy bất cứ một bức tượng nào, kinh sách nào, hệ tư tưởng nào, mê tín ngu xuẩn
nào.
…Khi bạn giận dữ, đó là lúc thiền định. Đừng làm hỏng cơ hội
này. Cơn giận tạo ra trong bạn một năng lực mạnh đến nỗi nó có thể hủy diệt.
Nhưng năng lượng là trung lập, cùng năng lượng mà có thể phá hoại thì cũng có
thể sáng tạo. Hãy chờ đợi chính năng lượng có thể hủy diệt lại có thể lan truyền
sự sống. Đơn giả hãy chờ đợi. Như vậy, bằng cách tránh hành động hấp tấp, một
hôm bạn sẽ ngạc nhiên nhận thấy sự thay đổi xảy ra trong mình. Bạn giận dữ, cơn
giận dâng lên… tới đỉnh, thế là bánh xe xoay chuyển, cơn giận chùng xuống, năng
lượng giải tỏa và rồi bạn đang ở trong một trạng thái tích cực- một trạng thái
sáng tạo. Bây giờ bạn có thể hành động, hãy hành động. Hãy luôn chờ đợi lúc trở
nên tích cực. Hãy quan sát sự tiêu cực(chứ không phải đè nén tiêu cực).
…Đừng bao giờ giữ lại những gì tốt đẹp mà bạn có. Hãy chia sẻ
trí tuệ của bạn, lời cầu nguyện của bạn, hạnh phúc của bạn, may mắn của bạn. Sự
tích lũy đầu độc trái tim. Mọi sự tích lũy đều độc hại. Nếu bạn chia sẻ thì sẽ
không còn độc tố nào trong cơ thể bạn. Và khi bạn chia sẻ, đừng mong cầu hồi
đáp, thậm chí một lời cám ơn. Hãy biểu hiện sự biết ơn về phía người mà đã cho
phép bạn chia sẻ với họ. Chia sẻ là đức tính vĩ đại nhất, cao cả nhất.
…Đừng gắn quá nhiều quan trọng cho cuộc sống, bởi vì toàn bộ
cuộc sống là một vở tuồng, dù ta đang thức hay ngủ.
…Hãy từ bỏ nhưng hãy ở đây, bởi bạn không thể ở nơi nào
khác. Chỉ có thế giới này, không có thế giới nào khác. Hãy ở trong thế gian
nhưng đừng thuộc về thế gian này. Hãy đơn độc giữa đám đông. Hãy hoàn thanh cả
ngàn lẻ một điều, hãy làm những gì cần thiết, nhưng đừng bao giờ là tác nhân. Đừng
tăng cường bản ngã, thế thôi.
…Toàn bộ tôn giáo được lập trên một nguyên tắc tâm lý đơn giản:
khuyếch đại nỗi sợ bằng cách gợi lên địa ngục và khuyếch đại lòng tham bằng
cách gợi nên thiên đường. Những người nào trải qua một thời gian tốt đẹp trên
trần gian thì sẽ xuống địa ngục…
…Niềm vui đem lại sự thanh thản, tình yêu đem đến sự nhẹ nhàng,
tiếng cười đem lại đôi cánh, con người có thể nhảy múa trong niềm vui, có thể
chạm những vì sao xa nhất. Con người có thể biết những bí ẩn ngay cả của sự tồn
tại.
Xem cả quyển “Cuộc
sống – Tình yêu – Tiếng cười”