Osho – Những phép tu bí truyền

Osho – Những phép tu bí truyền

Price:

Read more

Osho – Những phép tu bí truyền


…Quán sát:
-        Đúng lúc sắp làm gì đó, hãy dứt khoát dừng lại.
-        Khi một ham muốn trỗi dậy trong mình, hãy nhìn kỹ nó. Rồi, thình lình, hãy rời khỏi nó.
-        Hãy bước đi không mục đích, đi dặt dẹo đến khi kiệt sức. Rồi, hãy ngã lăn ra đất, và hãy hết mình trong cú ngã này.
Tịnh là bản chất của bạn, là thực tại viên mãn của bạn; bạn chẳng phải làm gì vì nó. Đạo ở đây, bạn không sở hữu nó, không tạo ra nó, bạn là chính nó. Bạn là cái đó, là Đạo.

…Để chu cấp cho những nhu cầu của cơ thể; bạn phải làm việc; điều này không thể tránh được. Hoạt động diễn ra ở phần ngoại vi. Nhưng đó chỉ là diện mạo bên ngoài, phụ thêm, tạm bợ của bạn. Mọi thứ gì thuộc về bạn, cho dù là vật chất, tri thức hay tâm lý đều không là bản thân bạn. Tâm lõi thực của bạn đã bị che phủ lại dần bởi những tấm màn do những hành nghiệp của bạn dệt nên.

…Để làm gì đi chăng nữa quí vị vẫn phải hiện hữu. Ai đang cười, đang chạy, ăn cắp vặt hay cầu nguyện đây? Một thực thể phải tồn tại trước khi một hoạt động nào đó xảy ra. Chính là Nó, Chân Ngã của bạn. Chính nó lựa chọn  mà không thể bị chọn lựa. Cái đó đã ở đây từ muôn đời. Bạn chẳng phải làm gì để Nó như thế. Hành và Hữu làm nên con người tạm thời của bạn. Tịnh là bản tính của bạn. Vậy khám phá nó như thế nào đây? Và tại sao cần khám phá nó? Việc không biết Nó đã tước khỏi bạn sự bình an, tịch lặng, niềm chân phúc thiêng liêng. Chỉ sống theo lối hướng ngoại, trên bình diện “trần ai”, không ngừng bị xô đẩy bởi những hành động, tư tưởng, tình cảm, cảm xúc, chính là tình trạng gọi là địa ngục và biến ta thành kẻ bị lưu đầy, trong sợ hãi và khổ đau.

…Trong thiền định, bạn lặn một cách tỉnh thức vào tận gốc rễ sinh tồn của mình. Và người nào đạt tới bản tâm mình trong sự chuyển tâm toàn bộ thì sẽ được chuyển hóa, không còn là kẻ phàm phu. từ đó họ biết rằng phần ngoại vi như họ sở hữu, hành động, tư tưởng, cảm xúc, thân xác của họ… đều không phải là họ, không phải là tình trạng nguyên thủy của họ.

…Ngày nay, bạn giả vờ trong mọi công việc. Sự trìu mến, giận dữ, phát ngôn của bạn, tất cả đều lạnh ngắt, vờ vịt, giả dối. Bạn đã chẳng liên tục nói những điều ngược lại với suy nghĩ của mình đấy ư? Để thỏa mãn một xã hội đạo đức giả, bạn trở nên một con rối. Người sống tự tại thì luôn luôn nghịch đời. Đó là nguồn gốc của việc ẩn dật, của cuộc sống ẩn tu. Hãy dừng lại. Thời gian cũng ngừng trôi. Bạn đang tồn tại, chỉ vậy thôi. Trong khoảnh khắc tồn tại thuần khiết, thì trung tâm bùng nổ.

…Ân điển luôn chảy không ngừng ra từ Đấng Giác Ngộ, toàn thiện. nó có sẵn đó, tràn trề. Đó là bản tính của nó, tỏa rạng mà không cần cố gắng, không tính toán, như ánh sáng của ngọn hải đăng. Bạn sẽ thâu bắt được nó nếu bạn cởi mở, buông bỏ. Nếu không thì chẳng có gì xảy ra cả. Vốn chưa thể dứt trừ sân si, phiền não, làm sao có thể loại bỏ nhân tố của nó là bản ngã của bạn, ảo tưởng về sự phân cách của quí vị với cội nguồn? Bạn còn đang bám víu vào những điều vô nghĩa. Bạn tự nhận dạng mình với những bệnh tật thì làm sao không chấp giữ vào điều dại dột duy nhất, bệnh tật trầm kha nhất là bản ngã? Buông bỏ phải là một sự chối từ toàn bộ với cái “tôi”. Bản ngã quí vị phải chết gục, ảo tưởng tự đồng hóa mình với cá nhân sẽ tiêu tan.

…Shiva nói: “Kẻ nào đã thấy hết thì có thể buông bỏ hết ngay tại chỗ. Bởi chính bạn là người duy trì cái cảnh hỗn loạn lúc nhúc bên trong. Những con quỉ ma bên trong bạn là kết quả sáng tạo của riêng bạn. Giả sử có ai đó chửi bạn thì đừng có phản ứng tức thì. Hãy trả lời: “Tôi sẽ coi xét điều mà anh bảo tôi. Nếu anh đã thấy đúng thì tôi phải cảm ơn anh. Nếu anh lầm thì tôi sẽ thông báo điều đó cho anh sau vài ngày, sau khi đã quan sát tất cả.”. Thông thường bạn phản ứng lại sự trách móc như một cái máy, bằng cách đốp lại lời chửi mắng mà không biết được cái cơ hội đào sâu vấn đề. Hãy nhớ rằng, mọi điều phản ứng đều luông luôn sai lầm vì bạn vô ý thức. Biết bao lần bạn đã phải nuối tiếc  về những điều mình đã nói hoặc làm vào những thời điểm như vậy?

…Phàm là người là đã mang bệnh rồi, có thân là có bệnh. Bạn không phải có đầu óc điên đảo, mà chính tâm trí bạn là sự điên đảo. Bạn không bị căng thẳng, chính bạn là sự căng thẳng. Và bạn chẳng biết gì về việc thăng chuyển, việc siêu việt trên cái trí. Đừng đồng nhất mình với thân thể, nếu không, bạn sẽ không thể thăng chuyển nó. Ai sẽ thăng chuyển đây nếu bạn đinh ninh rằng cơ thể là mình? Nếu bạn tưởng mình là cái trí thì cũng xảy ra ngõ cụt tương tự như vậy.

…Thân xác là hữu hoại, không thể thấy nó lành mạnh, nó gắn liền với bệnh tật. Do vậy, sức khỏe không tồn tại. Người đang sống cũng là một người đang chết; sự sống chỉ là cái chết diễn ra từ từ. Sống và chết không phải là hai cực mà chúng như đôi chân của bạn. Mỗi lúc bạn đều đang chết một ít.

…Cái trí là một mắt xích giữa thân thể và phi thân thể, giữa cơ thể vật chất của bạn với bản tính phi vật chất. Đó là một yếu tố bí ẩn liên kết vật chất với linh hồn, giữa hai bình diện hoàn toàn khác biệt: thế giới hữu hình và thế giới vô hình, cõi hữu hoại và cõi vĩnh hằng. Thần trí, bởi nó nối hai thực tại vô cùng khác biệt nên là thung lũng đầy nước mắt. Nó cứ dao động không ngừng giữa hai cực này, cứ cố dung hòa cái không thể dung hòa.

…Cái trí không phải là một vật, mà là một tiến trình. Nó không phải là một thực thể mà là một chức năng. Một tiến trình thì luôn chuyển động. Sự căng thẳng, sự náo động là không tranh khỏi. Cái trí chạy xô không ngừng từ quá khứ đến tương lai; nó chẳng biết gì về thực tại, hiện thực. Do vậy bạn không bao giờ yên. Bạn trải từ sự bận rộn này sang một sự bận rộn khác, bởi trong sự nhàn rỗi, bạn có nguy cơ ý thức được cái tiến trình tư tưởng điên rồ đang chạy loạn trong mình. Bạn không trong tĩnh lặng được. Bằng cách cuốn mình vào một hoạt động, bạn có thể quên rằng mình tồn tại.
Và cuối cùng, cái trí được xây dựng từ bên ngoài, được phụ thêm vào. Vào lúc sinh, nó mới chỉ là một tiềm năng. Những qui định xã hội đặc biệt được soạn ra để phục vụ những lợi ích, những mục tiêu khác nhau, bị áp đặt lên đứa trẻ ngay khi nó mới hạ trần! Do vậy, cái trí luôn già lão và bảo thủ.
Như vậy, cái trí là bệnh hoạn, nỗi động loạn. Nó căng thẳng giữa cái hữu hoại và cái bất tử. Nó là một tiến trình, nó không biết đến sự nghỉ ngơi. Và nó là sự già cỗi, đối với nó, cuộc sống là một biển khổ.

…Vậy là có nhu cầu thăng chuyển, vượt qua cái trí. Trước khi thể nghiệm được vượt ra cái trí là gì, bạn vẫn chưa thực sự là một con người. Căn phòng tâm trí không còn là một xà lim khóa kín, mà trở thành một đồ tiện lợi mà bạn được sử dụng tùy ý mà nó không bị lên án nữa. Không gian vô tận đang chờ đợi bạn và là thiên quốc của bạn. Cái bọt nhỏ nằm giữa những vách sọ của bạn có cùng bản chất với cái bao la bên ngoài. Bạn là chủ và không còn là tù nhân nữa. Vụ đảo lộn này là về chất.

…Bạn có cảm giác ở trong cơ thể mình cũng chỉ vì cái trí. Khi tiến trình tư tưởng ngưng bặt thì bạn chẳng thấy mình ở trong cơ thể mà cũng chẳng ở ngoài nó. Đơn giản là bạn hiện hữu. Bên trong hay bên ngoài là những khái niệm do cái trí sáng tạo ra. Bạn sẽ ở đây, tồn tại như một người quan sát. Đây là một sự thăng chuyển và bạn có thể nhận biết bằng cả ngàn lẻ một cách. Người mà chứng được vô trí, do vậy mà sử dụng được tâm trí, thì trở nên lành mạnh, toàn vẹn và tâm linh.

…Chỉ có người có khả năng sống cô đơn mới có thể biết sự tự do. Mà bạn lại ghê sợ sự cô đơn hơn cơ. Bạn sẽ buồn chán. Sự hiện diện của người khác làm cho bạn bận rộn; nó cho bạn cảm giác về sự tồn tại của bạn. Vì không thể sống cho chính mình, bạn bắt đầu sống cho một ai đó khác. Và vì người khác cũng như bạn, nên bạn nhanh chóng đi đến sự thỏa hiệp: “Chúng ta hãy hi sinh cho nhau, như thế thời gian sẽ qua mau”. Bạn gắn cho thủ thuật này những mỹ từ “vị tha” hay “tình tứ”, nhưng trong thực tế, bạn bị hút mình vào sự trói buộc, cho cuộc đời có vẻ có ý nghĩa. Bạn muốn là người tự do, nhưng sở hữu như một tên nô lệ. Nhưng kẻ giăng bẫy cũng chính là người bị mắc bẫy. Đừng sở hữu thì bạn sẽ không bị sở hữu. Đối với bạn, một ông chủ là người có những bộ hạ dưới quyền. Điều đó sai. Người sở hữu hay thống trị phải phụ thuộc vào những người phục vụ ông ta. Người ta không thể làm chủ chỉ có một mình.

…Người yêu thích sự cô đơn và sự tự do đã hiểu ra rằng chỉ một mình anh ta là đủ. Hãy chia sẻ cái bạn có: tâm hồn bạn, sự an lạc, sự tĩnh lặng của bạn, nhưng đừng có rơi vào bất kỳ sự phụ thuộc luyến ái nào. Sao cho hạnh phúc của bạn không bị chi phối bởi bất kỳ điều gì hoặc bất kỳ ai. Tình thương yêu chỉ trở thành lòng trìu mến, kính ngưỡng lẫn nhau khi bạn đã đứng vững trong tâm hồn sâu kín của mình. Nếu bạn không hiện hữu thì ai sẽ thương yêu đây? Và khi dòng chảy thương yêu tràn ngập cả vũ trụ thì nó là sự kính ngưỡng và là phước lành cho tất cả chúng sinh. Tình thương yêu không phải là một hành động mà là một trạng thái của tâm hồn an trụ. Mà khi nó đã là một trạng thái tinh thần rồi thì đồng minh hay đối thủ còn quan trọng gì nữa. Nó cứ tỏa ra, tràn ngập. Bạn chính là tình thương yêu.

…Không gì chia tách bạn khỏi đời sống; bạn cấu thành bộ phận hữu cơ của cuộc đời. Bạn sẽ nở hoa trên cây vào mùa xuân, và trong quí vị cái cây trở thành tâm thức của bạn được tắm mình trong vũ trụ, trong Đại Đạo, nó ở trong bạn và bạn ở trong nó như cá với nước. Bạn là đại dương, là bờ cát, là sao băng. Trừ phi biết và cảm nhận được điều này, bạn sẽ không biết được thực trạng của tâm hồn là thương yêu, bạn sẽ vẫn còn đói khát những sự chú ý đến cá nhân, những sự ưu đãi, chiếm hữu nhỏ mọn.

…Hãy tuyệt đối không tiết lộ gì về những thành quả đạt được nhờ vào một phép tu nào đó. Tất cả phải được che giấu, không sử dụng, tất cả là vì sự tiến hóa bên trong của bạn. Mọi sự bộc lộ ra ngoài (phát công) sẽ đều là lãng phí. Than ôi! Tâm trí bạn là một mụ bép xép. Nó không không thể tự ngăn cản mình khỏi loan báo một tin tức nhỏ nhất. Nó hâm mộ việc gây ấn tượng và tự nuôi dưỡng bằng những lời tán dương. Xin hãy chờ đợi trong khi tích tụ, năng lượng của bạn sẽ hợp nhất, sẽ chuyển hóa. Khi bạn tái hội nhập với trung tâm thâm sâu của mình thì những sự kiện sẽ xảy đến ngoài chủ ý của bạn. Thế thì bạn có thể giúp những người khác trở thành chủ nhân, vị minh sư của chính họ.

…Hãy tập trung xâm nhập vào trung tâm của bạn. Hãy nhìn xem cái cơ thể bao bọc lấy mình, hãy du hành trong nó. Rồi bạn sẽ không còn cảm giác bạn là thân thể này. Bạn là người quan sát, là thực thể chú ý, coi sóc, nhận biết, là người nhìn ngó mà không bị nhìn thấy. Lần đầu tiên bạn cảm thấy rằng cơ thể mình chỉ là bộ y phục, nó không phải là mình, rằng nó khác với mình. Tiếp theo bạn sẽ biết ngay tại chỗ, rằng mình không thể chết. Vậy là một cái chết tự kỷ ám thị (lúc đầu, bạn tưởng tượng mình đang chết và quan sát bên trong mình) có thể mở ra sự nhận biết cái bất tử. Bằng kỹ thuật quan sát và tự kỷ ám thị này, bạn sẽ phát hiện mình sống trong một thân xác chết; bạn sẽ thấy mình ở ngoài cơ thể. Sau một thể nghiệm xuất hồn như vậy, bạn sẽ không còn như cũ, bạn sẽ được tái sinh. Đó là buổi bình minh của một cuộc đời mới.

…Nếu cái chết là sự kiện cuối cùng thì mọi việc trước nó là vô nghĩa. Nếu chẳng có gì tồn tại sau khi chết thì cuộc sống là phi lý. Dưới mắt bạn, mọi thứ làm nên cuộc sống đều cấu thành bộ phận của cái chết, của sự vô thường. Bạn tự đánh lạc hướng, bạn tưởng mình đang sống, nhưng đơn giản là bạn đang hấp hối mà thôi. Nếu kết cục của cuộc hành trình của bạn trên cõi trần là một xác chết không hồn thì cần kết luận, từ sâu thẳm, sống nghĩa là chết.

…Bao lâu bạn còn mù quáng trước những diện mạo chóng tàn của con người mình thì bạn còn chướng ngại. Nhưng khi nào bạn cảm nhận được, một cách hiển nhiên hoàn toàn, rằng cái chết đã vận hành khắp nơi và vào mọi lúc thì bạn sẽ không thể nào gắn bó vào trần gian. Trí tuệ của bạn sẽ bắt đầu quay trở về nguồn cội. Bạn thiền. Cái kết quả là một bậc thày vĩ đại!

…Sự giải thoát duy nhất là sự giải thoát khỏi tâm trí. Không tồn tại sự giải thoát nào khác. Thoát khỏi cái ách của những ý tưởng là sự giải thoát duy nhất.Tinh thần là xích xiềng, là nô lệ, là đọa đầy. Tuy nhiên, thiền nhân cần kiên nhẫn, không được yêu cầu gì hết, không được hy vọng gì hết, bởi vì ham muốn là một cạm bẫy của tâm trí, và sự mong đợi được nhào nặn từ những điều kiện, thành kiến, tham muốn. Khi bạn cởi mở hoàn toàn,…

…Thiền sư Linchi sau khi được khai ngộ đã nói: “Khi nghe tiếng cười của thày tôi, tôi chợt hiểu rằng thế giới cõi đời chỉ là một vở nhạc kịch, thế gian chỉ là một trò vui, một chuyện bông đùa. Tính nghiêm nghị rời khỏi tôi. Nếu thế gian chỉ là lời tán dóc thì ai là nô lệ đây? Xiềng xích vốn không tồn tại. Tôi đã tưởng tượng bị trói buộc và hậu quả là cố nhảy khỏi yên ngựa. Khi vị thày phá lên cười, sự nô lệ bỗng tan thành mây khói”.

…Một kỹ thuật: Nhìn một người đẹp hay một vật tầm thường, hãy cứ như thể đấy là lần đầu tiên. Hãy nhìn đôi giày của bạn như thể bạn chưa từng bao giờ thấy chúng. Bạn sẽ cảm thấy tâm thức của mình thay đổi về chất. Bạn chẳng bao giờ cúi xuống đôi giày của mình. Thế nhưng, chúng lại là của bạn, giá chúng biết nói thì chúng sẽ nói nhiều về quí vị đấy. Khi bạn giận dữ, bạn đã không đối xử với chúng như lúc yêu thương. Toàn bộ kinh nghiệm sống của bạn đều đã để lại dấu ấn trên chúng. Kỹ thuật này của Shiva có mục đích hoàn trả sự sống của chúng ta cho đôi mắt bạn, cho cái nhìn của bạn trở vào trong và bắt gặp chân tính của bạn. Từ giờ trở đi, hãy nhìn toàn bộ sự vật như thể nó vừa trên trời rơi xuống. Vẻ đẹp của thế giới sẽ làm bạn ngạc nhiên, bạn chưa từng nhận ra nó bao giờ. Bạn đang phải chịu đựng chứng mù lòa trầm trọng nhất, tuy đôi mắt vẫn còn nguyên mà lại chẳng thấy gì. Hãy thường xuyên nhìn, chạm nghe như thể những điều này chưa từng xảy ra với mình. Bạn sẽ được tẩy rửa khỏi những kinh nghiệm đã qua, tích tụ trong tâm trí bạn như một vết nhơ. Hiện tại là chiếc chìa khó thần, nó cho bạn sự yên tĩnh và vén mở cho bạn những điều tuyệt diệu của thế giới tâm linh.

…Hãy ý thức về cái chết ngay bây giờ và liên tục. Hãy tiếp cận cái chết, hãy nhìn vào nó và không tránh né. Nó là người bạn đường trung thành của bạn đấy. Từ đây, sự khẩn cấp, nhu cầu cấp bách nảy sinh là thấy lại chân lý thâm sâu trong bản thân mình.

…Hãy sử dụng một vật nào đó, bức tượng Phật chẳng hạn, hãy sử dụng thường xuyên để có thể nhập tâm những đặc trưng của nó, thiết lập một hình ảnh trong tâm trí mà tiếp thu sẽ cần buông bỏ. Hãy tập trung chú ý cho đến khi vật bên ngoài trở thành một hình ảnh bên trong. Rồi hãy nhắm mắt quên cái vật đó đi. Cuối cùng, hãy xóa luôn cả cái phản ảnh tâm trí. Bạn sẽ ý thức được sự cô đơn hoàn toàn của mình, được sự thuần chất, bền vững đời đời của mình. Hiểu được điều này là giải thoát, là biết được chân lý.

…Tất cả khổ đau của bạn đều bắt nguồn từ hiện tượng tự đồng hóa. Bạn tưởng tượng rằng bạn tự nhận diện được mình, rằng bạn là cái bạn nghĩ ra. Đó là sai lầm căn bản, là cốt lõi của sự vô minh của bạn. Bạn đã đánh mất cuộc đời mình vì đã tự đồng hóa mình với một ảo tưởng. Đó là cái tiến trình tâm trí. Một thảm kịch! Bản ngã của bạn! Nó chỉ là một mảnh trong toàn bộ con người bạn. Thế mà nó lại muốn làm chủ. Những mưu toan tiếm quyền không ngừng của nó khiến cuộc đời bạn đầy phiền não. Cái trí của bạn không thể thành công, nó mơ những điều không thể thực hiện được. Lịch sử của nhân loại là một mộ địa chỉ những cơn mê sảng của cái “tôi”. Con người đã trải qua cuộc đời mình trong khổ đau và ghê sợ bởi họ ham muốn điều không thể. Đó là một đặc tính của bản ngã, nó chỉ bị kích thích của cái bất khả thi và lãng phí sức sống thực sự vào việc theo đuổi những ảo tưởng. Hãy xoay ngược khỏi những khách thể của tâm thức, và hãy nhìn cái tâm thức vốn là giải thoát của bạn. Tự tại đồng nghĩa với giải thoát. Suy tưởng thì đồng nghĩa với sa đọa. Cái trí là vòng luân hồi, là cõi trần gian. Không có địa ngục nào khác ở ngoài tâm trí.

… “Hãy nhìn vào lõi của âm thanh, chẳng hạn trong tiếng thác đổ. Hoặc là bằng cách bịt chặt lỗ tai, hãy lắng nghe dòng diệu âm”. Hãy đắm chìm vào lõi của âm thanh. Hãy nhắm mắt, cảm thấy vũ trụ tràn ngập âm thanh và đồng thời bạn là cái lõi. Trong cái lõi thì bình an, tĩnh lặng ngự trị. Sẽ không còn tiếng ồn nào có thể còn làm xáo động được bạn nữa. Và bằng cách bịt đôi tai, hãy lắng nghe dòng Diệu Âm. Sự vắng bặt âm ba này sinh ra một kinh nghiệm rất vi tế. Trong sự tĩnh lặng thì bạn trở vào chính mình. Hai bài tập này được kết hợp trong một pháp hành, để bạn có thể áp dụng chúng luân phiên nhau. Nếu bạn dịch chuyển không khó khăn từ cực này sang cực kia thì bạn đã tìm được cẩm nang cho sức khỏe và tuổi trẻ. Chấp bám, dính mắc là cách chắc chắn nhất để bị lão hóa nhanh chóng. Hãy tịnh khẩu trong vài giờ rồi hãy nói chuyện. Hãy du hành giữa hai cực, bạn sẽ sống động và lanh lợi. Đừng tự giới hạn mình, nếu không sẽ tới ngày bạn không thể thay đổi được nữa.

…Cái cấu trúc động vật (con người là một loại con) nuôi sống bạn, chính nó giữ cho bạn sống trên đời. Giết chết phần con tương đương với giết chết chính bạn. Thần trí bạn là bông hoa, bản chất cơ thể bạn là cái cây. Nhưng không muốn chấp nhận nó là một thái độ tự sát (như đối với dục chẳng hạn). Kẻ tạo ra địa ngục chính là bạn đó. Cõi trời và địa ngục không phải là những nơi chốn mà là những trạng thái tâm thức. Người nào mà toàn vẹn, tròn đủ (viên mãn) giải thoát khỏi mọi mâu thuẫn nội tâm thì ở trên thiên đường. Tuyệt đỉnh của sự sáng tạo là sự ra đời của tâm thức viên mãn, toàn giác, của tính hiệp nhất nội tâm. Như Đức Phật, người đã sinh ra chính mình. Sự giao hợp tình dục thì sinh ra một cơ thể, đó là tác phẩm kiểu kẻ ngang, nếu kẻ đứng thì bạn sẽ sinh ra linh hồn- quí vị sinh ra Thượng đế. Quí vị đang nắm giữ quyền năng sáng tạo Thượng đế. Điều thiêng liêng không phải là cội nguồn mà là sự viên mãn của nó. Sự toàn giác sẽ làm biến tướng bạn và khiến bạn thành một Thánh Thần. Nghịch lý thay! Đức Phật vốn là một kiểu mẫu vô thần thì lại được gọi là Thần. “Con người phàm tục” bị cháy rụi để nhường chỗ cho “Bậc Thượng xạ thủ”, cho “Cậu bé vàng”. Trong việc luyện đơn cuối cùng này, quá khứ bị xóa bỏ không để lại dấu vết, con thú không còn tồn tại nữa, ví như hạt giống biến mất khi cái cây hình thành.

…Sự tồn tại về bản chất vốn là một, là tuyệt đối. Còn cái mà chúng ta thấy thì không bao giờ là tuyệt đối, hoàn mỹ, toàn bộ. Tuyệt đối vốn huyền bí, vô hình. Còn chúng ta chỉ có thể đạt tới thế giới phân đoạn. Mọi thứ mà chúng ta tiếp cận đều bị chia chẻ thành ba.  Chẳng hạn, tôi nhìn bạn. Tôi là người thấy, bạn là cái mà tôi thấy, và giữa chúng ta là sự nhìn và sự chạm mặt. Tiến trình này mang tính tam phân. Cái được biết luôn mang tính tương đối, còn cái tuyệt đối luôn là bất khả tri.

…Tâm thức con người bị chi phối bởi qui luật bộ tam mà vần AUM là một biểu tượng lớn. A,U,M là những âm ba cơ bản, những âm được gộp vào một vần duy nhất được coi như gần với cái tuyệt đối. Ngay sau AUM là Nhất nguyên, cái bất khả tri. Trong lĩnh vực âm học, AUM là giới hạn cuối cùng. Bên trên vần này ngự trị sự tịch lặng. Ba âm này là những cái cuối cùng. Nếu tâm trí được cấu tạo từ âm thanh thì vô trí hẳn phải là âm thanh tuyệt đối (hoặc sự tĩnh lặng tuyệt đối, cũng vậy thôi).Tuyệt đối có thể hiểu theo hai cách hoặc là phủ định, hoặc là khẳng định, ngược lại, với thế giới tương đối phải được miêu tả bằng hai cách cùng một lúc, bởi đó là một thuộc tính hai mặt.

…Kỹ thuật: Phát ra chậm rãi một âm, AUM chẳng hạn, khi âm vang này đi vào vô cùng, bạn cũng thế.
Hãy ngậm miệng lại và niệm AUM sao cho luôn nghe tấy được. Bạn cần cảm thấy những làn sóng vang vọng trong toàn bộ cơ thể mình, trong mỗi tế bào của bạn. Thân thể bạn sẽ được phục hưng, được làm thươi mới. Hãy tiếp tục cho đến khi có một sự dịu dàng vi tế xâm chiếm bạn. Những âm thanh này thanh tao, bình lặng, thuần khiết. Bạn là nhạc điệu, bạn đang vang động đấy. Thời điểm mà sự vô âm (sự tĩnh lặng, phản âm, hoặc âm thanh tuyệt đối) xảy đến, bạn sẽ bước vào trang thái viên mãn tâm thức (vô trí, tâm không). Hãy lưu tâm đến hai điều: Giảm độ âm vang sao cho nó càng chậm rãi và vi tế và đồng thời hãy làm sắc bén sức chú ý của bạn. Chuyên tâm là điều khó nhất trên đời. Hành động một cách máy móc thì dễ chịu hơn, còn khi bạn quyết định không làm điều gì nữa mà không là nhân chứng sáng suốt của việc đó, thì những khó khăn mới bắt đầu.

…Kỹ thuật:“Trong khi lắng nghe người ta chơi đàn dây, hãy lắng nghe sự hài hòa xuyên suốt. Thế rồi vô sở bất tại- hiện hữu khắp nơi”. Khi tìm ra sự hài hòa xuyên suốt của bản nhạc, bạn sẽ hiện hữu khắp nơi. Vào thời điểm này bạn đang ở đâu đó, trong một điểm được gọi là bản ngã của bạn. Khi đạt tới Giác Ngộ, bạn sẽ chứng kiến sự tiêu biến hoàn toàn của cái điểm này, bạn sẽ chẳng không còn ở đâu cả, bạn ở khắp nơi, như là Đại Đạo. Bạn sẽ trở thành đại dương vô tận. Các giới hạn là sản phẩm của tâm trí. Và sự tiêu biến giới hạn này là kết quả của Thiền Định.

…Hãy thiền định để đi đến sự thuần khiết tinh thần, trạng thái vô tri, bởi sự đảo điên không thể có được khi bạn không suy nghĩ. Trong trạng thái Toàn Giác, Gương Tâm không tỳ vết thì bạn là chân thực. Ngay khi những ý tưởng khuấy động cái mặt hồ tâm thức tĩnh lặng của bạn thì ảo ảnh hình thành. Mọi sự dàn dựng đều tan thành mây khói trong sự câm lặng của tâm trí. Thế thì bạn sẽ thấy được bộ mặt thật, bạn sẽ biết được bản lai diện mục của mình hoặc bạn sẽ không mặt.
“Bồ đề vốn không cây
Gương sáng vốn không đài
Xưa nay không một vật
Thì bụi bám vào đâu?”

…Đừng loại bỏ gì cả, hãy cứ sống một cách có ý thức. Hãy cứ ăn, cứ uống, cứ nổi giận, nhưng hãy làm điều đó trong khi nhận thức được điều mình làm. Hãy chuyên chú đừng làm điều gì một cách vô ý thức nữa. Sự khác biệt thuộc về bản chất. Nào, hãy giơ tay lên một cách lơ đễnh. Tiếp theo, hãy giơ nó lên trong khi chú ý, bạn sẽ cảm thấy sự khác biệt. Cử chỉ có ý thức của bạn sẽ chậm và yên lặng, bạn sẽ cảm thấy ý thức tràn đầy tay bạn. Và khi tay bạn đầy ý thức thì tâm trí bạn rỗng không, nó không còn năng lượng để đầu tư vào tư tưởng nữa. Còn khi bạn giơ tay một cách máy móc, thì tinh thần của bạn tiếp tục những toan tính của nó. Trong trường hợp này ai giật dây cái tay của bạn đây? Là tên người máy. Hãy tự mình làm việc này! Hãy đuổi tên người máy đi, trong mọi việc, suốt cả ngày. Bạn sẽ lại sớm là chủ nhân thôi. Hãy tập có ý thức vào những việc bình thường trong ngày.

…Cái trí cứ phân tán, xé nhỏ, mà quên mất rằng thực tại không phải là một mảnh vụn mà là một tổng thể hữu cơ. Để biết được cái này cần phải tuân theo một bước đi ngược lại là tổng hợp và kết tinh, một con đường vô trí.

…Thế gian vốn đã thiêng liêng, nhưng bạn không thấy điều đó. Luân hồi này cũng là giải thoát, cõi giới này cũng là cõi giới khác. Nếu tự tại cũng là siêu việt, nếu vật chất là cơ thể có thể cảm nhận được điều thiêng liêng, thế thì chẳng cái gì phải bị phủ nhận và kết án, và bạn cũng không có bất cứ lý do nào để căng thẳng. Việc thực hiện điều thiêng liêng có thể cần đến hàng thế kỷ (vô lượng kiếp), cho nên đừng có vội vã. Hãy sử dụng thời gian của bạn. Đạo đã ở đây rồi, từ muôn đời. Bạn sẽ thấy nó khi nào bạn mở mắt ra, vào bất kỳ lúc nào. Bình diện mà bạn đang biến hóa trong đó chính là điều thiêng liêng bị che giấu. Đừng nghịch lại thế gian và cũng đừng ủng hộ nó. Hãy chấp nhận dòng chảy tự nhiên của mọi thứ. Sự chấp nhận này sẽ trở thành sự siêu việt (hoán chuyển) bởi vì bạn không còn bị kiệt sức vô ích cho những cuộc chiến tranh ngoại vi. Hãy coi thế giới này như là số phận, là định nghiệp của bạn thì bạn sẽ không lo  lắng về nó nữa. Bạn chẳng cần phải làm gí với nó nữa. Bạn đang ở nhà.

…Chọn lựa là biểu hiện của bản ngã, của ý muốn cá nhân, trí óc của bạn. Bạn đối đầu với toàn bộ vũ trụ. Bạn tưởng bạn có thể quyết định! Thực ra bạn tự tách mình ra khỏi vũ trụ mà bạn là một biểu hiện, bạn tự cô lập, tự biến mình thành một hòn đảo. Bạn cố gắng tự khẳng định mình và chống lại dòng chảy của tồn tại và như thế bạn tự ngăn mình sống. Bạn tự đặt cho mình một mục đích để đạt tới, bạn chờ đợi điều gì đó từ mọi người và như thế bạn tập hợp quanh mình những đối thủ. Cuộc sống không phải ở đấy để mà tuân theo những điều ngông cuồng của bạn, mà nó thể hiện trong bạn, nó là bạn. Cuộc đời là một dòng tuôn chảy. Ham muốn của bạn, đòi hỏi của bạn sẽ cản trở bạn biết được sự bình lặng sinh ra từ sự hài hòa sâu sắc với cái đang là. Những giấc mơ đều là ảo tưởng. Hãy quán sát kỹ các sự việc, nhận ra sự tồn tại của chúng cho dù chúng như thế nào đi chăng nữa. Mỗi lần bạn nói “Không” trước thực tại, mỗi lần bạn đối kháng với sự thật, bản ngã bạn đều được trương phồng lên. Còn việc nói “Được” thì tiêu trừ nó. Cái năng lượng mà không còn bị kiệt quệ vì những cuộc tranh đấu vô ích, có thể được tích tụ thêm. Sẽ tới thời điểm như nước sôi 100 độ C, nó sẽ bay hơi.

…Trong thế gian này, tình yêu là sự kiện duy nhất không thuộc về thế gian. Trên bình diện sinh lý, hoạt động yêu đương là kinh nghiệm về sự buông bỏ. Bạn thả lỏng, chẳng cái gì bằng khoảnh khắc hiện tại, và nếu cái chết có tới thì bạn cũng mỉm cười với nó. Nếu bạn dang tay đón nhận sự sinh thì bạn sẽ đón nhận sự tử. Và nếu bạn đóng sập cánh cửa trước sự sống thì bạn cũng sẽ tự dưng chống lại sự chết. Sợ chết và sợ sống đi cùng nhau. Đến thời điểm ra đi bạn sẽ kinh hoàng nếu bạn còn chưa sống. Bạn sẽ thấy khiếp đảm rằng đã muộn mất rồi. Hãy sống  một cách hoàn toàn thì bạn sẽ hoàn thành nó mà không có tiếc nuối. Cái chết thậm chí có vẻ hấp dẫn, đó sẽ là một kinh nghiệm sống mới. Hãy tận hưởng tất cả những gì xảy ra với bạn, như vậy bạn cũng sẽ thưởng thức được chặng cuối cùng. Buông bỏ là cách chìm vào vũ trụ. Và thiền định có nghĩa là chờ đợi. Không được hấp tấp hay mong cầu gì hết, bởi bạn không biết chút nào về điều sắp xảy ra. Bạn là sự chờ đợi thuần khiết. Trong sự rỗng lặng nội tâm này, vũ trụ trút xuống. Những thứ và những kẻ xâm chiếm không gian bên trong bạn chính là những tư tưởng của bạn. Hãy quét sach tất cả chúng. Tâm thức thuần khiết rỗng rang còn lại đó là Atman- Linh hồn. Tâm thức mà bị tản mạn thành tư tưởng và ham muốn thì là tâm trí. Khi bạn cởi mở lòng ra với Đạo thì Nó ôm bạn vào lòng. Buông bỏ là sự chối từ bản ngã. Cuối cùng bạn sẽ thấy tính ngu đần của những hoạt động của bạn, của những cái gì bạn đã làm một cách cố ý từ biết bao kiếp sống. Hãy phó thác mình cho Trời. Bạn chẳng cần làm gì hết cả. Hãy nhận ra rằng mình bất lực. Sự thừa nhận tính yếu đuối này là bước đầu tiên hướng về tâm buông bỏ.

…Kỹ thuật của Shiva: “Bằng cách dùng hai ngón tay bịt chặt hai lỗ tai và ép bụng lại trong tư thế ngồi xổm, hãy hội nhập vào dòng diệu âm”. Hãy chú ý đến cơ thể mình, đến sự hoạt động của nó, cách vận hành của nó, bản chất của nó, hướng đi của nó. Bằng cách bịt chặt tai và ép bụng lại hay là thụt ruột cùng ở hậu môn vào, bạn sẽ ngưng cả trần thế lại. Thời gian ngừng trôi! Và bạn sẽ khám phá thấy một cột âm lưu trong mình. Đó là một loại siêu âm- âm thanh của tĩnh lặng. Bằng cách đóng chặt lối thoát trên và lối thoát dưới, bạn cho phép cơ thể mình hấp thu đầy những luồng âm ba và điều này sinh ra một cảm giác khoái lạc thâm sâu. Cơ thể bạn phải gõ đập vào ý thức bạn để bạn đoái hoài tới nó. Nếu bạn còn nhạy cảm thì bạn sẽ biết được những dấu hiệu rối loạn trong cơ thể, những thay đổi rất vi tế thường xảy ra trước sáu tháng. Hãy chuyên tâm. Bạn sẽ cảm thấy âm thanh bên trong và điều này sẽ tự động đình chỉ tiến trình tạp niệm lại. Hãy thực hành mỗi khi có dịp. Đến ngày bạn nghe được cái giai điệu huyền bí ngập tràn trong mình thì nó sẽ không rời bỏ bạn nữa. không một tiếng ồn bên ngoài nào có thể lấn át cái âm thanh dịu êm trầm lắng của con người bạn. Sự tịch lặng sẽ thuộc về bạn.

…Bạn là một trò chơi tác động hỗ tương của sinh năng, năng lượng dục và chẳng gì hơn. Việc xuất tinh là kết cục của tính bạo động của bạn. Các cặp tình nhân quấn quýt mật thiết, thư giãn bên nhau mà không tìm cách chấm hết cho sự hợp nhất của họ. Sự thư giãn này càng sâu thì sự trao đổi năng lượng càng lớn. Đó là tiến trình luyện đơn. Hai cực năng lượng sinh học, nam và nữ, hiệp nhất lại và sức sống của đôi bạn tình được kích phát lên. Đó là phương thuốc tuyệt vời nhất chống lại bệnh tật và sự lão hóa. Nhưng để được vậy thì cần thanh thản, thong dong. Những đôi bạn tình có thể được hợp nhất mà không xảy ra xuất tinh trong hàng tuần, hàng tháng, như vậy năng lượng không bị thải ra. Sự hợp nhất tình ái đích thực thì chính là thiền định. Sự quấn quít thoải mái thì thoát được các niệm tưởng. Nếu tình yêu mà không đẩy bạn nghiêng về thiền định được thì sẽ chẳng phép nào có thể giúp cho bạn nữa. Dục và tâm linh là hai hình thức cùng cực của một năng lượng duy nhất. Sự buông bỏ, sự thả lỏng sâu sắc, sự vô tư tự nhiên trong trạng thái tin cậy hoàn toàn này, Đạo hé mở những bí ẩn của nó. Bạn có thể hòa tan trong vòng tay của người yêu bạn- Nguồn Thiêng. Kể từ lúc này, mọi sự trong đời bạn sẽ đều thiêng liêng. Bạn sẽ không lập kế hoạch gì nữa trong cõi đời. và sẽ không còn đòi hỏi rằng mọi việc phải như bạn quyết định hoặc ham muốn. Bạn sẽ tôn trọng những đợt sóng tự nhiên của đời sống, bạn sẽ thương yêu tất cả, bạn sẽ khuất phục bản ngã mình cho cõi Thiêng. Bạn sẽ buông bỏ cho bầu trời, cho cây cối, cho nước non. Tất cả đều là người mẹ, đều là thần linh. Thượng đế chẳng ở đâu không có. Bằng cách buông bỏ mình, bạn sẽ tạo ra Ngài ở khắp nơi, bạn sẽ gọi tên Ngài bằng tình yêu của bạn. Hãy hạ cái trí kiêu ngạo của bạn xuống trước sỏi đá, thì nó sẽ linh động, sẽ thành một sinh thể sáng ngời. Hãy buông bỏ mình cho tình yêu. Cuộc đời bạn sẽ được chuyển biến.

Ads Belove Post