Thiền Osho Podcast - Cuộc đời là quá trình kéo dài của hấp hối

Thiền Osho Podcast - Cuộc đời là quá trình kéo dài của hấp hối

Price:

Read more




Quá đúng khi chúng ta gọi cuộc sống không phải là sống. Nếu nó thực sự là sống thì tại sao nó lại có thể kết thúc bằng cái chết? Sống và cái chết là hai vấn đề trái ngược cho nên làm cách nào mà là cái chết có thể thỏa mãn cuộc sống? Cái chết là điểm kết thúc của sinh ra mà không phải kết thúc sống.
Và bởi vì cái chết xuất hiện ở thời điểm cuối cho nên đừng nghĩ rằng nó chỉ bắt đầu ở thời điểm cuối đó. Nó có mặt khi sinh ra. Nó bắt đầu vào chính cái ngày mà con người sinh ra. Sau khi sinh ra, chúng ta hấp hối ở mọi thời điểm. Khi quá trình hấp hối kết thúc, chúng ta gọi nó là chết. Những gì trong ngày sinh như là hạt mầm thì ở thời điểm cuối cùng nó sẽ xuất hiện như là quả chín nẫu. Vì vậy không có gì chắc chắn sau khi chết, nhưng cái chết là chắc chắn. Nó là chắc chắn bởi vì nó đến cùng với việc sinh ra. Sinh ra chỉ là tên khác của chết; nó là hạt mầm của chết. Hãy hiểu điều này một cách cẩn trọng. Bạn bắt đầu hấp hối vào cái ngày mà bạn sinh ra. Chính vì vậy mà tôi nói rằng, cuộc sống như chúng ta biết, không phải là cuộc sống mà là quá trình kéo dài chậm rãi của hấp hối.
Chúng ta quá quen thuộc với việc hấp hối dần dần này, chứ không phải là quen thuộc với sống, chúng ta luôn bận rộn về việc cố gắng cứu thoát chúng ta khỏi điều đó. Tất cả các kế hoạch và hành động của chúng ta là đạt được biện pháp an toàn và tự bảo vệ nào đó. Chúng ta đang làm gì? Có phải tất cả thời gian chúng ta bận rộn là để bảo vệ chính chúng ta khỏi cái chết?
Con người trở nên mộ đạo cũng với lý do tương tự, để bảo vệ. Vì vậy mà họ theo tôn giáo khi họ cảm thấy cái chết đang đến gần. Đối với phần lớn thì tôn giáo của những thế hệ cũ là dạng như vậy. Tôi không gọi đây là sự mộ đạo thực sự. Đó chỉ là khía cạnh của sợ chết. Đó là biện pháp an toàn cuối cùng. Lòng mộ đạo thực sự không xuất hiện từ nỗi sợ hãi mà là từ sự trải nghiệm sống.
Chúng ta nên nhận biết rằng, những gì chúng ta biết ở hiện tại thì không là gì khác ngoài cái chết - và sự nhận biết này về cái chết sẽ đưa chúng ta tới bất tử. Cơ thể chết; nó đang hấp hối ở mọi thời điểm. Bằng việc quan sát cơ thể, bằng việc thức tỉnh đối với sự nhận biết về bất tử này, chúng ta bắt đầu trải nghiệm những gì không là cơ thể. Biết những gì không là cơ thể, biết linh hồn thì cũng là biết cuộc sống trong thực tại của nó, bởi vì linh hồn chưa bao giờ sinh ra và vì vậy nó chưa bao giờ chết. Sự thật tồn tại trước khi bạn sinh ra và tiếp tục tồn tại thậm chí sau cái chết của bạn. Đây là sống. Cuộc sống không phải là sự trải dài giữa sống và chết - ngược lại, sinh ra và chết chỉ là nhiều sự kiện xuất hiện trong tiến trình của sống.
Trong lúc thiền, khi tâm trí tĩnh lặng và trống rỗng, một cái gì đó khác biệt và tách rời với cơ thể có thể được nhận thấy. Nó không thể được nhận ra khi tâm trí không nghỉ ngơi, giống như con người không thể nhìn xuống đáy hồ khi có nhiều gợn sóng trên mặt hồ. Và cũng vì dòng ý nghĩ-gợn sóng trong tâm trí mà những gì ẩn dấu bên dưới chúng vẫn giữ nguyên ẩn dấu - và chúng ta coi bề mặt là toàn bộ sự thật. Cơ thể chỉ là nơi cư ngụ của con người lại có vẻ như là tất cả, như là mọi thứ. Nó tạo ra ảo ảnh rằng cơ thể là thực tại, là cuộc sống của con người. Bạn cho rằng toàn bộ bạn là giới hạn trong cơ thể và không còn gì hơn nữa sao? Sự nhận dạng này về cơ thể, ảo ảnh này về cơ thể không cho phép chúng ta biết bản thể thực của chúng ta, chúng ta nhìn quá trình diễn biến của hấp hối xuất hiện trong suốt cuộc đời như là cuộc sống. Nếu bạn nhìn việc xây dựng và phá hủy ngôi nhà của mình tương tự như sinh và tử thì đó cũng là một dạng sai lầm.
Bóng tối biến đi bởi sự xuất hiện của tinh thần tĩnh tại. Ảo ảnh được tạo ra bởi sự lo lắng tinh thần, nó cũng bị xua đuổi bởi tĩnh lặng. Những gì bị che khuất bởi những cơn sóng thì lại được tiết lộ bởi sóng lặng. Vì vậy mà lần đầu tiên chúng ta biết cư dân của cơ thể này. Ngay khi chúng ta biết cư dân đó thì cái chết không còn là những bộ trang phục cũ bị bỏ đi, và sinh ra sẽ có những bộ trang phục mới. Thế thì sẽ có những thực thể sống không cần trang phục. Chỉ những người tôi gọi là sống động là người biết dạng sống như thế này. Những người nhìn vào cơ thể như là bản thể họ thì vẫn còn là tê liệt. Cuộc sống thực sự của họ hãy còn chưa bắt đầu. Họ đang ở trong giấc mơ, mơ ngủ, trong ảo ảnh nhạt nhòa.
Nếu không thức dậy từ giấc mơ này, không thức dậy từ ảo giác rằng cơ thể là ta thì con người sẽ không bao giờ có khả năng biết bản thể mình, cốt lõi của mình, sự sống của mình. Thế gian tràn ngập điều vô nghĩa, tràn ngập cuộc sống tê liệt, và đa số con người là hấp hối và chưa bao giờ sống. Họ đang kiệt sức về việc tự bảo vệ khỏi cái chết, và họ chưa bao giờ biết người bên trong, sự bất tử bên ngoài cái chết.


Ads Belove Post