Read more
(Đọc hoặc download miễn phí hàng trăm quyển sách của Osho tại đây)
Qui Sơn Linh Hựu – Không Dấu Chân Trên Trời Xanh
Mục Lục
Nghe hoặc Tải MP3 'Qui Sơn Linh Hựu - Không Dấu Chân Trên Trời Xanh' ê
Chương 0. Giới Thiệu
Chương 1. Đào Sâu
Chương 2. Quán Tính Của
Thói Quen
Chương 3. Bắt Đầu Chứng
Kiến
Chương 4. Bạn Thì Sao?
Là vị phật không chỉ là cuộc cách nạng bên trong bạn, nó là một cuộc cách mạng trong chính quan niệm của bạn về thế giới, về các mối quan hệ, về tình yêu, về tình bạn… Cuộc cách mạng này là triệt để, nó thay đổi tất cả sự cảm nhận của bạn, tất cả các quan niệm của bạn. Nó thay đổi tất cả thói quen máy móc cũ của bạn. Nó làm cho bạn lần đầu tiên trở thành không phải là người máy.
Chương 5. Ở Đây Đi!
Chương 6. Hy Vọng Duy
Nhất
Chương 7. Trời Xanh
Chương 8. Thiền Tinh
Túy
Hết
…Sự hiện hữu của bạn
không còn nữa là việc hiểu tối thượng về chân lý. Vì bạn là rào chắn, là vấn đề.
Bạn là vấn đề duy nhất. Khi bạn tan chảy ra, cái gì đó trong bạn vốn là vĩnh hằng,
cái không thể gọi là cái ta của bạn, cái gì đó trong bạn mà thuộc vào toàn thể
vũ trụ bắt đầu xuất hiện. Cái mà bạn hay gọi là cái ta của mình chỉ là bụi bặm.
…Toàn thể thế giới này
là kinh nghiệm vòng tròn. Ngay lúc bắt đầu bạn hồn nhiên, bạn nên hồn nhiên vào
lúc cuối. Thế thì cuộc sống của bạn là cuộc sống lớn lao của tình yêu, của hiểu
biết, của nhiều hoa, của nhiều phúc lành. Bạn đã sống một cách lành mạnh, thông
minh và manh tính thiền; bạn đã sống từ im lặng, không từ lo âu, phiền não và đầy
ý nghĩ. Một người là đầy đủ chỉ khi vào khoảnh khắc chết của người đó, người đó
lại hệt như là lúc mới được sinh ra, lại là đứa trẻ- trẻ thơ lần thứ hai.
…Hãy thảnh thơi và liên
tục nhớ việc chứng kiến. Việc chứng kiến là điều duy nhất trong bạn mang tính
vĩnh hằng. Mọi thứ khác đều có thời gian; chỉ việc chứng kiến mới là thực tại của
bạn, chính linh hồn bạn. Nó là Phật bởi vì nó là sự thức tỉnh vĩ đại. Nó là niềm
vui lớn khi giọt sương biến mất trong đại dương. Bất kỳ khoảnh khắc nào bạn trở
thành nhân chứng, thì bạn là Phật. Cho nên hãy đem phật theo cùng bạn mọi lúc mọi
nơi có thể. Vị phật ẩn kín bên trong; hãy đem phật ra chu vi, ra cuộc sống bình
thường của bạn.
…Đáng kính và nổi dậy
không đi đôi với nhau. Nếu bạn muốn được kính trọng, bạn phải theo xã hội-và xã
hội bao gồm những người mù. Cho dù bạn có mắt, bạn vẫn phải bước đi như người
mù, bạn phải giữ cho mắt mình nhắm lại. Họ chỉ có thể đem lòng kính trọng với
những người mù khác. Người có mắt không thuộc vào đám đông, là người lạ. Mà những
người lạ lại sống và biết tới điều kỳ lạ, mà thông thường bạn sẽ không bắt gặp
trong cuộc sống.
…Tất cả chúng ta đều
nghĩ mình có nhận biết, đó là một trong những cái không nhận biết của chúng ta.
Chúng ta chỉ nhận biết theo chức năng. Chúng ta đã học làm mọi thứ: di ngủ, dậy
sớm vào buổi sáng, đi làm… Mọi thứ đều được học. Ngay cả một người máy cũng có
thể làm toàn thể những việc này, những tiến trình này. Chẳng cần tới bạn. Và điều
đó đích xác đã xảy ra cho nhân loại. Đó là một nhân loại người máy. Bạn đã học
mọi thứ cần thết và trao nó cho tâm trí người máy của bạn, kẻ cứ làm những điều
nhân danh bạn. Và sau khi trao trách nhiệm cho tâm trí, bạn đi vào giấc ngủ.
Thiền là để đem ý thức của bạn ra, làm cho bạn nhận biết rõ ràng về sự phân biệt
giữa ý thức chức năng và tâm thức thuần khiết, nó không có chức năng, chỉ là tấm
gương phản chiếu một cách tự phát. Cho dù bạn không muốn phản chiếu, nó vẫn cứ
phản xạ- và tấm gương không cần bạn đứng trước nó.
Cách thiền diễn là thế
này: Trăng tròn chiếu sáng trong hồ. Trăng không muốn được phản chiếu- nhưng nó
vẫn phải được phản chiếu- mà hồ cũng không muốn phản chiếu nó, nhưng nó vẫn cứ
phản chiếu. Cả hai đều không làm bất cứ công việc tích cực nào trong việc phản
chiếu này. Cả hai chỉ là bản thân mình và việc phản chiếu tới theo cách riêng của
nó. Bạn làm mọi việc của mình và chỉ trong khi làm đó mà bạn mới có thể tách bạch
giũa tâm thức chức năng và tâm thức thuần khiết.
…Khi bạn bước, bạn có
biết mình đang bước không? Khi bạn im lặng, bạn có biết là bạn đang im lặng
không? Khi bạn ăn, có nhận biết nào thường trực để quan sát chức năng ăn của bạn
không? Nhận biết đó là sự chứng ngộ vĩ đại. Nó không có chức năng, nó không có
tiện dụng, nó không phải là phương tiện cho mục đích nào đó. Tự nó là đủ cho
nó. Nó là sự mãn nguyện, sự thỏa mãn sâu sắc với bản thân người ta và vũ trụ, một
sự buông bỏ mạnh mẽ tới mức bạn không phải làm gì cả. Chỉ hiện hữu là điều bạn
có thể quan niệm- niềm vui của việc chỉ hiện hữu, phúc lạc của việc chỉ hiện hữu.
…Khi có liên quan tới
ta thì ta không làm gì cả và ta cũng chẳng ham muốn điều gì. Xuân tới theo cách
riêng của nó, không mời chào. Cỏ bắt đầu mọc lên chẳng cần nỗ lực gì về phần ta
cả.. Ta chỉ là người quan sát, ngồi im lặng, không làm gì. Nhận biết không làm
này, không có chức năng nào cả, ngoài việc đơn giản là phúc lạc, cực lạc, sự ngất
ngây hoàn toàn được định tâm vào khoang khắc hiện tại… đó là toàn bộ ý tưởng của
chư phật: làm cho bạn nhận biết rằng cái gì đó đang ẩn kín bên trong bạn. Nhưng
bởi vì nó không được dùng tới, nên bạn không quan tâm đến nó. Mà đó lại là kho
báu vĩnh hằng của bạn, là khuôn mặt nguyên thủy của bạn. Đó là sự hồn nhiên của
bạn. Mọi thứ trong bạn sẽ chết đi, ngoại trừ duy nhất tâm thức đó- cái đơn giản
là việc chứng kiến. Việc chứng kiến này là nền tảng tối thượng của chúng ta, là
cái vĩnh hằng của chúng ta.
…Cuộc sống bao giờ cũng
là dòng sông không đóng băng. Bạn sẽ chẳng bao giờ biết nó sẽ lấy lối rẽ ở đâu.
Bạn không thể nhận lời hứa của dòng sông rằng nó sẽ không rẽ ở điểm này hay điểm
kia. Tự nhiên chưa bao giờ hứa với bạn điều gì. Lời hứa chắc chắn có nghĩa là
giới hạn, có nghĩa là sự tù túng. Nó có nghĩa bạn đang chấp nhận rằng từ khoảnh
khắc này bạn sẽ không sống, cho dù bạn thấy rõ ràng rằng cái gì đó sai, bạn vẫn
phải khép miệng lại.
…Bạn phải tìm ra nhân
chứng nguyên thủy sâu sắc hơn, người có thể chứng kiến thân thể bạn, tâm trí bạn,
ý nghĩ của bạn, hành đông của bạn, tình cảm của bạn,…vậy mà vẫn còn xa xôi với
bất kỳ gắn bó hay phán xét nào. Khám phá này là khám phá vĩ đại nhất trong lịch
sử tâm thức. Nhân chứng làm cho bạn thành vị phật. Việc chứng kiến là chất nuôi
dưỡng để thai nghén ra vị phật trong bạn. Một ngày nào đó, khi việc nuôi dưỡng
của bạn đi ngày một sâu hơn, bạn sẽ đột nhiên thấy: bạn không phải đi về trung
tâm, vị phật đã tới gặp bạn ở chu vi. Rồi bỗng nhiên một ngày nào đó bạn có thể
tỉnh dậy như vị phật. Và với việc tỉnh thức đó, toàn thể thế giới đổi màu sắc,
mọi sự lấy một vẻ đẹp khác, sư linh thiêng khác, sự duyên dáng khác.
…Là vị phật không chỉ
là cuộc cách nạng bên trong bạn, nó là một cuộc cách mạng trong chính quan niệm
của bạn về thế giới, về các mối quan hệ, về tình yêu, về tình bạn… Cuộc cách mạng
này là triệt để, nó thay đổi tất cả sự cảm nhận của bạn, tất cả các quan niệm của
bạn. Nó thay đổi tất cả thói quen máy móc cũ của bạn. Nó làm cho bạn lần đầu
tiên trở thành không phải là người máy.
…Chân lý là trạng thái
tuyệt đối im lặng của bản thể, im lặng tới mức bạn gần như biến mất, im lặng tới
mức bạn đơn giản trở thành nhận biết, vô thân thể, vô tâm trí, tất cả đều bị bỏ
lại đằng sau; chỉ có một ngọn lửa nhỏ của nhận biết trong sự im lặng đẹp đẽ bao
quanh bạn. Không có gì có thể được nói về nó cả.
Khoảnh khắc khi một cội
nguồn mới, một đêm sáng sao mới, một đám hoa hồng mới bắt đầu nở ra xung quanh
bạn. Tâm thức bạn trở nên bao la thế, và trong cái bao la đó, trong tính đại
dương đó, ai bận tâm về điều tầm thường, liệu chiếc cà- vạt của bạn được thắt
đúng hay sai? Ai quan tâm tới những điều nhỏ nhặt? Và tất cả mọi điều lo nghĩ của
chúng ta đều về những điều nhỏ nhặt. Bạn chưa bao giờ lo nghĩ về những điều lớn
lao. Chỉ toàn điều rất nhỏ bé.
…Hãy đi vào trong và
không có cái chết. Cái chết chỉ tồn tại cho những người sống cuộc sống của mình
ở thế giới bên ngoài. Với những người đã biết tới cốt lõi bên trong nhất của
mình, cái chết chỉ là cái bóng; nó không có sự rắn chắc, không có chất liệu, không
là thực tại.
…Hãy thảnh thơi. Thân
thể có đó. Tâm trí có đó. Nhưng bạn không là cả hai. Bạn là nhân chứng. Nhân chứng
này là kho báu duy nhất của bạn. Mọi thứ sẽ bị đốt cháy trên dàn thiêu, chỉ
nhân chứng không thể bị đụng chạm tới bởi bất kỳ ngọn lửa nào, bởi bất kỳ lưỡi
gươm nào. Nhân chứng là vĩnh hằng của bạn. Nếu bạn có thể giữ sự chứng kiến cả
ngày, hai mươi bốn giờ, thì toàn thể cuộc sống của bạn sẽ trở thành chỉ niềm cực
lạc. Người chết đi mà không biết tới niềm cực lạc thì đã sống vô ích, như chưa
từng sống.