Read more
Osho - Luận về Cuộc đời
Thiền định Mỗi tuần - Tuần 9. Vở kịch một vai diễn
Ngày 26 Tháng Hai
Trong chiếc vỏ trứng
Khi bạn có thể thoát ra khỏi mọi gò ép của mình, bạn thực sự được tự do, thực sự là một con người. Đây là sự tự do đúng nghĩa! Bạn không còn mang theo chiếc vỏ trứng bên mình, nó đã bị phá vỡ.
Khi chú chim còn ở trong vỏ trứng, nó không thể bay được. Khi chúng ta còn là người Ấn Độ, người Anh, người Mỹ thì chúng ta đang bị mắc kẹt trong chiếc vỏ trứng. Chúng ta không thể bay, không thể vươn rộng đôi cánh của mình, không thể tận dụng được sự tự do mà cuộc sống này ban tặng cho mình.
Chúng ta bị nhiều sự gò ép đè nặng lên mình. Chúng ta bị gò ép dưới hình thức là người Đức, người Thiên Chúa giáo và vân vân. Chúng ta bị gò ép dưới hình thức là người đàn ông và người phụ nữ. Bạn không ngừng ghi nhớ bạn là một người đàn ông, bạn phải hành xử như một người đàn ông, bạn không được khóc nức nở, bạn phải đáp ứng sự mong đợi của mọi người, vân vân. Đây chính là sự gò ép, là chiếc vỏ trứng đang bao quanh bạn.
Một người thực sự tự do là người không phải đàn ông cũng chẳng phải phụ nữ, không phải người da trắng cũng chẳng phải người da màu, không phải người Thiên Chúa giáo cũng chẳng phải người Hồi giáo.
Khi những thứ này được vứt bỏ bạn mới có thể được tự do. Bạn có thể cất cánh bay cao.
Ngày 27 Tháng Hai
Đừng kể đến chúa
Bạn đã bao giờ nghe câu chuyện nổi tiếng về Mulla Nasruddin chưa?
Mulla dành dụm đủ tiền để sắm một chiếc áo mới. Anh ta đến tiệm may quần áo nọ với sự hào hứng vô cùng. Người thợ may đo kích cỡ cho anh ta và nói "Hãy quay trở lại đây vào tuần tới, (nếu Chúa cho phép) chiếc áo của anh sẽ được sẵn sàng".
Mulla kìm lòng một tuần lễ rồi quay trở lại tiệm may. Người chủ tiệm nói "Chúng tôi có sự chậm trễ nhưng (nếu Chúa cho phép) chiếc áo của anh sẽ được sẵn sàng vào ngày mai".
Sáng hôm sau Mulla quay trở lại "Tôi rất tiếc" người chủ tiệm nói "nhưng chiếc áo sắp sửa được hoàn tất. Anh hãy thử quay trở lại vào ngày mai (nếu Chúa cho phép) nó sẽ được sẵn sàng".
Mulla cáu tiết hỏi "Nếu không kể đến Chúa thì việc đó sẽ mất bao lâu?".
Tốt hơn hết chúng ta đừng kể đến Chúa. Thường thì khi chúng ta không biết một điều gì đó chúng ta nói rằng "Chúa biết!". Thực ra thì, để che đậy sự không biết chúng ta nói rằng "Chúa biết!". Tốt hơn hết chúng ta nên nói "Tôi không biết" vì khi bạn nói rằng "Chúa biết!" thì sự ngu muội của bạn được che đậy cứ như thể là bạn biết. Điều đó rất nguy hiểm.
Ngày 28 Tháng Hai
Lỗi lầm
Việc đè nén bất kì điều gì cũng là sự xuẩn ngốc: Nó phá hỏng tâm hồn. Nó khiến chúng ta quan tâm đến những lo sợ nhiều hơn là tình yêu. Đó chính là một sai lầm.
Quan tâm quá nhiều đến những lo sợ là một sai lầm. Quan tâm nhiều đến tình yêu chính là đức hạnh. Bạn hãy quan tâm nhiều đến tình yêu vì chỉ qua tình yêu người ta mới có thể đến được sự cao thượng. Những lo sợ khiến người ta bị tê liệt, họ phải sống trong cảnh địa ngục giữa cuộc sống này.
Những người bị tê liệt bởi những lo sợ là những người đang sống trong địa ngục giữa trần gian. Họ sống cùng những lo sợ, họ chỉ hành động khi không có bất kỳ một lo sợ nào xuất hiện, họ chẳng làm được điều gì đáng quý cả. Nếu bạn phải lòng một ai đó sự lo sợ sẽ xuất hiện. Nó nói "Đừng phải lòng ai cả nếu không bạn sẽ bị họ bỏ rơi". Điều đó rất đúng - nếu bạn không phải lòng một ai cả thì không ai có thể bỏ rơi bạn - nhưng khi đó cuộc sống của bạn không hề có tình yêu, điều này còn tồi tệ hơn cả việc bị người khác bỏ rơi. Sự thật là, nếu có một ai đó bỏ rơi bạn thì nhất định cũng có một ai đó chấp nhận bạn. Những người sống cùng những lo sợ là những người luôn nghĩ về sự an toàn, sự hoàn hảo. Bạn không phạm phải bất kỳ một sai lầm nào nhưng đồng thời cũng chẳng làm gì cả. Đời sống của họ là một chuỗi dài đơn điệu, tẻ nhạt, ảm đạm. Họ không góp phần vào cuộc sống này. Họ xuất hiện, tồn tại - nói đúng ra là họ sống một đời sống vô vị - rồi chết đi.
Ngày 1 Tháng Ba
Sự tự do
Cuộc sống là sự không an toàn (điều này có nghĩa là cuộc sống là sự tự do). Khi sự an toàn xuất hiện, sự câu thúc, gò ép cũng xuất hiện, sự tự do sẽ hoàn toàn biến mất.
Nếu ngày mai được thiết lập sẵn thì sự an toàn có thể xuất hiện nhưng bạn không có được sự tự do, bạn sẽ giống như một người máy. Bạn phải thực hiện những việc đã được định trước. Ngày mai luôn là ngày tươi đẹp vì ngày mai là sự tự do hoàn toàn. Không ai có thể biết được điều gì sẽ xảy ra vào ngày mai. Ngày mai bạn có còn sống hay không, ngày mai bạn có còn tồn tại trên thế gian này hay không, không ai biết cả.
Đừng đòi hỏi sự an toàn. Nếu bạn đòi hỏi sự an toàn bạn sẽ luôn bất an. Bạn hãy chấp nhận sự không an toàn, rồi nó biết mất. Đây không phải là sư nghịch biện, đó là sự thật - nghe có vẻ như là sự nghịch biện nhưng lại hoàn toàn là sự thật. Cho đến giờ phút này bạn vẫn còn đang tồn tại, tại sao bạn lại phải lo lắng về ngày mai? Nếu bạn có thể tồn tại vào ngày hôm nay, tồn tại vào ngày hôm qua thì ngày mai cũng sẽ tự chăm sóc lấy nó.
Đừng nghĩ đến ngày mai, hãy hoạt động tự do. Khi bạn sống trong sự tự do, mỗi khoảnh khắc sẽ mang đến cho bạn một thế giới mới, một đời sống mới... Mỗi khoảnh khắc sẽ trở thành sự tái sinh.
Ngày 2 Tháng Ba
Cái chết
Cái chết không phải là một cái gì đó sai lạc. Khi nó xuất hiện, nó là sự an nghỉ tuyệt vời.
Khi bạn đã tận dụng hoàn toàn thể xác mình thì cái chết là thứ cuối cùng mà thể xác bạn cần đến. Cái chết nhất định sẽ xuất hiện; bạn sẽ có được một thể xác khác. Bạn có thể sẽ trở thành một nhánh cây, một chú chim, một con cọp hoặc một thứ gì đó. Bạn không ngừng vận động. Sự sống sẽ cho bạn một thể xác mới khi thể xác cũ đã hao mòn.
Cái chết luôn có vẻ đẹp của nó nhưng bạn đừng bao giờ tìm đến nó vì khi bạn tìm đến nó, nó không còn đẹp đẽ nữa. Bạn không thể tìm thấy vẻ đẹp khi cái chết không thanh thoát, cái chết gượng gạo. Đừng để mọi việc chồng chéo lên nhau. Có những người sắp chết nhưng vẫn cố bấu víu lấy sự sống. Đó là điều sai lạc vì khi cái chết xuất hiện thì nhất định bạn phải ra đi, bạn phải reo mừng chào đón nó. Nếu bạn đang sống mà lại nghĩ đến cái chết thì đó cũng là một điều sai lạc. Đó là điều không thể chấp nhận.
Bạn hãy chấp nhận mọi việc theo đúng sự thật về nó. Khi bạn đã chấp nhận một cách vô điều kiện thì mọi việc sẽ trở thành tuyệt vời. Trên đường đời bạn có gặp phải bất kỳ thứ gì thì hãy giang tay đón nhận nó và tỏ lòng biết ơn sự sống này.
Ngày 3 Tháng Ba
Vở kịch một vai diễn
Thật khó có thể trở thành một người ngoan đạo vì bạn vừa là đối tượng trải nghiệm vừa là đối tượng được trải nghiệm, vừa là nhà khoa học vừa là sự thực nghiệm. Thực ra không có sự phân chia giữa hai đối tượng này, hai đối tượng này là một. Đối tượng trải nghiệm chính là trải nghiệm. Bạn đang tham gia vở kịch một vai diễn.
Trong một vở kịch thường có nhiều nhân vật khác nhau, vai trò của từng nhân vật đã được phân chia. Trong vở kịch một vai diễn thì chỉ có mình bạn tham gia mà thôi. Bạn phải đóng mọi vai trong vở kịch này.
Truyện kể rằng có một thầy tu thuộc phái Thiền thường hét lớn vào mõỗ sáng "Bokuju, ngươi đâu rồi?" (Bokuju chính là tên của ông ta), và tự trả lời rằng "Thưa ngài, tôi đây".
Ông ta lại nói "Bokuju này, một ngày mới lại đến rồi đấy nhé. Hãy tỉnh táo và sáng suốt, đừng ngu muội nữa nhé!" và tự đáp rằng "Vâng, thưa ngài, tôi sẽ cố gắng hết sức".
Học trò của ông ta nghĩ rằng ông ta đang phát rồ. Thực ra, ông ta đang thực hiện vở kịch một vai diễn nhằm tự răn dạy chính mình. Trong vở kịch này bạn vừa là người nói vừa là người nghe, vừa là người ra lệnh vừa là người thực hiện mệnh lệnh. Đây là việc khó khăn bởi những vai diễn này dễ dàng bị chồng chéo và nhầm lẫn.
Khi bạn đóng một lúc cả hai vai bạn sẽ ngày càng nghiệm ra được nhiều điều mới mẻ.
Ngày 4 Tháng Ba
Sự cân bằng
Khi tình cảm và lí trí được cân bằng, chúng ta được tự do. Trong sự cân bằng đó luôn có sự tự do, sự bình ổn, sự thanh bình, sự tĩnh tại.
Khi lý trí quá mạnh nó sẽ không cho phép bất kỳ thứ gì không đem lại lợi ích tồn tại. Nó sẽ tống bỏ mọi niềm vui, mọi sự bỡn cợt, mọi vở kịch, mọi trò chơi, vẻ đẹp (kể cả tình yêu) vì nó cho rằng những thứ này không đem lại bất kỳ ích lợi gì cho nó. Những thứ này có ý nghĩa quan trọng đối với con tim nhưng nó lại vô nghĩa đối với lý trí.
Chúng ta phải tập trung nhiều vào con tim để có được sự cân bằng. Từ xưa đến nay lý trí nhân loại luôn là yếu tố thống trị, chúng ta phải tập trung thật nhiều vào con tim mới có thể có được sự cân bằng.