Read more
Khi đủ tin tưởng
vào bản thân, cả thế giới không ai tin bạn cũng chẳng quan trọng gì
Niềm tin – tại sao bạn lại cần
niềm tin của người khác?
Vì cả đời bạn đã được dạy rằng
“chỉ cần có niềm tin của người khác bạn sẽ có được tất cả”
Và thế là cả đời của bạn, tất cả
những gì bạn làm, là cố chiếm lấy lòng tin của mọi người xung quanh.
Bạn sống vì lòng tin của gia
đình, của bạn bè, của xã hội, của công ty, của tôn giáo… nói chung của tất cả,
trừ của người quan trọng nhất – chính bạn.
Đó dường như là một việc làm ngớ
ngẩn nhưng lại được cả thế giới ca tụng.
Bạn dường như chưa bao giờ tin
tưởng bản thân mình nhưng bằng cách làm cho mọi người nghĩ bạn đáng tin, bạn
cũng nghĩ mình đáng tin.
Nhưng cái sự đáng tin vay mượn ấy
không tồn tại lâu, sớm muộn gì bạn cũng bị thất vọng.
Nếu như ai đó nói bạn không
đáng tin, nếu như ai đó không tin bạn thế thì đột nhiên bạn tức giận, bạn buồn
bã, bạn thanh minh, bạn làm một ngàn cách để họ phải suy nghĩ lại.
Tại sao?
Nếu như bạn tự biết bạn là người
đáng tin, nếu như bạn có đủ niềm tin cho chính mình thì những lời người khác
nói về bạn có còn quan trọng?
Nhưng vì bạn chưa bao giờ có niềm
tin nơi chính mình. Bởi vì tất cả niềm tin về bản thân mà bạn có được là vay mượn
nơi người khác, thế nên lời người khác nói, suy nghĩ của người khác, đánh giá của
người khác là cực kì quan trọng đối với bạn.
Tất cả chỉ bởi vì bạn không có
đủ niềm tin nơi chính mình.
Mà này, nếu chính bạn còn không
có đủ niềm tin nơi bản thân thì tại sao người khác lại phải tin bạn?
Thay vì hướng ra ngoài, làm mọi
cách để người khác tin bạn thì hãy làm ngược lại, quay về bên trong, gầy dựng
niềm tin cho chính mình, về chính mình.
Nếu niềm tin về bản thân của bạn
đủ lớn, tôi thật với bạn, chẳng còn nhu cầu tìm kiếm niềm tin nơi người khác nữa,
không cần cố lấy lòng ai, chỉ cần chính mình là đủ.
Sở dĩ mọi người cố lấy lòng người
khác vì họ luôn tâm niệm người khác sẽ mang lại cho họ thứ này thứ kia: tiền bạc,
mối quan hệ, quyền lực…
Nhưng nếu bạn có thể sống một
cuộc sống không dựa vào ai, không cần ai mang lại thứ gì, thế thì bạn độc lập,
thế thì bạn tự do, thế thì bạn hạnh phúc…
Nếu bạn không có lòng tin vào
chính bạn thì cả thế giới đặt niềm tin vào bạn cũng không có nghĩa lý gì. Thậm
chí nó còn là một gánh nặng khủng khiếp.
Nếu bạn có lòng tin vào chính
mình thì kể cả khi thế giới không tin bạn cũng chẳng ảnh hưởng tới niềm vui sống
của bạn.
Nếu bạn có lòng tin vào chính
mình và thế giới lại tin bạn thế thì bạn sẽ có một sức mạnh khủng khiếp để đạt
được mọi thứ.
Nhưng trước lúc ấy, bạn phải có
niềm tin vào chính mình trước đã.
Niềm tin không phải tự nhiên mà
có, nó là thứ cần được gầy dựng. Nhưng cách xưa giờ chúng ta gầy dựng đã sai rồi.
Nó không nên được gầy dựng nơi
những người xung quanh, nó nên được gầy dựng từ chính bạn trước tiên. Và khi niềm
tin vào chính bạn đủ lớn bạn sẽ có khả năng tin tưởng vào rất nhiều những điều
lớn lao khác nữa.
Jesus nói “Chỉ cần có niềm tin
lớn bằng hạt cải, con có thể chuyển núi dời non” là Ngài ấy nói về niềm tin bạn
phải dành cho chính mình, chứ không phải niềm tin bạn dành cho người khác, kể cả
đức Jesus. Hạt cải niềm tin cần được gieo vào vùng đất của bạn, không phải đất
của người hàng xóm, của cha mẹ, của giáo viên, của bạn đời hay của bất cứ ai
khác.
Và nếu đất của bạn tốt, hạt cải
bé nhỏ ấy sẽ trở thành một cây lớn đủ cho muôn loài chim kéo đến làm tổ – Đức
Jesus đã nói như vậy.
Chuyện gì xảy ra nếu đức Jesus
không tin vào con đường của mình, thông điệp của mình mà tin vào lời mọi người
xung quanh “Ông chỉ là con trai một người thợ mộc, ông không là gì cả. Ông là một
kẻ báng bổ, ông không giống con của Thượng Đế chút nào….”
Chuyện gì xảy ra nếu đức Phật
không tin vào con đường riêng của mình mà tin vào lời cha mình “Con là một
hoàng tử, con hãy kế nghiệp ta mà trị vì đất nước, đừng tu tập nữa.”
Chuyện gì sẽ xảy ra nếu các
thiên tài đều tin vào lời người khác rằng họ là kẻ điên khùng, lập dị, ngớ ngẩn?
Thế thì thế giới này sẽ thật là nghèo nàn và chán ngắt biết bao nhiêu.
Có lẽ xuyên suốt lịch sử, chưa
từng có ai thành công mà không có niềm tin đủ lớn vào bản thân, vào con đường
riêng mà họ đã chọn.
Tuy nhiên, đừng đánh đồng niềm
tin, đừng dùng niềm tin như cái cớ để làm những chuyện ảnh hưởng xấu tới người
khác.
Tôi không nói về loại niềm tin
rằng bạn nhất định sẽ thành công, sẽ giàu có, sẽ quyền lực, sẽ nổi tiếng…
Tôi đang nói về một thứ niềm
tin khác: niềm tin rằng bạn hoàn toàn có khả năng sống mãn nguyện, sống vui vẻ,
sống hạnh phúc, sống ý nghĩa mà không cần sự công nhận và tán tụng của bất cứ
ai ngoài kia.
Thứ niềm tin mà tôi nói, là tin
rằng bạn sinh ra để hạnh phúc, không phải để đau khổ.
Bạn sinh ra để tự lập, không phải
để phụ thuộc.
Bạn sinh ra để sống cuộc đời
chính mình, không phải cuộc đời của người khác.
Bạn sinh ra để tự kiến tạo cho
đời bạn một ý nghĩa, không phải để hoàn thành ý nghĩa người khác áp lên bạn.
Và sau cùng, hãy có niềm tin
này: Bạn sinh ra để tìm kiếm và đạt được “hạnh phúc”, không phải để tìm kiếm và
đạt được “thành công.”
Sẽ rất tốt nếu bạn có thể đưa
hai thứ đó là một, nếu thế giới này có thể định nghĩa sự thành công chỉ đơn giản
là HẠNH PHÚC, không gì khác, không phải tiền, không phải quyền lực, không phải
danh tiếng… thế thì thế giới này sẽ là địa đàng, thế thì trái đất này sẽ là
thiên đường.
Ai cần phải chết mới thấy thiên
đàng chứ?
Bạn sẽ thấy, thiên đàng là khi
bạn hạnh phúc, không phải khi bạn thành công.
Bước đầu tiên để tới thiên đàng
là hãy có niềm tin. Tin rằng chính bạn cũng đủ làm bạn hạnh phúc, không cần ai
khác cả.
Phật không cần người khác làm
ông ấy hạnh phúc.
Jesus không cần người khác làm
ông ấy hạnh phúc,
Lão Tử cũng không cần người
khác làm ông ấy hạnh phúc.
Tại sao bạn cứ nhất thiết tin rằng
bạn cần ai đó làm bạn hạnh phúc?
Hãy đặt niềm tin vào chính mình.
Đó là toàn bộ thông điệp của
tôi hôm nay.
Nhưng vì kiểu gì cũng có người
không hiểu nên thôi nhắc lại lần nữa:
Tôi đang nói về niềm tin vào khả
năng sống hạnh phúc.
Bạn hoàn toàn có thể sống hạnh
phúc kể cả khi toàn thế giới không tin bạn.
Chỉ với một điều kiện: niềm tin
của bạn vào bản thân mình phải đủ lớn đã.
Hôm rồi có một chuyện xảy ra với
tôi.
Tôi vốn xưa giờ không cố lấy
lòng ai, mặc dù mọi người vẫn yêu quý tôi và tôi cũng yêu quý mọi người. Nhưng
yêu quý và lấy lòng là hai thứ rất khác nhau.
Tôi đã gặp một người và bị cuốn
dô một cơn xoáy cảm xúc của sự tò mò và thích thú.
Tôi nghĩ đó chính là người mình
đang tìm, người sẽ mang lại cho mình trải nghiệm trước giờ mình luôn mong đợi.
Và thế là một cách tự nhiên tôi cứ cố gắng lấy lòng tin của anh ấy, một cách vô
thức, ngay lúc đó tôi không nghĩ được gì nhiều ngoài việc tôi muốn anh ấy tin
tưởng tôi ở mọi thứ…
Tôi kể với anh ấy tất cả, những
chuyện từng xảy ra với tôi, đang xảy ra với tôi và cả những thứ tôi chuẩn bị
cho tương lai. Tôi chia sẻ tất cả bởi vì anh ấy muốn biết tất cả và tôi cũng
nghĩ nếu mình muốn được tin tưởng, mình phải kể tất cả…
Chỉ sau một thời gian ngắn tôi
phát hiện ra tôi rất không hạnh phúc, kể cả khi anh ấy đã tin tưởng tôi, tôi vẫn
không hạnh phúc. Bởi vì tôi đang mất niềm tin vào chính mình, vì tại sao tôi lại
cần lòng tin từ anh ấy? Đây không phải điều tôi muốn làm, cố kiếm lòng tin nơi
anh ấy ư? Để làm gì? Tôi không yêu anh ấy, tôi không muốn sống với anh ấy, dù một
thời gian ngắn hay cả đời (dù anh ấy muốn như vậy). Vậy mà tôi cứ đang cố gắng
chiếm lấy lòng tin của anh ta, để làm gì?
Thật là vô nghĩa.
Anh ấy không giúp làm đời tôi hạnh
phúc hơn, không làm đời tôi tốt hơn vì tôi tự có thể làm cho bản thân mình hạnh
phúc, tự tạo cho mình một cuộc sống đủ tốt theo ý mình. Vậy hà cớ gì tôi cứ phải
mong đợi anh ấy tin tưởng mình? Tôi cần anh ấy mang lại thứ gì nữa nếu tự tôi đều
có thể làm ra mọi thứ mình muốn?
Một việc làm hết sức vô nghĩa.
Và đó là lúc tôi ngừng lại tất
cả. Không làm theo những gì anh ấy muốn nữa, tôi sẽ làm những gì mình muốn. Tôi
luôn có đủ tình yêu và niềm tin cho bản thân đến mức nếu cả thế giới không tin
không yêu tôi, tốt thôi, tôi vẫn cứ đầy tràn niềm tin và tình yêu cho chính
mình. Khi tôi đầy tràn, ai cần bận tâm về thế giới chứ?
Thật là sảng khoái làm sao cái
cảm giác mình tin chính mình, không bận tâm về việc làm sao cho cả thế giới tin
mình hay làm cho bất cứ ai phải tin mình cả.
Tôi không cần ai tin mình nhưng
cũng không có nhu cầu lừa dối ai, đừng hiểu lầm.
Khi không ai tin tôi nữa thì lẽ
tất nhiên cũng chẳng ai phải thất vọng về tôi bao giờ. Tôi không bao giờ làm ai
thất vọng, như thế đôi khi cũng đủ ý nghĩa cho sự tồn tại này.
Nếu ai tin tưởng tôi, tôi biết
ơn người đó.
Nếu ai đó không tin tưởng tôi,
biết sao được, đó không phải vấn đề của tôi nữa.
Và giờ, bất kể không ai tin tôi
chút nào, tôi chẳng bận tâm.
Và nếu tôi có thể hạnh phúc khi
không cần cố gắng khiến người khác phải tin mình thì bạn hãy tưởng tượng những
tự do mà tôi sẽ có… nó là vô cùng…
Tôi yêu điều đó!
Phi Tuyết