Read more
Osho - Vô trí - Hoa của vĩnh hằng
Trích dẫn
…Phẩm chất duy nhất của vị phật chỉ việc là một nhân chứng.
Bạn hãy thảnh thơi, nhưng nhớ tới nhân chứng của mình. Chừng nào vị phật chưa
trở thành chính cuộc sống của bạn- việc bước đi của bạn, việc làm của bạn, việc
nói của bạn, cái im lặng của bạn- chừng nào nó chưa trở thành tất cả những cái
bạn đang là, thì bạn vẫn chưa thức tỉnh. Và không được thức tỉnh thì bạn bỏ lỡ
cuộc sống, ý nghĩa của nó, và bạn sẽ bỏ lỡ cái chết của mình và ý nghĩa của nó.
Chỉ vị phật mới không bỏ lỡ thậm chí một giọt cái đẹp của sự tồn tại, phúc lạc
và cực lạc.
Là người bình thường là điều phi thường nhất trong thế giới
này…
Khi bạn thảnh thơi và chỉ là nhân chứng, thì tất cả mọi sự
tách biệt với sự tồn tại sẽ biến mất. Đây là đỉnh cao nhất và vĩ đại nhất của
tiềm năng con người. Đây là sự trưởng thành. Hãy là vị phật và bạn là trưởng
thành.
…Tại một điểm nào đó chúng ta không hiện hữu; thế thì chúng
ta nổi lên như một con sóng ở đại dương. Tại thời điểm nào đó con sóng sẽ tan
tành trên tảng đá và biến mất vào trong đại dương. Điều đó dường như hoàn toàn
có thể cảm nhận được. Bạn tận hưởng ngày của mình, bạn nở hoa buổi sáng với mọi
niềm vinh quang và huy hoàng, và đến tối, đấy là thời gian ra đi, đấy là thời
gian biến mất vào trong đất, trong vũ trụ. Thế thì có gì sai trong việc chỉ là
cái bạn đang là? Sao phải bận tâm, nếu mọi thứ sẽ bị triệt tiêu đi? Vị phật sẽ
bị triệt tiêu, dù bạn có là vị phật hay không thì bạn sẽ bị triệt tiêu. Không
chỉ có việc bạn bị chết đi, mọi thứ được sinh ra thì sẽ chết đi. Và cuối cùng,
tòan bộ sự tồn tại này một ngày nào đó sẽ chết đi hoàn toàn; sẽ không có gì ngại
trừ tình yêu thuần khiết. Đó là cách thức nó hiện hữu, thời gian nào đó lùi lại
từ cái không, cái bong bóng xà phòng nảy ra, cứ trở nên mỗi lúc một to hơn. Thế
rồi tại một thời điểm nào đó nó nổ tung và biến mất…
Nếu giọt sương biến mất thì bạn có thể gọi nó dưới dạng phủ
định là sự triệt tiêu của giọt sương, dưới dạng khẳng định bạn có thể nói giọt
sương đã trở thành một với đại dương. Nó là một, dù giọt sương biến mất hay trở
thành một với đại dương. Đó chỉ là vấn đề từ ngữ được dùng mà thôi.
…Tất cả chúng ta đều bắt rễ trong cùng sự tồn tại. Chúng ta
đang lấy chất nuôi dưỡng từ cùng sự tồn tại. Cây sồi chỉ là anh em, bạn bè- có
thể bị câm điếc, nhưng điều đó chẳng tạo nên khác biệt gì. Cội nguồn cuộc sống
của chúng ta đều tới từ sự tồn tại.
…Con người của toàn bộ không có gì để chọn cả. Cuộc sống của
người đó là cuộc sống của sự vô chọn lựa. Không cái được chọn, không cái được bỏ,
vô chọn lựa về cả hai: bên ngoài và bên trong.
…Điều duy nhất cần phải học là không làm gì cả, nhưng chỉ hiện
hữu. Việc làm làm cho bạn phải di chuyển. Việc làm có thể đưa bạn ra xa khỏi việc
chứng kiến; bạn có thể quên mất việc chứng kiến. Cho nên, ngay chỗ đầu tiên, bạn
chỉ hiện hữu- im lặng, hoàn toàn bất động, dường như chết, để cho bạn có kinh
nghiệm bản thể trong sự thuần khiết của nó. Một khi được kinh nghiệm, bạn có thể
đem cùng phẩm chất đó, phúc lạc đó vào hành động của bạn trong cuộc sống đời
thường. Thế thì không có sự khác biệt giữa thiền và cuộc sống.
…Tất cả mọi điều cần thiết là tâm trí luôn trống rỗng. Kinh
nghiệm tối thượng là kinh nghiệm không có tâm trí. Tâm trí là năng lực làm việc
trong thế giới. Nếu bạn muốn đi tới bản thể riêng của mình, bạn phải bỏ lại tâm
trí, bạn sẽ phải đi một mình vào trong im lặng. Và một khi bạn biết tự do là
gì, niềm vui là gì, vĩnh hằng là gì, cuộc sống vô biên bột phát trong bạn là gì
khi vô trí được đi vào, thì mùa xuân đã tới bạn và hàng nghìn bông hoa của vĩnh
hằng nở ra…
…Thế giới chỉ giống như cầu vồng. Bạn không cần trốn thoát
khỏi cầu vồng. Chúng đẹp trong một khoảnh khắc- tại sao lại cứ khao khát, cứ
ham muốn rằng nó phải thường hằng? Hãy tận hưởng cầu vồng đi chứ! Khi trời mưa,
hãy nhảy múa trong mưa. Chỉ bởi vì nó là tạm thời và bạn chẳng bao giờ gặp nó lần
nữa, nên không có lý do gì để bỏ nó. Mặt trăng, mặt trời, mưa…tất cả chúng đẹp
thế!