Read more
Osho – Dogen – Thiền sư tìm kiếm và hoàn
thành - Trích dẫn
…“Học đạo là học cái ta. Học cái ta là quên cái ta. Quên cái
ta là được chứng ngộ bởi mọi điều. Được chứng ngộ bởi mọi điều là vứt bỏ mọi
rào chắn giữa cái ta của mình và của người khác. Vậy rồi không có dấu vết của
chứng ngộ, mặc dầu chứng ngộ bản thân nó vẫn tiếp tục trong cuộc sống đời thường
của người ta một cách vô hạn”. (Dogen- Thiền sư Nhật bản)
…Quên cái ta, nhớ cái ta… Chúng ta là một, chỉ cách diễn đạt
khác nhau. Nhớ cái ta, cái ta sẽ biến mất. Bạn càng nhớ nhiều, bạn càng thấy nó
không có đó. Quên cái ta là cùng một điều. Bạn ở bên ngoài bản thân mình, đừng
níu bám lấy cái “tôi” của mình, bản ngã của mình, cá tính của mình. Hãy vứt bỏ
việc níu bám vào cái cũi này, hãy ra khỏi chiếc cũi, và toàn thể bầu trời là của
bạn. Hãy giang cánh và bay qua mặt trời như đại bàng. Trong bầu trời bên trong,
trong thế giới bên trong, tự do có giá trị cao nhất- mọi thứ khác đều là thứ yếu,
ngay cả phúc lạc, cực lạc.
…Thiền đơn giản nghĩa là vứt bỏ dần dần mọi ham muốn của bạn.
Và khi cái chết tới, hãy mở cơ hội cho nó, bởi vì mọi thứ đều hoàn thành và bạn
sẵn sàng. Sự sẵn sàng và tính đầy đủ này sẽ cho bạn tự do tối thượng của việc
mang tính vô dụng. Tính vô dụng đó là niết bàn.
…Bạn là một phần của vũ trụ. Bạn phát sinh như con sóng
trong vũ trụ và bạn biến mất một ngày nào đó trở lại trong vũ trụ. Vũ trụ này
không phải là cái gì đó mang tính khách quan, nó là cái gì đó mang tính chủ
quan. Nó là cái gì đó được nối với cốt lõi bên trong nhất của bạn. Nếu bạn đã
tìm thấy bản thân mình thì bạn đã tìm thấy toàn bộ đại dương, toàn thể bầu trời,
với mọi ngôi sao của nó, với mọi bông hoa của nó, với mọi chim chóc của nó. Tìm
thấy bản thân mình là tìm thấy mọi thứ. Và bỏ lỡ bản thân mình… bạn có thể có
cung điện và vương quốc và của cải giàu có- tất cả đều vô tích sự.
…Người mạnh khỏe muốn yêu- không sở hữu, không chi phối. Người
mạnh khỏe hân hoan trong cuộc sống- không cầu xin lá phiếu. Chính những người
đang chịu chứng tự ti mới là người muốn có quyền lực nào đó, để chứng tỏ cho
mình và cho những người khác rằng họ là cao siêu. Người cao siêu thực không bận
tâm tới thứ như quyền lực. Người đó biết sự cao siêu của mình, người đó sống
trong sự cao siêu của mình. Chỉ người kém cỏi bị bỏ lại cho chính trị. Ham muốn
quyền lực là ốm yếu.
… “Đừng bỏ bầu trời của bạn, đừng bỏ nước của bạn, đừng bỏ bản
tính của bạn. Đừng bỏ sự tồn tại. Bởi vì một khi bạn bỏ nó thì bạn chỉ là cái
xác đi quanh”.
“Nắm giữ, người ta lạc lối trong cái không
Buông bỏ, người ta thu lại cội nguồn”.
…Bạn càng trở nên sạch các ý nghĩ, cái vốn là bụi bặm, thì bạn
càng trở nên phản chiếu. Và cái ngày bạn có thể phản chiếu toàn bộ sự tồn tại
trong sự thuần khiết của nó thì bạn đã về tới nhà.
…Những khoảnh khắc nhỏ bé này mà bạn vứt bỏ đi toàn bộ thế
giới cứ dường như nó là giấc mơ- và bản thể riêng của bạn vẫn còn là thực tại
duy nhất- và những khoảnh khắc lớn lao nhất của niềm vui, an bình, im lặng,
phúc lạc. Những khoảnh khắc này là thiêng liêng. Trong những khoảnh khắc này bạn
không còn là con người bình thường, bạn bỗng nhiên đã siêu việt lên trên tính
người, bạn đã siêu việt lên trên mọi hình dạng, bạn đã đi vào trong sự tồn tại
vô dạng. Trái tim bạn đã trở thành nhịp đập của toàn thể sự tồn tại. Hãy là
bình thường theo mọi cách, chỉ giữ vài không gian nhỏ đây đó. Thế giới cứ diễn
ra, bạn không can thiệp vào nó, mà bạn cũng không trốn chạy khỏi nó, và với sự
tham gia này bạn cứ trưởng thành bên trong ở vài khoảnh khắc này. Vẫn còn trong
thế giới và trở thành vị phật, đó là thông điệp của tôi.
…Hãy là sự trống rỗng hoàn toàn và im lặng. Hãy trở thành
cây tre hổng để cho bạn có thể được hài hòa trong chiếc sáo và những bài ca của
cái đẹp mênh mông có thể đi qua bạn. Chúng không là bài ca của bạn, chúng sẽ là
bài ca của sự tồn tại.
Nói về bản tính phật của ta là nói về cái bên trong, bản thể
bên trong nhất, chính bầu trời của chúng ta. Các ý nghĩ của chúng ta chỉ là
mây, chúng tới rồi đi. Những xúc động của chúng ta cũng như khói nhất thời. Mọi
thứ đều nhất thời. Tuổi thơ ấu của chúng ta trôi qua, tuổi già của chúng ta
trôi qua, bản thân cuộc sống của chúng ta trôi qua. Trong tất cả những điều này
chỉ một thứ còn lại y nguyên, và đó là nhận biết hiện tại. Thời gian đúng để chứng
ngộ đã ở đây rồi. Bạn không phải chờ đợi nó.
…Bởi vì nếu đó là vấn đề của tới và đi, như mùa vụ… Nếu bản
tính phật phụ thuộc vào thời gian, thế thì nó sẽ tới và nó sẽ đi. Nó không thể
phụ thuộc vào bất kỳ nhân quả nào, nó không thể phụ thuộc vào bất kỳ thời gian
nào. Thực tế là nó đã có đó rồi, chỉ bạn mới phải đủ thức tỉnh để nhận ra nó.
Thời gian đúng là thời gian này, khoảnh khắc này. Sự nhấn mạnh của THIỀN vào
khoảnh khắc này là mênh mông. Nó không cho phép bất kỳ sự trì hoãn nào.
…Cho dù chúng ta có thể sống một ngày như vị phật- tự nhắc
nhở mình liên tục rằng: từng hành động của mình nên phản chiếu vị phật- thì một
ngày đó trở nên quí giá hơn hàng ngìn kiếp sống. Và nếu bạn có thể làm điều đó
cho một ngày, ai ngăn cản bạn làm điều đó cho mọi ngày? Nếu bạn có thể là vị phật
ở đây, tại sao bạn không là vị phật ở bất kỳ nơi nào khác? Vấn đề đơn giản là
chỉ việc tỉnh táo, kính trọng sự tồn tại, đáng yêu, hoàn toàn mãn nguyện với
hoa, với chim, với cây, với các vì sao. Vũ trụ mênh mông như vậy được trao cho
bạn và bạn chẳng bao giờ chú ý đến nó. Bạn chẳng bao giờ có lòng biết ơn nào.
Toàn thể cái đẹp của sự tồn tại đều có sẵn cho bạn, còn bạn lại đang đọc báo lá
cải hạng ba mà bạn đã đọc suốt từ sáng rồi. Và chẳng có gì khác hơn để làm, bạn
bắt đầu đọc nó lại lần nữa.
…Hãy chấp nhận như bạn hiện thế, và tận hưởng, và thấy thích
thú và ca hát và nhảy múa như bạn hiện thế. Cháp nhận là sự biết ơn hướng tới sự
tồn tại. Bất cứ cái gì bạn không chấp nhận đều có nghĩa là bạn đang trách móc sự
tồn tại. Bạn không tin cậy vào sự tồn tại, bạn đòi hỏi. Việc đòi hỏi không phải
là phẩm chất của tâm thức tôn giáo. Nó chỉ sống theo cách mà chính cuộc sống trở
thành sự biết ơn.
Xem cả quyển “Dogen – Thiền sư tìm kiếm và hoàn thành”