Read more
Osho - Dhammapada: Con đường của Phật -
Trích dẫn
...Dhammapala - Pháp lộ. Dhamma - Pháp, có nghĩa là luật tối
thượng, cái gắn toàn thể vũ trụ vào với nhau; nó là vô hình, nhưng nếu không có
nó thì vũ trụ này sẽ bị sụp đổ. Một vũ trụ bao la, vô hạn, mà lại được vận hành
một cách nhịp nhàng, hài hòa thế, cũng đủ chứng tỏ phải có một dòng ngầm nối mọi
thứ, bắc cầu qua mọi vật- rằng chúng ta không phải là các hòn đảo, rằng một
nhành cỏ nhỏ nhất cũng được nối với ngôi sao lớn nhất. Phá hủy một nhành cỏ nhỏ
là bạn đã phá hủy cái gì đó có giá trị mênh mông đối với bản thân sự tồn tại. Ý
nghĩa của Pháp là công bằng, bình đẳng, là ngay thẳng, đức hạnh. Bất kỳ cái gì
xảy ra thì cũng đều đúng đắn. Khi bạn nhìn mà không có định kiến gì thì chẳng
có gì sai, mọi sự đều phải cả. Việc sinh là phải, cái chết là phải, cái đẹp là
phải và cái xấu cũng là phải. Ý nghĩa thứ ba là Thương đế, cái đang đó. Ý nghĩa
thứ tư là kỷ luật- sự sẵn sàng để học, gạt các định kiến cũ sang bên, không có
bất kỳ quan niệm nào. Ý nghĩa thứ năm là chân lý tối thượng. Khi tâm trí biến mất,
bản ngã biến mất, cái gì còn lại? Là cái “Không”, “Không gì”. Luật tối thượng
không phải là một vật, không phải là đối tượng mà bạn có thể quan sát, nó là
tính chất nội bộ chủ quan của bạn.
...Pala, có nghĩa là con đường, bước đi, bàn chân, nền tảng.
Bạn phải đi từ nơi bạn đang ở. Mọi người đang ở trong những vũng tù đọng, họ phải
trở thành dòng sông, bởi vì chỉ có dòng sông mới đạt tới đại dương. Và điều đó
cũng có nghĩa là nền tảng, bởi vì nó là chân lý, nền tảng của cuộc sống. Nếu
không có pháp- dhamma, không có quan hệ với chân lý tối thượng. thì cuộc sống của
bạn không có nền tảng, không có ý nghĩa, không có niềm vinh quang nào. Bạn sẽ
còn lại là một mẩu gỗ trôi dạt- dưới quyền của gió, không biết đi đâu và cũng
không biết bạn là ai. Dhammapala cần phải được hiểu không phải qua trí tuệ mà
qua sự tồn tại. Bạn hãy trở thành giống như miếng bọt biển; hãy để cho nó ngấm
nước, hãy để cho nó thấm vào trong bạn. Đừng có đánh giá đúng sai. Chân lý là một
bài ca chứ không phải là sự suy luận, tranh tranh biện.
...Các nhà huyền môn không chỉ tin mà còn biết rằng: thế giới
là không thực, ảo tưởng, là giấc mơ. Nhưng đó không phải là thế giới khách quan
mà khoa học đang nghiên cứu. Họ không nói tới thế giới của cây cối, núi non,
dòng sông… Họ nói tới thế giới mà bạn bịa ra, thêu dệt ra bên trong tâm trí bạn.
Thế giới thứ nhất là thế giới khách quan mà khoa học đang nghiên cứu. Thế giới
thứ hai là thế giới của tâm trí mà các nhà tâm lý nghiên cứu. Còn thế giới thứ
ba là chủ quan của bạn, vùng bên trong, cái ta bên trong của bạn. Chúng ta là
điều ta nghĩ. Nếu tất cả các ý nghĩ dừng lại… thì bạn là ai? Một sự trống rỗng
hoàn toàn, cái không, không gì, vô ngã, bạn là vũ trụ, là không gian thuần khiết,
là tấm gương phản ánh cái không. Chúng ta là điều ta nghĩ. Tất cả những cái
chúng ta đang là đều phát sinh từ ý nghĩ của mình. Với ý nghĩ của mình, chúng
ta tạo ra thế giới”.
...Nếu bạn thực sự muốn biết bạn là ai, thì trong thực tế bạn
phải học cách dừng lại tâm trí. Đó chính là Thiền là gì. Thiền là đi ra ngoài
tâm trí, loại bỏ tâm trí và đi vào không gian được gọi là vô trí. Và trong vô
trí bạn biết chân lý tối thượng, dhamma- Pháp. Và chuyển từ tâm trí sang vô trí
là một bước, pala. Và đây là toàn bộ bí mật của Dhammapala.
...Khốn khổ là một sản phẩm phụ, cái bóng của tâm trí ảo tưởng.
Khốn khổ là một cơn ác mộng. Bạn phiền não chỉ vì bạn đang ngủ. Tâm trí nghĩa
là không nhận biết, nó chắc chắn sẽ đem lại khốn khổ như bánh xe quay theo trục
xe kéo chiếc xe.
Khốn khổ là sản phẩm phụ của việc đang ngủ. Phúc lạc là sản
phẩm phụ của việc tỉnh thức. Do bạn không thể nào tìm và kiếm phúc lạc trực tiếp
được, nên bạn phải tìm kiếm qua nhận biết. Khi nhận biết tới thì phúc lạc tới
như cái bóng của bạn, không lay chuyển được.
...Căm ghét tồn tại trong quá khứ và tương lai. Bạn không thể
căm ghét trong hiện tại được; bạn chỉ có thể căm ghét khi tham khảo quá khứ và
tương lai. Nhưng bạn có thể yệu trong hiện tại. Tình yêu không cần tham khảo;
đó là cái đẹp và cái tự do của tình yêu. Căm ghét là cảnh nô lệ, là tù đầy do bạn
áp đặt lên chính mình. Và căm ghét tạo ra căm ghét, căm ghét khơi ra căm ghét.
Nếu bạn đang ghét ai đó thì bạn đang tạo ra căm ghét trong trái tim người đó với
bản thân bạn. Và toàn bộ thế giới này tồn tại trong căm ghét., trong hủy diệt,
trong bạo hành, trong ghen tỵ, trong cạnh tranh. Mọi người đang chẹt cổ lẫn
nhau, hoặc trong thực tế, trong hành động, hoặc ít nhất thì cũng trong tâm trí
họ, trong ý nghĩ của họ, mọi người đều là kẻ giết người. Đó là lý do tại sao
chúng ta tạo ra địa ngục từ trái đất tươi đẹp này- nơi đáng ra có thể trở thành
thiên đường. Tình yêu đem đến cho trái đất này trở thành thiên đường. Tình yêu
tới từ bạn không có lý do gì hết cả; nó là niềm phúc lạc trào ra của bạn; nó là
sự chia sẻ trái tim bạn không vì động cơ nào cả. Cần phân biệt với tình yêu
trong quá khứ của bạn; nó là phía bên kia của căm ghét, nó cần tham khảo tới
quá khứ và tương lai: ai đó hôm qua là đẹp với bạn, ai đó ngày mai sẽ xinh với
bạn, anh ta mời bạn đến nhà vào ngày mai, anh ta sắp đáng yêu với bạn. Và tình
yêu lớn nảy sinh. Đây chỉ là căm ghét trá hình làm tình yêu, và tình yêu đó sẽ
biến thành căm ghét bất cứ lúc nào, chỉ làm xây xước một chút xíu và căm ghét
phát sinh.
...Tiếng chim hót buổi sáng, tiếng cúc cu gọi từ khoảng cách
xa… không bởi lý do nào cả. Trái tim chỉ tràn ngập niềm vui và bài ca buột ra.
Và nếu bạn có thể đi vào trong chiều hướng của tình yêu này, thì bạn sẽ trong
thiên đường- ngay lập tức. Và bạn sẽ bắt đầu tạo ra thiên đường trên trái đất này.
Tình yêu tạo ra tình yêu cũng hệt như căm ghét tạo ra căm ghét. Căm ghét chưa
bao giờ xua tan căm ghét- bóng tối không thể nào xua tan bóng tối- chỉ tình yêu
mới xua tan căm ghét. Và đây là luật vĩnh hằng: Đừng đấu tranh với bóng tối.
Căm ghét, dục vọng, ghen tị, tham lam, giận dữ… là bóng tối. Bạn hãy đem ánh
sáng vào… Làm sao đem ánh sáng vào? Bạn hãy trở thành im lặng, vô suy nghĩ, có
ý thức, tỉnh táo, nhận biết. Và khoảnh khắc bạn nhận biết thì căm ghét không thể
được tìm ra, cũng như ánh sáng và bóng tối không thể tồn tại cùng nhau.
...Các bậc thầy dạy bạn đạt tới chân lý; họ chưa bao giờ nói
phải từ bỏ thế giới này. Đạt tới chân lý chứ không phải đấu tranh với điều dối
trá. Dối trá thì có hàng triệu. Nếu bạn cứ đấu tranh thì tới hàng triệu kiếp mà
vẫn chẳng đạt được cái gì cả. Còn chân lý là một, do đó có thể đạt tới ngay,
chính khoảnh khắc này điều đó là có thể. Bạn nữa cũng sẽ qua đi, cuộc sống ngắn
ngủi thế, tạm thời thế, mà bạn lại cứ phí hoài nó trong tranh cãi ư? Bạn hãy
dùng toàn bộ năng lượng cho việc thiền- nó cũng là năng lượng ấy. Bạn có thể
tranh đấu với nó hay bạn có thể trở thành ánh sáng qua nó.
...Đừng lệ thuộc vào giác quan, hãy lệ thuộc vào nhận biết,
cái ẩn đằng sau giác quan. Thiền sẽ làm cho bạn thức tỉnh, mạnh mẽ và khiêm tốn.
Thiền sẽ làm cho bạn thức tỉnh, bởi vì nó sẽ cho bạn kinh nghiệm đầu tiên về bản
thân mình. Bạn không phải là thân thể, không phải là tâm trí- bạn là tâm thức
chứng kiến thuần khiết. Bỗng nhiên một sự thức tỉnh lớn bên trong: lần đầu tiên
bạn cảm thấy bạn có đấy. Và chắc chắn điều đó làm cho bạn mạnh mẽ, bởi vì bây
giờ bạn có nền tảng, bạn bắt rễ. Sức mạnh này không đem tới bất kỳ bản ngã nào;
bạn trở nên khiêm tốn và bạn nhận biết rằng cùng một linh hồn chứng kiến đang tồn
tại trong mọi người, thậm chí trong con vật, cây cối, đất đá,… Toàn bộ sự tồn tại
được tạo nên từ từ cùng một chất liệu gọi là tâm thức. Và nếu bạn nhận biết, mạnh
mẽ và khiêm tốn, thì bạn sẽ làm chủ được bản thân mình.
...Cuộc sống không cần được nghĩ, nó có thể được sống. Tất cả
những điều bạn cần là tỉnh táo và cuộc sống thì ở mọi nơi… trong bông hoa,
trong chim chóc, trong mọi người trong bạn, trong trẻ em đang cười… và trong bạn!…
và ngay bây giờ! Bạn không cần suy nghĩ về điều đó. Bạn chỉ cần nhắm mắt lại và
cảm thấy nó- bạn có thể cảm thấy cái cù, cái đập của nó.
...Tâm trí là ham muốn, và bạn cứ rót đầy bản thân mình với
ngày càng nhiều ham muốn, tham vọng, khao khát quyền lực, danh vọng, của cải.
Và bạn hoàn toàn quên mất rằng có một trái tim đang đập bên trong bạn mà đã sống
trong Thượng đế, mà đã là một phần của luật tối thượng, không cạn, vĩnh hằng. Bạn
được nối từ trái tim tới Thượng đế. Trái tim bạn là rễ bắt trong mảnh đất của
Thượng đế.
...Hãy đi theo bản thân mình. Bạn là kinh sách… và ẩn sâu
bên trong bạn là tiếng nói nhỏ bé, tĩnh lặng. Nếu bạn trở nên im lặng thì bạn sẽ
được hướng dẫn từ đó. Cũng hệt như bản tính của nước là chảy xuống và bản tính
của lửa là bốc lên- có một bản tính nào đó bên trong bạn. Nếu tất cả các ước định
đều được xã hội trút xung quanh bạn được loại bỏ đi, thì bỗng nhiên bạn sẽ phát
hiện ra bản tính của mình. Bản tính của bạn đã trở thành Thượng đế. Con người
là một Thượng đế tiềm năng- một vị bồ tát. Con người được ngụ ý trở thành một
Thượng đế. Kém hơn thế sẽ không thỏa mãn cho bạn, kém hơn thế thì chẳng ích gì.
Bạn có thể có tất cả tiền bạc trong thế giới này, tất cả quyền lực, tất cả danh
vọng có thể có, vậy mà bạn vẫn trống rỗng- chừng nào bản tính thiêng liêng của
bạn còn chưa nở hoa thì bạn vẫn chưa bao giờ có thể mãn nguyện. Nhưng nếu bạn
đi vào, nếu bạn lắng nghe trái tim mình, thì bạn sẽ đạt tới quyền lực mà không
quyền lực nào trên trái đất này có thể làm bạn nô lệ lần nữa. Tâm thức là bản
tính của bạn. Con người của tâm thức thì có một tính cách nào đó, nhưng tính
cách đó đi theo tâm thức anh ta. Nó không bị ai áp đặt, nó là của riêng của anh
ta. Anh ta cũng không bị giam hãm trong đó; manh ta hoàn toàn tự do thay đổi nó
bất kỳ khoảnh khắc nào. Khi hoàn cảnh thay đổi thì tâm thức anh ta trao cho anh
ta những chỉ thị khác và anh ta thay đổi tính cách của mình. Người có tâm thức
thì đáp ứng một cách tự phát. Anh ta như tấm gương phản xạ bất cứ cái gì ở trước
mình. Và từ tính tự phát này, từ tâm thức này, một loại hành động mới được sinh
ra. Hành động đó chưa bao giờ tạo ra bất cứ sự tù túng nào, bất kỳ nghiệp nào.
Hành động đó giải phóng bạn. Bạn vẫn còn tự do nếu bạn lắng nghe bản tính mình.
Những lời khuyên này dường như là rất khó đối với mọi người. Nó phải là điều
đơn giản nhất trên thế giới này.
...Suy nghĩ là đi ra. Không suy nghĩ là đi vào. Suy nghĩ và
bạn bắt đầu đi ra khỏi bản thân mình. Nghĩ ngợi là dự án. Không nghĩ… và bỗng
nhiên bạn ở trong. Ngồi im lặng, không làm gì… thậm chí không nghĩ, không ham
muốn… và bạn sẽ ở đâu? Đi vào không thực sự là đi vào. Nó đơn giản chấm dứt đi
ra… và bỗng nhiên bạn thấy bản thân mình ở trong.
...Một tâm trí mà quên mất cách soi gương chân lý thì bao giờ
cũng là nạn nhân của ham muốn- nạn nhân của cái đầu, của tương lai, của sự khao
khát thường xuyên về điều này điều nọ. Và không có ham muốn nào có thể được thỏa
mãn cả. Vào lúc một ham muốn được thỏa mãn thì nó tạo ra thêm mười ham muốn nữa.
Và điều này cứ tiếp diễn mãi… Còn cuộc sống thì ngắn, và cái chết có thể gõ cửa
bạn vào bất kỳ lúc nào. Bạn đã tạo ra địa ngục cho chính mình. Rồi đến một lúc
nào đó bạn sẽ cảm thấy: “Mình ngu quá. Chẳng ai làm mình phiền não cả. Đấy chỉ
bởi suy nghĩ của mình thôi. Đấy bởi vì mình ngày càng trở nên hướng ngoại, quan
tâm đến những thứ bên ngoài, nên mình mới phiền não. Mình là người duy nhất phải
chịu trách nhiệm”. Nếu bạn tuân theo Đạo, theo cốt lõi bên trong nhất của mình,
bản tính mình, thì bạn sẽ vui sướng. Bạn sẽ vui sướng trong khoảnh khắc này và
khoảnh khắc tiếp theo bạn sẽ vui sướng hơn, bởi vì khoảnh khắc tiếp được sinh
ra từ khoảnh khắc này. Và khi bạn có niềm phúc lạc thì bạn có thêm nhiều phúc lạc
hơn nữa. Và không ai trao nó cho bạn, bạn không phải là kẻ ăn mày, nó không phải
là món quà của ai đó khác, thì không ai có thể lấy nó đi được. “Việc thu hoạch
trong thế giới này mà lớn, thì việc thu hoạch trong thế giới tiếp còn lớn hơn”
(Đức Phật). Nếu bạn biết những điều đó, nếu tiếng chuông bắt đầu ngân trong tim
bạn, thế thì hãy đi theo, đi sâu hơn. Đây là cách duy nhất để được biến đổi, để
được biết cái vĩnh hằng, cái hài hòa của sự tồn tại. Và biết tới sự hài hòa
vĩnh hằng cũng là biết tới sự phúc lạc, là biết tới Thượng đế, là vượt ra ngoài
thời gian, là vượt ra ngoài cái chết, là vượt ra ngoài khốn khổ.
...Trong thế giới bên ngài, bất bình đẳng là qui luật. Ai đó
mạnh hơn bạn, ai đó thông minh hơn bạn, ai đó đẹp hơn bạn, ai đó tài hơn bạn,
ai đó giỏi hơn bạn… Mọi người đều khác nhau, và họ không thể bị bắt buộc phải
bình đẳng nhau được, điều đó sẽ phá hủy nhân loại. Nhưng trong thế giới bên
trong, khi bạn di chuyển vào bên trong, thì bất bình đẳng biến mất. Tại cốt lõi
bên trong nhất thì có bình đẳng tuyệt đối. Chủ nghĩa cộng sản chỉ có được ở bên
trong, là một hiện tượng bên trong.
...Thảnh thơi cũng không phải là vấn đề đơn giản; nó là một
trong những hiện tượng phức tạp nhất có thể có, bởi vì tất cả những điều chúng
ta được dạy đều là căng thẳng, lo âu, thống khổ. Nghiêm chỉnh là chính cốt lõi
mà xã hội dựng lên. Vui đùa là cho trẻ nhỏ, không cho người lớn. Nhưng bạn nên
trở lại thành trẻ con, lại vui đùa. Nó là một bước nhảy lượng tử… nhưng nó cần
thời gian để hiểu.
...Bất kỳ khi nào bạn trong tình yêu thì bạn đều có vẻ điên-
bạn đang điên. Tình yêu là điên dại… nhưng cao hơn rất nhiều cái gọi là lành mạnh
tầm thường, xoàng xĩnh. Và tình yêu là phúc lạc, nhưng phúc lạc mà nó có khả
năng thấy được cái vô hình.
...Mỗi cá nhân nên có tôn giáo của riêng mình, bởi vì mỗi cá
nhân đều duy nhất, đều khác biệt thế với người khác. Làm sao hai người lại có một
tôn giáo? Điều đó là không thể được. Nhưng chúng ta đang yêu cầu điều không thể
có được. Mỗi cá nhân đạt tới Thượng đế theo con đường riêng của mình, và con đường
đó thì không bao giờ được bất kỳ ai khác đi qua lần nữa.
...Người tôn giáo thì khiêm tốn. Anh là người tìm kiếm, người
thám hiểm; anh ta học từ mọi nguồn có thể, nhưng anh ta vẫn còn là bản thân
mình. Anh ta sẽ không trở thành kẻ bắt chước, một bản sao chép. Anh ta sẽ là
người khiêm tốn, chân thực; anh ta không phải là kẻ theo đuôi mà là người yêu.
Anh ta sẽ yêu Phật nhưng cũng không theo ông ta, không theo đến từng chi tiết.
Và đó là cái đẹp của chân lý, rằng nó bao giờ cũng tới dưới dạng duy nhất. Nếu
bạn có tôn giáo của riêng mình, thì chẳng cần tu sỹ nào cả- bạn là tu sỹ, bạn
là tín đồ, và bạn là mọi thứ. Hãy đi theo bản tính riêng của bạn, không cần bất
kỳ ai xin giùm nhân danh bạn cả.
...Nếu bạn nghĩ bạn đặc biệt thế thì bạn nhất định tạo ra khốn
khổ cho riêng mình. Nếu bạn nghĩ rằng bạn cao hơn, khôn ngoan hơn người khác,
thế thì bạn se đạt tới bản ngã rất mạnh. Và bản ngã là chất độc, chất độc thuần
khiết. Và bạn càng trở nên bản ngã hơn, thì càng gây tổn thương hơn, bởi vì nó
là một vết thương. Bạn càng trở nên bản ngã hơn thì bạn lại càng bị đứt quãng
hơn với cuộc sống. Bạn xa rời cuộc sống, bạn không còn trong luồng chảy của sự
tồn tại, bạn đã trở thành một tảng đá trong dòng sông. Bạn đã trở thành lạnh
như băng, bạn đã mất tất cả mọi hơi ấm, mọi tình yêu. Một người đặc biệt thì
không thể yêu được, bởi vì bạn định đi đâu để tìm ra người đặc biệt khác?
...Không ai là đặc biệt cả, hay, mọi người đều đặc biệt.
Không ai là bình thường, hay, mọi người đều bình thường. Bạn nghĩ về mình như
thế nào, xin hãy nghĩ về người khác như vậy. Nếu bạn nghĩ mình là đặc biệt, thế
thì mọi người, thậm chí cả cây cối, chim chóc, con vật, tảng đá- toàn bộ sự tồn
tại đều đặc biệt., bởi vì bạn bắt nguồn từ sự tồn tại này, và bạn sẽ tan biến
trong sự tồn tại này. Nhưng nếu bạn yêu từ “bình thường”- vốn là một từ đẹp
hơn, thảnh thơi hơn- thế thì hãy biết rằng mọi người đều bình thường; toàn bộ sự
tồn tại là bình thường. Trong cả hai cách nghĩ đó, bản ngã sẽ biến mất. Bản ngã
là cái ảo tưởng được tạo ra bởi việc suy nghĩ về bản thân mình theo cách này và
nghĩ về người khác theo cách khác. Nó là suy nghĩ kép. Nếu bạn loại bỏ suy nghĩ
kép, thì bản ngã chết theo cách riêng của nó.
...Con người đang ngủ. Chỉ bằng việc mở mắt ra thì bạn đừng
tự phỉnh mình rằng bạn tỉnh. Chừng nào mà con mắt bên trong còn chưa mở ra, bên
trong bạn còn chưa tràn đầy ánh sáng, bạn còn chưa thể thấy bản thân mình, bạn
là ai, thì chớ nghĩ rằng bạn đang tỉnh thức. Đó là một ảo tưởng lớn nhất của
con người. Và tất nhiên, trong giấc ngủ, trong mơ thì bất cứ điều gì bạn làm
cũng đều vô nghĩa.
...Im lặng là không gian trong đó người ta thức tỉnh. Và tâm
trí ồn ào là không gian trong đó người ta vẫn còn ngủ. Ngồi im lặng, nếu tâm
trí biến mất và bạn có thể nghe thấy tiếng chim huyên thuyên và không có tâm
trí bên trong… thế thì nhận biết tràn lên trong bạn. Một người càng nhiều tri
thức thì càng ngủ nhiều.
...Bạn sống chỉ theo tỉ lệ với điều bạn nhận biết. Nhận biết
là sự khác biệt giữa chết và sống. Bạn không sống chỉ bởi bạn đang thở hay trái
tim đang đập. Bạn sống nếu bạn thức tỉnh. Cho nên ngoại trừ những người đã thức
tỉnh thì không ai thực sự sống cả. Các bạn là những cái xác- bước đi, nói năng,
làm mọi thứ- nhưng bạn là người máy. Tỉnh thức là cách sống. Bạn hãy trở nên tỉnh
thức nhiều hơn, và bạn sẽ trở nên sống nhiều hơn. Và cuộc sống là Thượng đế,
không có Thượng đế nào khác. Cuộc sống là mục đích, và nhận biết là phương pháp,
là kỹ thuật để đạt tới nó.
...Nếu bạn có mắt thì bạn sẽ thấy Thượng đế ở mọi nơi. Nếu bạn
có thể nghe được thì bạn sẽ nghe thấy âm nhạc thiên đường, bạn sẽ nghe thấy sự
hài hòa của sự tồn tại.
...Trên cái gọi là tâm trí có ý thức là tâm trí có ý thức thực
chỉ đạt được qua thiền định. Bên ngoài tâm trí có ý thức thực là tâm trí siêu ý
thức. Tâm thức siêu ý thức có nghĩa là samadhi- bạn đã đạt tới cảm nhận trong
như pha lê, bạn đã đạt tới một nhận thức tích hợp. Bây giờ bạn không thể rơi xuống
thấp hơn nó, nó là của bạn. Ngay cả trong giấc ngủ nó vẫn còn với bạn. Bên
ngoài siêu ý thức là siêu ý thức tập thể, là cái được biết tới như “thần” trong
các tôn giáo. Và bên ngoài siêu ý thức tập thể là siêu ý thức vũ trụ mà còn vượt
xa ngoài các thần. Phật gọi nó là niết bàn; bạn có thể gọi nó là chân lý.
...Nhận biết là vĩnh hằng, nó không biết đến cái chết. Chỉ
vô nhận biết mới chết. Cho nên nếu bạn vẫn còn vô ý thức, còn ngu, thì bạn sẽ
phải chết lần nữa. Nếu bạn muốn gạt bỏ toàn bộ
cái khốn khổ của việc sinh ra và chết đi lặp lại mãi, gạt bỏ bánh xe
sinh tử, thì bạn phải trở thành tuyệt đối tỉnh táo.
...Chân lý bao giờ cũng đơn giản và cũng đẹp đẽ. Bạn hãy
quan sát, quan sát từng hành động của bạn làm, từng ý nghĩ thoáng qua, mọi ham
muốn đang chiếm giữ bạn. Hãy quan sát cả những cử chỉ nhỏ nhặt nhất- bước đi,
nói năng, ăn uống, tắm giặt. Hãy để mọi điều thành cơ hội cho việc quan sát.
Nhưng bạn cũng nên nhớ một điều là: Khi bạn quên quan sát cũng đừng hối hận, nếu
không lần nữa bạn lại phí thời gian. Đừng cảm thấy khổ sở: “Mình lại bỏ lỡ rồi”.
Đừng lên án mình, vì điều này cực kỳ phí thời gian. Đừng bao giờ ăn năn về quá
khứ! Hãy sống trong khoảnh khắc này. Nếu bạn có quên thì đã sao? Đây là thói
quen đã bắt rễ từ lâu rồi, có thể trong hàng triệu kiếp. Cho nên nếu bạn vẫn
còn có thể quan sát cho dù vài khoảnh khắc thôi, thì hãy cảm thấy biết ơn Thượng
đế. Vài khoảnh khắc đó cũng còn nhiều hơn sự trông đợi.
...Và khi bạn quan sát, thì sáng tỏ nảy sinh, bởi vì khi bạn
càng trở nên quan sát hơn, thì tất cả những sự hấp tấp của bạn càng chậm lại
hơn. Bạn trở thành duyên dáng hơn, tâm trí bạn bớt huyên thuyên đi, bởi vì năng
lượng được dùng cho huyên thuyên nay được dùng cho quan sát, tâm trí sẽ không
được nuôi dưỡng nữa; và các ý nghĩ bắt đầu thưa dần ra, chúng bắt đầu mất dần sức
nặng. Dần dần chúng sẽ bắt đầu chết. Và khi ý nghĩ bắt đầu chết đi thì sự sáng
tỏ nảy sinh. Bây giờ tâm trí bạn trở thành một tấm gương. Và khi người ta sáng
tỏ thì người ta phúc lạc. Và bây giờ người ấy không biết có cái chết, bởi vì tỉnh
thức không bao giờ có thể bị phá hủy. Khi cái chết tới bạn sẽ quan sát nó nữa.
Bạn sẽ chết trong khi quan sát, việc quan sát sẽ không chết. Thân thể bạn sẽ biến
mất, cát bụi sẽ trở về cát bụi, nhưng việc quan sát của bạn vẫn còn; nó sẽ trở
thành một phần của toàn thể vũ trụ.
Nhưng chừng nào mà bạn còn chưa đem toàn bộ nỗ lực ra để
đánh thức bản thân mình thì điều đó còn chưa xảy ra đâu. Nước ấm không thể bay
hơi được, và nỗ lực hờ hững để tỉnh táo thì nhất định thất bại. Việc biến đổi xảy
ra chỉ khi bạn đặt toàn bộ năng lượng vào trong nó. Khi bạn đang sôi ở 100 độ
C, thế thì bạn bay hơi, bạn bắt đầu bốc lên.
...Tham lam là một trạng thái say, và mọi người đều tham
lam- tham lam thêm nữa. Tâm trí liên tục đòi thêm nữa, và yêu cầu chẳng bao giờ
kết thúc. Nếu bạn theo đuổi tiền bạc thì phải thêm tiền nữa. Nếu bạn theo đuổi
quyền lực chính trị, thì thêm quyền lực nữa. Nếu bạn theo đuổi danh vọng thì
thêm danh vọng nữa Nếu bạn quan tâm đến việc trở thành khiêm tốn thì khiêm tốn
thêm nữa, bởi vì bạn phải là người khiêm tốn nhất thế giới. Nếu bạn theo đuổi từ
bỏ, thế thì cứ ngày càng thêm từ bỏ.
...Tham lam là say và giận dữ cũng vậy, chúng là giấc ngủ.
Khi bạn giận dữ thì bạn có thể làm được những điều mà bạn không thể làm được
trong lúc bình thường. Bạn nói điều gì đó rồi bạn lại hối tiếc về sau… Bạn hãy
trở nên chú ý và giận dữ sẽ bớt đi, tham lam sẽ bớt đi và ghen tỵ sẽ bớt đi.
...Chỉ với tâm thức vô ngã mới đạt tới tính cá nhân. Cá nhân
nghĩa là không phân chia được, là tích hợp, là một người và không phải là đám
đông, là người đã đạt đến sự thống nhất, người đã trở thành một sự hiện hữu kết
tinh. Nhưng yêu cầu cơ bản cho việc kết tinh hóa là loại bỏ bản ngã, bởi vì bản
ngã là giả tạm, là lừa dối, là ảo tưởng, nó sẽ không cho phép bạn là thực, được
chân thực. Bạn không tách biệt khỏi sự tồn tại, nhưng bản ngã cứ giả vờ việc tách biệt.
...Cá nhân bao giờ cũng là một hiện tượng có kỷ luật. Người
mà không tuân theo kỷ luật thì không là cá nhân, mà chỉ là sự hỗn độn, có nhiều
mảnh và những mảnh này vận hành tách biệt, thậm chí còn đối lập nhau. Một cá
nhân vận hành như một thể thống nhất hữu cơ. Điều đó chỉ có thể qua kỷ luật có
ý thức. Và nguyên lý đầu tiên của kỷ luật là buông xuôi. Chỉ cá nhân mới có thể
buông xuôi. Buông xuôi là một hiện tượng lớn lao đến mức chỉ con người với ý
chí lớn mới có thể buông xuôi được. Nó là điều tối thượng trong ý chí. Việc loại
bỏ ý chí của bạn là điều tối thượng trong ý chí. Việc gạt bản thân mình sang
bên, hoàn toàn sang bên và nói đồng ý toàn bộ- điều tâm trí bạn, thói quen cũ của
bạn chống lại… Là một cá nhân là một kinh nghiệm. Chủ nghĩa cá nhân rất rẻ mạt,
nhưng là cá nhân thì lại cần kỷ luật hết mình. Nó cần sự kiên nhẫn lớn lao, làm
việc, quan sát. Nó chỉ tới từ nhiều năm gắng sức trong nhận biết, trong thiền.
Chỉ chân lý của bạn mới có thể đúng cho bạn. Chân lý chắc chắn là giải thoát,
nhưng nó phải là của bạn. Không chân lý của bất kỳ ai khác có thể giải thoát
cho bạn. Chân lý của bất kỳ ai khác chỉ có thể trở thành sự giam cầm.
...Chúng ta là một phần của Thượng đế và Thượng đế là một phần
của chúng ta. Không có cách nào, không có cách nào có thể bỏ lỡ nó. Làm sao bạn
có thể thoát khỏi bản thân mình được? Tại đâu? Dù bạn có đi bất kỳ đâu thì bạn
vẫn còn là bản thân mình. Cho dù trong địa ngục thì bạn vẫn còn là bản thân
mình, bởi vì bạn không thể nào thoát khỏi bản thân mình được, bạn không thể nào
thoát khỏi Thượng đế được. Chỉ Thượng đế tồn tại. Nhưng cần sự tỉnh thức.
...Chừng nào một người còn chưa trở thành một nhân chứng cho
chân lý tối thượng, thì anh ta sẽ cứ nghĩ mâu thuẫn; rằng Phật nói điều này còn
Jesu nói điều khác mâu thuẫn lại, rằng tôn giáo nọ chống lại tôn giáo kia, cãi
cọ, xung khắc, đối kháng liên tục xảy ra. Cái ngày mà bạn thấy chân lý của bản
thể riêng của mình, thì tất cả các tôn giáo biến mất, bay hơi mất.
...Con người vẫn còn chưa là con người theo đúng nghĩa. Anh
ta chỉ mới đang trở thành, anh ta đang trên đường. Anh ta đang tìm kiếm, đang
dò dẫm, anh ta chưa kết tinh. Đó là lý do anh ta chưa biết mình là ai, bởi vì
anh ta vẫn chưa hiện hữu. Trước khi biết, việc hiện hữu phải xảy ra. Và việc hiện
hữu là có thể, chỉ nếu bạn có ý thức, nhận biết. Điều bản chất phải được tạo
ra; nó không sẵn có đây. Bạn phải tạo ra bản thân mình, phải tìm cách thức tỉnh
mình, phải hiện hữu. Bạn phải trở thành bụng mẹ cho bản thể riêng của mình; bạn
phải cho sinh thành ra chính bản thân mình. Việc sinh thành vật lý không phải
việc sinh thành thực; bạn phải được sinh ra lần nữa. Món quà thứ nhất của cuộc
sống là qua bố mẹ; món quà thứ hai bạn phải trao cho chính mình.
...Khoa học và tôn giáo là hai cực đối lập; khoa học hướng
ngoại, tôn giáo hướng nội. Và giữa hai cực này là thế giới của thẩm mỹ, của nghệ
sỹ, của nhà thơ. Trước khi nhà thơ có thể hát lên bài ca của mình thì anh ta
hát nó trong chỗ thâm kín bên trong nhất của bản thể mình. Con người thực sự
nên sẽ là tất cả ba chiều đồng thời; anh ta sẽ là nhà khoa học, nghệ sỹ và tôn
giáo. Và ta gọi người thứ tư này là người tâm linh.
...Bạn sở hữu nhiều thứ, nhưng bạn không sở hữu bản thân
mình. Bạn có tất cả những cái làm bạn hạnh phúc, nhưng bạn lại không hạnh phúc;
hạnh phúc không được đưa tới từ sở hữu của bạn. Hạnh phúc là sự giàu có bên
trong, là sự thức tỉnh năng lượng riêng của bạn. Nó là sự thức tỉnh của linh hồn
bạn. Muốn vậy, bạn phải loại bỏ tất cả tri thức của bạn, giống như trẻ thơ với
đôi mắt ngạc nhiên, tỉnh táo. Khi bạn biết bản thể của riêng mình thì bạn biết
tất cả bản thể tồn tại trong thế giới, trong cây cối, chim chóc, con vật, tảng
đá, các vì sao,… Nếu bạn biết tới bản thân mình thì bạn biết tất cả những cái
đang hiện hữu- Đó là cách gọi khác của Thượng đế.
...Bạn hãy quan sát mọi người - họ đang làm gì? Săn đuổi cái
bóng, săn đuổi mọi thứ mà họ không cần, cố gắng đạt tới cái gì đó và khi đạt tới
rồi thì họ sẽ không biết phải làm gì. Đấy là cách mọi người đang đeo đuổi tiền
bạc, quyền lực chính trị, danh vọng. Ví dụ như ai đó rất muốn nổi tiếng, và anh
ta phí hoài toàn bộ cuộc đời mình cho việc trở thành nổi tiếng và thế rồi anh
ta không biết phải làm gì với nó. Trong thực tế, nhiều khi bạn trở thành rất nổi
tiếng thì bạn muốn trở thành không nổi tiếng một lần nữa, bởi vì nó trở thành nặng
nề thế. Bạn không thể thảnh thơi được. Bạn không thể đi bất kỳ đâu mà không bị
đám đông theo dõi. Bạn không còn tính riêng tư được nữa…
...Con người tình cờ là ngu xuẩn. Người minh triết di chuyển
một cách có chủ ý, đi từng bước có ý thức Cuộc sống người đó là việc tìm hỏi
thường xuyên về chân lý, tỉnh táo trong mỗi hành động của mình; người ấy sẽ được
kết tinh. Người ấy đánh giá cao cuộc sống của mình, rằng nó là cơ hội Thượng đế
trao cho để trưởng thành, rằng nó phải không bị mất đi trong một loại say sưa
nào đó. Người ngu xuẩn không để ý. Nhưng người minh triết gìn giữ sự quan sát của
mình. Đấy là kho báu quí giá nhất của người ấy. Người ngu xuẩn vẫn còn là nô lệ
của bản năng, của ham muốn vô ý thức, nô lệ của xã hội, của thời thượng- nô lệ
của mọi thứ xảy ra xung quanh anh ta.
...Ham muốn là toàn bộ tâm trí của bạn. Ham muốn có nghĩa là
đi đâu đó trong tương lai, là cả nghìn lẻ một cách thoát ly khỏi hiện tại. Và
ham muốn cũng là thời gian nữa, không phải là thời gian đồng hồ, mà là thời
gian tâm lý. Bạn ham muốn làm điều gì đó trong ngày mai nên bạn tạo ra ngày mai
tâm lý. Ham muốn đưa bạn đi xa khỏi bây giờ- ở đây, mà bây giờ- ở đây mới là thực
tại duy nhất. Người sống trong tương lai thì sống một cuộc đời giả tạo. Anh ta
không thực sự sống mà chỉ giả vờ sống. Anh ta hy vọng sống, ham muốn sống,
nhưng anh ta chưa bao giờ sống cả. Và ngày mai thì chẳng bao giờ tới, bao giờ
cũng chỉ là hôm nay thôi. Và bất kỳ cái gì tới thì bao giờ cũng là bây giờ- ở
đây, còn anh ta lại không biết cách sống bây giờ- ở đây, anh ta chỉ biết thoát
khỏi bây giờ- ở đây. Cách để trốn thoát gọi là ham muốn, trốn khỏi hiện tại, khỏi
cái thực mà vào cái không thực. THIỀN không phải là trốn chạy cuộc sống, nó
đang trốn vào cuộc sống. Tâm trí, ham muốn mới đang trốn thoát khỏi cuộc sống.
...Phúc lạc là hạnh phúc đúng đắn. Điều bạn gọi là hạnh phúc
thì chỉ là khốn khổ trá hình, nó chỉ là tiêu khiển, giải trí. Nó tạm thời, nó
không thể đúng dược. Chân lý phải có một phẩm chất, đó là tính vĩnh hằng. Nếu
cái gì đó đúng thì nó vĩnh hằng, nếu nó không đúng thì là nhất thời. Mà hạnh
phúc đúng đắn chỉ được tìm thấy khi tâm trí ngừng vận hành hoàn toàn. Nó không
tới từ bên ngoài. Nó phun lên từ trong bản thể riêng của bạn, tràn ngập bạn. Bạn
trở nên chói sáng, thành đài phun phúc lạc.
...Khi ai đó trở thành một vị phật- vượt qua ham muốn, vượt
qua tâm trí, vượt qua thời gian, siêu việt lên trên bản ngã- thì người ấy không
còn là một phần của trái đất này nữa. Người ấy vẫn sống trên trái đất, nhưng
linh hồn của người ấy bay vút lên cao đến mức từ trên đỉnh ánh sáng mặt trời đó
của bản thân mình, người ấy có thể thấy đám đông buồn bã trong thung lũng tăm tối
của cuộc sống, loạng choạng, say sưa, đánh lộn, tham vọng, tham lam, giận dữ, bạo
hành,… một sự lãng phí cực kỳ các cơ hội lớn. Lòng từ bi lớn lao nảy sinh trong
bản thể người ấy. Toàn bộ niềm đam mê của người ấy chuyển qua không đam mê và
trở thành từ bi.
...Thiền là ngọn lửa đốt cháy ý nghĩ, ham muốn của bạn, ký ức
của bạn, quá khứ và tương lai của bạn, tâm trí và bản ngã bạn. Nó lấy đi tất cả
những cái mà bạn nghĩ rằng bạn là chúng. Nó là cái chết và sự tái sinh. Bạn mất
đi toàn bộ danh tính riêng của mình, và bạn đạt tới một tầm nhìn mới về cuộc sống.
Khi tâm trí chết đi, bạn được sinh ra như vô trí. Việc sinh thành đó là chứng
ngộ. Nó đem bạn tới mảnh đất của an bình, thiên đường hoa sen, thế giới của
phúc lạc, phúc lành. Nếu không thì bạn vẫn còn trong địa ngục. Ngay bây giờ bạn
đang trong địa ngục. Nhưng nếu bạn kiên quyết, nếu bạn quyết định, nếu bạn chọn
tâm thức thì ngay bây giờ bạn có thể lấy bước nhảy, bước nhảy từ địa ngục vào
thiên đường.
...Thư thái toàn bộ là điều tối thượng. Đó là khoảnh khắc
khi người ta trở thành một vị phật, khoảnh khắc của hiểu ra, chứng ngộ. Bạn
không thể thảnh thơi ngay bây giờ được. Tại cốt lõi bên trong nhất, sự căng thẳng
vẫn còn dai dẳng. Nhưng bạn hãy bắt đầu thảnh thơi đi, ở phần chu vi, nơi chúng
ta đang hiện hữu, hãy thư thái thân thể, thư thái hành vi, thư thái hành động của
bạn. Hãy bước đi, ăn, nói, nghe theo cách thảnh thơi. Hãy làm chậm lại mọi tiến
trình, đừng vội vàng hấp tấp, dường như tất cả sự vĩnh hằng đều có sẵn cho bạn;
trong thực tế nó đang có sẵn cho bạn. Chúng ta bao giờ cũng ở đây và cũng sẽ
luôn luôn ở đây. Hình dạng thay đổi, lớp vỏ thay đổi, nhưng bản chất không đổi,
linh hồn không đổi. Không có bắt đầu và không có kết thúc. Nếu bạn có khả năng
thư giãn thân thể một cách tự nguyện, thế thì bạn có khả năng giúp cho tâm trí
mình thảnh thơi một cách tự nguyện. Tâm trí là hiện tượng phức tạp hơn. Khi tâm
trí được thảnh thơi, hãy bắt đầu thảnh thơi trái tim bạn, thế giới tình cảm,
xúc động của bạn, chúng thực tế còn phức tạp hơn, tinh tế hơn nữa. Khi bạn đã
đi qua ba bước này, bạn mới có thể lấy bước thứ tư. Bây giờ bạn có thể đi vào cốt
lõi bên trong nhất của bản thể mình, trung tâm sự tồn tại của bạn. Và việc thảnh
thơi đó chắc chắn sẽ đem lại niềm vui lớn lao nhất có thể có, điều tối thượng
trong cực lạc, chấp nhận, hớn hở Cũng
như toàn bộ sự tồn tại đang nhảy múa. Toàn bộ sự tồn tại đang rất thảnh thơi.
Cây cối đang lớn lên, chim chóc đang líu lo và dòng sông đang tuôn chảy, sao
đang chuyển động, mọi vật đang diễn ra một cách rất thanh thản, không vội vàng
hấp tấp, không lo nghĩ và không phí phạm. Ngoại trừ con người. Con người đã sa
ngã thành nạn nhân cuả tâm trí mình. Hãy buông bỏ, tin cậy, yêu thương, chấp nhận,
đi theo luồng chảy, hợp nhất với sự tồn tại, vô ngã, cực lạc. Tất cả những cái
đang tồn tại là khoảnh khắc này. Bạn có thể làm cho khoảnh khắc này thanh địa
ngục hay thiên đường, và nó chỉ ở đây, không ở đâu đó khác. Địa ngục là khi bạn
căng thẳng, còn thiên đường là khi tất cả đang thảnh thơi. Thảnh thơi toàn bộ
là nơi lý tưởng.
...Con người có thể cứ sống một cách đần độn chỉ tới một chừng
mực nào đó, rồi anh ta cũng phải nhận biết về điều mình đang làm cho chính
mình. Còn có nhiều điều quan trọng hơn nhiều trong cuộc sống so với dục. Nếu bạn
càng đi vào trong nó có ý thức thì bạn sẽ đi ra khỏi nó sớm hơn. Và cái ngày đi
ra khỏi dục một cách toàn bộ mà không kìm nén là bạn được tự do khỏi nó. Tự do
khỏi nó làm cho năng lượng của bạn có sẵn cho thiền, cho samadhi, và khi đó là
ngày của phúc lành lớn lao.
...Tự do là mục đích của cuộc sống. “Tự do” này không có
nghĩa gì về tự do chính trị, xã hội hay kinh tế. “Tự do” này có nghĩa là tự do
khỏi thời gian, khỏi tâm trí, khỏi ham muốn. Khoảnh khắc tâm trí không còn nữa
thì bạn là một với vũ trụ, bạn bao la như bản thân vũ trụ.
...Ham muốn là nguyên nhân gốc rễ cho mọi khốn khổ của chúng
ta, bởi vì ham muốn tạo ra tâm trí, tạo ra tương lai, đem ngày mai vào. Thế thì
hôm nay biến mất; mắt bạn bị vẩn đục bởi ngày mai. Đem ngày mai vào và bạn phải
mang tất cả tải trọng của tất cả ngày hôm qua của bạn, bởi vì ngày mai cần ngày
hôm qua nuôi dưỡng. Mỗi ham muốn đều được sinh ra từ quá khứ và được phóng chiếu
vào tương lai. Quá khứ và tương lai tạo ra tâm trí bạn. Hiện tại chỉ có thể tìm
thấy khi tâm trí đã dừng hoàn toàn. Trong khoảnh khắc đó bạn là ai? Không là ai
cả. Và không ai có thể làm tổn thương bạn khi bạn là không ai cả. Lo âu, phiền
não là không thể có được. Khi bạn là không ai cả thì có sự im lặng lớn. Và sự
im lặng mà nghe được thì chính là thiên đàng., là thiêng liêng. Vô trí làm nên
sự tồn tại. Ngoại trừ con người, toàn thể sự tồn tại là phúc lạc, chỉ vì con
người có tâm trí. Nếu bạn chỉ cần gạt tâm trí sang một bên thôi thì bạn sẽ trở
nên nhận biết tới vở kịch vũ trụ. Khả năng khác là: bạn có khả năng tự ý thức về
mình, thế thì bạn sẽ sa ngã, bạn sẽ tách biệt với thế giới như một hòn đảo, và
bạn sẽ trong phòng giam tối tăm, bạn sẽ bị què quặt, tê liệt. Tự ý thức mình trở
thành cảnh nô lệ. Và chỉ tâm thức mới trở thành tự do. Khi bạn không hiện hữu
thì bạn lại hiện hữu, Thượng đế hiện hữu, niết bàn hiện hữu, chứng ngộ hiện hữu.
Khi bạn không hiện hữu thì tất cả được tìm thấy- và khi bạn hiện hữu thì tất cả
mất.
...Chúng ta chưa bao giờ biết cách đồng điệu với sự tồn tại.
Không có sự đồng điệu làm sao bạn có thể hạnh phúc được? Bạn vẫn còn trong phiền
não, trong khốn khổ, trong đau khổ. Chỉ trong sự đồng điệu, tan chảy trong sự tồn
tại, con người mới có tự do- tự do tâm linh. Nếu bạn không có tự do tâm linh
thì bạn không được tự do gì hết cả. Thế thì tất cả tự do của bạn, tự do chính
trị, tự do kinh tế, tự do xã hội đều là hư huyễn, giả tạo. Thế thì bạn đã bị lừa
bịp. Thế thì bạn đã được trao cho đồ chơi để chơi thôi.
...Bạn hãy tự nhiên, hãy là một phần của tự nhiên. Đừng
khoác lác, đừng thổi phồng bản ngã của bạn lên. Nhưng bạn được dạy phải đánh
nhau, phải tranh đấu, phải vật lộn để sống còn. Nếu không đánh nhau bạn sẽ thất
bại. Và bạn phải chiến thắng, và bạn phải nổi tiếng. Bạn đã được trao cho rất
nhiều tham vọng; và tất cả những tham vọng này đã trở thành dây xích trói buộc
bạn lại. Tất cả những tham vọng này tạo ra và nuôi dưỡng cho tâm trí bạn, đầu độc
chính bạn. Và tâm trí sẽ ngày càng lớn lên như căn bệnh ung thư, còn bạn ngày
càng bé đi, càng teo lại. Và một khi bạn nhận biết rằng bạn là nguyên nhân cho
khốn khổ của riêng mình, bạn không phải là tâm trí mình mà là nhân chứng cho
nó, thì bạn bắt đầu vươn lên khỏi tâm trí, bạn bắt đầu giang cánh bay vút lên
cao.
...Toàn bộ lịch sử nhân loại chứng tỏ rằng đây là một nhân loại
mất trí. Trong ba ngàn năm, con người đã đánh nhau trong năm nghìn cuộc chiến
tranh. Mọi người đều tham lam, ghen tỵ,
sở hữu. Mọi người đều chẹt cổ người khác. Bạn gọi nhân loại này là lành mạnh
sao? Đâu là con người lành mạnh bình thường? Đó là người tràn đầy tình yêu,
phúc lạc. Người ấy phải bạo dạn, vui vẻ. Người ấy có thể tận hưởng những điều
nhỏ bé của cuộc sống. Người ấy phải là toàn bộ trong bất kỳ điều gì người ấy
làm. Ý nghĩ người ấy phải thẳng thắn, không giả tạo, không thủ đoạn, không đạo
đức giả… như người mất trí. Bây giờ người mất trí có quá nhiều quyền năng hủy
diệt đến mức một cuộc chiến nữa và nhân loại sẽ kết thúc và hành tinh này cũng
kết thúc luôn. Chúng ta đã thất bại cho tới nay… và chúng ta phải làm điều gì rất
quyết liệt bây giờ, nếu không thì nhân loại sẽ diệt vong.
...Cái gì đó để mà ham muốn trong cuộc sống? Những người đã
biết, đã hiểu cuộc sống đều nói: Chẳng có gì đáng ham muốn trong cuộc sống này
cả, mà chỉ cần sống nó, sống toàn bộ, sống từng khoảnh khắc tới mức tối đa của
nó. Khoảnh khắc hiện tại là cánh cửa của Thượng đế. Thượng đế chỉ có một thời:
thời hiện tại. Ngài không biết quá khứ và tương lai. Nếu bạn muốn là một phần của
Thượng đế, cách duy nhất để lành mạnh, thì bạn phải học thanh thản trong khoảnh
khắc hiện tại. Đừng cho phép mình đi khỏi hiện tại, dù chỉ một ly ra đi đây đó;
nếu không thì bao giờ bạn cũng lỡ chuyến tàu. Hạnh phúc không cần điều kiện gì.
Chỉ việc sống là cần, chỉ ý thức là cần- và bạn đã là điều đó rồi. Phúc lạc
chính là bản tính của chúng ta. Nhưng tâm trí là kẻ chạy đua và nó cứ lôi bạn
đi. Mà tâm trí là những mảnh vay mượn- bạn không có tâm trí nào của riêng mình
cả. Nhưng một điều không được vay mượn là cốt lõi bên trong của bạn, là tâm thức,
nhận biết của bạn. Hãy trở thành độc lập với tâm trí và tuyệt đối tùy thuộc vào
tâm thức, và bạn đang tiến những bước lớn trong cuộc sống của mình. Và khi tâm
trí không còn nữa thì bạn đi vào trong trái tim. Tâm trí là sản phẩm phụ của xã
hội; trái tim là sự mở rộng của Thượng đế. Cái đầu là nô lệ, trái tim là tự do.
Cái đầu là khốn khó, trái tim là phúc lạc tối thượng.
...Mặt trăng được phản xạ trong hồ thì vẫn là sự phản xạ của
mặt trăng; bạn sẽ không thấy nó trong hồ. Thượng đế được phản xạ khi bạn hưởng
thức ăn, tận hưởng dục,… cả nghìn lẻ một hồ của cuộc sống. Bạn hãy lấy chìa
khóa từ sự phản xạ; bạn hãy lấy chỉ dẫn, manh mối và bắt đầu đi tới nguyên bản.
Do đó tôi không chống lại cuộc sống, không chống lại những gì cuộc sống bao
hàm: dục, thức ăn, những thú vui thân thể. Tôi không chống lại sự thoải mái, thậm
chí xa hoa. Tôn giáo là dạng cao nhất của xa hoa. Nếu tôi không thể làm cho mọi
người sống xa hoa được, thì ít nhất tôi cũng xoay xở được để đươc sống xa hoa.
Tôi muốn tất cả mọi người đều được sống xa hoa. Nhưng điều đó còn chưa là thực
tế. Cả trái đất này thậm chí vẫn còn chưa có được những thứ cần thiết tối thiểu
cho cuộc sống. Nhưng tôi không tự hành hạ mình về điều đó, bởi vì điều đó cũng
chẳng giúp ích gì cho họ cả. Nếu có một nghìn người trong khốn khổ, thì sẽ có một
nghìn lẻ một người trong khốn khổ, có thế thôi. Tôi ghét nghèo nàn, không kính
trọng, không đánh giá cao nghèo nàn. Chính từ đần độn, từ tâm trí mê tín mà mọi
người mới nghèo.
...Tôi là người của thế giới này và tôi cũng biết thế giới
khác hiện hữu; nhưng không cần lo nghĩ về nó. Lo nhĩ chẳng ích gì. Thế giới
khác sắp được sinh ra từ thế giới này. Bạn hãy làm cho cuộc sống này đẹp đẽ. Bạn
hãy sống nhạy cảm hết mức, và thế giới khác đẹp hơn sẽ sinh ra từ thế giới này
nếu bạn có thể làm cho thế giới này đẹp. Bạn không còn nghĩ về ngày mai, hôm
nay là đủ cho chính nó. Bạn hãy sống ngày này với niềm vui và cực lạc thế… từ
đâu mà ngày mai sẽ tới? Nó được sinh ra từ niềm cực lạc này, nó sẽ cực lạc hơn.
Và thế thì bạn có chìa khóa- chìa khóa mở ra tất cả các cánh cửa của cuộc sống.
Giống như cái bóng theo bạn, tương lai theo bạn. Nếu thực tại của bạn là xấu,
thì tương lai sẽ là địa ngục; nếu hiện tại của bạn là đẹp, thì tương lai sẽ là
thiên đường.
...Những người theo các tôn giáo này nọ đã tạo ra hận thù
trong mọi người. Nhiều máu đã đổ nhân danh tôn giáo hơn là nhân danh bất kỳ cái
gì khác. Thậm chí chính trị cũng không tội lỗi như cái gọi là tôn giáo. Chỉ cần
hiện hữu là đủ, không cần theo bất kỳ tôn giáo nào. Không cần phải đi tới bất kỳ
đền đài, chùa chiền hay bất kỳ nhà thờ nào. Toàn bộ sự tồn tại là ngôi đền của
bạn, và cây cối liên tục trong sự tôn thờ, mây là trong lời cầu nguyện, và núi
non là trong thiền… bạn hãy bắt đầu nhìn xung quanh. Chân lý phải trở thành
kinh nghiệm của riêng bạn- bạn phải là một nhân chứng cho nó. Tôi là người bình
thường như các bạn. Tôi không hơn bất kỳ ai và cũng không kém bất kỳ ai. Không
ai giỏi hơn và cũng không ai kém hơn. Chúng ta thuộc vào một thực tại, làm sao
chúng ta có thể kém cỏi hay giỏi hơn được?
Xem cả bộ "Dhammapada: Con đường của Phật" (12
Tập)